Cho phép tớ, GuanLin
Nhìn cậu, tớ như thấy lại được chính mình của quãng thời gian trước...
Những ngày chỉ cắm cúi trong phòng vũ đạo, phòng luyện thanh rồi lại về kí túc xá.
Những ngày dùng mồ hôi rửa mặt, dùng nước mắt để lau. Tủi thân đến tuyệt vọng.
Tớ sợ hãi, tự thu mình lại trong thế giới tớ vẽ ra. 1 Thế Giới mà tớ được yêu thương chứ chẳng còn sự ghét bỏ...
Tớ tự ti, nên trước khi ra khỏi cửa phải đứng trước gương cả tiếng đồng hồ, chỉnh tóc, chỉnh mi mà vẫn thấy mình thật xấu xí...
Tớ chán ghét chính mình vì sao lại khiến người ta căm phẫn. Vì sao tớ lại bị bỏ rơi?
Đã được 1 thời gian kể từ những tháng ngày địa ngục ấy, chưa dài cũng chẳng phải ngắn. Vậy mà, quãng kí ức ấy vẫn vẹn toàn trong tim tớ, cứ như là hôm qua thôi. Nhói lên mà đau buốt từng cơn.
Tớ bất lực với cuộc sống, tớ oán trách sự bất công mà số phận đã an bài. Nhưng trên hết vẫn là sự thất vọng về khả năng của bản thân, tớ chưa đủ tốt để người ta dụng tâm cho tớ. Bây giờ, cậu có đang như thế hay không?
Tớ nói với cậu chưa? Rằng: Tớ để tâm cậu lắm!
Phải chăng vì tương đồng mà đồng cảm lẫn nhau.
Cậu cũng phải rời xa ra đình để đuổi theo mơ ước của cậu. Cũng phải ôm gối để nghe tiếng mẹ gọi từ trời xa. Cũng không được về thăm nhà mỗi kỳ nghỉ mà ăn 1 bữa cơm từ tay mẹ. Nhưng tớ may mắn hơn cậu, nơi này ít nhất vẫn là quê hương của tớ, vẫn là nơi đón tớ chào đời. Với cậu, thì không phải! Nên để trở nên thân thuộc, cậu phải cố gắng học thêm 1 loại ngôn ngữ mới, phải thay đổi thói quen ăn uống, cách nhìn nhận về thế giới quan và phải ép mình theo văn hóa nơi đây. Chắc là cậu đã khó khăn và mệt mỏi lắm?
Cậu cũng đang phải đi qua những mất mát, tổn thương quá lớn trong đời. Liệu có được gọi là may mắn hay không, vì tớ đã sớm nếm trải những nỗi đau ấy! Vấp váp, muộn phiền va vào đời tớ đã lâu nên tớ bắt nhịp và đón nhận nó nhanh hơn cậu. Còn cậu, cậu bạn hay cười ngại ngùng với tớ, cậu bạn cùng tớ dùng tiếng anh để chọc mọi người... Cậu quý trọng như thế, cuộc đời cậu thanh thuần như vậy, cớ sao cứ bắt cậu phải ôm muộn phiền, cớ sao lại bất công với cậu?
Đi qua những ngày mưa gió ấy, bên cạnh tớ luôn có các anh che chở vỗ về. Tớ cũng muốn trưởng thành như thế! Nên chỉ lần này thôi, để tớ làm chỗ dựa cho cậu nhé, được không?
Mọi người vẫn đang yêu thương cậu, họ vẫn đang vì cậu mà đấu tranh. Chẳng ai muốn buồn vương mắt cậu, chẳng ai mong ủy khuất qua ánh nhìn. Nên là, đừng suy nghĩ rằng cậu có làm gì sai không rồi tự trách, những người vô tâm kia mới nên làm điều đó kia kìa. Người ta chèn ép cậu, chỉ vì ganh tỵ với cậu, chỉ vì cậu quá tốt đẹp mà thôi...
Ở đây, nơi xa lạ này. Cậu có 1 đứa em coi cậu là cả thế giới đang nhìn về, có các anh luôn cạnh bên sẵn sàng bảo bọc, còn có tớ nữa!
Nên là:
Cho tớ bước vào thế giới cậu đang cố vẽ ra đi? Để tớ đập nát nó...
Trò chuyện với tớ đi, than vãn hay trêu trọc tớ cũng được nếu cậu thấy mình tủi thân quá...
Cho tớ mè nheo với cậu hay ôm cậu xoa đầu mỗi khi cậu muốn bỏ đi đâu đó 1 mình được chứ?
Nói với tớ lúc cậu nhớ nhà, tớ sẽ học nấu các món Tân Bắc rồi làm cơm cho cậu ăn. Đừng ra ngoài, gọi gì đó xong 1 mình suy tư...
Cho tớ ôm gối sang phòng cậu mỗi lần trời mưa hay cậu ốm nhé! Tớ sợ mưa nhưng còn sợ cậu bệnh hơn...
Để tớ đi cùng cậu, nắm tay cậu mỗi lần mình có lịch trình công khai đi. Tớ sợ buông tay cậu rồi sẽ chẳng tìm được cậu trở về...
Cho tớ quan tâm cậu, cho tớ là 1 phần cuộc sống của cậu được không? GuanLin ah...
Thương gửi từ bạn đồng niên,
DaeHwi của cậu
Khép lại lá thư, nhớ lại dáng vẻ rón rén của cậu ấy lúc đi vào phòng chờ hôm quay CF, nhớ cả vẻ mặt cố tỏ ra lạnh nhạt lúc mình vô tình bước vào...
"Sợ tớ phát hiện ra nó ngay lúc đấy chứ gì? Còn bày đặt dấu thư nữa!"
Nhưng mà thế này, cũng đã làm khó cậu rồi...
"Đồ ngốc, ngốc như tớ thôi."
________________
Ting.
Bạn có 1 tin nhắn mới từ "O1line_LinLin"
" Tớ cho phép, cậu làm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip