Thời Quang

Couple: Cheng Xiao Shi (Trình Tiểu Thời) x Lu Guang (Lục Quang)

Cốt truyện trong này không thuộc mạch chính.

Hơi ngược nhưng đảm bảo HE ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧.

--------------------

- Lục... Quang...

Trình Tiểu Thời yếu ớt gọi tên người đang vội vã chạy đến.

Không! Không phải chứ? Lại nữa sao? Lục Quang quỳ xuống, ôm lấy người đang thoi thóp, mặc kệ bàn tay lẫn quần áo y dính đầy máu.

- Lục... Quang...

Không, đừng nói gì nữa, làm ơn. Lục Quang chẳng thể nói ra những suy nghĩ trong đầu. Cổ họng như nghẹn lại, dường như đến việc thở cũng khó khăn.

Phải làm lại. Nhất định phải làm lại. Dù có ngược dòng thời gian bao nhiêu lần, Lục Quang cũng sẽ đem Trình Tiểu Thời lại.

...

- Lục Quang, cần chắc máy ảnh vào đó!

Y không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình quay ngược lại. Chí ít, lần này Trình Tiểu Thời vẫn bên cạnh y.

Nhưng sao trong nháy mắt, khung cảnh bỗng nhuốm đỏ vậy? Đây... là giấc mơ, một giấc mơ kinh khủng, phải không?

...

- Lục Quang. Tối nay ăn gì thế?

Trình Tiểu Thời nhìn vào tô mì vào reo lên như một đứa trẻ.

- Cậu nấu mì sao?

Lục Quang không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

- Này này này! Cậu giận anh đó à?

Không có tiếng trả lời.

- Lục Quang. Anh xin lỗi mà!!! Lần sau anh se. nhẹ nhàng hơn.

Trình Tiểu Thời cho rằng do đêm qua đã quá mạnh tay khiến người yêu giận dỗi.

Còn Lục Quang, y chẳng nói gì. Chỉ im lặng hoàn thành nốt công việc, y biết khung cảnh màu hồng này chẳng kéo dài lâu.

...

Lục Quang biết, mỗi bức ảnh ở đây là một câu chuyện. Và mỗi bức ảnh Trình Tiểu Thời mà y chụp lại, đều như một lời yêu đương giữa hai người.

Trình Tiểu Thời thì chẳng nghĩ nhiều đến thế. Anh cho rằng Lục Quang chỉ đơn giản thích lưu giữ khoảnh khắc, chỉ vậy thôi.

- Lục Quang này.

Trình Tiểu Thời với gương mặt dính máu từ từ bước đến. Đưa bàn tay không chút hơi ấm chạm lên mặt y.

- Không phải cậu quên bọn anh rồi chứ? Vì bọn anh đều đã chết sao?

Không!

...

Chẳng biết từ khi nào, Lục Quang dần cả thấy sợ hãi những gì đanh sảy ra. Y luôn sợ rằng dù cho là sơ suất nhỏ cũng có thể khiến Trình Tiểu Thời bỏ mạng và mãi mãi rời xa y. Lục Quang sợ lắm.

- Trình Tiểu Thời, hứa với tôi, đừng rời xa tôi nhé.

- Lục Quang? Cậu bị gì vậy? Có phải do xem bộ phim mà chị Kiều Linh mang đến không?

- Không, hứa đi mà.

Nhìn vẻ nũng nịu kia, Trình Tiểu Thời liền đồng ý. Đây có lẽ là giấc mơ đẹp nhất trong suốt cơn ác mộng dai dẳng này.

...

Lục Quang lại một lần nữa ngược dòng thời gian, nhưng lần này trước mắt toàn là bóng tối. Đây là hết con đường rồi sao? Không lẽ chẳng có cách nào để thấy Trình Tiểu Thời sống hạnh phúc?

Lục Quang không biết nên tiếp bước hay không. Đôi chân dường như không muốn di chuyển. Y mệt rồi. Thực sự rất mệt. Y không muốn tiếp tục nữa.

- Trình Tiểu Thời... Xin lỗi...

Có lẽ y sẽ buông bỏ tất cả ở đây, và đắm chìm trong những tương lai chẳng có thật. "Không hỏi tương lai" đây có lẽ chỉ là một cái cớ để y tránh việc phải nhắc đến những gì tệ hại sắp tới. Còn giờ, chắc y chẳng thể nói câu này cho người y yêu nữa.

- Lục Quang! Xem này!

Là giọng nói của Trình Tiểu Thời. Lục Quang nhận ra điều đó. Đôi mắt mệt mỏi cố mở thật to, để nhìn thấy rõ người đã nói câu kia.

Đó là một mảnh vỡ, phát ra ánh sáng nhè nhẹ, như thể đang xoa dịu con người đã gục ngã kia.

- Con mèo này trông giống cậu lắm. Anh mua về đây.

- Đồ ngốc. Anh có thấy mình sắp hết tiền không?

Nhìn những sự việc diễn ra bên trong, Lục Qua bất giác mỉm cười. Thật dễ chịu, những ngày tháng ấy.

Y chống tay, cố gắng bước tiếp về phía trước, y biết, lần này sẽ thành công.

- Lục Quang!

Lại một mảnh vỡ khác.

- Cậu không sao là tốt. Lần sau đừng liều như vậy nữa.

À... đây là khi y liều mạng bám theo kẻ xấu với những vết thương trên người. Y cũng liều đến độ này, vậy mà lại toàn mắng Trình Tiểu Thời là ngốc.

- Tôi không sao.

- Không sao là tốt. Đi! Anh đưa cậu về, lúc đấy cậu muốn ăn gì anh cũng làm hết!

Môi Lục Quang bất giác nở một nụ cười. Thật muốn sống trong những lúc như vậy. Y quay đầu nhìn, rồi tiếp tục bước.

- Lần này nhờ vào cậu rồi, Lục Quang.

Y nhìn vào mảnh vỡ tiếp theo, nhìn thật kỹ sự kiện bên trong.

- Anh chắc chắn muốn điều tra vụ này chứ.

- Lo lắng cho anh sao? Cậu cũng ngọt ngào quá đó!

Trình Tiểu Thời ôm lấy cổ y, cọ cọ vào má người bên cạnh. Lục Quang lúc này cảm thấy mình thật nhỏ nhắn trong vòng tay người kia.

- Vậy, chuyện tiếp theo, anh nhờ cậu hết.

Sau cái vỗ tay, Trình Tiểu Thời liền biến mất.

Phải rồi, sắp đến nơi rồi, Lục Quang có thể cảm thấy rõ, sau mảnh vỡ kia, là ánh sáng.

- Lục Quang đây là gì vậy? Sao lại bịt mắt anh lại?

Trình Tiểu Thời háo hức ngồi trên ghế sô pha, trong khi Lục Quang bê một chiếc bánh sinh nhật màu trắng đến.

- Tháo bịt mắt ra đi.

- Đây là... bánh sinh nhật sao?

- Phải, không lẽ anh quên hôm nay là ngày gì?

- Lục Quang...

Trình Tiểu Thời bỗng trầm tư, Lục Quang liền ngồi xuống bên cạnh.

- Năm nay, sinh nhật của anh có tôi ở bên. Cùng ước nhé?

Tay y nhanh nhẹn lấy ra chiếc nến sinh nhật, thắp sáng nó. Trình Tiểu Thời mắt như sáng rực, hạn phúc như một đứa trẻ được cho kẹo.

- Lục Quang, cảm ơn cậu nhiều.

- Vậy...

- Anh ước cậu sẽ mãi bên anh. Không rời!

- Ngốc. Ước mà nói to thế sao hiệu nghiệm.

- Này? Không lẽ cậu mê tín đến vậy?

Thật là, Lục Quang cười phì, lúc đấy sao y lại nói thế nhỉ? Y cũng chẳng rõ. Y tiếp tục bước, tiến đến nơi phát ra ánh sáng.

- Lục Quang?

Lần này không phải là một mảnh vỡ, mà là một Trình Tiểu Thời đang đứng trước mặt.

- Lục Quang? Cậu định rời đi sao?

- Trình Tiểu Thời?

- Không phải cậu bảo sẽ ở bên anh sao?

Có gì không ổn, linh tính mách bảo Lục Quang như vậy. Y khẽ lùi lại phía sau.

- Tại sao? Tại sao cậu không cứu bọn anh? Tại sao? Tại sao cậu là rời đi?

Những mảnh vỡ kí ức của hai người bỗng biến mất, lại là khung cảnh tối tăm ấy. Lục Quang lại lùi về sau vài bước.

- Trình Tiểu Thời, anh?!

- Tôi làm sao?

- Anh không phải Trình Tiểu Thời thật!

- Ồ! Vậy sao? Vậy cậu định làm gì?

Thái độ thách thức kia khiến Lục Quang cảm thấy lạnh sống lưng. Y nhất thời không biết trả lời như thế nào.

- Phải anh chỉ là một ảo ảnh, một ảo ảnh đến từ những kí ức về Trình Tiểu Thời đã chết.

-...

- Anh cô đơn lắm, cậu biết không? Anh muốn cậu ở lại, ở lại đây với anh.

-...

Lục Quang im lặng, y không dám nhìn thẳng về phía trước, thậm chí còn cố gắng lùi lại mỗi khi "Trình Tiểu Thời" kia đến gần. Lúc này, lại có tạp âm từ đâu vọng đến. Là giọng của Trình Tiểu Thời thật.

- Hửm xem ra ngoài kia có người cậu tìm nhỉ?

-...

- Nhưng anh sẽ không để cậu-

- Đủ rồi!

"Trình Tiểu Thời" giật mình.

- Im lặng đi. Anh ấy sẽ không chất vấn tôi về cái chết của anh ấy.

-...

- Lục Quang, cho dù cậu chối bỏ, hay lãng quên, anh vẫn mãi tồn tại.

- Tôi biết. Tôi biết Trình Tiểu Thời đã chết vô số lần, mỗi lần như vậy tôi đều tìm cách quay lại. Tìm cách thay đổi hiện thực tàn khốc đó. Tôi biết điều này thật khó để chấp nhận. Nhưng tôi sẽ không chối bỏ nó. Tôi sẽ coi nó như một việc đã biết và né tránh.

"Trình Tiểu Thời" khẽ mỉm cười, gật đầu.

- Vậy cậu vẫn muốn rời khỏi đây?

- Phải, nhưng tôi sẽ không quên những gì ở đâu đâu.

- Đồ ngốc. Nào, lại đây.

"Trình Tiểu Thời" tiến đến, hôn nhẹ lên trán Lục Quang.

- Hứa với anh, bảo vệ "anh" ngoài kia thật tốt. Đừng có giận dỗi vu vơ gì. Và cả... và cả việc có và trân trọng thêm nhiều khoảnh khắc quý giá bên "anh".

Lục Quang nhắm mắt lại.

- Tôi... tôi hứa.

...

Lục Quang mở mắt, nhìn đồng hồ đã 8 rưỡi sáng, y giật mình bật dậy. Trình Tiểu Thời đứng trước cửa phòng nói.

- Lục Quang, cậu ổn chứ, anh gọi mãi cậu không dậy.

Thấy y im lặng, Trình Tiểu Thời liền tiến đến sờ trán.

- May quá, không sốt.

-...

Lục Quang không nói gì, đưa tay ôm lấy người kia.

- Này Lục Quang?!

May mắn, tất cả chỉ là một giấc mơ, là cơn ác mộng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip