Brother
Trong trí nhớ của em, ngay từ khi em mới có nhận thức về thế giới xung quanh,luôn có một người anh lẽo đẽo theo sau để bảo vệ cho em.
Năm 5 tuổi, em có một người anh 15 tuổi thật ngầu.
Năm 10 tuổi, em có một người anh 20 tuổi thật quan tâm.
Năm 15 tuổi, em có một người anh 25 tuổi cho em cảm giác thật khác lạ.
Năm 18 tuổi, em có một người anh 28 tuổi cho em biết những yêu hận ghen tuông trên đời.
Năm 19 tuổi, em có một người anh 29 tuổi mà em biết mình nên từ bỏ.
Năm 20 tuổi, em có một người anh 30 tuổi thật trưởng thành.
Ngày 20 tuổi ấy, anh nằm bên em, thao thao bất tuyệt về cái lễ trưởng thành mà em chẳng hề quan tâm, về những chuyện có lẽ là mới đây hoặc rất lâu về trước.Em chẳng nhớ hết anh đã nói gì, chỉ có một câu mà mãi đến bây giờ chưa thể quên- Anh muốn nghe em trai của anh hát một bài thật hoàn chỉnh trong đám cưới mình, anh muốn cho tất cả mọi người thấy anh có một người em tuyệt vời như thế nào.
Giờ phút ấy chính em cũng không biết mình ra sao, có lẽ là chỉ nằm im nghe anh nói về người phụ nữ hạnh phúc nhất trần đời kia. Đôi mi lúc ấy chẳng phải đã run lắm rồi sao nhưng chẳng thể khóc, lòng đã quặn đau nhưng chẳng thể nói lên lời. Dù sao cũng phải thật hạnh phúc đúng không.
Lòng em khi ấy chỉ mong muốn mình bé trở lại, nằm gọn trong vòng tay anh kể về những đứa bạn cùng lớp,kể về một vài thứ đáng sợ em nhìn thấy,kể về tình cảm mà em dành cho anh. Em chỉ muốn mình mãi mãi không trưởng thành, để anh ở mãi bên em. Nếu như đoạn tình cảm em dành cho anh là một tội lỗi, em rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ tội đồ không tìm thấy hạnh phúc.
Kết thúc rồi, kẻ tội đồ em đây sẽ rũ bỏ tất cả, đi tìm một hạnh phúc chân thật nhất với bản thân mình. Được không anh?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip