²
điện thoại của thành công vẫn nằm im lìm trên bàn, nhưng đôi mắt em vẫn nhìn chằm chằm vào nó như thể chỉ cần đủ kiên nhẫn, trường linh sẽ nhắn lại.
chỉ một tin thôi cũng được.
một dấu chấm, một dòng "anh ổn".
thậm chí một câu "đừng tìm anh nữa" cũng được.
nhưng không có gì cả.
chỉ có tiếng mưa rơi ngoài hiên và đồng hồ báo thức kêu từng giây một, đều đặn đến mức khiến người ta phát điên.
thành công đứng bật dậy, đi đi lại lại trong phòng. trong vòng chưa đầy mười phút, em mở và khóa điện thoại đến hơn hai mươi lần, như một phản xạ vô nghĩa.
tất cả đều giống nhau: không kết nối, không phản hồi, không còn cách nào để chạm đến anh. thành công ngã vật xuống giường, úp mặt vào lòng bàn tay.
"anh làm gì vậy...?" cậu lẩm bẩm, giọng gần như không nghe được.
chia tay thì chia tay. nhưng tại sao phải biến mất?
tại sao phải cắt đứt mọi thứ chỉ trong vài phút ngắn ngủi?
anh sợ điều gì đến mức phải chọn cách cực đoan như thế?
một nỗi lo lắng kỳ lạ len vào lòng ngực, thứ mà thành công chưa bao giờ cảm thấy khi nghĩ về trường linh. hai năm yêu nhau, anh luôn là người dịu dàng, chậm rãi, luôn chăm sóc em đến mức không cho em đụng vào việc nhà, và không bao giờ đẩy em ra đột ngột.
trái tim thành công như bị ai bóp nhẹ, đau không rõ nguyên nhân.
em mở lại hộp tin nhắn, nhìn vào những dòng gửi không được, rồi kéo lên xem những tin nhắn cũ.
tin nhắn cuối cùng của trường linh, gửi từ một tuần trước:
"công của anh ngủ ngoan nhé. đừng thức khuya quá ❤️"
một dòng chữ bình thường đến nỗi khiến em muốn khóc.
thành công chạm vào màn hình, vuốt lên những tin nhắn khiến em bật cười khi đọc lại – những buổi anh nhắc ăn cơm, những lần anh gửi hình trời hoàng hôn vì "nhìn giống em", những đoạn voice ngắn cũn anh gửi mà cứ sợ người ta nghe được.
không có ai dùng giọng nói ấy để chia tay.
và không có ai biến mất chỉ sau một ngày như thể chưa từng có nhau.
một áp lực vô hình đè nặng lên ngực, nặng đến nghẹt thở. công bật dậy, chộp lấy chìa khóa xe, cậu phải đến gặp anh. phải nhìn thấy anh lần nữa.
nhưng khi đến chung cư của linh, cậu bảo vệ trẻ chỉ lắc đầu: "anh linh dọn đi vào hôm qua rồi."
thành công đứng chết lặng dưới trời mưa phùn, gió lạnh thổi vào gáy, nhưng em gần như không cảm nhận được gì.
cảm giác duy nhất còn lại chỉ là một nỗi sợ đang lớn dần, lớn đến mức khiến chân em lạnh buốt: bùi trường linh đang trốn tránh em, không phải vì hết yêu.
mà là vì điều gì đó tệ hơn thế.
thành công chẳng còn cách nào khác ngoài việc lần theo những mảnh vụn thông tin ít ỏi mà mình biết. trường linh nhiều lần từng nhắc về người bạn thân của anh − đỗ việt tiến. nhưng cái khó của em bây giờ là: không số điện thoại. không mạng xã hội. không một tấm hình.
vậy thì biết đi tìm ở đâu bây giờ?
nhưng hết cách rồi, đây là cái tên duy nhất mà thành công còn có thể bám víu. em chạy lòng vòng cả buổi chiều, hỏi hết đám bạn quen của Linh, hỏi cả những đứa trước giờ mình chẳng thèm để ý. lúc đầu chúng nó cười, tưởng em đang nói đùa. Đến khi thấy mặt em căng như dây đàn, mồ hôi vã ra, giọng run run... bọn nó mới biết có chuyện nghiêm trọng thật.
cuối cùng cũng lần ra được chỗ mà tiến hay ngồi: một quán cà phê nằm khuất trong con hẻm nhỏ. bảng hiệu cũ kỹ, ánh đèn vàng mơ hồ như sắp tắt tới nơi.
thành công đứng trước cửa, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. em không biết nên bắt đầu thế nào, không biết mình sắp nghe được điều gì. chỉ biết trái tim mình đang đập thình thịch, như thể sợi dây kết nối cuối cùng của mình với trường linh đang nằm trong tay người này.
khi đẩy cửa bước vào, em thấy tiến ngồi một mình ở góc trong cùng, tai nghe đeo hờ một bên, mắt nhìn vào điện thoại nhưng dường như chẳng tập trung vào thứ gì.
thành công tiến lại gần, bước chân không vững, giọng nói nghẹn lại: "anh là tiến, đỗ việt tiến... có phải không?"
việt tiến ngước lên, ánh mắt anh ta chạm vào ánh mắt của công – và chỉ trong khoảnh khắc đó thôi, em biết: đỗ viêt tiến biết chuyện gì đó.
không biết là tốt hay xấu đây.
chỉ biết là... việt tiến chớp mắt, bỏ tai nghe xuống bàn, và thở ra thật nhẹ:
"...cuối cùng mày cũng đến rồi."
việt tiến khoanh tay trước ngực, cúi đầu một lúc lâu như đang cân nhắc xem nên mở miệng thế nào. thành công thì ngồi đó, hai bàn tay siết vào nhau đến trắng bệch, cảm giác như cả người đang nín thở chờ phán quyết.
"linh... có nhắc về anh với mày chưa?" tiến hỏi, giọng trầm và nhỏ.
"dạ có. cũng đôi lúc ạ." thành công cố nuốt xuống, giọng lạc đi. "em chỉ muốn biết... anh ấy ở đâu. vì sao lại chặn em. vì sao bỏ em đi không nói lời nào hết."
tiến nhìn thẳng vào mắt em. ánh mắt rất rõ ràng: không phải sự khó chịu, mà là tội lỗi.
"linh dặn anh," tiến bắt đầu, giọng khàn khàn như thể từng chữ đều nặng trịch. "dặn kỹ lắm. rằng nếu một ngày nào đó mày tìm đến, anh... không được nói gì hết."
trái tim thành công như muốn rơi khỏi lồng ngực.
tại sao anh lại phải dặn như vậy?
tại sao lại phải đề phòng em đến thế?
hay là anh... đã có ý định rời xa em từ trước?
việt tiến tiếp tục, nhưng giọng lúc này đã mang theo sự bứt rứt, day dứt như chịu đựng lâu quá rồi.
"nhưng..." anh ta cắn môi. "...anh không làm được."
thành công ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe.
"anh có nhìn mày mấy ngày nay rồi. người thì gầy rộc đi. lúc hỏi bạn bè, mặt mày trắng bệt như muốn xỉu." việt tiến gục đầu xuống, bật cười khổ. "thằng linh nghĩ làm vậy là tốt cho mày. nhưng nó đâu có biết... chính nó mới là thứ khiến mày sống chết bám vào."
lời nói ấy đâm thẳng vào ngực thành công.
"anh kể hết nhé." việt tiến thở mạnh. "kể hết những gì anh biết. vì anh không muốn hai đứa mày xa nhau chỉ vì một nỗi sợ vớ vẩn nào đó của nó."
thành công siết chặt tay đến mức run lên. "...anh linh sợ gì ạ?"
việt tiến nhìn em rất lâu, rồi cuối cùng, anh ta nói:
"linh bảo là... nó không xứng với em."
thành công nghe đến đó như chết lặng. đỗ việt tiến tiếp lời, từng chữ như găm vào da thịt:
"nó nói... nếu một ngày em biết hết về nó, em sẽ là người rời đi trước. thế nên... nó chọn cách rời đi trước."
không khí như đông cứng lại, nghẹn ứ trong cổ họng. thành công há miệng nhưng không thốt ra được tiếng nào, chỉ nghe tim đập thình thịch trong lồng ngực.
và tiến vẫn chưa dừng:
"còn một chuyện nữa." anh ta hít sâu. "một chuyện mà nó nhất quyết giấu em bằng mọi giá."
đỗ việt tiến buông tay xuống đùi, siết chặt đến mức gân xanh nổi lên. anh ta nhìn ra cửa kính, né ánh mắt công như thể sợ rằng khi đối diện, mình sẽ không đủ dũng khí nói tiếp.
"thằng linh... bị bệnh."
toàn thân thành công lạnh buốt, như vừa rơi vào một hồ nước sâu không đáy.
"bệnh... gì ạ?" em cố gượng hỏi, nhưng hơi thở đã bắt đầu rối loạn.
việt tiến nhìn thẳng vào mắt em. anh ta không tránh né nữa.
nói cho đúng là không thể tránh được nữa.
"ung thư."
một từ.
chỉ một từ thôi.
nhưng đủ để cả thế giới trong đầu thành công đổ sụp xuống trong tích tắc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip