chấn thương rồi

đỗ việt tiến đúng là kiểu người rời xa bùi trường linh là bão táp mà..  cậu chỉ mới rời mắt khỏi gã có ba phút, đúng ba phút, là đã nghe một tiếng "á!" vang lên giữa phòng tập như ai đá trúng loa bass. cả đội dancers giật bắn, biên đạo quay phắt lại, còn người phát ra âm thanh thì đang ngồi bệt dưới sàn, ôm cổ chân, mặt nhăn như mèo bị dẫm trúng đuôi.

đỗ việt tiến.

đúng rồi, còn ai nữa.

trường linh từ ngoài bước vào, trên tay còn cầm ly cà phê mình vừa mới mua cho thằng nhỏ. và cảnh tượng đầu tiên gã thấy là cậu bạn thân, người mà gã đã dặn không dưới bảy lần là phải khởi động kỹ, đang co chân lại như cái tôm, mặt tái hơn cả ánh đèn studio.

"tiến?" giọng gã trầm xuống ngay lập tức.

việt tiến ngẩng lên, và đôi mắt vốn to tròn hôm nay hơi ươn ướt vì đau.

"linh.. tôi.. tôi trượt chân.."

trường linh đặt ly cà phê xuống bàn, bước đến ngồi xổm ngay trước mặt cậu, không nói thêm lời nào. động tác đầu tiên của gã là nắm lấy mắt cá chân việt tiến, nhẹ tới mức tưởng như chỉ đang chạm vào gió, nhưng chỉ một cú chạm cũng đủ khiến cậu nhăn mặt, hít mạnh.

"đau vậy hả?"

"chắc là..h-hơi thôi" chưa kịp nói hết câu, cơn đau nhói lên khiến cậu nghiêng mặt đi.

trường linh ngẩng lên, ánh mắt tối hẳn.

"bạn đau đến mức này mà còn hơi hả? đứng dậy được không?"

việt tiến thử nhúc nhích, không được, cậu đành thở phào như đầu hàng đời

"chắc không."

trường linh không nói thêm gì. gã chỉ cúi xuống, vòng tay qua dưới gối việt tiến rồi nhấc cậu lên một cách dễ dàng đến mức biên đạo bên cạnh tưởng gã đang bế một cái balo rỗng.

"ê ê ê! linh!!" việt tiến ôm cổ gã theo phản xạ, mặt đỏ bừng. "bỏ tôi xuống! tôi tự—"

"yên nào? bạn bước không nổi."

"nhưng—"

"không nhưng nhị gì cả, nghe tôi"

phòng tập im re. mấy dancers đứng nhìn cảnh tượng này mà muốn quay clip đăng lên tiktok quá trời nhưng biết rõ nếu làm vậy sẽ bị việt tiến đuổi đánh ba ngày nên thôi. trường linh bế việt tiến ra khỏi phòng tập như thể chuyện đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. tiếng cửa đóng lại sau lưng hai người, và cái im lặng ấy còn làm cậu đỏ mặt hơn cả việc bị bế kiểu công chúa. hành lang lạnh, điều hòa chạy vù vù, nhưng lồng ngực của trường linh thì ấm. ấm đến mức việt tiến thấy tai mình nóng ran.

"linh, tôi đi được rồi..." cậu lí nhí

"không đi được."

"tôi bảo là tôi—"

"bạn vừa nhăn mặt vì đau đấy tiến? tôi ném bạn xuống nhé?"

việt tiến mím môi. đúng là vậy thật nhưng bị nói trúng như kiểu bị bóc phốt nên mặt cậu càng đỏ hơn. trường linh vừa đi, vừa khẽ dịch tay nâng chân cậu lên cho đỡ đau. hành động nhẹ nhàng đến mức khó tin là từ một người lúc tập hay quát đàn em muốn nổ tai. khi rẽ vào phòng nghỉ, gã cúi xuống, đặt việt tiến ngồi lên chiếc sofa mềm. lúc rút tay ra khỏi dưới gối cậu, gã còn vô thức đỡ cậu thêm một cái, chắc để bảo đảm không đau.

"để tôi xem lại." giọng trầm, khàn, đầy tập trung.

việt tiến nhìn gã quỳ gối xuống trước mặt mình, tay gã chạm một lần nữa vào cổ chân mình, nhưng lần này nhẹ đến mức như đang dỗ dành.

"linh à..tôi chỉ.. sơ ý thôi."

"đúng, bạn sơ ý." trường linh ngẩng mặt lên, đôi mắt tối lại như dằn từng chữ. "ba phút tôi không nhìn bạn là bạn tự làm mình đau."

việt tiến muốn phản bác, muốn nói mình đâu phải trẻ con. nhưng ánh mắt của gã lo lắng, không giấu nổi khiến mấy câu cứng miệng bay sạch. gã ấn thật nhẹ chỗ sưng. việt tiến siết tay vào mép ghế, răng cắn chặt.

gã vừa giận, vừa thương cái thằng crush kiêm bạn thân của mình. ở chung với nhau gần ba năm rồi, chuyện gì của việt tiến gã cũng biết rõ từng li từng tí: thói quen ngủ quên trên sofa, tật quên uống nước, cái kiểu đau mà vẫn bảo "tôi ổn" như thể gân cốt làm bằng thép. nhưng có một điều việt tiến chưa bao giờ biết, là mỗi lần cậu làm mình đau, trường linh còn đau hơn. gã nhìn cổ chân sưng đỏ của cậu, đôi mắt khẽ nheo lại.

"tiến," gã gọi, giọng thấp đến mức chạm vào đáy tim người nghe. "bạn biết tôi ghét nhất cái gì không?"

việt tiến ngẩng lên, bối rối. "gì?"

"bạn đau mà không nói."

việt tiến im bặt, môi mím lại như đứa trẻ bị nhắc lỗi. gã còn cúi xuống, thổi nhẹ một cái lên chỗ sưng—động tác nhỏ đến mức người ngoài nhìn vào chắc tưởng trò đùa, nhưng khiến tim việt tiến giật thót một nhịp.

"tôi chỉ trượt chân thôi mà.." cậu chống chế, giọng nhỏ như kiến bò.

"ừ." trường linh đáp nhẹ nhưng sắc. "trượt chân vì không khởi động, không khởi động vì cãi tôi, cãi tôi vì nghĩ mình không sao, rồi giờ thì sao?"

"..đau."

"biết."

đối thoại như vậy mà lại khiến việt tiến đỏ mặt đến mức có thể nướng trứng. trường linh đứng dậy, vươn tay về phía cậu.

"đi, tôi đưa về."

"hả? về đâu—"

"nhà."

việt tiến nghệt mặt. trong đầu cứ vang lên hai chữ "về nhà" nghe thân thiết quá mức, gần gũi quá mức, và nguy hiểm quá mức cho cái tim đập 120bpm của cậu. trường linh khom người xuống, một tay đỡ sau lưng, một tay luồn dưới gối cậu như chuẩn bị bế lên lần nữa. gã khẽ cúi xuống, tay đã chạm vào đầu gối việt tiến, chỉ cần cậu chậm trả lời nửa giây thôi là trường linh sẽ bế cậu ra khỏi ghế thật sự. việt tiến hoảng hốt, lập tức nắm lấy vai gã.

"đừng đừng! tôi đứng được!!"

trường linh dừng lại, nhìn cậu từ trên xuống như thể đang kiểm tra xem câu đó có đúng thật không. rồi gã đưa tay ra, lòng bàn tay mở sẵn, kiên nhẫn đến mức lặng người.

"vậy thì nắm lấy."

việt tiến thở một hơi, đặt tay mình vào tay gã. trường linh siết lại ngay, chặt, ấm, và chắc chắn đến mức khiến cậu thấy tim mình bật một nhịp mạnh. gã đỡ cậu đứng dậy, một tay vòng sau lưng, không hề rời dù chỉ một giây.

"đi chậm thôi."

việt tiến gật đầu, môi cắn nhẹ. mùi cà phê từ áo gã, hơi ấm sát bên hông, bước chân đều đặn, chắc chắn, tất cả hòa thành thứ gì đó khiến cậu không dám ngẩng mặt. đi được mấy bước, trường linh nghiêng đầu xuống gần sát tai cậu.

"tôi dặn rồi mà," gã nói khẽ, giọng trầm và chân thật đến mức khiến người khác muốn dựa cả đời. "đừng có cố quá mà bạn không nghe"

việt tiến tim đập loạn, lắp bắp

"tôi.. tôi đâu có cố.."

"tôi biết."

một câu đơn giản, nhưng đủ khiến cậu mềm nhũn, dựa sát hơn vào người gã và thế là, giữa hành lang dài của phòng tập, ánh đèn trắng phản chiếu lên sàn gạch, trường linh lẳng lặng dìu việt tiến từng bước một, như thể cả thế giới này chẳng còn gì quan trọng bằng việc đưa cậu về nhà an toàn.

cánh cửa cuối hành lang mở ra, gió nhẹ thổi vào, mang theo chút nắng chiều còn sót. việt tiến khẽ cúi đầu, cổ chân đau, nhưng tim còn đau hơn. chỉ là đau theo kiểu rất khác, cái kiểu đau khiến người ta nghĩ hoài không hết về một người. và chương kết thúc ở khoảnh khắc trường linh siết tay cậu thêm chút nữa rồi nói

"được rồi về thôi, tôi nấu súp cho bạn nhé?"

"ừm.."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip