Thiều Bảo Trâm mãi là đứa con nít

Nay là thứ bảy và Samoyed trắng đang nướng trên giường, đồng hồ đang chỉ 9h sáng và Thiều Bảo Trâm phải có mặt ở Tstudio lúc 9h30 để chụp hình.

- THIỀU BẢO TRÂM. 

- Mẹ à, cho con ngủ tí nữa đi mà..ưm - cô vùi mình vào chăn than thở

- Mẹ đâu ra mà mẹ, chị đây, dậy nhanh đi, ta còn 30 phút nữa thôi đấy, em biết bên chị Hương khó thế nào mà. 

- Bế em. - Bảo Trâm vẫn không chịu mở mắt, tay vung vung lên trời.

- Mấy tuổi rồi mà đòi bế. - Dương Hoàng Yến khoanh tay nhìn Thiều Bảo Trâm

- Mới 3,1 chuổi hà. - cô chu chu mỏ

- Tôi khổ quá mà - Yến dùng hết sức bình sinh kéo con cún kia dậy, dù ngang kí nhau nhưng dạo này Trâm tập gym nên lên cơ quá thể.

Ai ngờ Bảo Trâm kéo luôn Hoàng Yến xuống, ôm rồi hôn khắp mặt. 

- Yah, giờ có chịu dậy không thì bảo?

- Không đấy.

Dương Hoàng Yến nghe vậy liền cắn vào cổ Thiều Bảo Trâm, đau đến có cảm giác chảy máu

- Chị thôi cắn người được không, chơi với chị Tiên riết quen tật đi nhaaaa. - Bảo Trâm kêu réo

- Em dậy rồi, dậy rồi - Bảo Trâm nói nhanh sợ Hoàng Yến lại cạp thêm phát nữa 

Chị đứng dậy, định dọn dẹp lại chăn gối thì cô thản nhiên nói:

- Chị vệ sinh cá nhân, thay đồ cho em đi.

- Nhanh đi, đến giờ rồi.

- Chị làm cho em đi.

- ...

- Vợ ~ ... Em méc chị Hương đấyyyy - Thiều Bảo Trâm nói giọng nhão nhoét 

- Hay lắm :) vậy đêm qua ai cường công lắm :) tôi ổn. 

- Nay em thụ rồi.

- Thôi nhanh qua đây, kẻo trễ giờ lại khổ.

Nói rồi Bảo Trâm xỏ chân vào đôi dép Stitch màu xanh dương, lết lết vào WC để chị người yêu vệ sinh cá nhân. Như đã nói, cô chỉ cần nhe và há mồm ra để chị đánh, hay nhắm mắt để chị rửa mặt cho. Nước da trắng hồng, má môi ửng đỏ làm Thiều Bảo Trâm không khác gì một đứa trẻ. Cầm trên tay cái bàn chải Stitch của ai kia, Dương Hoàng Yến chỉ lắc đầu, 31 tuổi rồi đấy, cái gì cũng đòi có hình Stitch mới xài.

- Trâm, em mặc gì? - Yến mở tủ đồ ra hỏi.

- Gì cũng được. - cún trắng mơ mơ màng màng

- Chưa tỉnh ngủ à, áo thun quần sọc nhé.

- Thôi chân váy đi, cái đen viền í. 

- Đồ bánh bèo. - chị cốc đầu rồi ném thẳng đồ vào cô

- Ui da, đau em, thay cho em đi, đồ lót ngăn dưới cùng. - Trâm giơ hai tay ra lên trời ra hiệu.

- Không ngại à?

- Làm như chị chưa thấy. - cô nhếch môi

Dương Hoàng Yến không biết nói gì, đành làm theo lời Thiều Bảo Trâm, tháo hết đồ của con quỷ con xuống thì tự nhiên cô lấy hai tay che ngực giả bộ:

- Ngại qué.

- Con điên, bỏ tay ra. - chị vỗ mông cô

- Xẹp xuống là có người khỏi xài. - Bảo Trâm ngoan ngoãn giơ hai tay lên trời.

- Hứ, chắc thèm, đi thôi. 

Dương Hoàng Yến lái xe chở Thiều Bảo Trâm đến Tstudio, vì chị biết hôm qua cô mệt thật, cún con lại ngủ nữa rồi. Mồm thì há hốc ra đấy, chị vừa đỗ xe vừa mong cho có con ruồi đậu vào cho biết, đồ con gái không biết giữ ý giữ tứ.

- Dậy dậy, đến rồi. - mèo cam vỗ vai cún trắng

Hai người bước vào Tstudio cũng là lúc đèn flash mở:

- Luôn đúng giờ, hai tiểu thư của tôi. - Bùi Lan Hương bắt tay Dương Hoàng Yến, vì là đồng nghiệp nên Hương cũng biết hai người quen nhau, không ít lần chị bắt gặp Trâm và Yến quấn quýt nhau trong phòng nội trú của Chị Đẹp 

- Chỉ em thôi, còn đứa kia không có em thì có khi chết khô trong phòng rồi. - Dương Hoàng Yến để giỏ xách xuống rồi tiến hành coi ảnh mẫu của Thiều Bảo Trâm hôm nay.

- Chào chị Hương. - cún con giơ tay chào vui vẻ

- Không dám, công chúa nhanh vào trang điểm giùm em. - Lan Hương nói rồi chỉ tay vào phòng thay đồ.

Trong lúc Bảo Trâm thay đồ, Hoàng Yến và Lan Hương cùng bàn luận về thứ tự shoot chụp:

- Ủa chị, chị định cho Bảo Trâm chụp mấy bộ? 

- 3,4 bộ gì đấy, quảng cáo cho nhãn hàng thôi, người ta không đòi chị chụp nhiều, nhưng đòi chất lượng. - chị nói rồi đưa cho Yến xem 20 mẫu khách gửi.

- Người ta bắt chị chọn á? 

- Ừ, đang sầu đây, chị không biết chọn sao, chứ bắt Trâm nó chụp cả 20 bộ thì đến Tết mất.

- Chậc chậc, để tí em hỏi nó thử?

- Okay em, có gì tí nữa nói chị. - Bùi Lan Hương đến chỗ ekip để thảo luận

Trong phòng chờ:

- Chị ơi, em buồn ngủ. - Thiều Bảo Trâm than với chị makeup

- Tôi biết, mắt cô làm tôi hết hộp phấn nền rồi, sưng gì sưng khiếp.

- Chị biết nay đồ em mặc là gì không?

- Menswear thì phải, chị thấy vài bộ người ta mang tới, chứ không xem kĩ.

- Vậy tí chị kêu chị làm tóc buộc tóc cao lên giùm em nha, em ngủ đây. - Trâm nói rồi nhắm mắt lại, ngủ ngồi, tài năng xuất chúng.

- Thánh thần Ala xuống mà coi. - chị makeup thừa biết con người này mà vẫn không thể chấp nhận nổi.

Sau khi trang điểm và làm tóc xong, chị makeup gọi Thiều Bảo Trâm dậy. 

- Nãy cổ em có vết gì đỏ thế, khéo bầm đấy.

- Côn trùng cắn chị ạ, qua em quên đóng cửa sổ.

- Cắn gì cắn khiếp thế, lần sau nhớ cẩn thận nha, chị che đi cho rồi đấy.

- Vâng ạ, cảm ơn chị. - người kia cười cười

Dương Hoàng Yến đến vứt lên bàn 20 tờ chụp mẫu thời trang mà khách gửi nói:

- Mẹ kiếp, người ta bắt mình tự chọn 4 bộ trong 20 bộ, khác nào bắt mình chụp 20 bộ rồi vứt đi 16 kiểu. Phí công.

- Đừng chửi thề chứ vợ? - Samoyed nhăn mày 

- Nhưng chị ghét bên Kruino ghê luôn á, toàn làm khó chị Hương, mấy lần rồi.

Thiều Bảo Trâm không trả lời, nhìn chằm chằm vào 20 bức ảnh. 

- Này, có gì lạ à?

- Cho em 1 phút.

- ...

- 3, 4, 14, 17.

- Hử?

- Chúng ta chỉ chụp 4 bộ đó thôi

- Wtf?

- Em kêu đừng chửi thề nhiều mà

- Nhưng ý em là...?

- Cứ chụp 4 bộ đó thôi, em chịu trách nhiệm.

Dương Hoàng Yến nói chuyện với Bùi Lan Hương, sau một thời gian thuyết phục, chị chấp nhận nghe lời Thiều Bảo Trâm chỉ chụp 4 shoot.

Buổi chụp hình diễn ra nhanh chóng một phần do ekip quá chuyên nghiệp, một phần do Thiều Bảo Trâm vô cùng nghiêm túc trong mỗi bức ảnh. Cô dù đã quá quen với những ống kính. Nhưng chưa một lần nào Trâm bỏ rơi sự tập trung vào máy ảnh, từng hơi thở, cử chỉ, dáng điệu của cô bây giờ giống như là người mẫu chuyên nghiệp, khác xa hoàn toàn với hình ảnh trẻ con sáng nay mà Dương Hoàng Yến thấy, đó cũng là điều gây ấn tượng với chị đầu tiên ở buổi ghi hình đầu tiên ở Chị Đẹp. 

- Cut, xong rồi em. - thợ chụp ảnh nói sau khi chụp xong bộ cuối cùng

- Cảm ơn mọi người ạ, vất vả rồi. - Hoàng Yến vỗ tay khích lệ rồi vào phòng chờ. 

- Sao em lại chọn 4 mẫu đó, em không sợ bên Krino không chấp nhận sao, mấy lần người ta trả lại rồi đấy. - chị hỏi trong phòng chờ

- Đó là vì hôm nay em là người mẫu - Thiều Bảo Trâm thản nhiên nói rồi bước vào phòng thay đồ

- Yến ra đây chị nói nghe. - Hương vẫy Yến ra ngoài 

- Chuyện gì vậy chị?

- Bên khách gọi cho anh nói là chọn đúng mẫu lắm, họ đồng ý lấy ảnh mà không cần coi qua.

- Chị nói gì với họ mà họ dễ dàng quá vậy?

- Chị nói là Thiều Bảo Trâm chọn 4 mẫu 3, 4, 14, 17. Just it. 

"Kì vậy ta, không lẽ Trâm có mắt thần, nếu không chẳng lẽ Trâm có mắt lựa đồ hơn chị Hương ta, không thể nào''. - Dương Hoàng Yến nghĩ

- Tí nó ra cảm ơn nó giùm chị, bên Krino gọi qua bển lấy ảnh luôn.

- Bye chị ạ, có gì gọi em.

Thiều Bảo Trâm thay đồ xong, như thay đổi cả con người, mồm lại cười toe toét, tóc thả ra rồi buộc lại, khác gì đứa con nít đâu trời.

- Vợ về thôiiiii. - cô kéo tay chị

- Cho đến khi nào em nói cho chị biết cách em chọn mẫu bên Krino. - Dương Hoàng Yến khoanh tay, chị muốn biết sự thật.

- Chị tò mò lắm sao? - Samoyed vừa nói vừa nghịch tóc của mèo cam 

- Tất nhiên, chị không tin em giỏi hơn chị Hương, Krino đã bắt chị chụp lại mấy lần trong hợp đồng trước. 

- Em chẳng thể nào giỏi hơn chị Hương cách chọn đồ được. Nhưng em giỏi hơn chị ấy về việc chọn bộ nào khoác lên mình sẽ hợp với em hơn - Thiều Bảo Trâm cười nói

- Ý em là?

- Chị Hương rất giỏi nhưng cách chụp hình của em về menswear khá khác các model khác, nên em chọn ra được những bộ mà chắc chắn em sẽ chụp tốt nhất để quảng bá sản phẩm. 

- Người yêu của chị giỏi quá ta ơiiii. - Dương Hoàng Yến xoa đầu 

- Vì người yêu chị là Thiều Bảo Trâm màaaaaa. - cô làm tay hình bông hoa làm chị đứng hình vài giây trước sự đáng yêu của mình.

- Em chụp nhanh vậy chị thưởng em đi, mau dẫn em đi ăn kem, em nónggggg. - cún trắng đòi hỏi 

Sau cùng, Thiều Bảo Trâm của Dương Hoàng Yến này vẫn là một đứa con nít cần được chiều chuộng thôi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip