Lion Heart
Sư tử được mệnh danh là một trong số các loài săn mồi nguy hiểm nhất, đặc biệt là sư tử cái - một hunter đáng gờm trong thế giới hoang dã. Ahn Hye Jin sinh ra đã là một tiểu sư tử đáng gờm, mọi điều mong muốn đều không ngừng cố gắng dành lấy bằng được. Bản tính "săn mồi" dần dần lớn dần theo năm tháng, Ahn Hye Jin lớn lên là một sư tử đầy tham vọng, đầy tò mò và luôn luôn làm theo "my pace" của bản thân. Đến cả việc kết thân với người khác cũng vậy, Ahn Hye Jin đều luôn làm theo bản năng "săn mồi" của mình.
Vì vậy, Hye Jin mới gặp được Jung Whee In. Whee In thu hút cô, kích động tính tò mò trong cô, Ahn Hye Jin dõi theo con người này một cách chăm chú và theo bản năng mà bắt chuyện làm thân
- Ya,có muốn làm bạn không? Tớ phải lòng cậu mất rồi.
Và như vậy, hai người trở thành bạn rồi sau đó thực hiện giấc mơ hoài bão cùng nhau, cùng debut và hoàn thành từng giấc mơ của cả hai.
Hye Jin luôn tự tin về bản năng của mình, vì nhờ bản năng mà một trong những điều tốt đẹp nhất cuộc đời cô đã đến với cô. Đó chính là gặp được Whee In.
Giờ đây, một lần nữa, bản năng đang thúc đẩy cô, đó chính là cô nên nói cho Whee In biết điều mà cô luôn cảm thấy mỗi khi ở gần Whee In. Nhưng chú sư tử trong cô lại lo sợ trước những gì mà tiểu cún kia sẽ phản ứng lại nếu cô nói ra. Cô không thể mất Whee In, cũng không để phá hủy tình bạn của Mamamoo. Vì những điều lo sợ này, mấy thời gian gần đây Hye Jin thường trốn tránh Whee In, cô thường đi cùng với Yong Sun unnie nhiều hơn lúc không có công việc và cô thường chơi đùa với Moonbyul unnie trong những thời gian đợi make up hay thay đồ.
Hye Jin biết điều này làm cho Whee In cảm thấy tủi hờn, giận dỗi nhiều và Hye Jin cảm thấy rất có lỗi với Whee In. Nhưng Hye Jin biết bản năng của mình và Hye Jin sẽ không thể kiềm chế bản thân được nếu như Whee In cứ luôn thân mật với cô nhiều như vậy. Những cái ôm, những cái chạm tay, những cái thơm vu vơ mà Whee In luôn dành cho cô hay những lời nói ngọt ngào mà vô thức cậu ấy luôn dành cho Hye Jin khiến cho cô cảm thấy đầy thổn thức trong lòng và khó kiềm chế được cảm xúc của bản thân.
Nhìn hai đứa út mà Yong Sun không khỏi thở dài, là chính tình bạn dài lâu giữa cả hai đã khiến cả hai khó xử như vậy. Cả cô cả Moonbyul đều biết được cảm xúc của cả hai, vậy tại sao cả hai đứa nhóc đều không hiểu rõ cảm xúc của nhau đến vậy? Byulie không ít lần nói với cô là nên thúc đẩy hai đứa nó nói ra cảm xúc của bản thân nhưng Yong Sun luôn cảm thấy là điều này là điều mà hai đứa nhóc phải tự tìm hiểu ra. Những lúc như vậy, cô lại phải dỗ dành cái con chuột to xác này của nhà cô vì Byulie lại kêu ca rằng vì Hye Jin hay lôi cô đi chơi nhiều mà em ấy bị thiếu hơi cô quá mức. Aigoo, tên chuột to xác này, thật là thiếu tiền đồ mà, ai lại nghĩ đây chính là Moon Byul Yi - Girl Crush tột đỉnh của Mamamoo kia chứ.
Yong Sun luôn nghĩ rằng, là một sư tử thì Hye Jin sẽ dễ dàng chủ động nhưng mà không thể nói rằng Yong Sun đã ngạc nhiên khi thấy rằng Hye Jin ngập ngừng do dự về việc nói ra cảm xúc của mình. Yong Sun luôn biết, sau vẻ ngoài mạnh mẽ của mình, Hye Jin là một đứa nhỏ đầy lo lắng, đầy ưu tư và phiền muộn, Hye Jin lúc nào cũng vậy. Nhưng nhìn hai đứa như vậy, Yong Sun thấy không đành lòng.
******************
Whee In nghỉ ốm ở nhà do một cơn cảm cúm, Hye Jin lại một lần nữa theo bản năng và hiện đang đứng trước của nhà Whee In. Ngập ngừng không biết làm sao, đứng lâu một hồi, Hye Jin quyết định lấy chìa khóa mà Whee In đưa cô lúc trước mà mở cửa đi vào, không muốn làm phiền Whee In nghỉ ngơi. Nhà Whee In vẫn không, không có gì thay đổi. Nếu có thì chính Ggomo có béo lên chút chút, nhắc đến Ggomo, có vẻ như Ggomo đang tức giận với Hye Jin vì đã làm chủ của nó buồn. Nhưng cục bông vàng vẫn để cho Hye Jin đi đến phòng của Whee In nhưng Hye Jin biết chắc rằng, nếu Hye Jin làm gì tổn thương Whee In lúc này dù thể chất hay tinh thần thì Ggomo có lẽ sẽ không nhân nhượng hay lo sợ mà lao đến tặng Ahn Hye Jin cơ số vết cào và vết cắn để bảo vệ chủ nó.
Rón rén mở cửa phòng Whee In, Hye Jin xót xa nhìn dáng người nhỏ bé đang nằm cuộn tròn trong chăn.
Đứng đó nhìn dáng người nhỏ bé kia một hồi thì Ahn Hye Jin liền một phen giật mình vì giọng nói mũi phát ra từ con người mà cô tưởng rằng đang ngủ kia.
- Yah, Ahn Hye Jin, cậu còn dám mò tới đây hả?
- Wheeinie?
- Đồ ác độc đáng chết nhà cậu, bỏ rơi mình như vậy mà bây giờ lại tìm tới đây làm gì hả?
- Wheeinie.....không phải vậy......mình.....
- Yong Sun unnie nói rằng cậu thương mình nhất, Moonbyul unnie cũng vậy. Thế cái đồ chết dẫm nhà cậu thì sao hả? Còn coi mình tồn tại không?
Whee In quay người lại ấm ức nhìn thẳng Hye Jin mà kêu lên, khuôn mặt hơi hồng hồng vì cảm với giọng nói nghẹn lại vì nghẹt mũi khiến cho vẻ ấm ức kia càng trở nên buồn tủi hơn.
- Không, mình không hề cố ý vậy
- Đồ dối trá, lúc nào cũng nói thương mình nhất. Vậy mà tên dối trá nhà cậu lại đối xử với mình như vậy
- Wheeinie......mình thật sự là thương cậu nhất mà. Là mình sai, là mình không tốt với cậu.
- Cậu còn biết sai sao?
- Mình thương cậu nhất, mình luôn yêu thương cậu nhất.........Mình thích......à không, mình yêu cậu. Mình thật sự yêu cậu. Là mình không muốn phá hủy tình bạn của chúng ta, mình không muốn cậu khó xử. Là mình không biết cư xử như thế nào, là mình sợ rằng bản thân không biết kiềm chế cảm xúc mà tổn thương cậu. Tha thứ cho mình được không?
- Cậu.......lại đây.
Hye Jin từ từ bước lại gần giường Whee In, quỳ xuống ngang tầm mắt Whee In. Whee In vẫy cô gần hơn, chưa nhận thức được gì, Hye Jin đã cảm nhận được một sự đau nhói trên đôi tai nhạy cảm của cô
- Aaaaaaa~ Wheeinie đau mà, bỏ....bỏ tai mình ra
Whee In nhéo lấy cái tai kia mà dày vò để hả giận.
- Cho chừa tội tên ngốc nhà cậu, sao không nói sớm hả? Biết mình mong chờ và lo lắng như thế nào không hả?
Làm mình tưởng cậu biết là mình yêu cậu rồi, sau đó không muốn liên quan đến mình nữa nên xa lánh mình. Cậu quá đáng lắm.
Xoa xoa cái tai của mình, Hye Jin không khỏi vui mừng khi nghe câu nói vừa rồi. Là Whee In vừa nói yêu cô, là Hye Jin nghe không sai phải không?
- Wheeinie đừng giận mà, đừng giận mình mà cún yêu
- Chỉ giỏi nịnh thôi, ngồi đấy làm gì? Mình buồn ngủ lắm và mình cần người yêu mình ở cạnh đấy.
- Thật á? Wheeinie cậu nói thật chứ? Cậu làm người yêu mình thật chứ?
- Cậu không muốn hả? Hay thôi để tớ đi hỏi Umji bên GFriend nhé?
- Không, không được, NHẤT QUYẾT KHÔNG ĐƯỢC. Tớ sẽ xé xác tên nào dám giành Wheeinie với tớ.
Hí hửng, Hye Jin luống cuống nhanh chân trèo lên nằm cạnh Whee In, suýt chút nữa thì ngã dập mặt vào tường.
- Baboo ya~
Câu cổ Hye Jin, Whee In nở nụ cười khoe lúm đồng tiền đầy tỏa sáng rồi khúc khích trong nụ hôn ngọt ngào mà Hye Jin tặng cô. Dụi đầu vào hõm cổ Whee In, Hye Jin chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến vậy. Ahn Hye Jin một lần nữa chắc chắn là bản năng của cô luôn đúng.
Vì bản năng của cô thể hiện rằng từ giây phút đầu tiên gặp Whee In, trái tim Sư Tử này đã giành hết cho Jung Whee In rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip