lời thật lòng
buổi tập kết thúc lúc gần mười giờ tối.
trường linh ngồi thừ trên ghế sofa trong phòng nghỉ, khăn choàng vắt hờ trên cổ, chai nước khoáng đặt bên cạnh mà từ đầu tới cuối chưa uống nổi mấy ngụm. đầu óc gã ong ong không phải vì mệt, mà vì mấy câu nói nghe suốt cả buổi chiều nay.
"hai người song ca hợp ghê ha."
"ngoại hình cũng xứng đó chứ."
"linh mà công khai hẹn hò chắc fan thích lắm."
cô đồng nghiệp kia chỉ cười cho qua, còn gã thì cười cứng đến mức khoé môi gần như giật giật. không phải gã ghét người ta. cô ấy đàng hoàng, xinh, giọng tốt, tính tình cũng dễ chịu. nhưng mỗi lần nghe ai đó đem gã ra gán ghép, lồng ghép, dựng thành một câu chuyện tình hoàn chỉnh, trong lòng gã lại dâng lên cảm giác khó chịu rất cụ thể, như bị mặc nhầm áo, vừa chật vừa không đúng chỗ.
đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở. đỗ việt tiến ló đầu vào trước, rồi mới bước hẳn vào trong. cậu mặc hoodie đen, tay xách túi đồ, nhìn là biết vừa chờ ở ngoài khá lâu.
"xong chưa?" cậu hỏi.
trường linh ngẩng lên thấy cậu thì vai mới thả lỏng được một chút.
"rồi."
việt tiến liếc một vòng, ánh mắt dừng lại ở biểu cảm uể oải kia lâu hơn bình thường.
"trông mệt vậy?"
"...không hẳn."
"vậy là bực à?"
trường linh bật cười khẽ, kiểu cười đầu hàng rất quen. việt tiến thấy nụ cười đó thì không hỏi thêm nữa. cậu bước lại, dúi túi đồ vào tay gã như một thói quen, rồi rất tự nhiên giơ tay lên bẹo nhẹ má trường linh một cái. chưa dừng ở đó, cậu còn xoa xoa đầu gã, động tác mềm và chậm, như dỗ một người đang mệt.
"mặt nhăn hết cả rồi, mau già"
cả phòng tập như bị ai đó bấm nút tạm dừng. một, hai người đang nói chuyện thì câm bặt. ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía họ. bởi vì ai cũng biết, biết rất rõ việc bùi trường linh ghét bị chạm vào đầu. ghét đến mức từng nghiêng người tránh hẳn khi stylist vô tình xoa đầu gã. vậy mà lúc này, gã không những không tránh, còn cúi đầu xuống một chút, để việt tiến xoa cho dễ. thậm chí còn thở ra một hơi rất khẽ, như thể được sạc pin.
"đừng xoa nữa, tiến" trường linh nói, giọng không hề có ý cự tuyệt. "tóc tôi rối rồi."
"rối thì chải lại, có ai nhìn đâu?"
việt tiến nói xong câu đó thì mới chậm rãi ngẩng lên. ánh mắt cậu lướt qua mấy người còn đứng trong phòng nghỉ, không sắc, không lạnh, chỉ bình thản đến mức khiến người ta tự dưng thấy nên im thì hơn.
"về thôi, linh" cậu nói, tay vẫn đặt trên đầu trường linh, như thể đó là vị trí vốn dĩ thuộc về mình.
trường linh đứng dậy, kéo khăn choàng ngay ngắn hơn, nhưng không gạt tay cậu ra. gã chỉ nghiêng đầu một chút, để mái tóc bị xoa rối cọ vào lòng bàn tay kia.
"ừ. về."
ra tới hành lang, ánh đèn huỳnh quang kéo dài thành một dải trắng nhạt trên nền gạch. tiếng ồn ào trong phòng tập khép lại sau cánh cửa, như thể tất cả những lời gán ghép, những ánh nhìn tò mò cũng bị bỏ quên ở phía sau.
việt tiến vẫn đi cạnh gã, bước chậm vừa đủ để trường linh không phải điều chỉnh nhịp chân. bàn tay đặt trên đầu lúc nãy đã rút về, nhưng lại trượt xuống nắm lấy cổ tay gã, rất tự nhiên, rất quen.
"khó chịu lắm hả?" cậu hỏi, giọng hạ thấp.
trường linh nhìn xuống hai bàn tay đang chạm nhau, khẽ siết lại.
"... ừm"
"ừ." việt tiến gật đầu như đã hiểu từ lâu. "tôi biết òi"
đi được vài bước, trường linh bật cười nhẹ.
"nãy bạn làm quá lên rồi đó."
"tôi có làm gì đâu? xoa đầu bạn thân thôi mà."
"bạn thân nào được phép xoa đầu tôi trước mặt cả phòng vậy? hửm"
việt tiến nghiêng đầu nhìn gã, khoé môi cong lên rất nhỏ.
"bạn thân đặc biệt."
trường linh không đáp, chỉ quay mặt đi chỗ khác, tai đỏ lên rất khẽ. gã không rút tay ra.
tới bãi xe, gió đêm thổi qua mang theo mùi ẩm của mưa cũ. trường linh vòng qua đầu xe, mở cửa ghế phụ cho việt tiến trước như một thói quen đã ăn sâu từ lúc nào. cậu ngồi vào, kéo hoodie sát hơn một chút.
"lạnh à?" gã hỏi.
"không, quen rồi."
trường linh không nói gì, chỉ khép cửa lại cẩn thận rồi vòng sang ghế lái. trước khi nổ máy, gã nghiêng người sang, kéo dây an toàn cho việt tiến. động tác gần đến mức mùi sữa tắm quen thuộc của cậu lướt qua mũi gã, rất nhẹ.
"tôi tự cài được mà." việt tiến nói, nhưng không né.
"biết, nhưng tôi muốn."
câu nói rơi xuống giữa hai người, không nặng, nhưng đủ để không khí trong xe khẽ thay đổi. việt tiến im lặng vài giây, rồi bật cười nhỏ.
"bữa nay mạnh miệng ghê nhỉ?"
trường linh đóng chốt dây an toàn, ngồi thẳng lại.
"bị bạn xoa đầu trước mặt thiên hạ rồi, không mạnh miệng chắc chết."
xe lăn bánh. ánh đèn đường trôi dần qua kính chắn gió, từng vệt vàng kéo dài. đi được một đoạn, việt tiến bỗng lên tiếng, giọng rất vu vơ.
"mấy người đó nói cũng dai ghê ha."
"ai?"
"mấy người gán ghép mày"
trường linh liếc sang.
"mày?"
"thì bạn.." việt tiến sửa lại, như thể vừa nói nhầm một chuyện rất nhỏ.
trường linh bật cười.
"bạn quan tâm chi mấy chuyện đó."
"vì thấy bạn không vui." việt tiến nói, giọng đều đều. "tôi không thích."
"không thích người ta nói?"
"không thích họ nói về bạn theo kiểu đó." cậu quay đầu nhìn ra cửa kính. "nghe không đúng."
trường linh khẽ siết tay trên vô lăng.
"không đúng chỗ nào?"
cậu không trả lời. cậu nhìn dòng xe phía trước, ánh mắt phản chiếu đèn đỏ. ánh đèn kéo dài hơn bình thường. xe dừng hẳn, động cơ khẽ rung dưới chân. việt tiến im lặng một lúc lâu, như đang cân nhắc điều gì đó. rồi cậu thở ra, rất nhẹ.
"không đúng vì sao nhỉ.."
cậu nghiêng đầu sang, nhìn trường linh. không phải cái nhìn đùa cợt, cũng không phải kiểu nửa thật nửa giỡn thường ngày, mà là thẳng thắn hiếm thấy.
"vì tôi không thích người khác nghĩ bạn thuộc về ai đó khác."
"bạn nói gì nghe kỳ vậy."
"kỳ hả?" việt tiến nhún vai. "tôi nói thật thôi mà"
đèn đỏ vẫn chưa chuyển. ánh sáng hắt lên gương mặt hai người, chia đôi bóng tối trong xe. trường linh nhìn cậu rất lâu, rồi bật cười khẽ, nhưng lần này tiếng cười không mang ý trêu chọc.
"vậy bạn nghĩ tôi thuộc về ai?"
việt tiến không né câu hỏi. cậu đặt khuỷu tay lên bệ cửa, chống cằm, ánh mắt dịu xuống.
"thuộc về chính bạn trước đã." rồi cậu nói tiếp, chậm rãi, từng chữ rõ ràng. "còn nếu hỏi thêm.. thì tôi hy vọng là tôi."
không khí trong xe lặng đi. trường linh hít sâu một hơi, tay vẫn đặt trên vô lăng, nhưng các ngón tay đã thôi siết chặt. hắn biết, biết rằng người bạn thân của gã đã bật đèn cho gã. nhưng làm sao đây? gã vẫn không dám nói thật cái tâm tư chết tiệt kia của bản thân. gã không dám nói rằng gã thích cậu, gã yêu cậu và gã không muốn làm bạn. gã muốn là người quan tâm, chăm sóc cậu mỗi khi cậu bệnh, mỗi khi cậu buồn, mỗi khi cậu mất ngủ vì những cơn ác mộng.
trường linh nhìn thẳng về phía trước, ánh đèn đỏ phản chiếu lên kính chắn gió như một vệt sáng mỏng, chói mà xa. cổ họng gã khô lại. có những lời chỉ cần nghe một lần là đủ để mọi lớp phòng bị dựng suốt bao năm bắt đầu rạn nứt.
gã biết. biết rất rõ, việt tiến không phải người nói mấy câu mập mờ vô nghĩa. cậu càng bình thản bao nhiêu thì câu nói kia càng mang trọng lượng bấy nhiêu. một lời hy vọng nhẹ tênh, nhưng đặt đúng chỗ yếu nhất trong lòng gã.
trường linh hít sâu thêm một hơi nữa, như thể chỉ cần thở không đủ, mà phải dằn cả nhịp tim xuống. gã sợ. sợ nếu mở miệng, mọi thứ sẽ trượt khỏi quỹ đạo quen thuộc. sợ nếu nói ra, tình bạn này sẽ không còn đường lui.
"tiến" gã gọi, giọng thấp, gần như tan vào tiếng máy xe.
"hả?" việt tiến đáp, vẫn nhìn cậu, không thúc, không giục.
trường linh siết tay trên vô lăng, rồi buông ra. gã cười, một nụ cười rất nhạt.
"bạn nói mấy câu vậy nguy hiểm lắm."
"nguy hiểm chỗ nào?" việt tiến hỏi lại, rất khẽ.
"làm người ta dễ hiểu lầm."
"vậy bạn đang hiểu lầm hả?"
câu hỏi rơi xuống, không nặng, nhưng thẳng. trường linh im lặng. im lặng chính là câu trả lời rõ ràng nhất. đèn đỏ chuyển xanh. xe lăn bánh, chậm. trường linh không tăng ga ngay, như thể vẫn còn mắc kẹt ở giao lộ vừa rồi. việt tiến cũng không nói thêm. cậu để yên, để khoảng lặng giãn ra giữa hai người, vừa đủ cho người ta tự nghe thấy nhịp tim mình. được một đoạn, trường linh bỗng bật xi-nhan, tấp xe vào lề đường. việt tiến quay sang, hơi ngạc nhiên.
"sao vậy?"
trường linh tắt máy. trong khoảnh khắc im phăng phắc đó, mọi thứ trở nên rõ ràng đến đáng sợ. gã quay sang nhìn cậu, ánh mắt không còn né tránh nữa.
"tôi không muốn hiểu lầm, nhưng tôi cũng không đủ gan để giả ngu."
việt tiến không cười. cậu chỉ lặng lẽ chờ.
"tôi quen bạn lâu quá rồi. lâu tới mức mỗi lần nghĩ tới chuyện nếu mất bạn thì tôi thấy khó thở."
bàn tay gã run rất nhẹ, đặt lên đùi, rồi cuối cùng vẫn đưa qua, nắm lấy tay việt tiến. lần này không phải vô thức, không phải thói quen. là lựa chọn.
"nên tôi không dám nói. không dám nói rằng tôi thích bạn. không dám nói rằng tôi muốn nhiều hơn hai chữ bạn thân. tôi sợ nếu tôi nói rồi, bạn sẽ không còn ở lại."
việt tiến cúi xuống nhìn bàn tay đang bị nắm lấy. rất chặt, như thể chỉ cần buông ra là sẽ mất luôn thứ gì đó không thể quay lại. cậu không rút tay về. cũng không siết lại ngay. cậu để yên, cho nhịp thở của trường linh có thời gian ổn định hơn. một lúc sau, việt tiến mới khẽ cười.
"linh này."
"..."
"bạn nghĩ tôi đứng đó chờ bạn tập xong mấy tiếng liền, rồi để bạn hôn, kéo dây an toàn, để bạn ôm khi ngủ, nói mấy câu dễ bị hiểu lầm như vậy là vì cái gì?"
trường linh không đáp, cổ họng gã bây giờ như có thứ gì đó mắc kẹt bên trong, nghẹn đến mức không nói được gì. việt tiến xoay hẳn người sang phía gã, ánh đèn đường ngoài kia hắt vào, làm nửa khuôn mặt cậu sáng lên, nửa còn lại chìm trong bóng tối. giọng cậu vẫn rất bình thản, nhưng mềm hơn trước.
"tôi không phải kiểu người nói chơi mấy chuyện này, you know?" - "nếu tôi sợ mất bạn thì tôi đã không nói ra đâu"
cậu nhích lại gần hơn một chút, để khoảng cách giữa hai người không còn đủ cho sự lẩn tránh.
"còn chuyện bạn sợ tôi không ở lại.." việt tiến khẽ nghiêng đầu. "tôi ở đây từ đầu tới giờ, có đi đâu đâu."
trường linh hít mạnh một hơi. gã quay sang nhìn cậu, lần đầu tiên không giấu giếm nữa. ánh mắt đó làm việt tiến khựng lại một nhịp. không phải vì sợ, mà vì hiểu, gã hiểu người kia nói gì.
"tôi không giỏi nói mấy chuyện này," trường linh nói khàn đi. "tôi chỉ biết.. từ lúc quen bạn, mấy chuyện gán ghép đó nghe sai lắm. sai tới mức tôi khó chịu, bực bội, mà cũng không nói được với ai."
gã cười khẽ, nụ cười chế giễu chính bản thân của gã.
"vì người tôi muốn ở cạnh từ đầu đã không phải là họ."
bàn tay việt tiến lúc này mới siết lại, nắm lấy tay gã thật chặt.
"vậy thì, đừng tự làm khổ mình nữa."
gã sững người, việt tiến nhích lại thêm một chút nữa. rất gần. gần tới mức gã có thể cảm nhận được hơi ấm từ cậu, nghe rõ cả nhịp thở của cậu bạn thân
"bạn không cần nói cho tôi nghe những thứ quá lớn," cậu tiếp. "chỉ cần nói một câu thôi."
"..."
"bạn có muốn thử không?"
trường linh nhìn cậu rất lâu. lâu đến mức việt tiến tưởng gã sẽ lại lùi bước. nhưng rồi, gã cúi đầu, trán khẽ chạm vào vai cậu, như một cử chỉ vừa yếu đuối vừa thành thật.
"tôi muốn, muốn đến mức.. không muốn làm bạn nữa."
việt tiến bật cười nhỏ, tiếng cười nhẹ như thở của cậu
"vậy thì," cậu đưa tay lên, đặt sau gáy trường linh, không xoa, không trêu mà chỉ giữ lại. "từ giờ mình đừng gọi nhau là bạn thân nữa."
trường linh nhắm mắt. tim gã đập mạnh đến mức gần như đau.
"gọi là gì?"
việt tiến ghé sát hơn, giọng thấp xuống.
"gọi là người của nhau trước đã."
ngoài kia, dòng xe vẫn trôi. đèn đường vẫn sáng, nhưng trong khoảnh khắc đó, giữa chiếc xe đỗ ven đường, hai người lần đầu tiên không còn phải né tránh điều vốn dĩ đã tồn tại từ rất lâu.
muốn se nhưng sợ bị chửi💔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip