Biển trổ hoa vàng
Cần thứ gì nữa phải không ạ?- Người chủ quán quay lại, đứng ngấp nghé bên bàn. Ông Khương làm hiệu để người chủ quán cúi thấp xuống, hỏi nhỏ:.– Vùng ta có người nào biết hoạn lợn không?– Hoạn lợn? Có! Nghề gia truyền...– Khe khẽ thôi...– Rất giỏi. Không chỉ hoạn lợn, nhà hắn còn có thể hoạn và thiến cả người ấy chứ... Khiếp! Ông cần ạ?– Tức là tôi ra khỏi nhà vào giờ hoàng đạo rồi!...- Ông Khương lỏng người, tựa ra ghế, thở phào- Ông chỉ giùm nhà ông ấy nhé?– Nhiều không?– Cái gì nhiều?– Vật để hoạn.– Một!– Chỉ một con mà ông phải lặn lội từ biển vào đây?– Tôi sẽ trả giá rất cao, rất cao. Ông gắng giúp tôi.– Lợn của ông đúc bằng vàng? – Người chủ quán ngạc nhiên- Nhưng phải chờ đấy...Ông Khương móc ra tờ giấy bạc, đặt xuống bàn. Hai mắt chủ quán lập tức cắm vào đó. Ông Khương ngước lên:– Tôi ít thời gian lắm.– Sáng sớm là hắn cầm đồ nghề ra khỏi nhà. Lang thang rao hoạn lợn khắp đó đây. Tối mịt mới về- Chủ quán không nghĩ chút thông tin cỏ được hậu hĩnh vậy nên dẫu biết rằng tờ giấy bạc trên bàn đã thuộc về mình, vẫn cầm lên một cách rón rén – Để tôi tính.Ông Khương lại đặt thêm tờ giấy bạc nữa:– Ông giúp cho càng sớm càng tốt.Hai mắt sáng lên, chủ quán nhếch cặp môi dày như hai con đỉa trâu, nhăn nhở cầm tờ giấy bạc:– Tôi sẽ cho người đi tìm ngay.– Vậy phiền ông.Người chủ quán quẹo cọ, chân nam đá chân chiêu nhanh nhẩu quay vào bếp:– Cho thêm đĩa lòng lợn loại ngon nhé!- Lão khấp khởi hô.Chiều hôm ấy mấy đồng bạc giấy đã giúp ông Khương lần ra địa chỉ cần tìm.Nhà người hoạn lợn không lớn lắm. Nhưng có vườn, có nhà ngang. Có lẽ lâu ngày không được quét dọn, nên từ ngôi nhà ngang phả ra mùi ẩm mốc, lại thum thủm như cóc nhái chết lâu ngày không phát hiện ra. Chủ nhà thì quen nhưng ông Khương thấy khó chịu. Tuy vậy ông vẫn tỏ ra là người khách lịch thiệp.Hai người ngồi trên tràng kỷ cạnh chiếc bàn chạt bụi đã cũ kỹ, uống nước. Chủ nhà len lén nhứơng đôi mắt tinh quái thỉnh thoảng nhìn trộm người khách lạ như có ý thăm dò. Người này rất khó đoán tuổi, có thể là năm mười, cũng có thể sáu mươi. Cũ kỹ như đồ vật trong nhà. Da xạm. Chân tay mốc thếch. Duy đôi mắt vẫn nhanh. Thường cụp xuống khi nhìn người khác.Ông Khương uống hết bát nước chè xanh, đặt bát xuống bàn, nhìn người hoạn lợn:– Ông có thể làm việc đó ở người chứ?– Ông thử tài tôi đấy à? – Người chủ quán có vẻ bất bình.– Không! Là tôi nghe người ta đồn như vậy...– Ông là ai?– Điều ấy có quan trọng không?... Tôi là một kẻ vô danh. Nhưng tôi có tiền!– Nghĩa là sao?– Nghĩa là... nếu được, ông làm cho tôi...– Cái gì?- Người hoạn lợn chạm tay vào lửa- Ông muốn thiến? – Rồi tròn mắt nhìn ông Khương, ngạc nhiên, lạ lẫm như thể nhìn con vật lạ: Ông cũng là kẻ biết đùa đấy.– Tôi lặn lội từ xa tới đây không phải để đùa...– Thần kinh ông đang có vấn đề ...– Đây là giai đoạn tôi tỉnh táo nhất. Tỉnh táo mới quyết đoán...– Cớ gì ông phải cắt bỏ cái phần mà sau đấy ông không còn là đàn ông nữa? Tại sao phải hành mình như vậy?– Khi đưa dao vào vật ấy của lợn, ông có hỏi thế không?– Nhưng ông không phải là lợn. Ông là người...- Chủ nhà cáu.– Phải, tôi là người và tôi muốn xứng đáng là một con người...Gã hoạn lợn đưa nhanh cặp mắt lướt khắp người ông Khương lần nữa, rồi lắc đầu:– Dớ dẩn... Tôi không muốn... và cũng không thể...– Tôi trả ông gấp năm mươi lần tiền hoạn một con lợn.Chủ nhà liếc nhìn như muốn thẩm tra tuyên bố của người khách, một lát buông lửng:– Cũng không thể...– Một trăm lần? Bằng mười năm lương của tôi góp lại đấy...Người hoạn lợn như phải bỏng:– Ông không đùa chứ? Lấy đâu ra nhiều tiền thế?– Tôi có thể trả trước.Người hoạn lợn ngẫm ngợi, tỏ ra xuôi xuôi.– Khó nhỉ... Ông làm tôi bất ngờ quá, để tôi nghĩ thêm...– Tôi rất vội....– Nhưng cũng không thể làm ngay...– Cứ coi như làm cho lợn...Chủ nhà đã có vẻ gần gũi hơn, ông ta rót tiếp nước ra bát, đẩy về phía ông Khương, giọng suồng sã:– Lão quán cơm ma lanh chỉ cho ông đúng địa chỉ rồi đấy. Trước đây cụ nội, rồi ông nội tôi làm nghề này. – Giong người hoạn lợn xởi lởi.- Ai muốn vào cung hầu hạ hoàng hậu, các phi tần, công chúa đều phải qua tay các cụ. Họ tự nguyện. Nhưng cũng khối kẻ buộc phải thiến, đó là những người xấu số phạm vào tội trêu ghẹo người của vua hoặc can tội loạn luân. Khoái một lúc, chịu tội cả đời. Ông rõ hình phạt ấy gọi là gì không? Gọi là cung hình... Ngày trước có tháng các cụ tôi làm tới hơn chục ca. Phạt nặng thế nhưng sự dấm dúi ăn vụng trong cung vẫn xẩy ra... Còn bây giờ là thể chế cộng hoà nên nhà tôi mất nghề, đành chuyển từ người sang lợn....– Ông cứ coi tôi như người tự nguyện vào cung hầu hạ các bà hoàng cho dễ xử trí...– Tôi chưa gặp trường hợp nào thế này... Ai mà không thích nhiều tiền... Nhưng nghĩ thêm đã...– Cũng như những người muốn vào cung thời cụ nội ông, tôi tự nguyện!– Đành là vậy. Nhưng ... có làm cũng phải mấy hôm nữa...– Tại sao không là tối nay. Tôi chẳng thể nằm đây lâu. Tôi ở xa lắm, tít ngoài biển...– Phải xem lại sách. Tìm thuốc đắp rịt. Người khác lợn. Và chuẩn bị tinh thần...– Tôi đã chuẩn bị kỹ rồi.– Không phải chuẩn bị cho ông, mà cho tôi...Đêm đó ông Khương ở lại nhà người hoạn lợn– Không dễ, đúng không?- Người hoạn lợn tựa cột nhà, thú vị miết con dao nhỏ trong tay thử độ bén, nhìn ông Khương, lấp lửng – Đã mấy ai dại dột tự đánh mất lạc thú đàn ông nơi mình... Đó là đặc ân trời ban ... Thiến là hình phạt dành cho những ai phạm tội trọng... Chết còn hơn... Hồi nhỏ, mấy lần tôi được chứng kiến cụ nội làm việc này... Tiếng thét của những kẻ phải chịu cung hình khi lưỡi dao bén ngọt cứa vào chỗ ấy rờn rợn, lạnh sắc, lạ lắm... Nó không giống tiếng lợn bị chọc tiết, không giống tiếng bò rống. Cũng không giống tiếng người... Đó là tiếng ma...Người hoạn lợn vừa nói vừa gác con dao qua một bên , quay lại chiếc giường thấy ông Khương như kẻ thất thần, ngồi bất động trên giường mông lung nghĩ ngợi, người hoạn lợn mỉa:– Sợ, đổi ý rồi hả?Ông Khương không đáp. Vẫn ngồi im, lo lắng hướng vào màn đêm bên ngoài. Người hoạn lợn cũng không để ý nữa mà hai tay run run cởi nút chiếc quần tây của ông Khương rồi tuộc hẳn ra ... giờ đây chỉ còn lại chiếc quần đùi mỏng tanh có thể thấy lẩn khuất bên trong là con cặc ngăm ngăm của một người quanh năm ở biển . Người hoạn lợn cũng không dấu nổi cảm giác phấn khích xen lẫn lo lắng . Phấn khích vì có lẽ chỉ sau hôm nay thôi lão sẽ vênh mặt lên với mấy người bạn trong nghề rằng lão đã từng thiến người Phải ! Chính tay lão !Chính tay lão đã cắt đi con giống của một người đàn ông . Nhưng lão cũng lo lắng nỡ có mệnh hệ gì thì phải làm sao. Cuối cùng thì cái sĩ diện , cái cảm giác muốn được nở mày nở mặt của lão đã chiến thắng . Với những gì lão đã dành cả buổi chiều để ngồi học thì giờ đây lão cũng có phần tự tin . Hai tay người hoạn lợn lại xoa xoa con cặc ông Khương ...rồi mới cởi luôn chiếc quần đùi . Hành động ấy làm một người đang lo lắng như ông cảm thấy hưng phấn. Hơi thở ông Khương bắt đầu gấp gáp dần , con cặc ông dần dần cương to kèm với cơ thể nóng rang ...người hoạn lợn thấy ông như thế thì cũng thấy tội vì chỉ chốc nữa thôi , người trước mặt ông sẽ chẳng biết thế nào là vui thú cuộc đời . Ông đề nghị - Có muốn tôi làm ông sung sướng lần cuối cùng trong đời không , đổi lại sau khi xong việc thứ này ông phải cho tôi...- Đ... được Nghe vậy người hoạn lợn khẽ cuối đầu xóc lên xóc xuống con cặc ông Khương ...Dịch nhờn rỉ ra nhỏ xuống bụng ông Khương ướt đẫm vạc áo , người hoạn lợn dùng miệng kê vào con cặc dài mà bú mút . Con cặc ông Khương đâm sâu vào cuống họng người hoạn lợn rồi lại trôi tuộc ra . Hành động ấy làm ông Khương bủn rủn cả tay chân . Hai mắt ông nhắm nghiền tận hưởng giây phút khoái lạc mà con cặc mang lại . Ông Khương dùng tay ghì chặt lấy đầu người hoạn lợn ...con cặc bên trong phóng ra những dòng tinh dịch đục ngầu vào cuống họng người hoạn lợn . Ngâm con cặc 1 lúc thì ông Khương lấy ra.Người hoạn lợn biết đã đến lúc nên đứng dậy , con cặc người hoạn lợn cũng đã cứng ngắc từ lúc nào độn cả cái quần lên. Người hoạn lợnlấy khăn lau bớt tinh dịch và nước bọt còn đang dính bê bết trên đầu cặc ...lau xong người hoạn lợn cầm con dao thiến heo đen kịt vì đã hơ qua lửa lên tay , tay còn lại thì ông nắm lấy hai hòn dái to như hai quả trứng gà của ông Khương lên tay mà bặm chặc lại , hai hòn dái bị chèn ép nổi cả gân phơi bày ra .Người hoạn lợn đưa con dao vào lớp da bìu mỏng manh rạch nhẹ nhàng một đường dài . Ông Khương giật mình vì cảm giác nhói nhói đột ngột . Người hoạn lợn từ chỗ vết rạch mà đưa lưỡi dao vào một cách điêu luyện mà khều một hòn dái ra ...hòn dái trắng hồng của ông Khương nằm co giật trên lưỡi dao người hoạn lợn ông có thể cảm nhận được sự mát lạnh của thép từ hòn dái ông ngậm chặc miệng vì biết chốc nữa thôi cơn đau có thể sẽ làm ông hét thấy trời . Còn người hoạn lợn để hòn dái trên lưỡi dao ngắm nghía hồi lâu rồi cũng lấy lưỡi dao khứa mạnh ... con dao sắc bén cứa đứt cuống dái ...cơn đau như đứt gan đứt ruột làm ông Khương co giật lên nhưng vẫn cố ngậm chặc miệng để không phát ra tiếng . Người hoạn lợn nhận ra sự sơ sót của mình liền vột chạy vào bếp lấy ra một bó đũa rồi cạy miệng ông Khương mà nhét vào . Lúc này người hoạn lợn hơi hoảng sợ không biết có nên tiếp tục hay không , ông Khương cố nén đau mà banh hai chân mình ra rồi chỉ vào hòn dái còn lại . Người hoạn lợn đành phải tiếp tục ...máu me lênh láng làm hai tay ông trơn trượt khó mà nắm chặt bìu để kê lưỡi dao vào được ...người hoạn lợn đành phải đưa ngón tay mình vào bên trong bìu dái ông Khương mà lôi ra ngoài , hòn dái bây giờ đã nhốm máu đỏ thẫm , người hoạn lợn lấy dao cứa đứt sợ dây cuống còn lại .Hai hòn dái lìa khỏi chủ nhân được người hoạn lợn cẩn thận thả vào bình rượu của mình . Ông lau bớt máu rồi dùng kim khâu lại bìu dái đã trống rỗng . Con cặc ông Khương vẫn ngổng lên rỉ ra tinh dịch trắng đục , người hoạn lợn nhìn vào mắt ông Khương , ông Khương gật đầu . Chẳng còn cách nào người hoạn lợn khâu xong bìu dái liền kê lưỡi dao bén ngọt của mình vào gốc cặc ông Khương mà khứa mạnh . Con cặc to bự dần dần bị cắt đứt , ông Khương la hét dữ dội nhưng lại bị bó đũa chặn họng lại người hoạn lợn ngồi lên đùi ông Khương để ông không vùng vẫy , rồi cắm sợ lông gà vào lỗ tiểu rồi đắp thuốc lên để vết thương ngừng chảy máu . Ông Khương đau đớn đã ngất liệm đi từ lúc nào . Con cặc đứt lìa được người hoạn lợn cầm trên tay mà rỉ máu .Con cặc trong quần người hoạn lợn lúc này đã phóng tinh tự bao giờ mà ướt đẫm nhầy nhụa làm ông khó chịu làm ông phải cởi luôn chiếc quần ra . Nhìn thân thể trước mắt này người hoạn lợn lấy con dao kê vào gốc cặc chính mình mà cười cười ...- Chẳng biết , cảm giác ấy ...nó như thế nào Ít lâu sau ông Khương được người hoạn lợn rút sợi lông gà ra , một dòng nước tiểu tuôn ra kèm theo sự đau rát khiến ông nhăn mặt , người hoạn lợn thấy thế thì vui mừng khôn xiết vì đó là minh chứng cho tài năng của ông. Ông vuốt ve lấy cái hạ bộ nhẵn nhụi của ông Khương một cách mê mẩn . Chẳng hiểu sao sau khi hoạn ông Khương sâu thẳm bên trong người hoạn lợn dâng lên một cảm giác kỳ lạ , cảm giác muốn được làm một con lợn , một con lợn được người ta hoạn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip