Tập 14 🔞

Ra khỏi quán bar của Anika, Thika đi bộ men theo con dốc đá xanh về phía Alfama. Trưa đổ nhẹ, nắng vỡ thành từng miếng vàng trên mái ngói đỏ, tiếng xe điện leng keng lướt qua, vài du khách đứng nép vào tường chụp nhanh một tấm rồi lại tan vào ngõ nhỏ. Thika đeo balo chéo, tay cầm hộp panna cotta Anika gửi, bước chân đều, gương mặt thanh thoát nổi bật giữa đám đông: tóc ngắn, vai rộng vừa phải, cơ bụng phẳng, chiếc áo thun trắng ôm gọn thân, quần jeans xanh sậm gọn gàng, đôi giày thể thao sạch bóng. Nhẫn cưới trên tay trái bắt nắng lấp lánh.

Cô vừa rẽ qua khúc cua thì nghe tiếng máy ảnh bấm liên tiếp, Thika theo bản năng liếc nhanh sang phải. Trên bậc thềm một căn nhà cổ, một cô gái đứng hơi chếch, giơ máy lên, mắt dán vào ống ngắm. Gió hất vạt váy lụa màu rêu của cô ta bay nhẹ, mái tóc nâu uốn sóng vừa chạm vai, kính râm cài hờ trên đầu, trên cổ tay trái là chiếc đồng hồ vỏ vàng trắng, nhìn là biết đắt. Sau cú bấm cuối, cô hạ máy, bước thẳng về phía Thika, nụ cười tươi đến mức... vô duyên.

— Xin lỗi làm phiền chị một chút, tôi đứng trên bậc thềm kia quan sát được một lúc, ánh sáng rơi trên đường viền gò má chị đẹp quá nên... tôi chụp vài tấm, chị đừng giận nha.

Giọng cô gái nhanh, tiếng Bồ chẳng có, chỉ tiếng Anh trôi chảy nặng mùi từng học trường quốc tế, nhưng Thika đáp bằng tiếng Thái chậm rãi:

— Ở đây ai cũng chụp, nhưng nếu có ảnh của tôi, cô đừng dùng lung tung. Cho tôi xem trước đã.

— Of course, tôi chỉ muốn... chia sẻ với chủ thể thôi, tôi không làm nghề, nhưng mắt tôi khá ổn. — Cô ta đưa máy sát hơn, ngón tay lướt trên màn hình, mở từng tấm.

Ảnh thực sự... đẹp. Một tấm chụp Thika lùi bước qua mảng tường xanh ngọc, đường viền quai hàm rõ, bóng lông mi đổ nhẹ trên má, chiếc nhẫn trên tay trái bắt sáng thành một chấm tròn xinh. Một tấm khác, chiếc xe điện đi ngang phía sau tạo vệt mờ, còn Thika sắc nét ở tiền cảnh, dáng đi thẳng, cơ bắp ở bắp tay nổi khối vừa phải. Thika gật nhẹ, bất giác mỉm cười vì nhận ra tay nghề không tệ, nhưng cảnh giác vẫn bật sẵn như công tắc.

— Ảnh có hồn. Cảm ơn đã chụp đẹp. Cô có thể gửi cho tôi, nhưng nhờ đừng đăng nơi công cộng, ít nhất là khi chưa hỏi ý tôi.

— Deal. Cho tôi xin IG để gửi file gốc nhé, tôi chụp RAW, chỉnh màu dịu, hợp gu chị lắm. — Cô gái giơ sẵn điện thoại — Tôi là Constança, bạn bè hay gọi "Connie", nhà tôi ở trên đồi phía bên kia, tôi hay đi dạo xuống đây lắm.

Thika nhìn nhanh màn hình hiển thị tên: ảnh đại diện là một cô gái cười rạng rỡ bên bờ biển, dưới là đường mô tả dài ngoằng những chỗ từng ở, trường từng học, sở thích "sưu tập rượu vang" và "nghệ thuật đương đại". Mùi rich kid bốc rõ. Cô gõ IG của mình vào, rồi đưa trả.

Tôi sẽ đợi ảnh. Nhờ cô gửi file gốc. Và nhắc lại lần nữa: đừng đăng công khai hình có mặt tôi, nếu cô quý ảnh, tôi càng mong cô tôn trọng người trong ảnh.

— Tôi hiểu. À mà... — Connie kéo dài âm cuối, mắt đảo rất nhanh từ mặt Thika xuống cổ, qua xương đòn, dừng hẳn ở bàn tay trái — Chiếc nhẫn này... đẹp thật. Vị hôn phu của chị chắc phải rất đặc biệt.

Thika không ngạc nhiên, chỉ hơi nhếch môi:

— Không phải hôn phu, là vợ tôi. Và chúng tôi đã đăng ký rồi.

Connie im nửa giây, rồi cười, và cái cười ấy lại vô duyên theo kiểu tưởng mình quyến rũ ai cũng rung động.

— Wow, càng thú vị. Nếu một ngày nào đó chị muốn chụp một bộ ảnh riêng, kiểu "thành phố và cơ thể đẹp", tôi có studio nho nhỏ dưới Chiado, ánh sáng khoang cửa sổ đẹp như mơ. Tôi không nhận tiền, tôi chỉ... thích sưu tập những gương mặt có lực hút. Mà chị thì... khó cưỡng thật sự.

— Tôi cảm ơn lời mời. Nhưng tôi đã có người chụp riêng tốt nhất rồi. — Thika đáp nhẹ như đặt viên đá xuống cỏ — Người đó chụp tôi bằng mắt mỗi sáng, và tôi chỉ cần thế.

Connie hơi khựng, rồi bật cười lần nữa, vẫn cái kiểu không biết xấu hổ là gì:

— Chị sắc sảo ghê. Được, tôi không ép. Tôi gửi ảnh liền nhé, nếu chị đổi ý thì nhắn tôi bất cứ lúc nào.

— Tôi về đây. — Thika cười lịch sự, lùi nửa bước, đổi tay cầm hộp panna cotta — Chào cô.

— Hẹn gặp lại, chị Thikamporn. Tôi sẽ nhắn IG ngay. — Connie vẫy tay, bước lùi lại một bậc, vẫn nhìn theo Thika cho tới khi cô rẽ vào con dốc nhỏ.

Đi được vài chục mét, điện thoại của Thika rung. Tin nhắn IG mới, Connie đã gửi 12 ảnh, file gốc, không watermark.

"Chị cứ xem, thích ảnh nào tôi in trên giấy đẹp tặng chị. Nếu chị up, tag tôi để tôi khoe tài chụp nha."

Kèm theo là một emoji mặt nháy mắt thật lớn. Thika lắc đầu cười, lưu tạm ảnh vào máy, rồi khóa màn hình. Trong bụng, một cảm giác lẫn lộn: vừa buồn cười, vừa thấy chớm... phiền. Cái kiểu người đẹp, giàu, rảnh và vô duyên một cách hồn nhiên y như an toàn giao thông nhưng cứ leo vạch vàng chụp hình là loại cô đã gặp nhiều. Ở Bangkok đã gặp, sang Lisbon chắc cũng không thiếu.

Cô tăng tốc, muốn về nhanh để kể cho Sirium nghe cho... vui. Nhưng đến trước cửa nhà, Thika dừng lại một nhịp, nhìn chiếc nhẫn của mình lấp lánh trong nắng. Cô hiểu cái độ háo thắng lóe lên trong mắt Connie khi nghe chữ "vợ". Có những người, càng nghe "đã thuộc về ai đó", càng coi đó là thách thức. Và nếu phải chọn giữa "phớt lờ" hay "dập tắt từ đầu", Thika biết mình sẽ chọn cách thứ hai, nhưng bằng giọng điệu lịch sự nhất.

Cửa mở, mùi trà bạc hà và xà phòng sạch đánh tan mọi lăn tăn. Sirium đang đứng ở bàn ăn, mái tóc buộc gọn, tay đặt chiếc bình thủy tinh nhỏ có vài nhánh hoa dại trắng ngần. Bà quay lại khi nghe tiếng chân, nụ cười nở tự nhiên như thể vừa thấy nắng lọt vào phòng.

— Em về rồi à? Buổi dạy vui không?

— Vui. Em gặp... một người rảnh nhưng giàu xin IG, tự nhận chụp ảnh đẹp, đòi in hình tặng em. — Thika đặt hộp panna cotta vào tủ lạnh, kéo ghế ngồi, kể gọn một hơi — Cô ta chụp khéo thiệt, nhưng vô duyên hết phần người khác. Em cho IG để lấy ảnh, nhưng em đã nhắc là không được đăng lung tung. Cô ấy thấy nhẫn thì hỏi ngay "vị hôn phu", em trả lời "vợ" cho rõ luôn.

Sirium nhướng mày, rồi mỉm cười, giọng mềm mà không hề thiếu sức nặng:

Ở đâu cũng có kiểu người thấy ranh giới thì muốn thử chạm.

— Em sẽ... phòng trước. Nếu cô ấy nhắn linh tinh, em chặn ngay. Còn ảnh, tối nay mình mở xem chung, ảnh đẹp thì in làm kỷ niệm, coi như đã trả công vô duyên nhưng có tâm.

Tôi đồng ý. — Sirium bước lại gần, tháo điện thoại khỏi tay Thika, đặt lên bàn, rồi vòng tay ôm eo cô — Mà bây giờ, tôi muốn nhận "ảnh live" ngay tại chỗ: một nụ hôn đủ lâu để tôi quên sạch ai vừa vô duyên với vợ tôi ngoài phố.

Thika bật cười, ôm lấy chị, môi chạm môi. Nụ hôn kéo dài, chậm rãi như cà phê nhỏ giọt. Khi buông ra, Thika kề trán:

— Ảnh này không in được, nhưng em lưu bằng tim rồi.

— Lưu trọn đời. — Sirium thì thầm, vòng tay siết khẽ — Còn mấy kẻ rảnh rang ngoài kia, để tôi đoán xem: chỉ cần nghe "vợ chồng" là tự dưng muốn chứng tỏ. Họ sẽ tự mệt, em đừng bận tâm.

— Em không, em chỉ... kể cho chị cười. — Thika nhấc hộp panna cotta — Ăn miếng tráng miệng trước khi đi dạo không? Anika làm tặng chị đó.

— Ồ! Chưa gặp mặt mà đã khéo lấy lòng vợ của giáo viên rồi nha.

— Phải ha, kiểu này em phải dạy tận tình hơn...

Sirium lườm nhẹ, ngón tay gõ gõ lên nắp hộp,

— Dạy tận tình là dạy cocktail, chứ không phải tận tình quyến rũ học trò nha.

Thika bật cười, nghiêng đầu, môi chạm vào má vợ một cái:

— Em chỉ quyến rũ mỗi chị thôi. Còn Anika thì dễ thương kiểu bạn nghề. Nhưng nếu chị ghen thì em càng khoái.

— Nói như vậy là muốn tôi ghen cho vui à? — Sirium giả bộ cau mày.

— Không, em muốn chị cười. Mà hình như đạt rồi. — Thika gỡ nắp hộp, múc một thìa panna cotta, lớp dừa non trắng mịn run nhẹ theo nhịp tay — Nào, ăn thử xem Anika khéo tay tới mức nào.

Sirium đón muỗng, vị béo mát lan trên lưỡi, hương vani thoang thoảng xen mùi dừa dịu, ngọt vừa. Chị nuốt chậm, rồi nhìn Thika, nói khẽ:

— Ừ, ngon. Nhưng mà, so với panna cotta thì... nụ hôn của em vẫn ngon hơn.

Thika nheo mắt, nghiêng người sát lại:

— Vậy ăn thêm miếng này đi, cho vị nó cân bằng.

— Hay là... bớt panna cotta lại, tăng phần "hôn" lên. — Sirium cười, tay kéo nhẹ cổ áo Thika.

Cô khẽ đặt muỗng xuống, mắt ánh lên như thể vừa được bật đèn từ trong lòng.

— Vâng, thưa bà xã, phần đó em có thể phục vụ không giới hạn.

Sirium bật cười, đưa tay chạm nhẹ vào má Thika:

— Em lúc nào cũng giỏi biến mọi thứ thành dịu dàng. Ngay cả khi tôi nói ghen, em cũng biết biến nó thành chuyện đáng yêu.

— Vì em yêu chị thật lòng, nên chẳng có gì cần tránh.

Sirium im, rồi nghiêng đầu, tựa trán vào vai cô:

— Càng ở gần em, tôi càng thấy mình được sống nhẹ hơn.

Thika quàng tay qua vai chị, áp môi lên tóc:

— Em chỉ muốn chị được sống... đúng nghĩa. Không phải tự chịu, không phải cố gồng, không phải làm gì cho ai vừa ý nữa.

Một lúc, hai người ngồi yên, chỉ còn tiếng thìa khẽ chạm vào miệng ly thủy tinh. Sirium ăn thêm nửa thìa rồi đút lại cho Thika:

— Giờ tới em. Coi như... chia đôi vị ngọt.

— Em nhận. Nhưng em thích vị này hơn.

Thika đáp, rồi cúi xuống, hôn chậm lên môi chị, ngắn thôi nhưng đủ khiến cả hai đều nếm thấy vị ngọt thật.

Sirium khẽ thở ra, dựa lưng vào vai Thika:

— Chúng ta đi dạo một lát nhé.

— Em lấy áo cho chị. — Thika đứng lên, với tay lấy chiếc khăn mỏng vắt trên ghế. Tay còn lại chìa ra hướng về chị.

Sirium cười, chị đặt tay mình nằm gọn trong lòng bàn tay Thika.

— Không biết ảnh người ta chụp em đẹp cỡ nào, nhưng nhìn em bây giờ, tôi muốn có ngay vài tấm để dán lên tủ lạnh, mỗi sáng mở cửa là thấy... lý do vì sao tôi phải sống thêm trăm năm.

— Vậy em sẽ kèm thêm note: "Không ai được đụng vào người trong ảnh ngoài chủ nhà".

Họ nhìn nhau, cười, rồi cùng đứng dậy. Ánh sáng cuối chiều lướt nhẹ trên nhẫn cưới cả hai đang đeo cùng một tia sáng. Thika cầm hộ chiếc áo khoác của vợ, nhịp bước chậm như sợ phá vỡ sự dịu dàng này. Đến khi hai người vừa qua một khúc cua, nép vào mép lan can thấp nhìn ra sông Tagus xa xa, Sirium lặng lẽ đưa điện thoại cho Thika, giọng nhẹ tênh như tơ hồng:

— Em có muốn chơi không?

Thika nhíu mày, nhìn chị, rồi nhìn màn hình. Cô ngẩn ra. Kế đó là tiếng bật cười khàn khàn pha chút ngỡ ngàng:

— Chị... dám vậy luôn.

Sirium chỉ mỉm cười, nháy mắt. Thika vuốt màn hình, thấy ứng dụng điều khiển nhỏ gọn đang hiện sáng, chỉ chờ kết nối. Ánh mắt cô tối lại một nửa; kiểu tối sâu, sâu đến mức gợi dục mà không cần một lời gợi dục nào.

— Giỡn với em ở giữa phố? Chị gan vậy từ hồi nào?

— Thử xem... tôi muốn biết cảm giác.

— Chị sẽ biết liền.

Âm thanh "bzzz" cực nhỏ vang lên ngay lúc Sirium đặt chân xuống bậc đá thấp dẫn tới quảng trường mở. Một cái nhói nhẹ ấm ran nơi hạ thân khiến cơ thể chị phản ứng ngay lập tức, tuy ngoài mặt vẫn giữ nụ cười thanh lịch khi gặp vài khách du lịch đi ngang.

Thika đứng kế bên, vẫn điềm nhiên, tay thọc túi áo khoác, một tay kia giữ điện thoại. Ngón cái cô lướt xuống một nấc.

Ưmmm... — Sirium nuốt một tiếng trong cổ họng, chân bước lệch nhịp. Cả người rướn lên một thoáng.

— Gì vậy chị? Đang rung à? — Thika hỏi rất nhỏ, ghé sát tai chị, môi cô gần như chạm vào dái tai, giọng cười cười như không — Lúc này có lùi lại cũng không kịp đâu.

Sirium không đáp. Cánh tay chị bấu nhẹ vào bắp tay Thika, môi mím lại. Từng bước đi bắt đầu run rẩy. Dụng cụ bên trong chị không mạnh, không thô bạo, nhưng chính cái nhịp rung ngắn, sâu, có chu kỳ đó mới khiến người đàn bà từng trải như Sirium phát điên.

Đến đoạn không có chỗ ngồi, con phố lên dốc nhẹ. Sirium dừng lại. Hai tay chị bám lấy lan can, người hơi gập lại.

— Em... — Chị thở hổn hển — không đi nổi...

Thika không nói một lời. Cô nhét điện thoại vào túi áo, vòng ra phía sau, khom người, chui hẳn vào giữa hai cánh tay Sirium, để chị dựa lên lưng mình.

— Leo lên đi.

— Cái gì? Giữa phố...

— Leo lên.

Sirium không kịp phản đối. Thika cúi sâu, kéo chị lên lưng mình dễ như bồng một đứa trẻ. Hai chân Sirium kẹp quanh hông vợ, tay siết chặt vai cô. Gương mặt chị áp sát gáy Thika. Tóc rũ xuống, che hết cả mắt.

— Ah... ah... mmm... Thika...

Thika tiếp tục bước. Mỗi bước đi là mỗi rung động dồn vào tận sâu trong người chị. Tư thế ngồi trên lưng khiến phần thân dưới Sirium mở ra hoàn toàn. Không có điểm tựa, tất cả khoái cảm dồn về một chỗ. Mỗi khi Thika bước xuống bậc, thân dưới chị lại nhấn theo lực. Rung động cộng hưởng. Toàn thân chị như tan ra trong tay người mình yêu.

— Thika... em... em làm ơn... dừng... tôi chịu không nổi...

— Không. Chị chịu được. Cơ thể chị đang trả lời em. Nó muốn em. Nó yêu em.

Sirium bật ra một tiếng rên lớn hơn. Lồng ngực ép chặt sau lưng Thika, mồ hôi chị ướt cả cổ áo cô. Hai chân bắt đầu co giật, run từng đợt.

— Aaa... em... ưm... đừng nữa... đừng...

— Cứ rên đi. Không ai nghe rõ đâu. Chị của em... đẹp đến mức này, yêu đến mức này... phải để em giữ chặt.

Tiếng rên đứt quãng chuyển thành nấc nhẹ. Sirium bấu tay vào vai Thika, đầu chị nghẹo qua một bên, tóc xõa, miệng mở, lưng cong, cánh môi run không kiểm soát. Thika cảm nhận được từng đợt siết nhẹ nơi đùi chị, từng cú co cơ nhỏ áp sát lưng cô. Sirium lên đỉnh trong lặng lẽ mà dữ dội, gương mặt giấu vào vai Thika, rên rỉ không thành tiếng nữa, chỉ còn hơi thở dồn dập và giọt nước ấm ướt cổ cô.

Thika dừng lại ở một vòm đá có giàn hoa leo, hơi khuất. Cô nhẹ nhàng trượt chị xuống, để Sirium đứng tựa vào tường, vẫn chưa hoàn hồn.

— Hết nổi rồi? — Cô thì thầm, tay giữ hai bên hông chị.

Sirium gật. Mắt chị còn ươn, má đỏ, môi hé, như thể vừa rơi khỏi một tầng mây. Một nụ cười run nhẹ.

— Em... em có biết mình vừa làm gì không?

— Biết. — Thika hôn khẽ lên cổ chị — Em vừa khiến người em yêu lên đỉnh trong vòng tay em.

Sirium bật cười trong nước mắt. Cô vòng tay qua cổ Thika, thở ra:

— Không biết đâu, bắt đền em... cõng tôi đi nốt đường còn lại đi.

— Với vinh dự và lòng tự hào. — Thika cúi thấp, lưng đón lấy chị thêm một lần nữa.

Căn phòng ngủ chìm trong thứ ánh sáng màu hổ phách dịu nhẹ hắt xuống từ chiếc đèn gắn vách. Sirium bước vào, chân như không còn sức, đôi đầu gối gần như khuỵu xuống đệm khi chị đặt mình nằm nghiêng một bên giường. Không còn sức để cởi áo khoác, không đủ bình tĩnh để suy nghĩ. Chỉ cảm nhận rất rõ ràng: cơ thể đang tiếp tục run rẩy, từng cơn, vì người đó vẫn đang giữ chiếc điều khiển.

Lưng chị cong lên nhẹ vì một nhịp rung bất ngờ. Một tiếng rên nén bật ra từ cổ họng, ẩm và khản đặc, kèm theo hơi thở gấp. Chị đưa tay ra sau, với lấy gối, ôm vào ngực như tìm chút ấm áp quen thuộc, nhưng không có Thika. Không có bàn tay ấy. Không có bờ môi hay ánh mắt vẫn luôn có mặt khi chị cần nhất.

Thika... — Sirium gọi, nhỏ đến mức gió cũng không nghe thấy.

Một cơn rung mạnh hơn khiến chị giật nhẹ. Hai chân khép lại theo phản xạ, rồi lại buông ra, bất lực trước cơn sóng đổ ập không theo ý mình. Chị nghiến răng, rên một tiếng nhỏ, tay siết gối, cổ họng bật ra những thanh âm lạc nhịp, nửa tức cái người cố ý trêu ghẹo kia, nửa thèm được yêu.

— Em... ở đâu vậy...

Không ai trả lời. Sirium cố gắng lật người, một tay chống xuống giường. Bắp đùi run lên từng hồi vì vẫn còn dư chấn. Dụng cụ rung vẫn còn đó, không mạnh, nhưng đủ để giữ nhịp thôi thúc âm ỉ. Chị muốn... được chạm. Được ôm. Được ghì lấy.

Chị rướn người, từng cử động đều khó khăn, như thể từng khớp xương cũng đang nhức nhối vì thèm muốn. Mỗi bước đi là mỗi lần cổ họng bật ra tiếng rên nhỏ, không kềm chế được. Chị là Sirium từng đi qua những đau đớn sống chết, chưa từng yếu lòng trước ai... giờ lại như con mèo nhỏ bị bỏ lại, rên rỉ gọi tên người yêu như thể nếu không có cô, chị sẽ... tan chảy mất.

— Thika... tôi... tôi muốn em...

Phía ngoài phòng khách, tiếng bước chân khẽ khàng tiến lại gần. Thika đứng ở ngưỡng cửa, tay cầm remote, áo vẫn còn chưa thay, ánh nhìn của cô vừa dịu dàng vừa nham hiểm.

— Chị gọi em? — Giọng Thika êm như nhung, ánh mắt ánh lên vẻ đùa nghịch cố hữu.

Sirium đứng chững lại. Gương mặt chị hơi đỏ, môi hé ra như vừa rên xong. Tóc rối, áo lệch, một bờ vai lộ ra, trông vừa quyến rũ, vừa dễ thương đến tan lòng.

— Em... biết rõ mà còn hỏi. — Sirium nói khẽ, mắt lấp lánh nước — Em định... để tôi một mình tới bao giờ nữa?

Thika bước vào, chiếc điều khiển được đặt lên bàn đầu giường, rồi cô vòng tay ôm lấy Sirium từ phía sau, kéo chị vào lòng. Chị lập tức tan ra trong vòng ôm ấy. Người chị còn run. Tim chị đập loạn. Toàn thân như muốn sụp vào hơi ấm quen thuộc ấy.

— Em xin lỗi... — Thika thì thầm, trán tựa vào gáy chị, dỗ ngọt — Em ở đây rồi. Ở đây... để yêu chị hết lòng.

— Đừng rời tôi khi tôi như vậy nữa. Tôi thấy mình như bị bỏ rơi...

Thika siết chị chặt hơn, hai tay ôm gọn lấy chị từ phía sau, ép má vào vai chị, thì thầm:

— Không bao giờ. Em sẽ không bao giờ bỏ rơi chị. Chỉ là... em muốn xem thử, nếu không chạm vào, chỉ điều khiển từ xa, chị sẽ phản ứng sao... Nhưng em sai rồi. Em không nên chơi với cảm xúc của chị như vậy. Em xin lỗi...

Sirium quay lại, mặt sát mặt với Thika. Chị gục đầu vào hõm cổ vợ, vai run run, chị đã tìm lại được nơi an toàn nhất trên đời. Thika bế bổng chị lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường như thể Sirium là một cánh hoa cần được nâng niu nhất. Rồi không nói gì thêm, Thika kéo người chị sát vào lòng. Tay cô lần xuống, gỡ nhẹ dụng cụ ra, hôn lên vùng da ươn ướt của chị như chuộc lỗi.

— Vợ em đẹp nhất thế giới!

Sirium vòng tay ôm ghì lấy cổ Thika, môi chị chạm vào môi cô, gấp gáp, run rẩy, như khẩn cầu. Tay Thika giữ lấy lưng chị, kéo sát hơn nữa, ngực chạm ngực, bụng chạm bụng, như thể cả hai đang tìm cách trút hết mọi nỗi nhớ vào nhau, dù chỉ vừa mới cách nhau vài phút.

Thika rướn người đè xuống, ngón tay cô trượt sâu vào trong, lần này không giữ nhịp chậm nữa. Sirium bật người lên, rên khẽ một tiếng đầy mệt mỏi nhưng thoả mãn. Hông chị dính chặt lấy cô, như thể không muốn rời nữa. Và khi Sirium cong người, bấu lấy lưng Thika đến mức in dấu tay, thì cũng là lúc đỉnh điểm trào dâng như sóng vỗ tung bờ đá.

— Aahhh... Thika...!

Sirium bật ra một tiếng rên dài, gần như nức nở, rồi rũ xuống, ngực thở dồn, nước mắt ứa ra trong vô thức vì cảm giác được yêu, được giữ, được hiểu đến tận cùng.

Thika ôm trọn chị vào lòng, luồn tay vuốt tóc, hôn lên trán, lên gò má ướt:

Nhìn chị rên vì em... đẹp đến mức tàn nhẫn.

Sirium thở khẽ. Chị nhắm mắt, cuộn người trong lòng người vợ trẻ, toàn thân mềm như nhung. Cơ thể chị thả lỏng, run nhè nhẹ như vừa đi hết một quãng dài bằng đôi chân mềm nhũn. Hơi thở lắng xuống, mi mắt khép hờ, đầu tựa vào gối trong tiếng gió len nhẹ qua khung cửa. Thika thì thầm vào tai chị vừa trìu mến, vừa sở hữu.

— Cả đời này, Sirium chỉ được tan ra trong tay em như thế thôi. Không ai khác.

Sirium thiếp đi ngay khi cơn rùng mình cuối cùng rút khỏi từng đốt sống. Thika nhẹ tay kéo chăn đắp cho vợ, rồi rất khẽ bước xuống giường.

Món đồ chơi kia được rửa bằng dung dịch chuyên dụng, dùng bông lau khô, khử trùng sạch sẽ, để khô hẳn rồi cất dụng cụ vào hộp riêng có đệm nhung mà cô vẫn giữ trong ngăn kéo đầu giường. Thika chưa bao giờ xem nhẹ sự an toàn của người nằm trong vòng tay mình.

Cô trở lại giường, vuốt ve dọc cánh tay đang nằm bất động. Sirium thở khẽ, dường như tỉnh thoáng qua rồi lại chìm vào giấc mơ không lời. Thika mặc cho chị chiếc quần lót mới, động tác nhẹ như cánh tay ru con, rồi đắp chăn mỏng lên.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Thika dịu lại. Vẻ ngông nghênh khi nắm điều khiển biến mất. Chỉ còn lại là một người vợ, đứng lặng bên người phụ nữ cô yêu bằng tất cả đời sống, và giờ đây đang thiếp đi như một đoá hoa vừa hé cánh sau cơn mưa.

-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-

Hết tập 14

_ Yun Astra _
https://www.facebook.com/yunastra87

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip