Tóc đỏ -1-


Vào một ngày chẳng rõ nắng hay mưa, giữa sân trường đông đúc, em nhìn thấy anh-chàng trai có mái tóc đỏ rực rỡ. Từng ngày anh xuất hiện như từng màu sắc mới len lỏi vào trong cuộc sống không màu của em, như Mặt Trời xuất hiện chiếu sáng nơi ngôi sao vốn đã chết.

----------------------------------------------------------------------

Em nhớ nụ cười ngu ngốc của anh khi thầy hiệu trưởng đến trước mặt anh và mắng nhiếc về mái tóc đỏ kia hại em ngồi ngay phía đối diện không khỏi một trận đau tai. Thật sự thì ai có thể nhuộm một màu tóc đỏ rực kia đi học nếu không muốn bị thầy cô phát hiện chứ. Điều đầu tiên em biết về anh đó chính là anh là một kẻ ngốc, không những ngốc mà còn ngông cuồng nữa. Ấn tượng đầu vốn là không tốt.

Lần đầu gặp gỡ đã không mấy tốt đẹp như thế em không nghĩ tới thời điểm chúng ta gặp lại cũng không tốt như vậy. Tâm trạng em vốn đang rất vui lại kéo xuống trạng thái áp suất cực thấp chính là vì vô duyên vô cớ bị lôi vào cái cuộc cãi nhau vớ vẩn này, mà chủ nhân của cuộc cãi nhau này thì không phải là chàng trai tóc đỏ ngông cuồng kia ư. Có chút hứng thú với âm nhạc nên mới đăng kí vào câu lạc bộ ai ngờ vừa đến đã bị lôi ra làm tâm điểm tranh cãi. Tranh chấp thành viên trong câu lạc bộ không phải điều hiếm thấy nhưng một mình tranh chấp với câu lạc bộ thì đúng là lần đầu tiên em thấy. Điều thứ hai em biết về anh cũng giống điều thứ nhất, anh thật sự rất ngốc.

Kể từ sau lần tranh cãi , em không còn đến câu lạc bộ đó một lần nào nữa. Nhưng mà em lại có thêm một rắc rối mới. Anh bám lấy em suốt ngày từ phòng ăn đến tận cửa nhà, trừ lúc vào lớp học chỉ để lải nhải cái gì mà tham gia với anh gì mà thành lập ban nhạc. Rõ ràng đã nói không thích mà cứ bám theo, đầu anh đúng là chỉ dùng để mọc tóc thôi nhỉ. Cũng không rõ em bị ma xúi quỷ khiến thế nào mà lại gật đầu đồng ý, phiền phức thật đấy.

Mãi đến sau này em mới biết thêm một điều ngoài sự ngu ngốc anh còn có một giọng hát rất hay. Em cũng sẽ chẳng thể phát hiện ra điều này nếu thằng bạn không vô ý ném chiếc giày của em bay về nơi phương trời nào đó. Đúng là không thể chửi thề không thể được, hiện ra đã hơn 6 giờ tối mà cũng không thể tìm thấy chiếc giày ấy. Mang theo sự bực dọc đi ra khỏi khu vườn phía sau trường, em nhận ra trong căn phòng tập bóng rổ cũ kĩ vẫn còn có người ở lại.Con người nào lại kì cục đến nỗi 6 giờ tối rồi còn không về nhà mà lại ở đây hát với chả hò chứ. Chưa bước đến cửa em có thể chắc chắn người trong phòng là ai, tìm người kì cục như trên chắc chắn là phải nghĩ đến con người này đầu tiên rồi.

" Park Woo Jin-hyung "thân ái" sao giờ này huyng còn ở đây hát hò vậy?"

Rõ ràng bị tiếng gọi của em làm cho giật mình, cả thân mình run rẩy nhẹ một cái mà khi quay ra vẫn có thể trừng mắt với em một cái. Khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên rồi hung hăng đẩy mạnh em một cái để đi ra ngoài:

" Cần gì cậu quan tâm chứ."

Sau đó liền nhanh chóng rời đi bỏ mặc lại em ngơ ngác chưa kịp phản ứng trước hành động của anh. Anh quả thật là một con người vừa kì lạ lại khó hiểu, lần trước gặp thì năn nỉ ngọt ngào hết lời rủ em vào nhóm nhạc của anh,lần này gặp lại hóa ra tức giận. Nhớ gương mặt anh vừa lúc nãy quả thật một chút cũng không dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip