your embrace

phòng chờ, ngày loại livestage 2

trường linh không biết rằng bây giờ là đã mấy giờ, chỉ biết ánh sáng trắng đến chói mắt của chương trình rọi làm cho mắt anh bỏng rát. nước mắt không còn rơi nữa, khô khốc mà vẫn còn lã chã mấy giọt trên má, rơi xuống sàn bóng loáng. một, hai, ba, bốn tới hai mươi. trong phòng đã hai mươi con người ngồi ủi an nhau trong căn phòng trắng mà họ từng cảm thấy đáng mến như gia đình. cái chữ chia tay buộc vào con người ta nặng như chì, đáng sợ tới kì lạ. ngồi tít trên cao nhìn xuống là cơ man những chỏm tóc loạn xạ những cái ôm và cánh tay an ủi, linh bắt gặp trong số những người đó có mấy mái đầu đặc biệt thân quen. mái đầu bạch kim trắng muốt của con sơn ca út đã thấy rồi, cái đầu phớt đỏ với cái sừng mọc lệch và bóng dáng áo trắng đã vào cùng nhau ấy cũng đang chạy đâu đó trong căn phòng. linh thở dài, vậy là nhà hẻm suýt đủ, crazy suýt đủ. ba con người áo trắng bạch mã hoàng tử kia không còn thấy đâu. và em, mái đầu nâu sô cô la thân thuộc vẫn cứ mất hút.

ừ nhỉ, trong đống người này, không có một ai là mason nguyễn. không có nguyễn xuân bách. không có em bách. không có bách của anh. ngẩng đầu lên đánh thêm một vòng qua những mái đầu ở trong phòng, vẫn không thấy dáng của thằng bách chạy vào. linh tưởng mình đã khóc cạn rồi, nhưng vẫn nghe thấy tiếng lộp độp của nước mắt va vào sàn ốp của phòng chờ. cái tay vỗ vỗ của việt tiến lên vai không giúp linh được bao nhiêu, chỉ làm cho anh cảm giác mình có thể khóc to hơn nữa. bên ngoài hô hào vụ sắp nháy đèn rồi, linh im bặt. cố làm gì đó để có thể quên mất cái nỗi lo lắng bao trùm bản thân, những gì linh có thể nghĩ về chỉ là những kỉ niệm vụn vặt mà anh với thằng bách có trong mấy tuần vừa qua. chết rồi, cứ thế là trường linh lại khóc thêm đấy.

__________

sân khấu, ngày loại livestage 2

chắc chỉ có từ thấp thỏm mới miêu tả được cái cảm giác của nguyễn xuân bách khi đứng trên sân khấu bây giờ. từng người một nắm tay nhau bước vào trong phòng chờ, chỉ kịp gửi lại cái ôm ngắn vả những cái vỗ vào vai. sân khấu thưa người dần, từng cái tên được gọi lên nắm tay và rời đi, bách ôm chặt lấy cậu em đình dương còn bận nắm tay thành công đã nước mắt ngắn nước mắt dài, vỗ loạn lên người mấy anh em còn đang đứng lại. xuân bách thấy bóng những người thân quen, thấy quả đầu đỏ của anh lan hô, của anh tuấn duy vẫn còn lảng vảng ở gần đây (ơ anh tứn di còn ở đây á?), thấy gương mặt ủ rũ lạ thường của thuyền trưởng, thấy cái thất vọng non nớt của đỗ nam sơn, thấy mọi người túm tụm lại thành một đám, trao cho nhau những lời an ủi. nắm thật chặt tay của những người đã cùng nó đi qua livestage vừa qua, nó chỉ biết ước, một điều ước viển vông, rằng là sẽ chẳng ai bị loại cả.

nhưng xuân bách thấy cũng may, vì trong những con người ở đây, không có mái đầu bạc của thằng cha già nhóm trưởng của nó. phải nói thật, nếu cho nó được quyền chọn lựa, anh sẽ chắc chắn là người đi vào đầu tiên, xứng đáng một đạp một nón vàng của răng thỏ. nhưng cái sân khấu này thật to khi không có cái cảm giác có anh linh bên cạnh, như một hình bóng ấm áp tồn tại bên cạnh xuân bách. ừ thì còn tận mười người, nhưng không có trường linh, cảm giác trống trải vô cùng. nhớ người ta thì làm gì giờ? thì nghĩ về quá khứ thôi chứ nhỉ.

__________

phòng thu, mấy ngày đầu gặp gỡ

ngày hôm nay, cả team bùi trường linh hẹn hò nhau để mà chia team, chia việc. mọi người đến đông đủ, ngồi cà chớn lên ghế vây quanh chiếc piano, chờ đội trưởng bùi phán quyết.

- ai muốn vào đội dẫu có đến đâu giơ tay?

- em! em!

- loại mason nhé!

linh cố gắng không quay hẳn người sang nhìn, nhưng cái chữ ơ của em bách làm linh khúc khích trong lòng mãi thôi. thằng này ăn cái gì mà khiến người ta khoái trêu nó kinh khủng khiếp vậy? nhìn cái tướng chòn chòn vặn vẹo tỏ vẻ hờn dỗi, trường linh ước tay mình dài 3 mét để cấu má nó phát, đáng yêu điên lên được. thôi nào, dẫu sao thì bọn nó cũng đang họp nhóm, linh quay lại vấn đề chính mà nói luôn ai sẽ làm bài dẫu có đến đâu trong cái trề mỏ đáng ghét của xuân bách.

thằng công, anh nam, anh bình với anh đạt, ơ thế là anh linh của thằng bách không hát ballad à? nhìn cái chỉ tay của anh linh mà bách ngẫm nghĩ hoài chẳng hết, sao mà chọn cái team gì kì thế? mà sao anh linh lại đuổi bách đi, không cho bách hát ballad vậy? 1001 câu hỏi cứ xoay xuân bách như chong chóng, chẳng biết câu trả lời nào là thỏa đáng cho cái mỏ vẫn đang trề vì câu nói của anh linh. rồi như bị ai giật dây, bách vỗ đùi một cái đét, khẳng định trong đầu là anh linh không hát ballad và không cho bách hát ballad là vì anh linh muốn chung team với ráp bơ mây sừn nguyễn, và tạm hài lòng với câu trả lời. may là anh linh bố già đẹp trai nên tôi tha đấy, hứ. không là chếch với thảo anh (?)

sáu ông kia nhìn thấy xuân bách vỗ đùi quay ngoắt sang nhìn bách như một sinh vật lạ, còn linh chẳng hiểu sao lại thấy buồn cười, tiếp tục dạo vòng hòa âm cho dẫu có đến đâu.

__________

phòng thu, ngày thu âm dẫu có đến đâu

xuân bách mắt tròn mắt dẹt nhìn anh linh của nó dạo một vòng trên violin. casual fit, mặt mộc không makeup, nhưng cái thần thái của anh linh làm bách ngỡ nó đang nhìn thấy thiên thần ngoài đời thật vậy. đôi mắt nhắm nghiền, đôi tay nhẹ nhàng điêu luyện chạy trên cần đàn trông nghệ khiếp, từng tiếng đàn chảy ra từ trong đôi bàn tay của anh nghe như tiếng vọng từ thiên đường về ấy, bách không nói điêu đâu. không phải vì em cũng ưng ưng anh này đâu, không hề nhé? những tiếng nhạc chảy ra trong suốt như là mật ngọt, hòa vào nhịp nhạc đẹp như bức tranh, khiến bách không khỏi há hốc mồm mà nhìn anh linh trình diễn. ngồi trong phòng thu mà cảm giác như đi nghe hòa nhạc vậy, sao mà điện ảnh quá đi. thế là, trong lúc mọi người đang tất bật chuẩn bị, có một bóng người ngồi thu lu trên ghế lắng nghe tiếng violin.

bùi trường linh nhắm mắt nhưng không phải là không biết, anh cảm nhận được luồng tình cảm to lớn đến từ phía em. và từng tiếng violin cứ thế tuôn ra tiếp, mật ngọt tròn trịa hơn cả lúc trước, như được thổi vào chút gia vị tình yêu.

__________

phòng tập nhảy, ngày tập nhảy crazy

linh thở hồng hộc, cái bài này hành người ta khiếp. lộn lên lộn xuống rồi là bao nhiêu động tác, nhớ chẳng biết bao giờ cho hết được cái chùm mà biên đạo đã nghĩ ra cho ba ông rapper với linh chuyên làm dòng ballad, chắc trường linh tập nhảy đến chếch quá. bên cạnh trường linh nghe thấy tiếng thụp, hoảng hốt quay ra thì thấy em bách ngồi chình ình một cục ngay cạnh mình, đầu ngả sang bên vai, điều hòa nhịp thở. trong tay thằng bách là bịch đồ ăn mà anh mua cho nó trước khi vào tập, bóc gói và nhồm nhoàm trước mặt thằng dương nhìn như sắp đấm vào bụng bách luôn. trường linh nhìn hai anh em nhà nó cãi lộn như trẻ em đâm ra trông cũng có tí hài hước, cũng xả stress sau một buổi tập mệt mỏi.

nhật trường nằm bẹp trên cái "đàn guitar điện" của ảnh mà vật vờ, khoe có cái gối là oai hơn mấy ông lăn bò sõng soài trên mặt đất. còn xuân bách cũng có gối của mình đấy nhé! và thế là, cái đầu xuân bách thả trôi, rơi bịch xuống đùi anh trường linh mà nằm, liếc thằng dương một cái rồi gặm tiếp đồ ăn. mái đầu mới về nâu còn hơi bết với nhớp toàn mồ hôi được anh linh vuốt vuốt, mà cái tay ảnh như cái bánh xe bò, vuốt phát hết cả tóc của bách luôn rồi còn gì? nhìn cái tay to mà đẹp của dân chuyên violin, rồi nhìn lại cái tay bốc đồ ăn của mình, bách không khỏi hoạnh họe một chút.
bùi trường linh không hiểu sao nó đang nằm trên đùi mình rồi mà còn dỗi được.

__________

xuân bách đứng trên sân khấu. yên vị ở góc ngoài cùng, đèn bắt đầu nhấp nháy. nó nhìn lên trên đèn, chớp tắt, chớp mở. lướt qua bách như một ngôi sao băng lướt trên bầu trời cao. xuân bách nhắm mắt, đặt hai tay ra đằng sau và ước rằng mình còn cơ hội để nói với anh rằng nó yêu anh. trước khi quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip