Chương 1: Công việc cũ, khách hàng mới.

Dạo gần đây, một tin đồn bí ẩn lại được mọi người đồn thổi khắp nơi. 

- Đó là tin đồn về một bà bà kỳ quái sở hữu phép thần thông đi vào thế giới trong bức ảnh, nhưng thực hư tin đồn này ra sao thì vẫn chưa ai xá…

- Đợi đã Trình Tiểu Thời, cậu gọi ai là bà bà? - Một giọng nữ giận dữ đột nhiên vang lên, kèm theo là một tiếng cốp rõ to tựa như ai đó vừa dùng tay gõ mạnh vào bàn.

Đáng tiếc thay, thứ bị nắm tay của người thiếu nữ ấy đập vào lại chẳng phải là mặt bàn, mà lại là đầu của một thanh niên cao lớn với mái tóc đen dài được cột gọn thành một chỏm nhỏ.

- Ái, đau! Kiều Linh chị làm gì đấy, đau chết tôi rồi… - Trình Tiểu Thời kêu lên, tay liên tục xoa xoa cục u mới nhô trên đỉnh đầu.

- Ai bảo cậu gọi tôi là bà bà, đánh như vậy là tôi đã nương tay với cậu rồi.

- Nhưng rõ ràng trên mạng người ta viết vậy mà,chị nhìn xem.

Anh vừa chìa điện thoại ra đã bị người kia giật lấy. Rồi một loạt âm thanh phát ra, nào là tiếng gõ điện thoại lạch cạch, rồi tiếng thở dài chán chường, rồi lại tiếng gõ điện thoại. 

Chàng trai có vẻ mất kiên nhẫn, bèn hỏi:

- Chị làm gì mà gõ điện thoại tôi liên tục vậy, mau trả điện thoại cho tôi.

- Khoan đã, tôi phải đính chính lại. Cái gì mà lão bà kỳ quái chứ, rõ ràng là một chân mỹ tiểu thiếu nữ đầy khả ái.

- Rồi rồi, tôi biết rồi. Vậy "chân mỹ tiểu thiếu nữ đầy khả ái” mau trả điện thoại cho tôi! Thích đính chính gì thì chị tự lấy điện thoại mình ấy.

- Không được! Nếu dùng tài khoản tôi đính chính sẽ bị người khác nói tôi ảo tưởng mất. Dù gì dùng một tài khoản nam để khen một cô gái xinh vẫn đáng tin hơn mà.

- Nếu vậy chị đi mà lấy điện thoại Lục Quang ấy, chị lấy tài khoản tôi đi nói này nói nọ lỡ người ta hiểu nhầm tôi sao!

- Lục Quang à…- Cả hai người cùng quay mặt về phía thiếu niên tóc trắng đứng sau, tay thì đang lau ống kính của một chiếc máy ảnh.- Thôi bỏ đi, người như Lục Quang mà nói mấy câu đó mới kì lạ. Vả lại chẳng phải cậu nói cậu thích cái đẹp sao, vậy thì khen tôi xinh đẹp bộ sai à?

- Nhưng mà cái vấn đề không phải chỗ đó! Khen một bà lão xinh đẹp, người ta sẽ nghĩ tôi là biến thái mất. Trả đây!

- Cậu nói ai là bà bà h…

Chẳng để cô nói hết câu, Trình Tiểu Thời lao lên túm cổ tay Kiều Linh, cố gắng giành lại điện thoại từ tay người kia, rồi hai người họ cứ đôi co như thế. 
Mãi cho đến khi cánh cửa tiệm ảnh được đẩy vào, cả hai mới tách nhau ra. 

Một người đàn ông độ trung niên, râu lỏm chỏm, tóc tai bù xù, đôi mắt thì thâm một quầng rõ to. Anh ấy mặc áo mũ trùm kín cả đầu, áo quần luộm thuộm, thoạt nhìn trông có vẻ đáng nghi.

Mà nói gì thì nói đây vẫn là khách hàng, vậy nên thân là bà chủ tiệm, Kiều Linh liền nở một nụ cười tươi, nói lớn:

- Chào mừng quý khách đến với tiệm ảnh Thời Quang, không biết tụi em có thể giúp gì anh ạ?

- Này Kiều Linh, chị không thấy người này có vẻ khả nghi sao, hay là ta bá… Ái!

Chưa kịp nói hết câu, Trình Tiểu Thời liền nhận ngay “cú đánh yêu thương” của bà chủ tiệm ngay kế bên cục u ban nãy.

Kiều Linh lập tức điều chỉnh lại tâm trạng, dù tức thằng em nhà mình lắm những vẫn phải cố giữ phong thái chuyên nghiệp. 

Dù gì khách hàng cũng là thượng đế mà!

Lục Quang đứng sau ngừng lau ống kính lại, nhẹ nhàng gật đầu chào người đàn ông.

Người đàn ông đờ đẫn nhìn xung quanh một hồi lâu, hết quay trái rồi lại sang phải, rồi lại bước ra khỏi tiệm.

Kiều Linh thấy thế thì hoảng lắm, vội vàng chạy lại kéo tay người đàn ông, miệng không ngừng kêu lên:

- Khoan đã anh ơi! Có gì mình từ từ nói nha anh! Thằng em em nó lỡ dại, nó nói vậy thôi chứ không có ý gì hết! Anh ơi, anh! Đừng đi mà anh ơi… Trình Tiểu Thời, mau xin lỗi người ta!

Đối diện với sự nhiệt tình của bà chủ tiệm, người đàn ông hơi bối rối, anh ta run người, miệng lắp bắp cố nói rõ từng chữ:
- Từ từ đã… Tôi đến đây để tìm người… Mà hình như tôi nhầm chỗ…

- Tìm người ạ? Vậy đúng chuyên môn rồi! Anh cứ yên tâm giao cho tụi em.

- Ơ nhưng mà, đây là tiệm ảnh mà…

- Thì đâu ai cấm tiệm ảnh không được tìm người đâu anh. Vậy anh cần tìm ai?

Người đàn ông tỏ ra nghi ngờ, cũng phải, ai mà tin được một tiệm ảnh mà lại có chức năng của đồn cảnh sát cơ chứ.

Do dự một lúc, cuối cùng anh vẫn quyết định thử nói ra:

- Thật ra tôi đang tìm người trong lời đồn.

- Lời đồn? - Trình Tiểu Thời và Kiều Linh đồng loạt lên tiếng, đầu hơi nghiêng nghiêng khó hiểu.

- Phải, là bà bà kỳ quái có khả năng đi vào thế giới trong ảnh đấy, không biết cô cậu có thông tin gì về bà không?

"Thôi xong!”, Trình Tiểu Thời thầm nghĩ, liền lén đưa mắt nhìn về phía "người trong tin đồn”.

Kiều Linh cố giãn hết cơ trên mặt, nuốt cục tức vào trong, bàn tay nắm chặt lại, nhẹ nhàng đáp lại:

- Nếu vậy thì tụi em không giúp được rồi, mong anh thứ lỗi cho.

- Nhưng mà ban nãy cô bảo là tìm người được mà…

- Nãy là nãy, giờ khác chứ anh, mong anh thông cảm cho.

Người đàn ông hoang mang tột độ, đang không rõ chuyện gì xảy ra thì lại nhìn qua người thiếu niên tóc trắng.

Lục Quang lắc đầu, còn Trình Tiểu Thời thì lại vỗ vai người đàn ông, thở dài ngao ngán.

Rồi người đàn ông như hiểu ra gì đó, nhanh chóng sửa lại lời nói:

- À không, ý tôi là…ờm…”chân mỹ tiểu thiếu nữ đầy khả ái”?

Một khoảng lặng đột ngột xuất hiện, khiến người đàn ông vốn đã bối rối lại càng bối rối thêm.

”Chẳng lẽ lại sai rồi…”, anh ta thầm nghĩ, định mở lời xin lỗi thì bị chị chủ tiệm vỗ mạnh vào lưng, tiếp sau đó là một giọng nữ vang lên:

- Ái chà, nếu vậy thì tụi em giúp được! Anh tìm “chân mỹ tiểu thiếu nữ đầy khả ái” để làm gì vậy? Thôi mời anh ngồi ghế chúng ta cùng bàn chuyện công việc.

“Hình như… đúng từ khóa rồi?”, anh thầm nghĩ, nhưng khi nhìn thấy hai cậu trai trẻ đằng sau Kiều Linh đều đồng loạt gật đầu vài cái, anh cũng chỉ biết cười gượng gạo một cái.

Kiều Linh cầm tay anh ta kéo anh vào chỗ ngồi, rồi liền ra hiệu cho Trình Tiểu Thời đi lấy nước.

Đợi đến khi cậu thanh niên họ Trình đặt ly nước xuống bàn, gã đàn ông mới cởi lớp mũ áo choàng xuống, rồi lấy một tấm ảnh từ trong áo để trên bàn.

Trình Tiểu Thời cầm ảnh lên, Kiều Linh và Lục Quang cũng ghé đầu sát lại xem.

Trong ảnh, một người thiếu nữ đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương dưới cái lấp lánh của ánh nắng mùa hạ.

Cô đội mũ vành trắng, cả người cô khoác lên mình bộ đầm trắng, hai tay nâng một đóa hoa lên sát gần mặt khiến người xem không tài nào nhìn thấy mặt cô gái. 

- Tôi là Tầm Hạ. Thật ra tôi muốn nhờ b… à không, là “chân mỹ tiểu thiếu nữ đầy khả ái” để tìm người trong bức ảnh. Thú thật thì ban đầu nghe tin đồn tôi cũng tin lắm, nhưng mà tôi đã hết cách rồi nên đành thử một phen. Vậy nên, mong “chân mỹ tiểu thiếu nữ đầy khả ái” có thể biểu diễn phép thần thông cứu tôi.

Anh ta van nài, hai tay chắp lại đặt lên trán rồi cúi đầu xuống, trông rất thành khẩn.

Nhìn dáng vẻ người đàn ông, Trình Tiểu Thời đưa ảnh cho Lục Quang, rồi lại nhìn Kiều Linh. Chị chủ tiệm hiểu ý, liền mở lời:

- Được, tụi em hiểu rồi. Nhưng mà dùng tấm ảnh này tìm người thì.. hơi khó. Vậy nên anh có thể cung cấp thêm thông tin được không? Chẳng hạn như tên của cô gái, độ tuổi ấy.

- Tên…à, cái này… tôi cũng không rõ- Người đàn ông bối rối, quay mặt đi tránh ánh nhìn của chị Kiều.

- Vậy còn tuổi? - Lần này đến lượt Trình Tiểu Thời hỏi

- C..Cái này, chắc là… tầm hai mươi?

- Thế anh chụp ảnh này ở đâu? - Kiều Linh thay phiên.

- T…Thì ở vườn hoa

- Không phải không phải, ý tôi là tên thành phố ấy, TÊN THÀNH PHỐ.

- Cái này…

Gã đàn ông kia bối rối rối, hai tay đan vào nhau, mắt không dám nhìn thẳng chị em chủ tiệm.

Trình Tiểu Thời cười gượng, thì thầm vào tai Kiều Linh:

- Thấy chưa, tôi đã bảo mà, ngay cả tôi còn nhìn ra. Tên này không ổn đâu, tìm người mà không biết tên tuổi gì, đã vậy bức ảnh chụp ở đâu còn không rõ. Hay là vậy đi, tôi lao lên giữ hắn, chị và Lục Quang đi báo cảnh sát, được không?

- Này này, chưa gì hết cậu đòi báo cảnh sát rồi. Biết đâu người ta có lí do đặc biệt gì đó thì sao?

- Ví dụ như?

- Như là…ờm… ừ có thể chị không nghĩ ra nhưng mà người ta cũng là khách, chúng ta nghe lí do rồi tính sau.

- Tôi biết tỏng là chị bị cái câu “chân mỹ tiểu thiếu nữ đáng yêu” của anh ta làm mờ mắt rồi.

Anh Trình giận lắm, khuôn mặt anh vẽ rõ hai chữ bất mãn, tay khoanh lại, hâm hự hít một hơi.

Anh đảo qua cậu thiếu niên tóc trắng bên cạnh, cả khuôn mặt bày ra sự đáng thương, cố gắng tìm sự đồng tình từ người bạn cùng phòng.

Lục Quang vẫn đứng im lặng bên cạnh, đôi mắt mang sắc xanh da trời vẫn dán vào tấm ảnh ban nãy.

Mãi cho đến khi chú cún họ Trình nắm cổ tay cậu lay mạnh, cậu mới bắt đầu để tâm tới anh.

Đối mặt với ánh mắt đáng thương từ con cún bự kia, Lục Quang chẳng chịu nhượng bộ mà chỉ thở dài một cái, lắc đầu.

Trình Tiểu Thời thấy thế thì tức vô cùng, xem ra cả tiệm ảnh này không ai thương anh ta rồi.

Kiều Linh chẳng để tâm trò trẻ con của thằng em mình, chị vẫn niềm nở hỏi Tầm Hạ:

- Anh Tầm này, anh có thể nào cho em biết lí do tại sao anh tìm người này được không? Yên tâm, chúng tôi hứa sẽ giúp anh trong phạm vi có thể.

Tầm Hạ biết yêu cầu của mình là vô lý, à không, phải là cực kỳ vô lý, chẳng ai lại tìm một người mình không biết tên biết tuổi cả.

Anh cúi mặt, chẳng nói lời nào, hai tay cứ đan vào nhau ngày càng chặt hơn. 

Anh đã  quyết tâm sẽ bằng mọi giá tìm được người con gái ấy, vậy mà lời nói vừa chuẩn bị ra khỏi thì lại nuốt vào trong, thành ra chỉ còn những tiếng ậm ừ khó hiểu.

Tầm Hạ cứ ngồi như thế mãi một lúc lâu khiến cho ông chủ Trình bắt đầu sốt ruột.

Trình Tiểu Thời hết rung đùi xong lại đứng bật dậy, đi đi lại lại quanh chỗ ngồi của mình, hai tay xếp ngay ngắn trước ngực.

Và rồi khi sức kiên nhẫn đã đến giới hạn, anh ta lại chống mạnh hai tay lên bàn, lên tiếng:

- Này anh Tầm, tôi muốn hỏi anh. Có phải người trong ảnh là người cực kỳ quan trọng đối với anh phải không?

Tầm Hạ giật mình, đưa mắt nhìn người trai tóc đen đang sốt ruột trước mặt.

Anh nhắm mắt lại, nhớ về khoảng thời gian khi ấy.

Chiều tàn.

Anh thấy mình đứng giữa một cánh đồng hoa hướng dương đang tắm mình dưới cái ánh buồn man mác của bầu trời chiều mùa hạ.

Người thiếu nữ đội chiếc mũ rộng vành trắng đứng giữa vườn hướng dương đó, hai tay dang rộng như muốn ôm trọn cả khu vườn vào lòng.

Tầm Hạ đứng từ xa, tay cầm chiếc máy ảnh, đứng ngẩn ngơ một hồi lâu.

Vốn dĩ anh đến đây là để chụp ảnh cánh đồng hoa hướng dương cho bài câu lạc bộ của mình, vậy mà giờ đây anh lại bị vẻ đẹp của người thiếu nữ kia làm cho say.

Say, là say cái gì? 

Liệu có phải vì say do hơi men rượu, hay là say do cái nắng chiều oi bức?

Không, anh say vì cô gái ấy, anh say cái vẻ đẹp thuần khiết của cô, say cả cái phong cảnh tô thêm vẻ đẹp của cô.

Có lẽ đây là thứ người đời hay truyền tai nhau: Yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Anh muốn bắt chuyện với cô gái ấy, muốn được biết tên của cô ấy, muốn biết cô ấy học trường nào, muốn biết nhiều thứ hơn về cô ấy.

Thế nhưng anh không thể. Anh không tài nào tìm được chút dũng khí nào để có thể bắt chuyện với cô gái.

Anh cũng biết nếu như bỏ lỡ lần này, có lẽ cả đời này anh sẽ không bao giờ tìm thấy cô nữa.

Bất giác anh cầm máy ảnh lên, và rồi *tách, cả vẻ đẹp trước mắt đã được thu vào trong ống kín.

Anh cũng không biết bản thân mình vừa làm gì, nhưng có vẻ tiếng máy ảnh ban nãy đã thu hút sự chú ý của cô gái kia.

Cô quay người, tiến từng bước một ngày gần hơn.

Tầm Hạ vừa tỉnh lại từ cơn say, cô gái ấy đã đứng trước mặt anh rồi.

Nắng vàng buông xuống làm anh lóa mắt. Anh không thể nhìn rõ được khuôn mặt cô, chỉ thấy môi cô mấp mấy như sắp nói điều gì.

- Anh Tầm! Anh Tầm! ANH TẦM!

Tầm Hạ hoàn hồn, thì ra giọng nói gọi tên anh vừa rồi là của Trình Tiểu Thời.

Phải rồi, anh đã bỏ lỡ cô gái ấy một lần rồi, và từ ngày hôm ấy, anh đã tự thề với lòng mình rằng sẽ tìm được người con gái ấy bằng mọi giá.

Chính vì vậy, anh không được rút lui, anh phải đối mặt với sự thật, đối mặt với tình cảm của chính mình.

_________________________________________

- Trình Tiểu Thời, cậu bị điên à? Mãi mới có khách mà giờ cậu lại bảo làm miễn phí?

- Chờ đã Kiều Linh, cái này để tôi giải thích…

Ngay sau khi vừa tiễn khách, bà chủ Kiều liền đóng sầm cửa lại, chạy ngay vào trong nhà, mắng tên nhóc họ Trình một trận ra trò.

- Tiền nhà tháng này cậu còn chưa trả đấy, thế cậu tính để tôi nuôi cậu cả đời này à.

- Thôi mà, “chân mỹ tiểu thiếu nữ đáng yêu” bớt giận, tiền nhà tháng này, tháng trước và tháng trước nữa tôi sẽ trả đủ mà. Vậy nên chị bỏ qua lần này cho tô…

- Cậu khỏi giải thích, tôi nghe câu này muốn thuộc văn cậu rồi, lại còn “chân mỹ tiểu thiếu nữ đáng yêu” nữa chứ. Mà khoan đã, phải là tiền nhà của bốn tháng lận, cậu tính ăn bớt một tháng hả?

- Quả là bà chủ nhà, không qua mắt được mà ahaha…

Tháng nào cũng vậy, cái kịch bản này Kiều Linh đã quá quen rồi.

Cô chịu không biết nói gì với thằng em mình. Bà chủ Kiều đành buông một hơi thở dài, rồi nói:

- Thôi bỏ đi, không tính sổ với cậu chuyện này nữa. Nhưng mà phải đảm bảo là hoàn thành công việc cho tốt đấy, không phải vì cái mác không công mà làm cho có.

Và vẫn sẽ như bao lần trước, Trình Tiểu Thời đưa ánh mắt lấp lánh đầy sự biết ơn, hai tay cầm tay Kiều Linh, vui vẻ đáp:

- Cảm ơn chị, Kiều Linh. Quả nhiên chỉ có chị hiểu tôi nhất mà!

- Rồi rồi, tôi biết tôi thương cậu nhất mà. Thôi cố làm cho xong trước ngày mai nhé, tôi đi trước. - Kiều Linh đẩy cậu thiếu niên kia, khuôn mặt hiện rõ sự bất lực nhưng cũng đành phải chấp nhận. - Phải rồi Lục Quang, nhờ cậu lo cho Trình Tiểu Thời nhé, chị tin cậu đấy.

- Vâng, em biết rồi. - Lục Quang đáp lại, sau đó cậu liền chạy ra mở cửa cho người chị lớn.

Kiều Linh tạm biệt hai người, rồi cũng rời đi, để lại hai người thiếu niên ở lại.

- Lục Quang, cậu không tính nói gì với anh sao?

Cậu trai tóc trắng quay lại, anh nhìn chàng thanh niên đang thu người lại, ngồi mất một bên sofa, nom như đang chuẩn bị vào thế phòng thủ.

Cũng phải thôi, thường những lúc Trình Tiểu Thời phát ngôn mấy câu khờ khạo như khi nãy, Lục Quang đã soạn sẵn hàng chục câu văn trong đầu dành cho tên ngốc kia.

Nhưng thôi, mắng anh ta mãi cũng chán, mèo trắng hôm nay chẳng thèm đoái hoài gì cún đen nữa mà muốn giải quyết việc cho xong. Vậy nên Lục Quang nhìn Trình Tiểu Thời lắc đầu, vẻ mặt vẫn âm u như ngày nào ngồi ngay vào bên còn lại.

Chờ mãi mà chẳng thấy Quang Quang nói gì, Tiểu Thời mới ngước mặt lên do thám xung quanh, thấy ngay tên kia chẳng thèm nhìn mình một cái, cứ chăm chăm nhìn bức ảnh.

Người chị cả thì bỏ về mà không tạm biệt anh một cái, bây giờ ngay cả cậu bạn cùng phòng cũng chẳng để tâm gì tới mình, có lẽ cả tiệm ảnh chẳng ai thương Trình Tiểu Thời.

“Không được, phải đứng lên giành lại địa vị trong nhà!”

Nghĩ là làm, anh liền thả lỏng người ra, vào thế như sẵn sàng tấn công. Rồi anh từ từ áp mặt vào sát tai người bên cạnh, thổi phù một cái.

Lục Quang bị tấn công bất ngờ như thế thì giật mình, cả người run nhẹ một cái, rồi cậu quay sang Trình Tiểu Thời mà mắng anh:

- Đồ thiểu năng, anh làm trò gì đấy?

- Thì tại Quang Quang không để ý gì đến anh cả nên anh chỉ đang khiến cậu quan tâm anh thôi?

- …

- Sao thế, cậu không muốn nói gì với anh à?

Lục Quang thở dài, sống chung với tên họ Trình này thêm mấy năm nữa, có lẽ cậu sẽ chết vì tức mất.

- Lời tôi muốn nói, tôi đã nói với anh mấy lần trước rồi, nghe hay không tùy anh.

- Nhưng mà lần này anh có lí do đặc biệt thật mà, cậu phải tin anh chứ!

Lục Quang mệt lắm, vì chiều mãi cái tính của Trình Tiểu Thời mà anh đã làm không công được gần ba tháng rồi. Khi thì vì khách không có tiền, khi thì họ không nỡ thu tiền của khách cao tuổi, và có khi Trình Tiểu Thời bị lừa làm không công nữa chứ.

Cậu biết Trình Tiểu Thời là người tốt bụng, nên ngay cả khi có là người xấu đi chăng nữa, cậu ta vẫn sẽ cố tìm một điểm tốt ở trong họ.

Lục Quang thích điểm này ở snh, nhưng nhiều khi nó cũng làm cậu mệt mỏi vô cùng. 

Chính vì vậy, cậu đã tự hứa với lòng mình bản thân phải cứng rắn hơn, không được nuông chiều tên thiểu năng kia nữa, không thì sau này cả tiệm ảnh chết đói mất.

- Lần này là lần thứ sáu trong tháng anh nói câu này rồi, anh lại còn tính biện lý do nữa hả Trình Tiểu Thời? 

- Đi mà Quang Quang, anh biết cậu thương anh nhất mà…- Tên ngốc lớn xác kia vừa nói, vừa dụi mặt vào khiến Lục Quang phải lấy tay đẩy ra.

- Không được!

Một nửa cũng không?

- Một nửa cũng không! Ai bảo cái uy tín của anh nhỏ như chữ Tiểu trong tên anh chứ.

- Vậy nếu anh đổi tên thành Trình Đại Thời thì cậu sẽ nghe anh đúng chứ? - Trình Tiểu Thời hỏi ngược lại Lục Quang, trong giọng nói vẫn cảm nhận được sự hào hứng cùng với sự đùa cợt, thật khiến người ta vừa muốn nhượng bộ lại vừa không.

Lục Quang sắp chịu không nỗi cái tính trẻ con của anh bạn cùng phòng rồi, cứ cái đà này có lẽ cậu sẽ đấm vào mặt tên kia một cú cho hả giận. Cậu cắn răng, nuốt nước bọt, cố gắng kiềm chế bản thân.

- Đại Thời hay Tiểu Thời gì cũng không được, và tôi cũng không muốn biết tại sao.

- Thôi mà Lục Quang, anh hứa đây là lần cuối anh vô lý như này, được không? Vậy nên cậu nghe anh nói nhé, sẽ không có lần sau đâu!

- Thật không?

- Thật, anh thề trên danh nghĩa chủ tiệm ảnh Thời Quang này!

Đối diện với lời hứa khá đáng tin cùng cặp mặt đáng thương như mấy con cún nhỏ, Lục Quang đành chịu thua, phẩy tay một cái ra hiệu đầu hàng.

Mà lần trước cũng thế, cậu lúc nào cũng bỏ cuộc đúng lúc này, Lục Quang à, có lẽ ông chủ Trình bị cậu chiều cho hư mất rồi.

Còn Trình Tiểu Thời, nhận được sự đồng ý của Quang Quang, anh ta vui lắm, tính ôm cậu một cái nhưng lại hụt mất.

Đột nhiên, Trình Tiểu Thời nghĩ: “Tại sao không thử trêu Lục Quang thêm tí nữa nhỉ?”

Nghĩ là làm, anh ta điều chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn, sắc mặt nghiêm túc như chuẩn bị một chuyện trọng đại gì đó:

- Thật ra là Lục Quang, anh nghĩ là…

- Anh nghĩ sao?

- Anh nghĩ là… - Trình Tiểu Thời cố kéo dài câu, khiến cho người ngồi bên dần mất kiên nhẫn.

- Có gì thì nói nhanh lên.

- Ấy, sao mà nóng thế! Anh nghĩ là anh tự nhiên hết muốn nói lý do rồi.

- ?

- Thì tại Lục Quang đó, cậu không cho anh nói lúc anh muốn, giờ thì anh hết hứng rồi. 

- ??

- Vậy nên nên cậu muốn nghe thì cầu xin anh đi, thêm câu “Xin lỗi anh Trình, tôi sai rồi” nữa thì anh sẽ suy nghĩ lại.

- ???

Lục Quang chịu không nỗi cái tên Trình Tiểu Thời này nữa, cậu đứng dậy, đi một mạch lên cầu thang, định bỏ mặc hết công việc cho tên phiền phức kia.

Trình Tiểu thời thấy thế thì vộ vàng đứng dậy, kéo áo giữ Lục Quang đang cố gồng mình bỏ chạy, rồi chuyển sang ngồi bệt xuống đất vừa ôm hai chân cậu, vừa mếu:

- Thôi mà Lục Quang! Ban nãy anh đùa thôi, cậu đừng để bụng nha! Nha!

- Đi mà đem mấy câu đùa của anh đi nói với khách hàng đấy, tôi không liên can. - Lục Quang cố thoát khỏi tên đầu đất kia, tay thì đẩy đầu của tên tóc đen ở dưới, chân thì vùng vẫy, ấy vậy mà vẫn không thoát nỗi.

- Thôi mà, anh Lục cho anh xin lỗi, là anh sai, là anh sai được chưa!

- Chứ chẳng lẽ tôi sai?

Thấy tình hình giằng co vậy mãi không ổn, Trình Tiểu Thời lại định dùng con bài cũ, anh ta lài bày ra vẻ mặt đáng thương, vừa tính nói thì bị Lục Quang bịt miệng lại.

Xem ra cách bình thường hữu hiệu nhất cũng chẳng còn tác dụng rồi.

Anh ta liền đổi chiến thuật, đẩy tay của Lục Quang ra, nói:

- Được rồi được rồi, là anh sai, anh nhận lỗi, nên cậu tha lỗi cho anh nha.

- Không.

- Nếu cậu tha lỗi cho anh, anh sẽ thành thật khai báo lý do anh nhận không công việc này.

- Không cần.

- Anh sẽ làm việc hết việc nhà trong một ng…, à không một tuần!

- Không muốn.

- Anh sẽ cho cậu ngủ thỏa thích mỗi sáng luôn, không kêu cậu dậy sớm, muốn dậy mấy giờ thì dậy!

- …

Lục Quang ngừng vùng vẫy, đưa một tay lên cằm, suy nghĩ. Đối diện với đề nghị hấp dẫn như vậy, đồng ý có lẽ cũng là một lựa chọn không tồi.

- Được, tạm thời không tính toán chuyện này với anh.

- Hay lắm, quả là Lục Quang th…- Trình Tiểu Thời chưa kịp ăn mừng hết câu thì bị Lục Quang ngắt lời.

- Nhưng, đây là lần cuối tôi tha cho anh, nên đừng làm những trò thiểu năng như nãy nữa.

- Được rồi được rồi, anh không dám chọc giận Lục đại sư nữa đâu…

- Muốn nói gì tùy anh.

Thế là mèo trắng lại một lần nữa nhượng bộ cún đen, ngay sau khi cả hai về chỗ ngồi, Trình Tiểu Thời mở lời ngay lập tức:

- Ừm thì về chuyện của Tầm Hạ, anh không biết nên mở lời từ đâu…

- Nói thẳng vào vấn đề, không vòng vo.

- À, vâng… - Trình Tiểu Thời cảm thấy hơi sợ, giờ đây anh biết chỉ cần anh lỡ lời một lần nữa là công việc tan tành thành mây khói. - Thì lý do tìm người của anh ta, cậu thấy thế nào?

"Tìm người mình yêu từ cái nhìn đầu tiên à?" Lục Quang thoáng nghĩ, nhưng không lâu sau, cậu liền đáp lời anh:
- Trẻ con, chẳng lí nào lại tốn công đi tìm một người mà chẳng rõ họ có cảm xúc như mình không. Hơn nữa, khi gặp được người rồi, có lẽ người ấy sẽ không như kỳ vọng của chúng ta.

- Biết ngay cậu sẽ nói như vậy mà, mà cậu nói vậy thôi chứ hành động cậu thì khác 

- Thế anh nói xem.

- Ờm thì, … tôi thấy… nói ra có vẻ hơi lạ nhưng mà anh thấy đồng cảm với lý do đó. Như kiểu, đúng là chỉ vì yêu từ cái nhìn đầu tiên mà dành cả mười mấy năm đi tìm thì nghe hơi khó hiểu thật, nhưng mà có lẽ anh ta cố làm vậy vì không muốn bỏ lỡ người ấy sao. Có thể nếu bỏ lỡ người đó, anh ta sẽ không bao giờ tìm được người chỉ mới gặp thôi đã khiến anh có cảm giác tương tự.

- Nhưng làm vậy rất vô nghĩa, anh có thể hy sinh rất nhiều nhưng kết quả lại không nhận được gì.

- Anh biết.

- Vậy sao anh còn cảm thấy đồng cảm?

- Thì đơn thuần anh nghĩ vậy thôi. Thử tưởng tượng đi.- Nói rồi anh chỉ tay vào Lục Quang, mèo trắng ngơ ngác nhìn quanh rồi mới nhận ra anh ta đang chỉ mình. - Lúc mới gặp cậu ngoài sân bóng, anh nhìn thấy đôi mắt cậu nhìn anh là biết cậu không giống như người khác rồi.

Lục Quang né tránh ánh nhìn trực tiếp của Trình Tiểu Thời. Anh ta thấy thế cũng không dám trêu cậu, đành nói tiếp:

- Ánh mắt cậu giống với Kiều Linh, giống với ba, với mẹ anh, là ánh mắt quan tâm tôi một cách chân thành. Thật ra lúc đó, tôi cũng nghĩ cậu kỳ quặc, à không, hơi kỳ thôi, vì chẳng ai lần đầu gặp mà lại nhìn nhau như thế. Thế nhưng lúc mà cậu giúp anh trang hoàng lại tiệm ảnh, cùng cậu đi đây đi đó, cùng cậu mở tiệm ảnh, cùng cậu sống ngày ngày, anh mới nhận ra, hóa ra khi năm ấy anh bỏ lỡ cậu, có lẽ anh cũng sẽ không bao giờ tìm được một chiến hữu đáng tin như cậu. Tính ra cậu chính là người dạy anh biết điều đó, vậy mà bản thân cậu không nhận ra sao. 

- …

- Vậy nên, cảm giác anh Hạ, có lẽ hai ta đều thấu hiểu được, chỉ là cậu không nói ra bằng lời thôi. 

- …

- Nếu giả sử một ngày cậu đột nhiên biến mất, anh nhất định sẽ tìm cậu bằng bất cứ giá nào. 

- …

- Sao nào, anh nói đúng phải không? Nếu không dễ gì cậu nhận làm việc không công như này.

Lục Quang không nói, từ ban nãy tới giờ cậu chỉ ngồi, đưa một tay lên cằm, trong đầu bắt đầu suy ngẫm.

“Nhất định sẽ tìm mình à..”, Lục Quang hiểu vì cậu biết bản thân cũng đang làm điều tương tự, nhưng chính vì cậu biết nên cậu mới càng không để Trình Tiểu Thời sa vào vũng lầy ấy.

Trên con đường tìm người quan trọng cả đời mình, người bước trên con đường ấy phải hy sinh rất nhiều thứ mới trả đủ cái giá.

Thân xác…

Cảm xúc…

Thời gian…

Và ngay cả… tính mạng.

Lục Quang đi trên con đường đó, cô độc, cậu chẳng biết cậu phải đi bao xa, cậu không rõ bản thân đã vấp ngã bao lần, chỉ để tìm được một tương lai mà người kia có thể sống hạnh phúc.

Cậu biết rõ, nên cậu càng không để người kia phải vì mình mà chịu đau khổ.

- Nếu có phải tìm, thì tôi sẽ là người tìm anh. - Cậu vô thức  nói ra thành tiếng.

- Cái gì, cậu nói gì cơ?

- Không có gì, chỉ là dạo này tôi thấy anh nói chuyện cũng văn chương đấy.

- Thật sao! Hề hề. - Trình Tiểu Thời cười tươi, khuôn mặt tỏ ý đắc chí vô cùng. Lâu lắm rồi anh mới được Lục Quang khen như vậy, nên anh hơi tự mãn một tí.

- Nhưng mà suy nghĩ vẫn quá trẻ con, đúng là không tin tưởng được gì anh.

- Này, cậu nói thế là ý gì hả? Biết thế chẳng tốn công nói với cậu làm gì!

- Không, không sao. - Lục Quang cười nhẹ, khuôn mặt cuối cùng cũng giãn ra không còn cau có như trước. - Dù sao ngay từ đầu cũng là tự anh muốn nói.

- Cậu! Cậu vừa nhếch mép cười anh phải không? Được thích thì cười đi, cười anh cho thỏa thích đi!.

Trình Tiểu Thời giận, hai tay khoanh lại, chẳng thèm nhìn cậu trai tóc trắng ngồi bên một cái.

Còn Lục Quang, cả người cậu thả lỏng, khuôn mặt nhìn thoải mái hơn vài phần. Có lẽ bản thân cậu chưa từng đi sai hướng.

- Thôi bỏ đi, giờ làm việc cái đã! - Trình Tiểu Thời mở lời, một tay đưa ra trước mặt Lục Quang. Cậu hiểu hành động này là gì.

- Được rồi, trước hết tôi sẽ nhắc lại ba nguyên tắc. Thứ nhất, anh có mười hai tiếng để hành động. Thứ hai, anh phải hoàn toàn nghe theo lệnh của tôi, không được tùy ý làm gì. Và thứ ba…

- Bất luận quá khứ, không hỏi tương lai, phải không? Biết rồi biết rồi, lần nào cậu chẳng nói suốt. Vậy thì chuẩn bị.

Lục Quang đưa một tay ra về phía Trình Tiểu Thời. 

- Xuất phá… À khoan đã.- Ngay giây phút anh chuẩn bị đập tay chiến hữu, anh chợt nhớ ra.

- Còn chuyện gì nữa?

- Lục Quang, anh quên nhắc cậu. Mấy hôm anh đi làm việc, anh hay thấy trong thùng rác có nhiều hộp mì ly lắm nhé.

Lục Quang giật mình, có lẽ trúng tim đen cậu rồi, nên cậu đành quay mặt chỗ khác, không nói gì.

Chẳng để cậu phòng thủ, Trình Tiểu Thời liền tiếp tục tấn công. Anh nói bằng cái giọng chế giễu:

- Lục Quang, có phải không có anh cậu không nuốt nổi cơm phải không?

- Anh nhiều chuyện quá đấy.

- Được rồi được rồi, anh biết cậu không biết nấu cơm mà. Vậy nên anh có nấu sẵn thịt kho để trong tủ lạnh rồi đấy, đừng ăn mì nữa.

- Tôi ăn gì kệ tôi, không cần anh lo lắng- Cậu nói, vẫn không dám nhìn thẳng mặt đối phương, nhìn thì trông như cậu không quan tâm nhưng cái vành tai hơi ngả đỏ kia đã phản bội cậu.

- Sao lại không cần chứ, anh không lo cho cậu thì ai lo đây. Tóm lại thì đừng ăn mì nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Còn ngại rửa bát thì để trong bồn, mai anh rửa.

- Biết rồi.

- Vậy anh đi đấy.

*tách.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip