Phần 1
Đêm buông rèm đen ăn nhập vào khung cảnh, ánh đèn điện mập mờ buông xuống con đường in từng cái bóng đổ dài cử động như bóng ma. Một buổi tối lạnh lẽo, buồn bực và khó chịu. Chiếc radio đang lặp lại những bài hát của ngày thứ ba, một ngày thứ ba ảm đạm. Nhịp gõ rơi đều trên khuôn nhạc thẳng tắp, nơi đó em nghe thấy gì? bầu trời mây giăng phủ che lấp cả những ngôi sao xa lấp lánh, trên màn trời chỉ một màu đen đặc sệt. Tôi viết những lời văn này theo một cảm xúc dạt dào nhưng gò bó trong khuôn khổ. có bao giờ một kẻ đeo mặt nạ bóc trần những sự thật trơ trọi? Ngày nắng hiếm hoi giữa nhưng tháng ngày mưa giăng bão phủ như mắt bão trong cơn giông tố. Tôi như một thân cây khô chơ vơ một góc cô độc, cứ thể trụi trơ sắc xanh của lá cây. Những cành khẳng khi chống chọi với cơn giông gào thét ngả nghiêng cuốn mình vào làn gió. Cành khô gãy rụng tan tác, đơn độc một thân bật gốc rễ, bản chất chảy trôi về đâu? Không còn vị ngọt khoáng bùn, không còn chất dinh dưỡng, chỉ vậy lặng lẽ rời khỏi thiên nhiên chưa từng xót thương một thân cây nhỏ. Ngày qua ngày, nỗi thất vọng như lớn lên theo năm tháng. Nó cũng giống như em ấp ủ trong đầu óc một hình ảnh một chàng bạch mã hoàng tử đứng bên con suối trong lành nhưng khi đi phượt thật xa để tìm đến đó thì chỉ còn là một con khỉ nâu đang nghịch nước bên dòng suối giả trong vườn bách thú. Một câu chuyện mà cả tôi và em đều không biết nên bắt đầu từ đâu và nên kết thúc vào lúc nào. Ánh sáng mặt trời chói chang đang thiêu đốt con đường nhựa rải đầy mùi nắng vàng ươm và trong này, tôi đang gõ vài dòng liên quan đến buổi tối đen đặc. Liệu nó có mối liên kết nào không?
#nhảm_nhí_cùng_Force.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip