Mẹ đơn thân (P1)
- Á cô Diệp Anh tới. - Boorin và Bboy từ trong nhà chạy ra
- Kìa cây si của bà chủ tới rồi kìa. - Ngọc Huyền chọc bà chị mình
- Bộ dư tiền lắm hay sao mà mỗi lần tới là mua một đống đồ cho hai đứa nhỏ. - Thùy Trang lầm bầm trong miệng
- Tính ra bà Diệp Anh cũng lì thiệt chứ, chị Trang đuổi hoài mà vẫn cứ lại. - Tú Quỳnh nhún vai
- Diệp Anh thương hai đứa nhỏ chứ có thương Trang đâu mà mấy đứa lo. - Quỳnh Nga còn lạ gì vị cứu tinh từ trên trời rơi xuống này
Flashback
Chuyện bắt đầu từ 1 tháng trước, Diệp Anh do đi làm về trễ nên quyết định đi ăn chứ quá lười để lết về nhà nấu nướng. Mà xu là bây giờ đã 9h45, mấy quán cơm đã đóng cửa gần hết. Chỉ còn duy nhất 1 quán còn mở cửa. Cô mừng rỡ mà phóng như tên lửa tới quán.
- Còn nhiu thì bán hết cho tôi đi.
Lan Ngọc trố mắt nhìn nhưng thôi khách hàng là thượng đế nên Nọc Nọc cũng làm theo lời Diệp Anh. Cô đang ngồi tận hưởng bữa ăn tối thì thấy có 1 cô gái và 2 đứa nhóc từ xa lon ton đi vào quán.
- Con chào mẹ Ngọc. - đồng thanh
- Ú chu chu, hai cục cưng của tui. Đi chơi với mẹ Quỳnh vui hong? Quỳnh, em dẫn hai đứa nhỏ lên lầu nhanh. Dặn 3 người kia là đừng có xuống đây nha. - Lan Ngọc đang ôm hai đứa nhóc thì thấy từ đằng xa có vài người đàn ông đi đến liền đẩy Tú Quỳnh lẫn hai đứa nhỏ lên lầu
- Muốn gì đây thằng kia?
- Tao muốn gặp con tao.
- Nói chuyện dễ nghe quá ha. Lúc chị Trang có bầu thì mày có thèm nhận đâu. Bây giờ ăn chơi cho đã rồi phát hiện mình vô sinh nên đến kiếm chuyện hay gì?
- Má nó, tụi bây phá nát quán cho tao. - hắn tức giận vì bị bóc trần sự thật nên vung tay định tát Lan Ngọc thì bị một cánh tay giữ lại
- Tao ghét nhất đang ăn mà bị làm phiền. Biến hoặc nhập viện cả đám.
- Chỉ là một con đàn bà mà aaaaa tay tao. - hắn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Diệp Anh bẻ gãy tay
- Thằng nào nữa lên luôn đi. Bữa giờ tao chưa đập đứa nào. Ngứa tay lắm rồi đây.
- Đứa nào bắt được con đó, tao cho 5 tỷ. - bọn đàn em suy nghĩ là có nên đánh hay không thì nghe có tiền lập tức lao lên
Và chưa đến 5' thì đã nằm hết dưới chân Diệp Anh. Bữa nay cô đi một mình nên tụi này còn chạy được. Chứ mà đi với 3 đứa kia thì chắc tốn tiền đi thăm nuôi rồi quá.
- CÚT.
Cả đám ôn đầu máu mà chạy thục mạng. Lan Ngọc trầm trồ nhìn vị cứu tinh của quán. Thỉnh thoảng hắn cũng đến để gây sự. Mà lần nào cũng có Quỳnh Nga phụ Lan Ngọc chắn bão. Mà xu là hôm nay con thỏ kia bệnh rồi và Gấu hường lẫn Mều quý's tộc's cũng lây bệnh nên chỉ còn mình Nho đứng dọn tiệm.
- Phần cơm hôm nay em miễn phí cho chị.
- Hả? Tự nhiên free vậy?
- Thì coi như trả công cho chuyện chị giúp quán em khỏi mấy thằng cô hồn.
- Thôi, chuyện nào ra chuyện đó. Em không sợ bà chủ trừ lương hay sao mà dám làm vậy? - Diệp Anh bật cười
- Nho phụ em dỗ Boorin với Bboy với. Hai đứa nhỏ khóc từ nãy đến giờ. - bé Dâu luống cuống tay chân
- Mẹ Nho thương mà, ngoan sao khóc dữ vậy con.
- Ngoan nào hai đứa ơi. Qua đây với cô Diệp Anh nha. - Diệp Anh lấy hai cái móc khóa từ cặp ra để dỗ hai đứa nhóc
Thấy có vẻ cũng không ổn nên bạn Cún đã ẳm hết hai đứa lên để dỗ phụ. Boorin và Bboy sụt sùi một hồi thì cũng nín khóc.
- Mít ướt quá à. - bạn Cún nựng má hai bạn nhỏ
- Em cám ơn chị, nay chị Trang bệnh nên không cho hai đứa nhỏ vô gặp nên khóc nãy giờ.
- À không sao, hai đứa ngoan nào. Mẹ tụi con bệnh mà, đừng làm mẹ tụi con lo nữa. - sau một hồi dỗ dành thì hai đứa nhóc cũng đã ngủ ngon lành trên vai mình
- Đây trả hai đứa nhỏ nha, của chị hết bao nhiêu?
- Dạ thôi tụi em mời chị. - Lan Ngọc đẩy Diệp Anh ra khỏi quán để đóng cửa
- Tiền mà chê là sao? - Diệp Anh đầy thắc mắc
Cô nhún vai bỏ đi, cũng không nghĩ gì nhiều. Trưa hôm sau, không biết nghĩ gì mà Diệp Anh đã kéo ba đứa bạn mình lại quán cơm tối qua.
- Bình thường ăn ở nhà hàng không? Nay bị gì mà đi ăn quán cơm bình dân vậy Cún. - Pông Chuẩn thắc mắc
- Tối qua tao ăn ở đây thấy ngon.
- A cô Diệp Anh qua chơi với Boorin với Bboy. - bất ngờ có hai bé nhỏ chạy lại ôm chân Diệp Anh
- Nay hết mít ướt rồi hen. - cô cũng vui vẻ mà ẳm hai cục bông ngồi lên đùi mình
- Hai con mấy tuổi rồi? - Thu Trang nhìn hai cục bông tíu tít với Diệp Anh mà cũng vui lây
- Dạ tụi con 5 tuổi.
- Boorin, Bboy sao không ăn cơm mà chạy ra làm phiền khách vậy hai đứa. - Ngọc Huyền đi ra ngoài kiếm hai cục cưng của mình
- Thôi không sao, có gì đâu mà. - cả bàn che chắn cho hai đứa nhỏ , mà hai đứa nhỏ cũng biết có người binh nên nép sát vào Diệp Anh
- Í chị Diệp Anh ghé ăn cơm, trời ơi hai đứa ơi làm gì mà như hai con Koala vậy. - bé Dâu nghe ồn ào liền đi ra thì thấy Boorin và Bboy ôm cứng ngắc người kia
- Cho tụi chị gọi món đi. À sẵn đem đem cơm của hai đứa nhỏ ra bàn cho tụi chị luôn đi. Tụi chị ngồi ăn chung với tụi nhỏ. - Thu Hiền bưng Boorin qua ngồi với mình
Tú Quỳnh và Ngọc Huyền cũng đành cười trừ và làm theo lời mấy vị khách. Hai đứa nhóc ngồi ăn rất ngoan ngoãn chứ không hề phá như mọi ngày.
Cũng đã một tháng trôi qua, cứ như 1 vòng lập. Tới đúng 12h trưa và 6h tối là hai đứa nhỏ cầm chén ra ngồi đợi cô Diệp Anh. Lúc đầu nguyên quán cứ tưởng là Diệp Anh để ý bà chủ quán - Thùy Trang vì số người theo đuổi bạn Gấu nhiều vô số kể. Nhưng rất tiếc là số lần cả hai nói chuyện với nhau chưa quá 1 lần/ 1 ngày. Cùng lắm gặp nhau thì chỉ gật đầu chào chứ không nói chuyện. Lúc sau thì ai cũng hiểu là bạn Cún qua để chơi với hai đứa nhỏ chứ không hề thích bất cứ ai trong quán.
- Này, đồ của tụi nhỏ bao nhiêu tui trả lại. - Thùy Trang nhìn đống đồ mà Diệp Anh mua nguyên 1 tháng nay mà cạn lời
- Thôi có nhiêu đâu mà, gặp tụi nhỏ thì tui cũng đỡ street hơn. Xem như là quà cám ơn đi. - Diệp Anh mỉm cười
- Mẹ ơi, mai là chủ nhật. Mẹ dẫn tụi con đi sở thú chơi nha. - Bboy làm nũng với Thùy Trang
- Rồi mai dẫn hai cô cậu đi chơi ha. - Thùy Trang xoa đầu cậu nhóc đầy cưng chiều
- Chị Trang ẳm hai đứa nhỏ lên lầu lẹ. - Ngọc Huyền và Tú Quỳnh chạy vô quán và kéo ba mẹ con lên lầu
- Trời ơi, nó lỳ dữ vậy. Hôm qua mới tới gây sự nay tới nữa. - Quỳnh Nga tức giận
- Ủa tối qua sao vậy Nga? - Diệp Anh nhíu mày vì hôm qua cô có việc nên chỉ ghé tiệm có 15' rồi đi chứ không ngồi lại chơi như mọi khi
- Thằng ôn kia nó qua kiếm chuyện, hên là tối qua tiệm đông nên nó cũng rén. Nay chắc thấy tiệm vắng nên kiếm chuyện
Diệp Anh chỉ mỉm cười và đẩy Quỳnh Nga lẫn Lan Ngọc vào trong còn bản thân mình thì ung dung đi ra ngoài. Hai người kia chưa kịp hiểu gì thì nghe có tiếng đánh nhau và tiếng van xin tha mạng.
- Mày đi vô đây. - Diệp Anh nắm cổ áo tên cầm đầu vô quán làm Quỳnh Nga và Lan Ngọc trố mắt nhìn
- Quỳ xuống cho tao. - bạn Cún quăng người như quăng giẻ lau nhà
- Để em hốt bà Trang xuống. - bạn Nho thấy cơ hội ngàn năm có một để bà chị mình đánh được thằng người yêu cũ liền nhanh chân kéo Thùy Trang xuống
- Xin lỗi ngay cho tao, và thề là từ nay sẽ không tới làm phiền Trang nữa. - Diệp Anh dùng chân đạp lên người hắn
- Con tao thì tao giành. - hắn dù bị đánh te tua nhưng vẫn rất mạnh miệng
- Con của anh à? Nên nhớ đi, khi tôi nói rằng tôi có thai. Anh đã nói là tôi ngủ với thằng khác và bắt anh đổ vỏ mà.
Thùy Trang càng nói càng khóc làm cả quán sôi máu. Diệp Anh liền đánh cho hắn bất tỉnh và rút điện thoại gọi cho Kha Vũ.
- Rồi để đó cho em. Nó thiếu nợ hơn cả tỷ bạc rồi. Chắc định giành hai đứa nhỏ để chị Trang phải đưa tiền cho nó. - nói xong, thì Kha đã nhanh chóng túm hắn đi trước khi bà chị mình lên cơn đợt hai là tốn tiền đi đám ma
- Diệp Anh vô dỗ hai đứa nhỏ giùm tụi tui với. Tụi tui vướng Trang rồi. - 4 người luống cuống dỗ bạn Gấu nên đành nhờ bạn Cún lo cho hai đứa nhỏ
- Cô Diệp Anh thương nha, ngoan không khóc nè. - hai đứa nhỏ càng khóc thì bạn Cún càng sôi máu
"Thằng cô hồn kia, đừng để tao gặp lại mày."
Sau một hồi vật vã thì cả mẹ lẫn con đều nín khóc làm mọi người thở phào nhẹ nhõm. Bạn Gấu khóc mệt quá nên đã ngủ thiếp đi. Còn hai bé nhỏ thì sao? Đương nhiên là cũng ngủ giống mẹ rồi. Chỉ khác ở chỗ là mẹ ngủ ở trên giường còn hai bé thì ngủ trong lòng cô Diệp Anh.
- Thôi chị về đây, sáng mai chị qua chở tụi nhỏ đi sở thú. - Diệp Anh hoàn thành xong nhiệm vụ thì nhanh chóng ra về để nghỉ ngơi, chứ nãy đánh nhau hơi tốn sức 1 chút
- Đẩy thuyền không mọi người? - Lan Ngọc đưa ra sáng kiến
Continue......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip