yours

(lại là) phòng chờ, ngày loại livestage 2.

xuân bách lẽo đẽo đi theo sau những người anh của mình để vào phòng chờ gặp mọi người. từng bước đi chậm chạp, như muốn níu lại khoảnh khắc đáng nhớ khi còn đủ 30 người có lẽ lần cuối để mà ấp ôm vào trong lòng. nhìn ba người anh mình đi cùng, lòng bách trĩu nặng đầy suy tư. mình là người an toàn, nhưng mà là an toàn trong vòng tay của những người anh mà mình mới gắn bó được có mấy tuần, nhưng lại cảm giác như đã ăn ở với người ta tính bằng năm vậy. thủ thỉ vài câu nói ủi an, rồi hóa ra lại được ủi an, xuân bách biến mất trong cái ôm thật chặt của những người đồng đội, vùi mình trong những mảnh kí ức cuối cùng của team anh linh của livestage 2. tạm biệt nhé, những kỉ niệm, giờ những gì bách nhớ chỉ còn là bóng đèn chói rọi trên đầu bách và những người anh em thôi.

bước từng bước vào trong phòng, bách vỗ vai từng người một, cố gắng không khóc. khóc là bị truyền thông ngay, nó biết mà, nhưng nó không quan trọng điều đó vào bây giờ. xuân bách biết mọi người cần một ai đó để dựa vào mà thoải mái thể hiện cảm xúc, và nó, một người an toàn bước ra từ cái cửa tử ấy, sẵn sàng làm bờ vai chở che cho những người cần một bờ vai. và trong cái tầm nhìn đã mờ đi vì sương trong mắt, xuân bách thấy, có một người cần bách hơn hết thảy.

mười người, dàn hàng. người được an toàn. cái tên xuân bách được đọc lên, nó đứng ra, cúi chào và chạy tít tắp lên hàng trên, thẳng tới nơi có mái đầu trắng sáng gục hẳn xuống. vuốt vuốt vai anh, bách mới thấy tay mình chẳng thể nào che nổi bờ vai rộng cả tấc này, nên đành vuốt lưng cho đỡ cảm giác trống vắng. nó thấy vai anh khẽ động đậy, đôi mắt chẳng còn tiêu cự cố gắng nhìn vào bách. anh đặt một tay lên vai nó, vỗ vỗ vài cái, rồi lại gục xuống tiếp. nói là hết buồn thì chưa, bách tiếc cho những người anh em lắm, nhưng bách cảm thấy ấm áp trong lòng, chỉ từ một cái chạm nhẹ.

mọi người chia sẻ những lời cuối. bách đoạn đầu còn xí xớn vỗ vai các anh để truyền tí động lực, tới đoạn cuối ngồi thụp trên ghế, gục mặt xuống, bắt đầu cảm thấy đuôi mắt ươn ướt. đầu tóc được vuốt gọn gàng giờ lung tung hết cả lên, gương mặt được makeup cẩn thận giờ nhòe đi theo từng dòng nước mắt chảy dọc hai bên má. anh thành vừa nói gì đó. nó chẳng biết nữa, cúi gằm mặt mà nhìn thẳng xuống chân. chân nó. bên cạnh còn một đôi giày tây bóng loáng. chân của anh bùi trường linh của nó. xích lại gần anh, bách do dự, rồi lại ngồi, tự nhấn chìm nó trong xiết bao những điều mà nó suy nghĩ trong đầu mà nó còn chẳng thể nào ngừng.

anh em ùa ra như vỡ tổ. bùi trường linh nghe ù ù tiếng ồn bên tai. anh ngẩng nhẹ đầu dậy, thấy xuân bách - của anh - đã ngồi ngay kề sát, tay ôm đầu gục xuống thở dài. vọng về từ đằng xa là tiếng ầm ầm của mọi người nói về chuyện không bị lọa- GÌ CƠ? trong cái nhòe của đôi mắt linh đã đục hẳn vì nước mắt, là hàng loạt những cái ôm, những nụ cười tươi rói, những cái ôm thoải mái và nhẹ nhõm. vậy là... không ai loại thật rồi. bùi trường linh lại gục xuống, trong một cái thở phào nhẹ nhõm mà tan hẳn vào bầu không khí đã bớt nặng nề dần. và, anh cảm nhận được, một vòng tay vụng về cố gắng luồn qua người anh, ôm anh vào lòng. một cái ôm ấm áp, một cái ôm của tình thương. đôi bàn tay ấy run run, không bao trọn được cả người anh nhưng anh lại thấy mình tan hết vào trong vòng tay ấy, bay đi đâu mất cái nỗi thất vọng vẫn đang chực trào nuốt chửng lấy anh.

bách cảm thấy việc mình ôm lấy anh là một cảm giác lạ lẫm, nhưng lại thấy mình ở trong vòng tay của anh là một cảm giác quen thuộc tới kì lạ.

__________

phòng tập, ngày luyện nhảy crazy.

trường linh đến sớm, thấy bách với thằng dương đã bắt đầu khởi động rồi. cũng phải, bọn này không tiếp xúc nhiều với ba trò nhảy nhót này, không khởi động khéo lại đau hết cả cơ, nhất là đình dương còn đi tập cho lên múi cơ, khổ thân mấy em của anh quá. đội kia cũng lẽo đẽo theo tới, anh vương bình ngồi rạp ra một góc của phòng tập, thiếu điều lôi gối đàn của nhật trường ra mà ngủ xừ luôn. thành công đang thúc đít hai ông bạn giãn cơ cho đầy đủ, tất cả các nhóm cơ đều phải được ép cho đúng, nom y như huấn luyện viên cá nhân. sướng nhất thằng dương, được tận 3 người kèm cặp, quả huấn luyện viên phòng tập là thằng công, huấn luyện viên phòng gym là nhật trường, và cả huấn luyện viên phòng thu, là anh, hì.

- a!

bùi trường linh giật mình quay qua chỗ có tiếng động. tất cả các gương mặt còn lại cũng quay ngoắt sang, hướng về phía một xuân bách lấy hai tay ôm một bên mắt. chưa cả kịp suy nghĩ, trường linh phóng cái vụt qua chỗ xuân bách, ôm cả nó vào hỏi thăm

- sao thế?

- không có gì đâu, lên gối trúng mắt thôi anh ặ

- sao mà lên gối trúng mắt được hay vậy xuân bách?

miệng thì mắng, nhưng mà tay thì đi từ ôm eo lên gỡ tay thằng bách ra khỏi mặt nó để mà nhìn cho rõ. chết rồi, thế này là bầm rồi. thế mà bách bảo là không có gì đâu, lại dỗi ngược cho bây giờ ấy. hai tay đặt hai bên má, nâng mặt nó lên dể nhìn cho rõ cái vết bầm, trường linh thấy hai má nó phính vết đã bắt đầu đỏ ửng lên, bèn đặt nó ngồi xuống rồi hô hào bọn kia tìm túi đã để mà chườm cho đỡ đau. hỏng mất vi dùa cá mập hút gái của team thì bách chếch với anh linh này nhé.

bách thề là nó không thấy đau, không đau thật mà, có nhất thiết phải ôm iếc rồi kéo má các thứ như này để kiểm tra không vậy? nếu mà không phải là anh linh bùi thì nó không cho làm đâu đấy nhé.

__________

sân khấu, công bố điểm số.

khán giả đã vãn hết, điểm số dần được lộ diện. bách chẳng cần mấy tinh ý cũng thấy mặt anh linh mình buồn đi trông thấy. cũng phải, bài hát mà mấy anh em tâm huyết không bài nào đạt điểm số như mong đợi, còn chẳng có nổi bài nào vào top 2, trong khi các nhóm khác có nhóm thì tận 2 bài top 2, mỗi nhóm còn lại có 1 bài top 1. chưa công bố ai loại gì hết, nhưng xuân bách đâm lo kinh khủng. vân vê tay áo tụt tận lòng bàn tay, nó quay sang anh linh, thấy mắt anh đã hơi ươn ướt đỏ. xuân bách hoảng hốt, nhìn xung quanh. có vẻ ai cũng đang ở trong suy nghĩ của mình, có lẽ ai cũng cảm nhận được cái sức nặng đè trĩu đến gãy cả vai từ mấy cái đèn trần chuẩn bị nhấp nháy. bách cũng thấy nặng nề chứ, bách cũng thấy buồn trứ, nhưng khi nghĩ về anh linh bùi của nó, nó thấy buồn hơn. một bàn tay đặt lên lưng, vỗ anh vài cái.

cho tới tận lúc cảm nhận được bàn tay của bách trên lưng mình, bùi trường linh mới biết rằng mình đang khóc. có lẽ nó cứ lã chã rơi khi anh nghĩ về tình cảnh của nhóm một vài phút sau mà không thể kìm lòng được. tay nó bé, chả là gì so với bờ lưng đã bắt đầu run rẩy của anh, nhưng là thứ duy nhất đặt linh vào hiện thực, tránh anh xoáy sâu vào những suy nghĩ lung tung của mình. và anh trả lại bách bằng một vòng tay qua eo của nó, kéo nó lại gần.

bách chưa bao giờ nghĩ mình là một người nhỏ con gì hết trơn. hỏi anh em cũ của nó thì biết, nó lại chả to ngang ngửa mấy anh em, tướng thì như con gấu, bự con vô cùng. thế nhưng trong cái vòng qua eo của anh bùi trường linh, nó thấy nó bé xíu, lọt thỏm trong cái giữ eo chắc nịch của mèo anh. răng thỏ thấy là, có vẻ mình cũng thích cảm giác này thì phải.

còn anh linh thì khỏi nói, mượn lời của cô vợ cậu bạn thân mà kêu với trời : "em xướn quá cả nhà ơi"

__________

máy quay đã tắt hết, tất cả những cái ôm chặt, cái bắt tay, lời an ủi đã được trao đi không thương tiếc. linh nhìn bách vẫy tạm biệt mấy anh em mà cười một chút, tiếp tục vuốt vuốt cái tóc đã lệch cả nếp để cản cho mình không dụi tiếp cái mắt đỏ lè vì khóc lóc. anh thấy, bách quay lại nhìn anh, cười xinh lộ cả răng thỏ. câu nói đã ra tới miệng anh rồi, nhưng trường linh nuốt lại vào lòng, nhìn em mà nheo cả mắt lại. thôi thì mình vẫn còn đi với nhau dài mà nhỉ, đâu có thiếu thì giờ để nói lời anh yêu nó đâu?

"bách ơi vào đây ôm cái"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip