Still

" À, mình gặp anh ấy không đúng lúc rồi. "

Ngày hôm đó là một ngày tháng 6, êm đềm như bao ngày khác trong đời tôi. Công việc của tôi chỉ là một cái cớ để tôi tự do vùi mình trong sự lười biếng, ngủ khi muốn, ăn khi thèm, và hầu như chẳng cần phải lo lắng gì. Cứ như vậy, ngày tháng trôi qua, nhẹ nhàng nhưng cũng trống vắng.

Hôm ấy, trời bỗng dưng mát mẻ, gió nhẹ như thể thiên nhiên đang thì thầm mời gọi người ta ra ngoài. Thật lý tưởng để ra ngoài, gặp gỡ bạn bè, chuyện trò và chia sẻ những điều không tên. Bạn sẽ làm gì nếu trời đẹp như vậy?

" Bạn ơi, đi uống không, mình buồn....". T nhắn hẹn tôi đi uống.

T là một người bạn thân từ hồi cấp 3. Chúng tôi đã là những người chia sẻ cho nhau cả những mẩu chuyện ngớ ngẩn lẫn những bí mật sâu kín. Nhưng cuộc sống bận rộn và cách kiếm tiền cuốn chúng tôi đi, khiến những buổi gặp gỡ trở nên thưa thớt. Thế nhưng khi T nhắn tin thế này, tôi nghĩ ngay: "À, hôm nay chắc thất tình rồi." Và thế là tôi hẹn ngay, không chút do dự.

Chúng tôi gặp nhau ở một quán quen, quán mà tôi đã lâu lắm không ghé. Chỗ ấy, lần đầu tiên tôi đến, đã khiến tôi ấn tượng với không gian thoáng đãng, kiểu rooftop, nơi mà những cuộc trò chuyện dễ dàng hóa thành những buổi chia sẻ dài lâu. Nhưng đáng tiếc là chi nhánh cũ không còn nữa, và chúng tôi phải chọn chi nhánh khác.

Giờ nghĩ lại, nếu tôi biết cảm giác mình sẽ mắc kẹt ở nơi này, có lẽ tôi đã chẳng tìm đến nó nữa.

Chi nhánh mới này có không khí khá giống với chi nhánh cũ, với view đẹp và không gian thoáng đãng. Tôi đến trước T, mặc đồ giản dị, không hề trang điểm, chỉ tô chút son, vậy mà trời lại đổ mưa ngay lúc tôi vừa tới. T nhắn tin bảo sẽ đến trễ một chút. Tôi ngồi một mình, chọn bàn ngay giữa quán để tránh mưa. Cứ tưởng mọi thứ sẽ ổn, nhưng rồi lại có chuyện khác xảy ra.

Quạt gió hướng thẳng vào người tôi, khiến tôi không thể chịu nổi, tôi gọi nhân viên yêu cầu tắt quạt. Nhưng sau vài phút, quạt lại bật lên, và tôi lại phải yêu cầu tắt. Có lẽ thấy tôi khó chịu quá, nhân viên mời tôi vào ngồi ở quầy bar.

Lúc đó, không khí nhẹ nhàng lại trở lại, tôi và các bạn nhân viên trò chuyện vui vẻ. Họ hỏi tôi về sở thích rượu và pha chế, khiến tôi thấy thật thoải mái. Tôi không phải là người có cảm giác dễ lạ lẫm, là một người rất dễ dàng hòa nhập và kết nối với mọi người, và tôi làm vậy với các nhân viên ở đây.

T cũng nói: "Tao mà có khiếu ăn nói như thế, chắc mọi thứ dễ dàng hơn." Và thế là, chúng tôi bắt đầu trò chuyện về những điều cũ kỹ, về thời gian trôi qua, về những câu chuyện chưa kịp kể hết.

Cứ thế, cuộc trò chuyện trôi qua, như mọi cuộc trò chuyện đều có những khoảng lặng. Và trong cái lặng ấy, tôi lại một lần nữa không thể cản được thói quen cũ: coi bói. Tôi biết nó chẳng thực sự quan trọng, nhưng khi mọi người hứng thú, tôi lại làm vậy.

Đang vui vẻ thì chợt tôi nhìn thấy anh. Anh đứng đó, lặng lẽ, không hòa nhập, không nói lời nào. Tôi không biết tại sao lại có một cảm giác mơ hồ dâng lên trong lòng, nhưng tôi chỉ hỏi, nhẹ nhàng và cũng rất vui vẻ: "Bạn thì sao? Có muốn coi luôn không?"

Có lẽ vì tôi nói vậy, nên anh mới bước lại gần, nhưng tôi không biết được rằng câu hỏi ấy, và cả khoảng không gian ấy, lại trở thành khoảnh khắc tôi chẳng bao giờ quên.

----------------

Không hiểu vì sao, tôi cứ mãi vương vấn hình ảnh của anh, hình ảnh của ngày hôm qua mà tôi chẳng thể nào gạt bỏ được. Ngày hôm sau, tôi lại đến quán, dù rằng hôm trước chúng tôi đã ra về khi quán đã gần đóng cửa. Nhưng lần này, chỉ có mình anh đứng đó, tiếp tôi, và cùng trò chuyện. Chúng tôi đã chia sẻ với nhau khá nhiều về cuộc sống, về tình yêu, về những suy nghĩ rất riêng mà không phải ai cũng có thể bày tỏ.

Anh hỏi tôi những câu hỏi để tìm hiểu rõ hơn về bản thân mình, đồng thời cũng đưa ra những quan điểm của riêng anh. Đến giờ, tôi cũng không nhớ mình đã trả lời như thế nào, chỉ biết cảm giác ấy thật lạ, như thể tôi đang lạc vào một thế giới mới mà bản thân chưa từng bước vào. Làm sao để diễn tả được cảm xúc đó nhỉ? Lần đầu tiên trong đời, tôi lại cảm thấy tim mình rung động trước một người mà chỉ gặp đúng hai lần.

Tôi, một người đã chai lì với cảm xúc từ lâu, tự nhủ mình sắp trở thành kẻ vô cảm, không còn biết yêu thương hay rung động nữa. Tôi luôn nói cười, đùa vui với những chàng trai khác, rồi đôi khi chọc ghẹo họ, nhưng chẳng ai làm tôi nhớ, chẳng ai khiến tôi rung động. Cho đến khi gặp anh. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ có thể đây là quả báo, là sự trừng phạt cho những điều tôi đã làm trong quá khứ.

Vậy nên, tôi đã lấy hết can đảm để hỏi anh có muốn đi cà phê với tôi không. Và thế là chúng tôi đã hẹn nhau, chốt lịch.

Ngày hôm đó, chúng tôi lại gặp nhau. Mọi thứ cứ thế trôi qua, nhẹ nhàng, vui vẻ. Chúng tôi chia sẻ với nhau rất nhiều, và những câu chuyện ấy như khiến mọi khoảng cách, mọi rào cản trong lòng tôi dần tan biến. Những khoảnh khắc chúng tôi vui đùa bên nhau, rồi hẹn nhau sau giờ làm sẽ đi ăn, đi uống cùng mọi người trong quán. Tuy nhiên, chỉ là một vài lần thôi.

Có những hôm, tôi cảm thấy lạnh lẽo đến mức tự dưng nói với anh: "Tay em lạnh lắm, lần sau anh đừng bật quạt nhé." Anh đang lái xe, ngạc nhiên hỏi lại: "Đâu có lạnh đâu!" Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ đưa tay ra, như một cử chỉ ngẫu nhiên, như một sự mong mỏi âm thầm. Anh ngập ngừng, rồi cuối cùng buông một tay khỏi tay lái, cầm lấy tay tôi. Lúc ấy, tôi chẳng biết mình đang muốn gì, chỉ thấy lòng mình lạ lắm, như một cơn gió nhẹ vụt qua.

Càng gần anh, tôi lại càng cảm thấy mình chẳng ổn chút nào. Tôi bảo mình thích anh, nhưng lúc đó tôi vẫn nghĩ chỉ là thích thôi, chứ chưa phải là yêu. Anh bảo tôi đừng vội vàng, vì anh vừa trải qua một mối tình không mấy tốt đẹp, và anh không muốn tôi chỉ là người thay thế trong những cảm xúc mà anh chưa kịp quên.

Và rồi, chính vì sự vội vàng của tôi, chúng tôi đã cãi vã. Hôm ấy, tôi bận rộn nhưng vẫn muốn mua quà cho mọi người ở quán. Một cô bé ngồi uống cùng tôi đã thích một anh chàng ở quán, và bé ngỏ lời muốn gửi quà giúp. Tôi đồng ý, chẳng nghĩ gì nhiều. Nhưng sau đó, tôi không hiểu vì sao thái độ của anh lại thay đổi, anh không nhận quà và sau đó xảy ra một cuộc cãi vã không đâu. Anh đã hủy kết bạn với tôi ngay sau đó.

Tôi cảm thấy hụt hẫng, nhưng vẫn cố gắng nhắn anh kết bạn lại. Anh đồng ý, nhưng rồi chúng tôi lại im lặng, như thể mọi thứ đã dừng lại ở đó, không có lời giải thích nào thêm.

Và từ đó, tôi chỉ biết lặng lẽ nhìn về phía anh, lòng đầy những cảm xúc không thể nào xóa nhòa.

Và những điều vui vẻ trên chỉ vỏn vẹn trong mùa hè tháng 6.

...

( Các bạn sẽ làm gì nếu gặp phải một người mà mình nghĩ rất hợp với mình? )

---------------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip