Chương 8
Tôi cùng Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc xuống canteen trường để ăn trưa, lúc này ở dưới đã đông nghịt không còn chỗ trống để ngồi. Tôi day day trán rồi thở dài, mắt nhắm xuống đầy bất lực chán nản rồi mở toang một lần quay ra nhìn hai thằng bạn.
"Đấy, không xuống thì nhịn đói mà xuống rồi lại đếch có chỗ mà ngồi. Thấy tác hại của hai đứa mày chưa, đứng cãi nhau làm gì rồi giờ xuống không biết ngồi đâu"
Tôi chống nạnh quở trách hai đứa nó, cả Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân đều im bặt căng thẳng nhìn nhau, mặt cúi xuống nhưng tai thì như cố vểnh lên để nghe xem tôi mắng gì giữa những tiếng ồn ào của hàng trăm người ở trong canteen.
"Thì ngồi đợi thôi chứ biết sao giờ, bộ mày đói lắm hả? Mắng hoài!"
"Gì cơ!"
Điền Chính Quốc dùng cái vẻ mặt hờn dỗi không cam tâm mà ngẩng lên cãi lại, chơi với thằng này bao lâu tôi cũng chẳng còn lạ gì với cái tính không chịu thua bất kì ai của nó, chỉ cần nhìn vào trận cãi vã giữa nó và Phác Trí Mân ban nãy là có thể hiểu. Những lúc như vậy thì tôi hay Phác Trí Mân một là cãi tay đôi với Điền Chính Quốc còn hai là giữ im lặng cho chuyện qua đi. Và hiện giờ tôi chọn cách bỏ cuộc.
"Thôi được rồi tao chịu thua mày, nói gì cũng cãi lại cho được."
"Phải thế chứ."
Điền Chính Quốc cố tỏ ra ngầu lòi rồi cười nửa miệng nhìn tôi. Tôi nheo mắt thầm khinh bỉ, thiết nghĩ thì thằng chả này nên bớt xem phim đọc truyện lại chứ nhiều quá thành ra là bất ổn.
"Thôi thôi mau cố nhìn xem còn chỗ trống nào không chứ đứng mỏi chân quá, nóng vãi ra."
Phác Trí Mân đứng ở giữa nhăn mặt, trán nó mướt mát mồ hôi, một tay chống nạnh tay còn lại cầm nắm phần gần cổ áo phập phẩy như làm quạt cho bản thân. Thời tiết nắng nóng như này mà cứ đứng đây không nhanh tìm chỗ là cả ba người bọn tôi sẽ đổ ra được một chậu mồ hôi.
Cả ba đứa bắt đầu ngó nghiêng, mắt đảo liên tục cố gắng tìm lấy được một bàn trống để ngồi, giữa hàng trăm học sinh đông đúc như vậy thì hi vọng tìm kiếm của cả ba đứa là bằng không phần trăm. Kẻ đi qua người đi lại chật chội khiến chúng tôi như sắp văng ra khỏi chỗ đứng của mình.
"Phác Chí Huấn?"
Bỗng một giọng nói vô cùng ấm áp vừa gọi tên tôi từ phía sau, tôi toan đứng hình trong đôi phút, mặc dù người ấy chỉ nói rất nhỏ thôi nhưng chẳng hiểu sao tôi lại hoàn toàn có thể nghe thấy và nhận ra được, nó vô cùng quen thuộc. Như một điều hiển nhiên rằng hàng vạn câu hỏi lại xuất hiện trong đầu tôi và đại loại là 'nghe quen quá' - ' có phải giọng nói vừa rồi là của anh ấy không? '....
Tôi lắc lắc đầu như muốn gạt bớt mấy câu hỏi ấy ra khỏi tâm trí, sự nghi ngờ bắt đầu xâm chiếm lấy tôi. Rồi tôi thở ra một hơi thật dài và hé đầu quay lại nhìn, mắt tôi bắt đầu mở to hơn nữa khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Và đúng như suy nghĩ đó chính là anh Crush của tôi Lại Quán Lâm.
Tôi nhìn anh và anh cũng nhìn tôi, cả hai chạm mắt nhau thật lâu khiến tôi lại đỏ mặt rồi nhanh quay phắt lại về phía trước. Hít một ngụm khí thật lớn tôi bắt đầu chấn chỉnh lại bản thân rồi cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, tự vỗ vào má mình hai cái cho tỉnh táo rồi quay sang cầu cứu hai thằng bạn.
Trong lúc chúng nó vẫn còn đang lóng ngóng ngó lên ngó xuống tìm chỗ ngồi, tôi nhanh đưa tay kéo lấy áo của cả hai lại khiến chúng nó giật mình suýt chút nữa thì ngã nhào ra đằng sau.
Phác Trí Mân lớ ngớ chưa hiểu gì còn Điền Chính Quốc không khỏi tức giận mà nhăn mặt, nó cao giọng khó chịu với tôi.
"Mày điên à, kéo kéo cái gì mày...."
Xung quanh thấy mọi người quay ra nhìn một cách đầy phán xét, tôi liền nhanh bịt miệng Điền Chính Quốc lại rồi kéo cả nó và Phác Trí Mân lại gần mình.
Điền Chính Quốc sau đó liền gỡ tay tôi ra khỏi miệng lại bắt đầu liên thoắng nói, chỉ là giờ âm vực đã nhỏ hơn.
"Mày khùng hả khi không lôi lôi kéo kéo rồi bịt miệng tao!"
"Không có thời gian trả lời cho mày đâu trời ơi."
Tôi mặt biểu hiện sự gấp gáp, giọng vội vàng giải thích.
"Rồi rốt cuộc là có chuyện gì?"
Phác Trí Mân mặt nghiêm túc gặng hỏi. Điền Chính Quốc cũng bỏ cái vẻ mặt nhăn xuống khó hiểu nhìn tôi.
"Hai đứa mày nhìn đằng sau tao kìa."
"Đằng sau mày làm sao?"
"Nhìn đi thì biết."
Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân không chần chừ mà ngoảnh lại xem, bắt gặp được anh ấy đang đứng nhìn về phía này chúng nó cũng giật mình bất ngờ rồi quay đầu lại.
"Thấy chưa?"
"Thấy rồi thấy rồi nhưng sao lão ấy lại ở đây?"
Câu hỏi vô tri của Điền Chính Quốc khiến Phác Trí Mân thật muốn đấm cho một cái.
"Mày hỏi ngu thế, đang giờ ăn trưa thì phải ở đây chứ không thấy người ta đang cầm đồ ăn đấy à!"
"À ừ nhờ."
"Ê tiểu Huấn ý là lão ấy đứng nhìn bọn mình nãy giờ à?"
Tôi bặm môi rồi ngập ngừng khó trả lời.
"Nói đê!"
"Không biết nữa, anh ấy gọi tên tao xong tao quay lại thì thấy vậy."
Điền Chính Quốc nhíu mày cảm thấy khó hiểu.
"Gọi tên mày xong rồi thôi à?"
"Ừ."
"Tưởng sẽ đi lại rồi bắt chuyên này kia chứ?"
"Ai mà biết được, tao với anh ấy cũng chỉ đứng nhìn nhau xong tao ngại quá mới quay đầu lại đây."
"Nhạt nhẽo vô cùng dm."
Phác Trí Mân trưng ra bộ mặt phán xét, ánh mắt lóe lên như vừa phát hiện ra một ý tưởng mà nó cho rằng thiên tài. Rồi bất ngờ, nó khoác vai tôi kéo lại gần, giọng nói nhỏ nhưng đầy mưu mô.
"Này, hay mày lại bắt chuyện với lão ấy như hồi sáng đi."
Tôi nhíu mày, quay phắt lại nhìn Trí Mân, ngạc nhiên không tin nổi.
"Hả? Cái gì cơ?"
Trí Mân gật gù đầy tự tin, như thể cái kế hoạch lố bịch này chắc chắn sẽ đưa tôi vào... trang sử vàng của cuộc đời.
"Đúng rồi! Giống hồi sáng ấy! Mày không nhớ à? Đâm trúng lão mà vẫn bình tĩnh nói chuyện được. Giờ lại làm thử coi, kiểu gì cũng thành công."
Tôi trợn tròn mắt, không thể tin nổi vào sự điên rồ này.
"Mày có khùng không? Sáng nay là do tao may mắn thôi! Trùng hợp chứ ai mà tính được!"
Trí Mân phẩy tay đầy tự mãn, rõ ràng không thèm nghe lý lẽ.
"Thôi kệ đi! Cơ hội đến rồi thì phải nắm bắt chứ, chờ gì nữa?"
Tôi mở miệng định cãi lại, nhưng chưa kịp thốt ra lời nào, nó đã giơ tay ngăn lại, giọng chắc nịch.
"Không nhưng nhị gì hết, làm đi"
Và trước khi tôi kịp phản kháng, hai đứa nó Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc lập tức quay người lại đẩy mạnh tôi về phía trước. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến nỗi tôi loạng choạng, cố giữ thăng bằng nhưng vẫn chẳng thể nào tránh được.
'Bụp!' tôi đâm sầm thẳng vào một người đứng ngay trước mặt, đến nỗi đầu tôi va vào lưng người đó nghe rõ mồn một.
Tôi lùi lại vài bước, tay xoa trán, đầu còn ong ong vì cú va chạm mạnh. Nhưng khi ngẩng lên, định xin lỗi, thì... chẳng thấy ai ở đó. Người tôi vừa đâm sầm vào biến mất nhanh như một cơn gió, không để lại dấu vết.
"Hả? Người đâu rồi?"
Tôi ngớ ngẩn hỏi, đảo mắt nhìn quanh, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Trí Mân và Chính Quốc cũng đứng sững lại, trố mắt nhìn khắp nơi.
"Tao thề là vừa có người đứng đây mà!"
Trí Mân lầm bầm, gãi gãi đầu, mặt nó nhăn lại như đang cố nhớ chuyện gì đó.
"Tao thấy cũng vậy mà, chẳng lẽ chúng ta bị ảo giác tập thể?" Chính Quốc nói, ánh mắt đầy bối rối.
Trí Mân đứng đó, vuốt cằm, ra vẻ triết lý như một thám tử.
"Chắc mày đâm mạnh quá, người ta chạy mất dép rồi, không kịp để lại lời nào."
Tôi lắc đầu, vẫn chưa hiểu ra vấn đề, thì từ góc phía bên trái của canteen, tiếng gọi lớn của Kim Thái Hanh vang lên.
"Ê! Ba đứa kia, qua đây ngồi chung đi!"
Cả bọn nghe vậy đành kéo nhau về bàn của Kim Thái Hanh. Nhưng khi tới nơi, tôi khựng lại. Ngồi đó, với vẻ mặt thoải mái, chính là Lại Quán Lâm.
Tim tôi đập nhanh, nhưng không phải vì biết anh ấy là ai. Tôi chỉ đơn giản là chào anh ấy. "Chào, anh Lâm!" Giọng tôi có phần lúng túng, nhưng vẫn cố giữ vẻ tự nhiên.
Lại Quán Lâm nhìn tôi, nở nụ cười nhẹ, không chút lạnh lùng.
"Chào, Chí Huấn. Cậu cũng ở đây sao?"
Mặt tôi bỗng nóng bừng. Tôi không nghĩ anh ấy sẽ cười và chào lại mình như vậy.
"Vâng, em... cũng ở đây"
Kim Thái Hanh, đứng bên cạnh, không ngừng chọc ghẹo.
"Thấy chưa, có gì phải ngại đâu! Ngồi chung đi, mọi người sẽ vui hơn!"
Trong khi đó, Trí Mân và Chính Quốc vẫn đứng sau lưng, miệng không ngừng cười khúc khích, rõ ràng là đang âm thầm hưởng thụ tình huống này.
Tôi đứng đó, lòng như lửa đốt, vừa bối rối vừa hồi hộp. Không khí xung quanh như ngưng đọng, chỉ còn lại tiếng cười khúc khích của Trí Mân và Chính Quốc vọng lại. Thái Hanh, dường như không nhận ra sự căng thẳng của tôi, hắn hăng hái kéo tôi ngồi xuống bên cạnh anh ấy.
"Ngồi đi, Chí Huân! Để cho anh Lâm có người trò chuyện chứ!"
Thái Hanh nói, ánh mắt lấp lánh như vừa phát hiện ra một điều gì thú vị.
"Ừ, ngồi đi!"
Lại Quán Lâm cũng khuyến khích, ánh mắt của anh ấy ấm áp như nắng mùa xuân. Tôi bỗng cảm thấy xốn xang trong lòng, như một con thỏ nhỏ đang nhảy múa.
"Quán Lâm đi lấy đồ ăn thấy ba đứa đứng ở đằng kia mãi nên nó về bàn mới chỉ anh và bảo anh gọi mấy đứa qua đây ngồi."
Kim Thái Hanh từ tốn kể lại, ba đứa bọn tôi nghe xong liền tròn mắt nhìn sang Lại Quán Lâm. Nhớ đến ngữ cảnh lúc ấy, anh và tôi nhìn nhau khiến tôi tự nhiên lại ngại ngùng, mặt không tự chủ bất giác đỏ lên như gấc.
Chẳng thể nói được gì, tôi đành ngồi im chờ đợi hai thằng bạn cứu nguy.
"Thì cũng tại đông quá thôi anh, làm gì còn chỗ mà ngồi đâu chứ."
Phác Trí Mân hạ giọng, đưa tay lên chống cằm rồi chán nản trả lời. Điền Chính Quốc cũng nhân cơ hội mà xà vào lòng anh người yêu mà trách mắng, mặt nó tỏ ra vẻ hờn dỗi.
"Thái Hanh~ anh xuống đây ngồi ăn trước hoàn toàn là không quan tâm gì đến em."
Thái Hanh khi không lại bị mắng đương nhiên là cảm thấy oan ức không thôi, nhưng rốt cuộc cũng chỉ để ở trong lòng không nỡ bật lại con thỏ nhỏ này, tay hắn vòng ra ôm lấy phần eo thon gọn của Chính Quốc rồi lại vuốt ve mái tóc mềm mại trả lời.
"Đâu có, là do hôm nay anh bị Quán Lâm lôi xuống cũng không kịp qua gọi em."
"Gì cơ?"
Lại Quán Lâm tự nhiên lại bị lôi vào câu chuyện của cặp gà bông này liền cảm thấy khó hiểu, anh chau mày nhăn mặt nhìn Kim Thái Hanh như thể muốn nói ' Đã ai làm gì đâu? '.
Nhìn anh có những biểu cảm hài hước như vậy, tôi đột nhiên lại thấy anh vừa dễ thương vừa đáng yêu, miệng tôi bất giác mỉm cười.
Rồi bỗng nhiên anh quay qua nhìn tôi một cách bất ngờ, khiến nụ cười của tôi trở nên gượng gạo vô cùng, tôi ái ngại nhìn vào ánh mắt của anh rồi nhanh cúi đầu xuống để giấu đi cái mặt đỏ nãy giờ của bản thân.
Mặc kệ hai con người kia vẫn đang tiếp tục vờn nhau qua lại, Phác Trí Mân bận lướt điện thoại. Giờ chỉ còn tôi và anh rảnh rỗi, một người nhìn một người ngại đến mức không dám ngẩng mặt lên.
"Nghe nói hôm nay lớp cậu có tiết kiểm tra, có làm được không?"
Lại Quán Lâm hỏi, giọng nói nhẹ nhàng tựa như những làn gió.
Tôi giật mình nhẹ bất ngờ rồi ngước mặt lên ấp úng trả lời anh.
"Dạ...dạ vâng đúng ạ..."
Miệng lưỡi tôi thế nào lại như quên mất chữ đầu đuôi chả rõ, thấy tôi như vậy mà anh bật cười khiến tôi cư nhiên cảm thấy xấu hổ.
"Thế nào, cậu làm tốt chứ?"
Anh đưa tay chống cằm hỏi thêm lần nữa, ánh mắt dịu dàng như gió xuân vẫn luôn hướng về tôi.
"Em...nghĩ là tốt ạ, cũng gọi là tạm ổn."
Tôi nhìn anh rồi giọng ngượng ngùng đáp lại.
"Lời đồn quả thật không sai."
"D...dạ?"
Câu nói đó của anh khiến tôi bất ngờ, trong đầu tôi lại vô vàn thắc mắc lời đồn đó là gì. Nhìn vẻ ngạc nhiên ngơ ngác như nai tơ của tôi khiến anh không nhịn nổi mà bật cười nhẹ.
"Cậu không cần ngạc nhiên vậy đâu, lời đồn tôi nói ở đây là về việc cậu học quá giỏi, ai cũng đồn cậu là kẻ phá kỉ lục về điểm số và luôn nằm trong top 10 của khối."
Tôi tròn mắt nhìn Quán Lâm, nghe anh nói hết một tràng mà tôi vẫn không thoát khỏi sự bất ngờ. Mấy cái tin đồn như vậy tôi thật chất chưa nghe đến bao giờ mà hơn hết thì tôi không biết đến sự hiện diện của nó. Nhưng đến cả anh cũng biết thì không phải tôi nên tìm hiểu về nó sao? Tôi không nghĩ bản thân lại nổi tiếng đến thế...
"Cậu có vẻ không biết gì về những tin đồn này nhỉ?"
Vẫn giọng nói dịu dàng ấy cùng với đôi mắt xanh dương sâu thẳm của anh đang hướng về phía tôi, khiến tôi có chút gì đó không được tự nhiên mà nói thẳng ra thì là ngại ngùng đến khó tả. Từ giọng nói cho đến ánh mắt của anh hệt như một li rượu vang khiến tôi say không thể tỉnh.
Thấy tôi cứ ngập ngừng mãi, anh mỉm cười nhẹ rồi gặng hỏi tiếp.
"Cậu sao thế?"
Tôi tuyệt nhiên giật mình, vẫn là không thể bình tĩnh được nhưng rồi cũng nói ra được câu trả lời của bản thân.
"Mấy tin đồn đó em...em đúng là không biết thật ạ"
Anh gật đầu dường như cũng hơi bất ngờ.
"Thì ra là vậy, không biết cũng không sao nhưng lâu lâu nên tìm hiểu mà đọc một chút sẽ khiến cậu vui vẻ hơn đấy, chỉ là tránh mấy tin đồn nhảm toxic ra là được."
"Dạ....em hiểu rồi."
Chỉ vừa dứt lời anh liền đẩy về phía tôi một hộp sữa dâu, tôi có hơi bất ngờ nhìn anh và tự hỏi với bản thân rằng không biết anh đã chuẩn bị nó từ bao giờ.
"Cho cậu đó coi như quà cho bài kiểm tra vừa rồi của cậu."
"D...dạ?"
Tôi như không tin vào tai mình, anh vừa nói là tặng quà cho tôi sao? Lồng ngực tôi bỗng chốc trở nên thắt lại, cảm giác vừa vui sướng, vừa bối rối làm đầu óc tôi rối tung lên. Mắt tôi dường như không thể rời khỏi chiếc hộp nhỏ này, tôi đưa tay lên nhẹ nhàng cầm lấy nó, nhưng chẳng biết sao tôi lại có cảm giác như bản thân đang cầm cả thế giới trong tay vậy.
"Cậu thích chứ?"
Ánh mắt của anh nhìn tôi khi hỏi câu ấy thật bình thản, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự dịu dàng trong đó, như thể chỉ chờ đợi tôi phản ứng. Cảm giác ấy làm tôi nghẹn ngào. Tôi vẫn không thể tin vào những gì vừa xảy ra, không ngừng tự hỏi có phải mình đang nằm mơ không. Lại Quán Lâm, người mà tôi chỉ dám âm thầm ngưỡng mộ từ xa, lại chủ động tặng tôi một món quà như thế này? Một món quà có vẻ rất đơn giản, nhưng lại khiến trái tim tôi đập nhanh như thể sắp vỡ tung ra.
Chưa kịp định thần lại, tôi lắp bắp, giọng tôi có phần yếu ớt đáp lại câu hỏi của anh.
"E...em thích ạ....cảm ơn anh vì món quà."
Lời nói của tôi như đứt quãng, cái cảm giác hạnh phúc hồi hộp này khiến tôi không biết phải diễn tả ra làm sao. Mặc dù đã cố gắng bình tĩnh nhưng tôi vẫn không ngừng run rẩy khi cầm hộp sữa nhỏ trong tay.
"Phù may thật, tôi còn sợ cậu không thích uống sữa dâu."
Lại Quán Lâm dường như thở phào nhẹ sau khi nghe được câu trả lời không có một chút từ chối nào từ tôi.
Lúc này, tôi chỉ có thể mỉm cười ngượng ngùng, cảm giác ấm áp từ hộp sữa dâu truyền vào tay tôi, giống như sự ấm áp trong trái tim tôi lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip