CHƯƠNG NĂM
Mặt trời dần lặn xuống hồi lâu rồi khuất hẳn sau rừng cây xanh mướt đối diện với ký túc xá của trường. Hướng cửa sổ phòng Trân Tố nhìn thẳng vào khu rừng. Từng cơn gió se lạnh thổi liên tục vào làn da, đôi mắt nàng như cuốn sâu vào giữa những đám cây cao lớn ấy. Sâu thẳm trong khu rừng như có gì đó lôi cuốn thần trí nàng. Cả vùng trời im lặng đến lạ, phía ký túc cách biệt khá xa với đường cái, tiếng xe cộ đi lại gần như là không có. Nghĩ tới đây nàng lại có chút tủi thân tột độ, có lẽ suốt những năm học tiếp theo ở đây, nàng sẽ chìm sâu trong cái nơi tối tăm, cô đơn này mất.
Bỗng phía rừng cây có tiếng lao xao thu hút sự chú ý của nàng, Trân Tố liền mở cửa hiên chạy ra nhìn. Người cùng phòng kí túc có vẻ như không quan tâm lắm, đưa ánh mắt chán nản nhìn Trân Tố.
- Có cái gì đâu, chỉ là tiếng gió lá cây thôi mà.
Nhưng không, nàng cảm nhận được có gì đó thôi thúc nàng phải ra ngoài. Chỉ sau cái chớp mắt, thân ảnh quen thuộc liền xuất hiện, đôi mắt nàng hiện rõ sự ngạc nhiên.
Kia chẳng phải giảng viên Kim Trinh Ân đấy sao?
Mải mê suy nghĩ, nàng không biết mình đã đứng đó và ngắm nhìn Trinh Ân bao lâu. Nàng giật mình ý thức lại, đưa mắt nhìn xuống phía bìa rừng, người nọ vẫn đứng lặng thinh, hai tay đút vào túi áo khoác dày cộp, bất động, nhưng đôi mắt lại ghim chặt vào người nàng.
Cảm nhận được luồng da mặt nóng bừng, râm ran, cơ thể hơi run một chút. Trân Tố mỉm cười chữa ngượng, Trinh Ân rất nhanh sau đó liền rời đi. Bất quá nàng còn chưa kịp vẫy tay chào một cái, thân hình to cao hơn nàng một chút kia thoắt cái đã không thấy đâu.
Trong tâm tư nàng nổi ý tò mò, đang tự dò hỏi bản thân xem Kim Trinh Ân vào trong khu rừng đó làm gì, dáng vẻ rất ung dung, thảnh thơi. Chẳng lẽ khu rừng đó có chứa một màn khung cảnh hoàn mĩ như trong mấy bộ phim công chúa ngày xưa chăng?
Cái suy nghĩ ngày càng gặm nhấm lấy trí óc nàng, đôi mắt nhìn thẳng vào phía khu rừng, cái khe tối tăm sâu hun hút ấy như có lực nam châm cuốn hút lấy Trân Tố.
Nàng sẽ vào đó, chắc chắn phải vào.
Lúc Trân Tố quay trở lại phòng, cô nàng người HongKong tên Hoàng Gia Hy kia đã không thấy đâu. Nhàn hạ ngồi xuống, rút điện thoại ra lướt Weibo, bỗng có một địa chỉ ID lạ hoắc vừa cập nhật một dòng trạng thái mới kèm tách cà phê ấm nóng.
" Ẩn sâu trong đôi mắt em, tôi thấy em đang buồn,
Thẳm sâu trong tâm trí em, tôi thấy em đang khóc."
[181124]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip