photo

hôm nay bùi trường linh và đỗ việt tiến có một buổi chụp hình cho tạp chí của l’officiel. ekip gửi moodboard từ trước cả tuần, stylist còn nhắn riêng rằng concept lần này nghiêng về kiểu "bạn diễn ăn ý, chemistry tự nhiên, vibe thân thiết nhưng sang" nghe xong, việt tiến chỉ cười cười cho qua, trong khi trường linh thì im lặng mở moodboard, nhìn từng tấm reference như thể đang đọc một bản hợp đồng cần soi lỗi.

studio sáng choang khi cả hai tới. người ta bật nhạc nhẹ, mùi hairspray trộn với mùi café từ góc phòng. stylist đẩy cửa phòng chờ, thò đầu ra

"hai bạn tới rồi hả, thay đồ đi nhaaa, chụp set đầu liền luôn"

cậu dạ một tiếng rõ to, rồi đi trước. trường linh đi sau, tay vẫn cầm cái chai nước suối mới mở, hơi nghiêng đầu quan sát bước chân tiến như thói quen. stylist chọn cho tiến bộ đồ trắng, quần tây và áo cổ lọ ôm sát. còn linh thì vest đen, sơ mi hơi mở cúc trên. nhìn hai người đứng cạnh nhau, ai cũng gật gù, đúng chất đôi visual.

lúc make-up, tiến liếc qua gương bắt gặp gã đang ngồi im để chuyên gia chải lại chân mày. khuôn mặt ấy bình thản nhưng ánh mắt lại tập trung kỳ lạ, cứ nhìn mỗi chỗ có thể dính bẩn, mỗi nếp áo bị lệch.

"linh? nhìn gì dữ vậy?"

"không có gì, đừng có ăn đồ ngọt đấy. lát chụp xong tôi mua cho"

"bạn hứa đấy nhé?"

"với điều kiện, nếu bạn không quấy buổi chụp."

studio bỗng im lặng một nhịp, chỉ còn tiếng máy sấy tóc và nhạc nhẹ. việt tiến nhún vai, cười xòa, nhưng trong đầu vẫn lởn vởn câu nói của trường linh, “nếu bạn không quấy buổi chụp.” cậu tự nhủ sẽ ngoan, nhưng tim thì nhảy nhót vì cách gã nhìn mình, vừa nghiêm túc, vừa quan tâm đến mức khiến người ta muốn trêu.

stylist hốt hứng gọi hai người ra set đầu tiên. background trắng, ánh sáng mềm, chiếc ghế sofa hiện đại đặt chính giữa, như chờ sẵn để họ tương tác. việt tiến vừa bước tới ghế, trường linh đã đứng bên, cúi xuống, nói khẽ

"đặt tay đây, đứng thẳng, vai thả lỏng."

cậu nghe theo, nhưng đôi mắt vẫn len lén nhìn gã. trường linh không nhấc đầu, cứ nhẹ nhàng chỉnh từng đường gân tay áo, vuốt nhẹ vai cậu, những chi tiết mà ekip chắc chắn sẽ không thấy hết, nhưng khiến việt tiến đỏ bừng tai.

"tự nhiên thôi, tiến. đừng nhìn ống kính quá cứng," gã dặn, giọng trầm và dịu.

việt tiến gật, nở nụ cười vừa phải, cố gắng thả lỏng, nhưng trong lòng cứ loạng choạng. khi stylist bấm máy, trường linh liếc qua, ánh mắt như nói "được rồi, (bạn) đẹp rồi."

set chụp kéo dài gần hai giờ, nhưng cậu không cảm thấy mệt. bởi mỗi lần họ đứng cạnh nhau, tương tá, dù là cúi xuống chỉnh tóc, đặt tay trên lưng cậu để giữ cân bằng, hay chỉ đơn giản là hít thở cùng nhịp, cậu đều thấy một cảm giác ấm áp, thân thuộc mà lạ lùng. đến lúc nghỉ giữa chừng, stylist mang ra nước ép và bánh macaron. việt tiến cầm ly, hớn hở

"linh, tôi được ăn chứ?"

trường linh nhíu mày, nhưng nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi

"nhưng tôi kiểm soát số lượng nhé. ăn quá là tôi đánh đòn đấy"

việt tiến cười khúc khích, đặt ly xuống, và chợt nghĩ: có lẽ hôm nay, cả set chụp không chỉ là “chemistry tự nhiên” trên moodboard nữa. nó là chính họ, theo cách mà chỉ hai người hiểu. và khi họ quay lại set, bước vào ánh sáng studio, việt tiến vô thức dựa sát vào trường linh hơn một chút. gã nhíu mày, nhưng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay đặt lên vai cậu, chỉnh một nếp áo nhỏ, như muốn nhắc rằng ở đây, gã sẽ lo cho cậu

tim việt tiến đập nhanh. hôm nay, bộ ảnh không chỉ đẹp cho tạp chí, mà còn ghi lại từng khoảnh khắc họ gần nhau theo cách, không ai khác hiểu được. nụ cười khép lại set cuối cùng, nhưng trong lòng cậu, thứ cảm giác ấm áp đó thì chưa bao giờ tắt.

set cuối cùng vừa hạ màn, việt tiến thở phào, nhưng bụng cồn cào khiến cậu lắc đầu lia lịa. trường linh nhìn sang, nheo mắt, giọng trầm nhưng mang theo vẻ nghiêm nghị quen thuộc

"đói hả? tôi đưa đi ăn."

"lẹ đi, đói lắm òi" việt tiến lí nhí, mặt vẫn còn hơi ửng đỏ vì ánh sáng và cử chỉ lúc chụp.

họ rời studio, bước vào phố sầm uất, gã đi bên cạnh, thỉnh thoảng khẽ nhấc tay chỉnh lại tay áo cậu, vuốt tóc cậu khi gió thổi mạnh. việt tiến vừa đi vừa ngoái nhìn, tim đập loạn nhịp vì cái cách trường linh quan tâm, nhỏ nhẹ, không cần ồn ào, nhưng lại khiến người ta thấy ấm áp đến lạ.

gã dẫn cậu đến một quán café, nhà hàng gần đó, gọi đủ món cậu thích, từ bánh mì, salad đến trà sữa, rồi nhìn việt tiến cười khẽ

"ăn đi, hôm nay bạn ngoan nên được thưởng."

việt tiến cười, ăn ngấu nghiến, còn gã thì nhìn cậu, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa dịu dàng. hôm nay, cả buổi chụp và bữa ăn sau đó, họ không chỉ là hai người làm việc chung; họ là hai người bạn thân, thân thiết đến mức chỉ cần một cử chỉ, một ánh mắt cũng đủ hiểu nhau.

"ăn xong thì bạn muốn đi đâu không? nói đi"

"về nhà xem netflix, chứ tôi dạo này lười lắm linh ơi"

"lười? bạn còn phải làm nhạc đấy"

"đừng làm cụt hứng mà linhh"

 


vừa bước vào nhà, khi định nhảy thẳng lên sofa, bật netflix và “vứt” mọi thứ sau buổi chụp, thì cảm giác bị túm áo làm cậu giật bắn. ngoảnh lại, thấy trường linh đứng đó, ánh mắt nghiêm nghị nhưng lại đầy quan tâm.

"linhhhh, thả tôi ra cho tôi xem phimmm" cậu lí nhí, giọng còn nửa bực nửa tủi

trường linh hất cằm, nhìn cậu như đọc được tâm tư

"trước hết, skincare, tẩy trang sạch sẽ, rồi muốn làm gì thì làm."

việt tiến muốn càu nhàu, nhưng nhìn ánh mắt gã, cậu biết phản đối là vô ích. gã lôi cậu đến bàn, chuẩn bị đủ bộ cleanser, toner, cream. mỗi động tác của gã đều nhẹ nhàng, tỉ mỉ, từ tay đỡ cằm cậu khi rửa mặt, đến cách gã thoa kem dưỡng, làm cho việt tiến cảm giác như cả thế giới đều thu nhỏ lại, chỉ còn mình hai người.

"không dùng cream đâu màaa"

"yên nào?"

"huhhhuhuhhu"

"ĐỖ VIỆT TIẾN, NGỒI YÊN?!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip