Mẩu vụn số 8
Thời điểm bước xuống ga tàu, Woojin vẫn còn cảm giác choáng váng và ê ẩm. Anh vươn vai, xoay cổ trong lúc chặc lưỡi thương tiếc cho nó. Nhưng biết sao được, thời buổi giá vé tăng cao, mà lương làm thêm công việc phụ quán cũng không khá khẩm là bao cả. Lẽ ra anh nên cảm thấy hài lòng vì vẫn còn mức giá vừa với túi tiền eo hẹp của mình. Liếc nhìn quanh ga, dù đã khuya nhưng vẫn đông khách ngồi chờ. Đa phần là những người phương Tây xa lạ, không hiểu sao cảnh tượng vừa quen vừa lạ ấy bất giác khiến Woojin thở dài.
Xách hành lí lên vai, anh từ tốn bước ra khỏi ga tàu. Tháng ba, tuyết không còn rơi nữa, nhưng cái giá lạnh tựa hồ vẫn vương vấn với trời. Anh cúi thấp đầu rụt vào chiếc khăn cổ lớn mẹ dúi cho lúc rời đi trong vội vã, chân rẽ hướng qua hẻm nhỏ cạnh đường lớn. Kiến trúc nhà cửa ở đây chắc hẳn khác rất nhiều so với Los Angeles. Park Woojin đã nhủ thầm trước khi đi phải thủ sẵn máy ảnh để chụp lại về nghiên cứu, chỉ là chưa phải lúc, việc chính của anh bây giờ là phải đến phòng trọ ấy.
Ngôi nhà trọ chỉ dành cho người quen.
-------
Thực tế thì, tình hình không khả quan như vậy.
Soojung bất lực nhìn cánh cửa khóa trái trước mặt, tay gõ gõ lên bàn, khuôn mặt không giấu giếm vẻ sốt ruột.
Hai hôm trước, khi chị đang bận rộn với công việc của ban nhạc, thì tên nhóc cao kều gõ cửa. Mái tóc gọn gàng bị cậu bé vò rối xù lên, và trông tổng thể đáng thương hơn bao giờ hết. Cậu nài nỉ Soojung cho mượn phòng tập một buổi, với tất cả vốn từ hoa mỹ nhất mà một cậu nhóc mười bảy có thể nghĩ ra.
"Lai Guanlin. Bước ra khỏi đây trước khi chị cho nhóc một cú đá tiễn đưa."
Soojung cố tình gằn giọng ngay chỗ tên thằng nhóc, nhưng có vẻ điều đó không làm cậu lung lay. Cậu tiếp tục lèo nhèo cạnh chị ta mà không nói rõ lí do vì sao. Cứ như thế tầm năm phút kéo dài sau đó nữa.
Và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Guanlin bị đá đít ra ngoài.
Cậu ai oán nhìn lại cánh cửa phòng đã đóng kín kia, trong lòng trào lên một cỗ cảm xúc không hài lòng lẫn tức giận. Sao lại có thể loại con gái như bà chằn ấy xuất hiện trên cõi đời này nhỉ? Mà sao lại phải là cậu, sao phải ở chung một chỗ với cậu chứ? Chưa kể chuyện hôm nay, trước giờ cậu thấm đẫm luôn hàng tá kinh nghiệm xương máu từ việc chung phòng trọ cùng chị ta, mà đấy là Guanlin cũng nhẫn nhịn nhiều lần rồi.
Rồi cậu nhóc chợt đăm chiêu.
"Không được à?"
Lee Daehwi không có ý định dừng bút, cậu miệt mài viết tiếp, mắt chăm chú nhìn vào tập vở trong lúc vẫn đang nói chuyện với người kia. Có tiếng dậm chân lên chiếc đệm ghế êm ái một cách tức giận.
"Mình cố hết sức rồi đấy chứ. Ai bảo bà chị ấy cũng quá lì lợm đi."
"Thôi được rồi."
Daehwi gấp vở lại, xếp ngay ngắn vào hộc bàn rồi nhìn qua cậu bạn vẫn đang đứng sừng sững trong tư thế dài chân lên sofa. Ai bảo Lai Guanlin không có những giây phút nghiêm túc? Chỉ là trông bộ dáng của cậu ấy cứ thế này thì chẳng ai nghĩ cậu bạn cao kều đang nói về chuyện hệ trọng cả. Cứ phải nói thẳng ra là nhìn buồn cười thì đúng hơn.
Nhưng có vẻ chính chủ không nhận ra điều đó, vẫn tiếp tục "dài chân" trong khi mắt tròn mắt dẹt thắc mắc không biết Lee kia nghĩ ngợi gì mà chằm chằm vào khoảng không như vậy. Để ý lâu rồi nhưng không nói. Daehwi khá trầm ổn vào những lúc tưởng như phải cáu gắt nhất. Vậy mà nhiều khi chẳng hiểu sao cậu bạn này lại làm mấy trò trẻ con như giận dỗi linh tinh hay tỏ vẻ đáng thương ra. Nhất là những lúc ấy. Những lúc Daehwi gọi điện xuyên quốc gia cho người anh trai cũng lắm trò chẳng kém.
Tự dưng Guanlin bồi hồi nhớ lại.
"Anh à, chụp cho em vài tấm ảnh đi, em nhớ nhà chết mất."
Vài phút sau, điện thoại Daehwi rung lên. Ái chà, Woojin cũng chu đáo ra phết, gửi cả video hẳn hoi.
Nhưng không, đó là một video dài gần 3 phút quay độc nhất một con kiến đang đi, bị tay ai đó đè bẹp, rồi giãy giụa và nằm im lìm.
"Tên ất ơ nào đấy?"
Cậu nhóc Lee bức xúc nói như quát vào điện thoại, đầu dây bên kia có tiếng tặc lưỡi nhỏ.
"Anh mày chứ ai. Bị hâm hả nhóc?"
"Ơ anh Woojin. Anh gửi cái gì nhìn ghê quá làm em cứ tưởng ai..."
"Vì anh nghe nói." Tín hiệu không tốt lắm, cứ rè rè một hồi "Thằng nhóc cũng ất ơ nào đấy ngồi xòe ô ngắm kiến bất động nên mới gửi cái này. Có tí động lực cho chú nhóc không nhớ nhà, nhỉ?"
"...."
Chuyện chỉ có thế. Nhưng vấn đề không nằm ở đó. Vấn đề ở chỗ Guanlin để ý hình như mỗi lần nói chuyện với anh trai Daehwi hay nâng tông giọng lên nghe như con nít. Mà vấn đề cũng nằm ở chỗ từ sau đợt đấy bỗng dưng cậu bị "giận cá chém thớt". Daehwi tên nhóc ấy bảo là giận anh trai, mà không duyên không cớ giận luôn cả cậu - người có mặt ở đó chỉ để hóng chuyện. Kết cục, tên "anh trai" kia ở phương trời nào thì chẳng hề hấn gì, mà cậu thì bị rơi vào tình trạng buồn khổ suốt cả tháng liền.
Thế đấy!
-----
Nghe nói anh ta sắp đến đây.
Bản thân Guanlin biết rằng bạn vài năm không thể nào so đo được với người máu mủ ruột thịt sống chung từ nhỏ. Nhưng cậu không thích việc Daehwi thường ngày trầm tĩnh là thế mà nghe việc anh trai đến thì sốt sắng tiếp mấy ngày liền. Tất nhiên, bằng danh dự của một người con trai đúng nghĩa, cậu thề là mình không ghen tị gì đâu. Chỉ là không thích, không thích thôi. Mà không thích với ghen tị, rõ ràng chữ viết, định nghĩa, cái gì cũng khác nhau.
Thật đấy.
Đến hạ mình đi xin xỏ cái phòng tập Guanlin cũng làm rồi, thì cái gì mà ghen với chẳng tị ở đây. Chỉ là lúc không xin được, cậu bực bội năm phần, thì năm phần còn lại mừng như trẩy hội. Hình như cậu đang nghĩ viễn cảnh hai anh em họ Lee kia chui ru rú vào phòng nhạc mấy ngày bị dẹp bỏ nên trong lòng phấn chấn hẳn lên. Chỉ mường tượng ra cảnh đi học cũng buồn, về nhà cũng buồn, chơi game cũng buồn của bản thân thôi là cậu đã nhiệt liệt phản đối chuyện này rồi. Dường như lúc nãy một giây ngốc nghếch của não bộ đã khiến cậu nhóc Đài Bắc nghe lời Daehwi mò đến phòng tu la địa ngục ấy. Cũng may, phòng không nhận "khách" như ngày thường.
"Hình như cậu đang cười."
"Hả?"
Lai Guanlin quay phắt lại nhìn chằm chằm Daehwi. Cậu cố giãn cơ mặt ra để không bị mất tự nhiên, nhưng quả lườm mí lệch của cậu bạn thì không bỏ qua một giây phút nào cho cậu.
"Cậu vừa mới cười một mình."
"Ừ ....mà không!"
"Cậu vừa mới cười, thấy rõ mồn một luôn."
"Không có."
"Có."
"Không."
"CÓ."
Tự dưng Daehwi cáu, lớn tiếng một chút. Kèo này Guanlin chết chắc rồi, cậu không thiết việc cãi cọ nữa. Đầu suy tính về việc nên mua gì làm quà hòa hoãn trong lần kế tiếp cho tên nhóc thất thường trước mặt đây.
"Lee Daehwi."
Giọng ngà ngà của ông bác đột nhiên vang lên làm hai đứa nhóc đang trong tình trạng căng như dây đàn giật mình. Cậu bạn cuống quít chạy ra, hỏi vọng xuống.
Lâu lắm rồi chẳng thấy ông bác ở nhà, đừng nói gì đến việc gọi tên hai đứa nhỏ.
"Có người gọi chú nhóc đây."
Cánh cửa nặng nề mở ra, bước chân ai nhanh nhẹn đi vào phía trong, tay phủi bụi cát dính vào giày vì lúc trước di chuyển quá nhiều.
Mắt cậu nhóc như thêm phần mừng rỡ. Còn người kia thì đứng dưới nhìn lên, cười nói.
"Chào nhóc, gần một năm rồi nhỉ?"
Chỉ có Guanlin đứng sau. Mặt cậu xám xịt như có hàng tá mây đen ùn ùn kéo đến. Người mà cậu "không thích" đã đến phòng trọ này.
Woojin chưa bao giờ nghĩ rằng, bản thân anh lại làm cho người chưa bao giờ gặp không vui đến thế.
****
Truyện tạm ngưng trong vài tháng vì vài lí do cá nhân. Hy vọng khi mình quay trở lại viết bộ truyện này thì vẫn có thể cho ra những mẩu truyện đáng yêu cho các bạn độc giả. Cảm ơn các bạn vì luôn kiên nhẫn chờ đợi mình ;v;
Gureum.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip