dạ nguyệt nhiễm huyết

ánh trăng vắt ngang qua đỉnh núi

ánh bạc rơi trên nền tuyết

thế gian tĩnh lặng như kẻ vừa thôi thở

chỉ còn tiếng gió lùa qua kẽ đá

nghe như một khúc ca lạnh buốt từ thuở sơ khai

bùi trường linh ngồi tựa lưng vào tảng đá lạnh

hơi thở phả ra khói trắng

trong lồng ngực dâng lên một cảm giác lạ lùng

như có thứ gì đó bị rút đi mà chính chàng cũng chẳng hay

giang vẫn ngồi đó

đôi mắt nâu ánh lên dưới trăng

tựa hồn hồ ly ngàn năm đang soi bóng mình trong nước lạnh

cậu khẽ nghiêng đầu, mái tóc trắng phủ một lớp ánh bạc như sương rơi trên tuyết

“chàng mệt sao?”

giọng giang vang lên khẽ như gió động qua cành trúc, như có ngọn lửa ngầm đâu đó đốt cháy mọi yên tĩnh trong đêm

“không sao đâu, chỉ hơi choáng chút thôi”

chàng cười

nụ cười ôn hòa mà nhạt nhòa

trong đôi mắt chàng, trăng như tan ra thành từng mảnh vụn sáng

ánh nhìn vẫn ấm áp hướng về phía cậu hồ ly nhỏ

giang lặng im

đôi tay mảnh khảnh đặt lên đầu gối

các ngón tay run nhẹ

ánh mắt cậu liếc qua chàng như sợ bị bắt gặp

đêm ấy, tuyết rơi mãi không dứt

ánh trăng cứ bạc đi dần

và trong không khí mờ ảo ấy

hơi thở hai người hòa vào nhau như khói,
vừa gần, vừa xa, vừa như có, lại như không

bùi trường linh khẽ hắng giọng

“em có điều gì muốn nói với ta không?”

giang ngẩng đầu, ánh nhìn đột ngột giao nhau

trong giây lát, mọi hơi lạnh trong hang như bị ánh mắt ấy thiêu cháy

“ta...”

cậu dừng lại

một sợi tóc rơi xuống trước mắt

môi khẽ mím lại như giữ lấy điều không nên nói

“nếu nói ra… chàng sẽ không ở lại nữa…”

“vậy đừng nói”

bùi trường linh cười, bàn tay chàng đưa ra, khẽ phủ lên tay giang

ấm đến lạ, như cả mùa xuân đang ẩn trong lòng bàn tay ấy

giang nhìn bàn tay đó

ánh mắt dâng lên một cơn sóng mờ ảo,
lòng rối như tơ

chẳng hiểu vì sao

lần đầu tiên trong đời hồ ly

cậu thấy sợ khi phải làm điều mình vốn quen làm

bên ngoài, gió hú lên một tiếng dài,
ánh trăng nghiêng đi

một dải sáng chiếu qua khe đá

rơi lên gò má trường linh và trường giang

ánh sáng ấy làm cả thân ảnh chàng như tan chảy ra giữa hư không

giang khẽ cắn môi, hơi thở gấp gáp bước lại gần

từng nhịp từng nhịp như có dây vô hình kéo cậu đến bên chàng

“chàng có biết, khi hồ ly lấy dương khí của người phàm, nếu kẻ đó yếu lòng mà không kháng cự, linh lực sẽ hòa vào nhau,
và hồ ly sẽ bị ràng buộc suốt đời…”

“vậy sao?”
linh khẽ cười, ánh mắt anh như soi thấu tận tâm can

“vậy có lẽ ta phải để em lấy đi thật nhiều,
để ràng buộc em cho bằng được”

giang thoáng bối rối

một nụ cười run rẩy thoáng qua nơi khóe môi

rồi cậu nhón chân lên

bàn tay lạnh lẽo đặt lên ngực chàng,
giữa lồng ngực ấy, nhịp tim vang lên như trống trận xa xăm

ánh trăng chảy dài, bao quanh họ là lớp sương mờ dày như khói mộng

và trong không gian tĩnh lặng đó,
chút hơi khí đầu tiên bắt đầu bị rút đi

hơi ấm từ cơ thể linh tan dần

mạch máu dưới da dường như chậm lại,
nhưng đôi mắt chàng vẫn không hề rời giang

chỉ nhìn, chỉ mỉm cười như thể mọi thứ này đều là giấc mộng mà chàng tình nguyện đắm chìm

giang nhắm mắt, đôi môi khẽ run

luồng khí sáng mờ dần rút khỏi chàng trai kia bằng đường môi

tan vào miệng cậu

đau đớn như đang đốt cháy lồng ngực

một giọt máu từ môi giang rơi xuống,
đỏ như ánh trăng đêm mười lăm

chạm nền tuyết, loang ra thành vệt màu hồng phấn

như vết hoa đào giữa trời đông băng giá

trường linh cảm nhận hơi lạnh lan dần khắp thân thể

song vẫn không nhúc nhích

chỉ khẽ mở mắt nhìn hồ ly trước mặt,
ánh nhìn hiền hòa

nhưng trong đáy mắt ấy, đã có một tia sáng – tia sáng của người biết hết nhưng chọn im lặng

“em đang làm gì vậy? em có sao không?”

chàng hỏi khẽ khi đáng lẽ ra người có sao là bản thân mình

giọng nói nhẹ như sương tan

không trách móc, không giận dữ

chỉ như lời hỏi han giữa hai người đã quá quen nhau

giang giật mình, tay run lên, luồng khí sáng vụt tắt

ánh mắt cậu rối loạn như mặt hồ bị ném vào một hòn đá nhỏ

“ta chỉ muốn thử…”

“thử xem… ta có yếu đi hay không ư?”

lời nói ấy khiến giang im bặt

bàn tay cậu buông thõng, mái tóc trắng rũ xuống

ánh trăng hắt lên gương mặt ấy một vẻ bi thương khó tả

“chàng… biết rồi sao…”

bùi trường linh khẽ cười,
một nụ cười không hẳn vui,
nhưng ấm áp đến lạ thường

“từ lâu ta đã biết, chỉ là ta muốn xem, liệu có ngày em ngừng lại vì chính mình hay không”

giang cúi đầu, hàng mi dài run run, giọng cậu nghẹn lại

“ta… ta không biết… nhưng mỗi lần chạm vào chàng, ta lại không nỡ…”

ánh trăng lúc này đã sắp tàn

gió đêm cuốn đi những lớp sương mỏng,
trong hang chỉ còn hai bóng hình sát bên nhau

một người mỉm cười giữa cơn mệt mỏi, một người run rẩy giữa cơn giằng xé

chàng đưa tay đặt lên má cậu hồ ly nhỏ

cất giọng khẽ như lời nguyện trong đêm

“đừng khóc, ta đã nói rồi mà… dù em là ai, dù có đến vì dương khí, ta cũng nguyện ở lại”

giang không nói, chỉ khẽ gật đầu, giọt lệ rơi xuống tuyết, vỡ tan thành ánh sáng bạc dưới ánh trăng cuối cùng của đêm

và như thế, đêm dạ nguyệt nhiễm huyết khép lại

trên nền tuyết trắng, hai linh hồn — một phàm, một hồ

đã buộc lấy nhau bằng thứ dây vô hình của định mệnh

trăng đã ngả về tây

ánh sáng bạc rơi lả tả qua kẽ đá

hơi sương lạnh phủ lên mái tóc trắng,
mùi tuyết tan hòa trong hương máu mỏng như tơ

trường linh thiếp đi giữa lòng hang,
trong cơn mê, chàng thấy có ai khẽ vuốt lên ngực mình

một luồng khí lạnh len qua da thịt,
rồi tan biến vào khoảng không mờ mịt của giấc ngủ

bên tai vang lên tiếng khúc hát xa xăm,
một giọng ca như từ thuở hồng hoang vọng lại

“nguyệt sắc nhiễm huyết, hồ mộng thiên niên, dương khí phàm nhân, đổi lấy tình duyên bất tận…”

chàng mở mắt, không còn thấy vách đá, không còn thấy tuyết

chỉ có cánh đồng trắng mênh mông trải dài tới tận chân trời

nơi đó, trăng tròn như mặt nước, và giữa trung tâm ánh trăng — một bóng người áo trắng đứng lặng

“giang…” chàng gọi khẽ,
nhưng âm thanh tan ra trong gió, chỉ còn dư âm ngân như tiếng chuông bạc nơi xa

bóng trắng kia quay đầu, mái tóc bay trong gió

ánh mắt bừng lên giữa nền trời tối, và rồi, dưới ánh trăng đỏ rực

hồ ly chín đuôi hiện hình,

đuôi phủ khắp đất trời, lấp lánh như lửa tuyết

linh khựng lại, chàng lùi một bước

nhưng trái tim lại dâng tràn một nỗi đau không tên

thứ đau đớn không phải vì sợ,
mà vì thấy người mình thương đang dần hóa thành cát bụi

trường giang cất giọng, giọng run rẩy như sương đêm rơi xuống lá

“kiếp sau, có cách nào cho em... được hóa người phàm yêu chàng?
ái tình chốn phàm nhân, hồ ly... không thể với…”

lời vừa dứt, bầu trời đỏ rực như máu tràn, ánh trăng vỡ ra thành từng mảnh, rơi xuống, hòa cùng tuyết trắng

và mỗi mảnh đều mang gương mặt của giang
khẽ mỉm cười, khẽ khóc

tan dần trong không khí lạnh

linh chạy đến, chàng đưa tay cố chạm

nhưng mỗi khi chàng sắp chạm được, hình bóng ấy lại lùi ra xa

đuôi hồ tan thành sương mờ, cuộn quanh chân chàng như dải lụa của định mệnh

“giang… đừng đi! ta ở đây…”

tiếng gọi bật ra,vang dội giữa đồng, vọng lên vách trời như tiếng gió gào

song bóng người kia chỉ mỉm cười,
đôi mắt rực sáng như ánh sao tàn cuối trời

“đêm dạ huyết rơi, kẻ phàm gặp hồ, một kiếp duyên tan, hai linh hồn ràng…”

tiếng hát ấy mờ dần

mỗi chữ như rơi vào tim linh, khiến chàng cảm giác vừa lạnh vừa ấm áp

vừa như đang chết đi, vừa như sống lại trong vô số ảo ảnh

giang bước đến gần

cậu không còn nét ngây thơ

chỉ còn một nụ cười buồn và đôi mắt mệt mỏi

ánh trăng chiếu lên da thịt, phủ lấy thân hình hồ ly với vệt máu loang trên cổ

“chàng… sao còn ở lại? phàm nhân chẳng bao giờ sống lâu khi gần hồ ly đâu…”

“ta biết, nhưng nếu xa em, ta không sống nổi”

một cơn gió mạnh cuốn qua, mặt trăng nghiêng ngả

những cánh tuyết lượn xoáy như đàn bướm trắng

bao phủ lấy cả hai thân ảnh giữa đêm mộng

giang đưa tay, chạm vào má chàng,
bàn tay lạnh lẽo và run rẩy

“đời này em chỉ biết hút dương khí để sống, nhưng lần đầu… ta thấy mình muốn chết trong hơi thở của chàng”

“đừng nói dại, nếu có chết, ta chết cùng em”

“không được…”

giọng cậu khàn đi, ánh mắt đẫm lệ

“nếu chàng chết, ta sẽ thành yêu quái mất hồn, đời đời kiếp kiếp chẳng siêu sinh”

chàng định đáp, nhưng trăng trên cao bỗng vỡ nát

ánh sáng đỏ rực chiếu lên mặt đất, biến tất cả thành biển máu

gió rít lên, đuôi hồ ly bay loạn, mỗi sợi lông trắng hóa thành dải sáng trôi dần lên trời

và vũ trường giang — với hình dạng hồ chín đuôi đang tan đi từng chút trong vòng sáng ấy

“giang! đừng!”

bùi trường linh gào lên, nhưng tiếng gào chẳng thể vượt qua được bức màn ánh sáng ấy

chỉ còn tiếng cười khẽ vang lên, nụ cười buồn như khói, nhẹ như sương

“kiếp sau, nếu được làm người, ta sẽ không hút dương khí của chàng nữa, mà chỉ xin chàng một hơi thở… để gọi là yêu”

ánh sáng bùng lên, mọi thứ hóa trắng

cơn gió cuối cùng cuốn tất cả vào hư vô

bùi trường linh choàng tỉnh, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh ướt lưng áo

ngoài kia, ánh trăng đã tàn, chỉ còn hơi tuyết đọng nơi mép đá

chàng nhìn sang bên

vũ trường giang vẫn nằm đó, ngủ say giữa tấm chăn lông, gương mặt an yên, đôi mi dài khẽ rung như đang mộng mị

trường linh khẽ thở ra, bàn tay siết chặt mép áo, trong lòng dâng lên nỗi hoang mang khó tả

giấc mơ kia, chỉ là mộng thôi sao?

chàng cúi xuống, vuốt nhẹ mái tóc trắng của giang, thì thầm trong đêm giá

“nếu hiện tại là mộng, xin đừng bao giờ để ta tỉnh lại…”

ngoài hang, tuyết vẫn rơi

mặt trăng cuối cùng đã tan vào mây, chỉ còn ánh bạc phai nhạt như giấc mơ không ai nhớ rõ

và trong hơi sương mờ ảo ấy, hai linh hồn
vẫn ngủ say trong cùng một định mệnh chưa kịp vỡ

---

- tlk :

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip