scene ⁰²: crazy
ta gửi hồn ta vào ban tối
vào gió thăm thẳm
đêm chơi vơi
ta gửi tình si, vô phách lối
để thắm vị người
trên môi tôi
__________
bách đang cảm thấy rối rắm vô cùng. là vô cùng luôn đó.
nguyễn xuân bách thề trên chính nhân cách sinh đôi thảo anh của mình là nó không có thích anh cùng phòng bùi trường linh. người gì đâu mà... hoàn hảo quá. tóc ngủ dậy đã vào nếp tỉa tót đẹp trai, mái đầu cả năm không đi nhuộm bữa nào mà vẫn bạch kim hoàn hảo. da thì trắng mịn, người thì cao mà đẹp, giọng trầm ấm dễ nghe. thế mà lại giỏi thể thao đến đáng ngờ, thấy đá bóng ổn nè, cầu lông ổn nè, bơi lội cũng ổn nốt. học hành thì bá đạo trên từng hạt gạo, mà lại còn biết đàn hát giỏi giang? đã thế, ảnh lại còn giàu? người như thế có thật ngoài đời hả các bạn?
mà chết một nỗi, ảnh đối xử với bách tốt dã man. phòng có hai người thôi mà lúc nào cũng đầy ắp đồ ăn vặt, các loại bim bim đồ ăn thức uống ngon nghẻ. cơm nước cũng được chuẩn bị gọn gàng, lại còn ngon mới chết. có mấy hôm bách học khuya, khuya lắm cơ, tới tận 2-3 giờ sáng vẫn thấy anh ấy còn thức ngồi nhìn, hôm nào bách gục trên bàn, khi tỉnh dậy còn được đắp chăn cẩn thận. này, bách nói thật, bách mà là bèo thì sẽ gục ảnh rồi đấy, người gì mà tinh tế, giỏi giang lại còn đẹp trai. thấy ghét! muốn phát điên!
và thế là, bách lên đường tìm điểm yếu của người đàn ông hoàn hảo này, để cho cả thế giới biết rằng ảnh là một người không hề tốt đẹp như anh thể hiện.
__________
điều đầu tiên, hỏi người quen của anh linh
nhưng mà... hình như cả trường này anh linh quen mỗi bách thì phải. hỏi bạn học thì gật gật lắc lắc, hình như cũng chẳng ai mấy thân thiết với anh. bạn thân thì ảnh không có, ngày nào cũng ru rú trong nhà nấu cơm rửa bát với viết nhạc. người theo đuổi anh thì nhiều, nhưng chẳng có ai được ảnh trò chuyện, chăm lo, cư xử dịu dàng như cách ảnh làm với bách. thế là thế nào nhỉ? bạn bè thì bảo là lạnh lùng cục xúc, mấy em gái thì bảo là khó gần huyền bí, người ngoài cũng kêu là hoàng tử băng giá, ơ thế có mỗi mình xuân bách là thấy anh này ấm áp, quan tâm, che chở tới phiền à? chắc bách điên lên mất.
mọi người bảo ảnh lạnh lùng, nhưng xuân bách, với cương vị là bạn cùng phòng của anh bùi trường linh, không đồng tình với ý kiến đó. bác bỏ!
__________
điều thứ hai, xem giờ giấc sinh hoạt của anh linh.
hình như, trong khoảng thời gian bách vào trường, nó chưa thấy anh linh đi ngủ tối bao giờ. lúc nào cũng là bách ngủ trước, anh linh làm gì đó, rồi sau đó sáng dậy thấy anh linh đã tỉnh và đẹp trai rồi, sẵn sàng làm mọi thứ một cách bảnh tỏn. buổi sáng thì trông ảnh hơi uể oải một chút, nhưng mà bách cũng uể oải mà, tha cho ổng đi. quan trọng là buổi tối kìa. anh trường linh hình như làm tất cả mọi thứ vào buổi tối, làm bài, làm việc, viết nhạc, chơi game, năng suất vô cùng, cảm giác cũng nhẹ nhàng tình cảm hơn với bách nhiều nữa. buổi sáng nhẹ nhàng từ tốn một thì buổi tối cưng chiều yêu thương mười. chắc hẳn là ông này có vấn đề về tâm sinh lý, năng lượng rồi. bách nghi ngờ rằng anh linh giấu diếm làm gì đó lúc bách ngủ để có được khả năng sống không cần ngủ tối mà vẫn ngon ơ đấy. và thế là bách lên kế hoạch thức xuyên đêm để rình xem anh linh đã làm gì.
1 giờ sáng, bách bắt đầu nản. sao mà bách tự làm khó mình vậy nè. ngồi trên ghế với chiếc laptop bật max volume nhạc rock inh tai để cố gắng giữ bản thân mình tỉnh táo, bách lờ mờ thấy anh trường linh vẫn ngồi ngay ngắn trong phòng, hì hục viết gì đó trông rất chăm chú. đoạn, bách thấy anh ngẩng mặt lên, nhìn thấy bách với cặp mắt đỏ lè đang nhìn vào anh, anh cười nhẹ, ra xoa đầu bách một cái. bách đã bảo là cái tay của anh rất to và rất thích chưa? đùa, sau quả xoa đầu đấy bách chỉ muốn thực sự gục xuống mà ngủ thôi. khi còn hơi mơ màng về cái bàn tay ấy, bách nghe tiếng chân của anh linh ra khỏi phòng. rồi là tiếng nước sôi ùng ục, tiếng leng keng của chén đĩa. ba phút sau, anh linh quay vào, tay cầm một cốc trà hoa cúc nóng hổi.
- khó ngủ hả xuân bách? em uống trà này vào đi cho dễ ngủ nhé bách ơi, đừng thức khuya nữa nhìn xót lắm.
trong tâm bách gào lên hai chữ tại sao to đùng khổng lồ. tại sao anh lại xót cho tôi? tại sao anh lại phải làm như thế? tại sao anh lại hiền hòa và pha trà cho tôi vào cái giờ oái oăm này? anh mà làm thế thì tôi không tập trung được vào công chuyện luôn đấy! chắc bách điên lên vì anh linh quá. bách bĩu mỏ nhìn anh, trao cho anh cái lườm ngang đầy sự căm ghét và thù hận. rồi tiện tay húp luôn một ngụm. tinh tế phết, pha hơi nguội lại cho bách để dễ uống kìa. rồi tiện mắt nhắm, và tiện đi ngủ luôn trên bàn, quên mất mình định làm gì.
bùi trường linh không biết rằng đôi mắt đấy là đôi mắt căm hận, thấy thỏ con ngước nhìn mình bằng cái mắt đỏ lè sũng nước vì cố thức khuya, nghiêng nghiêng đầu gà gật làm anh chỉ muốn cắn một phát vào cổ nó. eo, nhìn chả khác gì con thỏ cả.
và sáng hôm sau thức dậy, bách tự chửi mình cả ngày vì có mỗi việc canh anh linh thôi mà cũng không làm được. bách điên thật rồi. vội vàng thay bộ quần áo, bách lao ra khỏi nhà, chạy vào khuôn viên trường để học.
__________
điều thứ ba, xem các hoạt động trong ngày của anh linh để tìm điểm khả nghi.
và hôm nay, là ngày anh diễn trên sân khấu toàn trường. ăn mặc chỉn chu trong bộ quần áo đã là phẳng lì từ tối hôm qua, anh trông bảnh điên trong cái đèn nhấp nháy của sân khấu. đôi mắt anh long lánh ánh đỏ, lens gì mà đẹp ghê ha, nhìn như hàng thật giá thật luôn. ngón tay thon dài điêu luyện dạo guitar một vài vòng hợp âm, anh nói vài từ check mic, cái giọng trầm ấm đi qua loa vang vào tai nghe đẹp đến lạ. sau khi đã check âm thanh xong rồi, anh bước ra phía trước, cúi chào khán giả rồi quay lại về phía micro.
- chào tất cả mọi người, mình là bùi trường linh. sau đây là một bài hát mình tự viết dành cho một người mà mình dành rất nhiều tình cảm, một người mà mình muốn thổ lộ tâm tư dành cho họ.
bùi trường linh hướng mặt về phía khán giả, mắt diều hâu thăm dò. bắt gặp được một mái đầu nâu sữa với đôi mắt bị đèn hắt tới híp tịt, anh gõ mic, nói thêm.
- à, và người đó hiện tại đang ở đây.
cả khán phòng rần rần. bách giật mình, cái anh cả ngày ngồi trong nhà ngẩn ngơ này mà cũng biết thích một người á, lạ kì ghê. thôi cũng được, biết đâu đây lại là điểm yếu của anh ta thì sao? vậy là bách ngồi tiếp, nghe cho tới hết ca khúc.
một bản tình ca lãng mạn, trong khi mọi người kêu là điều đó có vẻ lạ lẫm, thì bách lại thấy hình ảnh một bùi trường linh hát tình ca dịu dàng lại quen thuộc vô cùng. cũng cái đôi mắt trìu mến mà anh dành cho bách, cũng tiếng nói ấm áp, vòng tay vững chắc, bài hát như vẽ ra một hình ảnh bùi trường linh chung nhà cùng nguyễn xuân bách, cái dáng vẻ cưng chiều yêu thương, cái thứ tình cảm ấm áp mà bách nhận được hàng ngày. sao lại làm mọi người cảm thấy bất ngờ thế nhỉ, bình thường anh bùi trường linh cũng thế mà?
bài hát kết thúc, khi xuân bách còn đắm chìm trong những câu hỏi, anh linh vội đeo chiếc guitar ngược lại ra đằng sau lưng, tiến băng băng xuống khán giả. mọi người ùa ra, anh ra tín hiệu, thế là mọi người cứ thế nép sang hai bên, bách cũng lụi cụi nép về một bên như mọi người. thế quái nào anh linh lại dừng trước mặt nó, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bách mà hôn nhẹ, cạ chiếc răng nanh trượt một đường trên tay. bách phát điên lên rồi đấy.
ánh đèn hắt loạn xạ, chiếu lên cái đôi mắt mở to vì bất ngờ của xuân bách làm anh khoái chí. phải, cái thứ anh thức khuya hơn bách để làm là một bản tình ca. và dù gì thì ma cà rồng cũng chẳng cần ngủ tối mà nhỉ. dưới ánh đèn, cổ xuân bách lấp lánh đến chói lòa, hương thơm nhảy nhót quấn quýt bên mũi anh làm trường linh không chịu được. và anh cũng không muốn chần chừ thêm một giây nào nữa
- nguyễn xuân bách, bet i made you going crazy.
đùa, quả này bách hết đường chối. công nhận là nó điên thật rồi. và nó yêu anh thật rồi.
- em điên mất thôi. điên mới yêu anh.
__________
nếu ta đi
ta sẽ đi cùng nhau
chân thiện mĩ
sao vẫn vướng u sầu
hoài trong tim
chỉ duy một hình bóng
liệu người thương
có hiểu niềm nhớ mong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip