Mẹ đơn thân (P2)
- Thôi đi mày ơi, chị Trang mới bình tâm lại sau cái quá khứ huy hoàng đó. Bả mà sụp đổ một lần nữa là tao treo mày lên làm Nho kho à. - bé Mèo đe dọa
- Em thấy cũng ổn, bởi vì trước giờ ông nào tán chị Trang cũng từ bỏ sau khi biết chị Trang có Boorin với Bboy hết. Có mình Diệp Anh là thương hai đứa nhỏ à. - bé Dâu thì đồng ý với ý kiến của bạn Nho
- Mà điều quang trọng cần cân nhắc ở đây là Diệp Anh có thích Trang hay không đã? Chứ chị thấy 1 tháng vừa rồi, chắc số lần hai đứa nói chuyện đếm trên đầu ngón tay.
Cả đám bàn tán một hồi cũng không có kết quả nên đành thôi giải tán để buôn bán tiếp. Sáng hôm sau, Diệp Anh lái con xe "bình thường nhất" trong hầm xe của nguyên nhóm tới trước cửa quán ăn. Lan Ngọc vừa mở cửa đã muốn xỉu luôn vì chiếc xe trước mặt.
- Ferrari Purosangue. Đi chiếc này mà ghé tiệm cơm bình dân ăn là sao ta? - bạn Nho sang chấn tâm lý
- Ủa đi chiếc này sao không được ghé? - lúc này Diệp Anh mở cửa bước xuống làm bạn Nho vừa mới đứng dậy được đã muốn xỉu tiếp
- Á cô Diệp Anh tới. - Bboy phóng thẳng lên người Diệp Anh
- Mẹ với chị hai đâu mà có một mình con ra đây vậy? - bạn Cún vội ẳm cậu nhóc lên và hôn vào cái má bánh bao phúng phính làm cậu nhỏ bật cười
- Dạ mẹ nói con ra trước, tại mẹ làm đồ ăn đem theo.
- Vậy Bboy vô xe ngồi trước nha. - cô đặt cậu nhóc vào trong xe rồi đi vào nhà để đem đồ ra phụ
- Á cô Diệp Anh. - Boorin ôm chân cô và được cô ẳm lên
- Trang ra xe đi, tui cầm đồ ra cho. - Diệp Anh cầm lấy giỏ đồ trước khi Thùy Trang đụng vô được
Nàng cũng chỉ cười rồi đi ra ngoài. Ra đến cửa thì thấy 4 đứa bạn mình đang đứng nhìn chiếc xe.
- Mắc gì không dọn quán mà ra làm tượng hết vậy mấy đứa? Trời ơi Bboy, con mà cào xướt xe là có bán nguyên cái tiệm cũng không đủ đền đâu con ơi. - bạn Gấu muốn rớt tim ra ngoài vì cậu út đang cầm cây bút mà vẽ vào cửa xe
- Thôi con nít mà, đừng la. - Diệp Anh cười xòa vì dù sao đây cũng có phải là xe cô đâu mà lo
- 40 tỷ, tụi tui hong có tiền đền đâu Diệp Anh. - Quỳnh Nga cũng rén sau khi tra giá xe
- Xe của con Pông í, nó không nói gì đâu mà. Thôi ba mẹ con lên xe đi nào. - bạn Cún đã ẳm Boorin vào xe và thắt dây an toàn cho hai chị em
- Ủa chứ xe chị đâu? - bạn Dâu thấy lạ vì chưa có ai dẫn người đẹp đi chơi mà lấy xe bạn
- Con Pông lấy xe chị đi đua nên công an giam xe rồi. Giờ chị lấy xe nó đi thôi chứ sao giờ.
- ...... - câm nín tập thể
- Thôi chị đi nhá.
Xe bắt đầu lăn bánh và hai ông bà nhỏ bắt đầu quậy trên xe làm Thùy Trang cũng ái ngại. Nàng liên tục nhắc nhở hai con nhưng hình như không còn tác dụng vì "tài xế" cứ chiều ý hai đứa giặc này. Lúc xe dừng đèn đỏ thì Diệp Anh cứ thắc mắc là cô đã cài dây an toàn rồi mà sao xe cứ kêu hoài. Nhìn qua thì thấy người ngồi ở ghế phụ đang quay ra đằng sau la hai đứa nhỏ thì cũng hiểu lý do.
- Thôi mà Trang, tụi nó còn nhỏ mà. Với lại bà chưa cài dây an toàn vào kìa. Hèn chi xe cứ kêu miết làm tui tưởng nên xe bị hư rồi chứ. - vừa nói, bạn Cún vừa cài dây cho bạn Gấu mà không để ý rằng mặt người kia đã như trái cà chua
- Ờ quên hỏi, Trang năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? - hay ghê ta ơi, quen biết 1 tháng nay mà bạn Diệp Anh trừ cái tên ra thì chẳng biết gì về bạn Thùy Trang cả
- Tui 30 rồi, già rồi.
- Vậy chị đây 38 chắc sắp xuống lỗ rồi ha. - Diệp Anh trêu chọc
- HẢ?
- Ủa chứ sao bất ngờ?
- Tui...em tưởng chị bằng tuổi em. Nhìn chị trẻ quá đó.
Diệp Anh chỉ cười khi nghe Thùy Trang nói. Ừ thì cô cứ cắm đầu đi làm thôi. Lúc không làm thì ba người kia sẽ kéo đi làm đẹp. Có lẽ trước khi gặp ba mẹ con thì vòng lặp của Diệp Anh chỉ có "Đi làm - đi về nhà - đi chơi với bạn". Mà bây giờ vòng lặp đó có thêm một cái mới nữa là "Đi gặp Boorin và Bboy".
- À nay em có làm sandwich đem theo. Chị ăn được không?
- Chị dễ nuôi em ơi, thoải mái. Ủa mà nay đi chơi thì chị nghĩ là trưa sẽ đi ăn chứ không nghĩ là em làm đồ ăn đem theo.
- Mẹ muốn làm đồ ăn đem theo tại sợ cô Diệp Anh ăn ở ngoài bị đau bụng. - Boorin đã bán đứng mẹ mình
- Con nói gì kì vậy. Chị đừng đến ý đến con nhóc này. - bạn Gấu muốn đào cái lỗ để chui xuống vì bị con gái tiết lộ bí mật
- Hửm? Ngày nào chị cũng ghé quán em ăn cơm mà. Với lại xưa giờ chị ăn cơm hàng cháo chợ không. Mà thôi hôm nay tôi sẽ ráng ăn hết sandwich mà bà chủ đã cất công chuẩn bị nha. - Diệp Anh trêu chọc người đối diện làm người kia mặt đỏ như trái cà chua
- Mấy mẹ con chờ chút để chị đi mua vé. À để chị cần đồ ăn luôn cho. Em giữ hai đứa nhỏ đi. - sau khi đến nơi thì bạn Cún đã nhanh nhảu chạy đi mua vé tham quan cũng như cầm luôn giỏ đồ vì người ta galang mà
Bạn Gấu bất giác mỉm cười vì lâu rồi mới vui như vậy. Hai đứa nhỏ bình thường ít gần người khác lắm ngoại trừ 4 người kia và nàng. Bây giờ chịu gần một người lạ như Diệp Anh và đôi khi "lỡ" bỏ quên luôn Thùy Trang.
- Có vé rồi, mình đi nha.
Bốn người dắt nhau đi vô. Dọc đường đi hai đứa nhỏ cứ tíu tít vì được dẫn đi chơi. Hai người lớn thì cứ phải canh chừng vì mắc công lạc là khỏi kiếm.
- Mình qua đây ngồi ăn nào. - đòi đi chơi cho dữ vô rồi rốt cuộc thì chỉ được 15' là hai bạn nhỏ đã yên vị trên tay bạn lớn Diệp Anh rồi
- Hai đứa hành cô quá nha. - Thùy Trang hơi nhíu mày vì hai đứa con mình cứ nhõng nhẽo
- Thôi ăn nào, đừng nhăn nữa. Mau già lắm đó. - Diệp Anh cười xòa rồi bẻ từng miếng sandwich cho hai bé nhỏ
Thùy Trang cũng hết cách với ba người kia. Nàng đành ngồi ăn và nhìn người đối diện nãy giờ lo hầu hai ông bà nhỏ mà chưa ăn được gì.
- Chị há miệng ra. - bạn Gấu chồm người qua đưa miếng sandwich ngay miệng bạn Cún
Diệp Anh cũng làm theo và nhai hết nguyên miếng bánh. Trong thoáng chốc thì bạn Cún đã nghĩ đến việc bưng bạn Gấu về làm đầu bếp cho nguyên nhà. Mà suy nghĩ đó nhanh chóng được dẹp bỏ vì đố ai chịu được cái nhóm này quá 3 ngày.
- Ngon hơn nhà hàng luôn ta ơi.
- Chị cứ trêu em, em còn dở lắm. - được khen nên người kia ngại ngùng cúi mặt xuống
- Ngon mà, còn không cho chị thêm miếng nữa. - Diệp Anh chìa tay ra xin xỏ
Thùy Trang đi qua ngồi kế Diệp Anh để đút luôn cho tiện. Vì tay người kia bây giờ đang bận đánh game với hai đứa nhóc. Trong lúc đút thì ngón tay nàng vô tình sượt qua đầu lưỡi cô làm cả hai bất giác rùng mình.
- Haha thôi cũng trễ rồi ha. Cô chở ba mẹ con về. - bạn Cún cười hòa hoãn
Thùy Trang do cũng ngại nên chỉ im lặng mà đi theo. Trên đường về thì không khí khá im lặng. Vì hai bé nhỏ đã ngủ từ khi nào. Còn hai bé lớn thì mỗi người nhìn một hướng.
- Tới nhà rồi kìa. - tới trước quán được một lúc mà không thấy người đối diện nói gì thì Diệp Anh đã nhắc nhở và thấy người kia đã ngủ luôn rồi
- Ủa chị....ưm. - Lan Ngọc nhanh nhảu mở cửa xe định la làng thì bị Diệp Anh bịt miệng lại, có cảm giác chỉ cần một trong ba mẹ con tỉnh thì bạn Nho từ tươi sẽ thành héo ngay
- Em phụ chị ẳm ba mẹ con vô. Đừng làm ồn.
Bạn Nho sợ quéo người nên răm rắp làm theo. Em sợ lỡ làm 1 trong 3 mẹ con thức giấc chắc có người xử đẹp em luôn quá. Sau khi ẳm Thùy Trang vào giường và đắp chăn cẩn thận thì Diệp Anh định rời đi. Nhưng chưa kịp thì đã bị Thỏ Mèo Nho Dâu giữ lại. Bình thường nếu là người khác là Cún sẽ đúm cho một trận. Mà hôm nay chắc do tâm trạng tốt nên mới không ra tay.
- Họ và tên đầy đủ. - màn tra hỏi bắt đầu
- Nguyễn Diệp Anh, có thể gọi là Cún.
- Tuổi?
- 38.
- Nghề nghiệp?
- Chủ thương hiệu thời trang, quán bar, nhà hàng, khách sạn,......
- Giới t...ui cha. Sao tán vô đầu tao? - Lan Ngọc bị Ngọc Huyền đánh thẳng vào đầu
- Nghĩ sao hỏi được câu đó con này. - Huyền em bé thấy tức cái lồng ngực vì độ ngơ của dàn "dừng lại" của nhà này
- Độc thân. - thừa biết câu sau là gì nên bạn Cún trả lời luôn cho lẹ
- Chị có thể về, mai nhớ ghé ăn cơm nha. - Quỳnh Nga cảm thấy đã đủ thông tin nên "tiễn" khách
Bắt đầu từ ngày hôm sau thì bạn Cún đã được bưng thẳng vào phòng ăn ở trong nhà với lý do "bạn chủ nhà mà ngồi ngoài quán ăn thì kì" của 4 người kia. Nếu như bình thường thì chỉ có 3 cái chén và 3 đôi đũa. Thì nay nâng cấp lên 4 cái chén và 4 đôi đũa. Bạn Gấu lúc đầu không chịu ngồi vì ngại. Nhưng với lời khuyên (ép buộc) của Quỳnh Nga là nếu không ăn chung sẽ bị cúp phần quà vặt nên Thùy Trang đành ngậm ngùi làm theo.
Continue.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip