Tập 19

Buổi trưa hôm sau, Thika đang xếp lại mấy chai syrup trên kệ bếp thì chuông cửa reo. Cô thoáng nhíu mày. Mở cửa: Connie, tóc buộc cao, áo hai dây khoác sơ mi mỏng, tay ôm túi canvas đầy nguyên liệu tươi.

— Chào chị Thika, em nói thật là em định nhắn trước, nhưng đi qua chợ thấy có con mực tươi quá nên em... nảy ý muốn tập món nướng bơ tỏi cho anh trai với chị Anika. Em không dám mượn bếp lâu, chỉ xin hai mươi phút; chị đứng nhìn em làm cho chắc, em không đụng gì linh tinh, em hứa.

— Em từng hứa "không bấm chuông khuya" rồi đó. Mượn bếp nghĩa là chị phải canh bếp, canh người. Nhà chị có camera ở phòng khách, thu cả tiếng. Em xác định được thì vào, còn không thì mang mực về nhà.

— Em xác định ạ. Em thật lòng chỉ muốn... luyện tay nghề để khỏi phá quán của anh chị sau này. Em đứng ở đảo bếp này thôi, chị cứ để em trong tầm mắt. Hai mươi phút.

Thika mở cửa hẳn, bước trước dẫn đường. Camera góc phòng khách hướng vào đảo bếp: khung hình ăn vào đúng nửa thân người từ hông trở lên, thu cả quầy và ghế cao.

— Ranh giới: chị không chụp hình chung, không "cheers", không ôm, không chạm. Cần giúp thì nói. Không tự tiện đụng đồ trong ngăn kéo.

— Dạ rõ, "đại đội trưởng". — Connie cười, giơ hai tay như đầu hàng, rồi khẩn trương rửa mực, để ráo, băm tỏi, cắt bơ.

Món nướng bơ tỏi đơn giản, mùi bơ vừa chảy đã thơm ngậy. Thika đứng đối diện, hai tay khoanh nhẹ, không rời mắt. Connie thỉnh thoảng quay qua hỏi cho... có chuyện:

— Em rắc muối tiêu giờ hay đợi mực se lại chút rồi rắc chị?

— Đợi se rồi rắc, đừng để muối kéo nước ra sớm.

— Vâng. À... nhà chị có rượu trắng xíu xíu cho dậy mùi không?

— Có, để chị lấy.

Thika quay lưng mở tủ rượu cao phía sau lưng Connie. Hộp rượu ở tầng trên cùng. Vừa lúc cô mở tủ, Connie... cũng với tay phụ cho nhanh. Một cú vấp nhỏ: mép tấm khăn chống trượt bị Connie khều lệch từ trước, mũi giày nàng chạm mép, thân người chao về phía trước. Theo quán tính, Thika đưa tay đỡ ở... đúng vòng eo.

— Cẩn thận. Đứng yên, để chị lấy.

— Em xin lỗi, em... chóng mặt chút. — Connie nói đủ to để micro camera thu, tay bấu nhẹ mép đảo — Chị đừng... đừng buông, em đứng chưa vững.

Góc camera ngoài phòng khách chụp vào: một khung ôm có đủ "đỡ eo", "nghiêng người", "đừng buông". Cả ba thành phần hoàn hảo cho một sự hiểu lầm.

Thika hạ hộp rượu xuống, lùi một bước, gỡ tay khỏi eo cô bé ngay.

— Ngồi xuống ghế cao, uống ngụm nước. Chóng mặt thì không đứng lâu.

— Dạ... — Connie ngồi ngay, tay ôm ly nước, ngực phập phồng vừa đủ... lên hình. Dây áo ở vai trái lại "tình cờ" trượt xuống, cô kéo lên, nhoẻn cười xin lỗi.

Thika rót rượu, thêm vào chảo. Lửa bùng một vệt xanh. Mùi bơ, mùi tỏi, mùi rượu quyện lại thơm nức. Connie hít sâu, mắt long lanh:

— Thơm quá. Chị biết không, em... thật sự phục chị ở khoản bình tĩnh. Lúc nãy nếu là bất kỳ ai khác chắc đã... buông tay cho em tự ngã cho nhớ đời.

— Chị đỡ em để em khỏi nhớ đời trong nhà chị. — Thika tắt bếp, trút mực ra đĩa — Xong rồi. Gói mang về đi.

— Em xin gói một phần cho chị nếm, gọi là... bài thi. — Connie mở hộp, chia gọn, cố tình đưa đĩa cho Thika ở... đúng vùng nhìn của camera — Cảm ơn chị cho em mượn bếp. Em hứa lần sau sẽ nhắn trước.

— Lần sau là... khi nào chị cho phép.

— Dạ. Em về ạ.

Connie cúi đầu, ôm túi, đi ra. Vừa qua khỏi cửa, cô lén lấy điện thoại mở camera selfie, quay đúng bảy giây gương mặt mình đỏ bừng vì vui, thì thầm một caption: "Ngày tập món bơ tỏi ở... nơi thơm nhất thế giới." Không đính tên Cheer, nickname của Thikamporn trên IG, không đính địa điểm nhưng tiền sảnh phía sau vẫn rõ, story chỉ để chế độ xem dành cho "Close Friends". Close Friends của cô, tiếc thay, có cả vài người... thích hóng.

Connie rẽ xuống dốc, giày sneaker gõ lóc cóc trên nền đá. Vừa đi vừa liếc màn hình: story đã đăng. Ba chấm hiện liên tục.

— Rita: "Ở đâu dzạ, con quỷ? Mà coi bộ thơm thiệt nha 😏"

— Bea: "Close friends mà không close với tui hả? Tag vị trí coi."

— Lu: "Nhà ai đó? Đừng nói là idol nhé 🙃"

— Inês: "Gỗ sáng, đảo đá trắng — vibe Alfama quá trời."

Connie cắn môi, vừa cười vừa gõ trả lời rải rác, cố tình lấp lửng:

— "Bếp mượn để thực tập làm dâu thôi mấy bà ơi."

— "Để vị trí sau nha, giờ phải giữ bản quyền."

Một biểu tượng "screenshot" nhỏ hiện ở góc. Ai đó đã chụp màn hình. Connie nhướn mày, rà lại danh sách Close Friends: toàn bạn bar, pilates, vài đứa hội xe, một cô stylist... và Mafalda, cô này dạy PT cho mấy chị trong club tennis. Connie cười, nhấp ngụm nước từ bình inox:

"Lan truyền vừa đủ. Không cần tag tên. Để người ta tự đoán mới vui."

Điện thoại rung: Duarte nhắn cụt lủn

— "Đừng bày trò. Đừng gây rắc rối cho người ta."

Connie thả icon haha, không đáp. Mở lại story, tăng âm lượng nghe tiếng mình thì thầm 'nơi thơm nhất thế giới'. Sạch sẽ, không lộ mặt ai, không địa chỉ chỉ có vibe. Ổn. Cô ghé quán cà phê đầu dốc, gọi espresso đứng. Ngụm đầu vừa trôi, thêm vài phản hồi nữa:

— Bea: "Ê, đại tiểu thư, tao thấy dây áo mày rớt nha 😏"

— Rita: "Crush ai đó hở? Khai đi."

Connie gõ chậm, đong từng chữ như rắc muối tiêu:

— "Crush cái đẹp thôi."

— "Dây áo rớt thì kéo lên, biết sao 😇"

Cô cất điện thoại, ngoái nhìn con dốc nhà ai đó thêm lần nữa. Đưa tay khẽ chạm xương quai xanh, đúng chỗ cánh tay kia đã "vô tình" giữ lấy khi nãy. Một thoáng gai ốc chạy dọc sống lưng, nửa hồi hộp nửa đắc thắng. "Góc camera chắc bắt trúng khung đó. Ai coi lại cũng sẽ hơi... rung."

Connie mở máy ảnh, xem mấy tấm chụp lén lúc đứng ngoài phố: chỉ bóng lưng, bàn tay đeo nhẫn, không cận mặt. Ánh sáng trưa cắt dọc viền gò má kia sắc như dao. Cô chọn ba tấm, bỏ vào album riêng, đặt tên Salt & Butter, rồi tự nhủ: Chưa post. Để dành.

Điện thoại lại reo:

— Lu: "Tối Bairro Alto không? Có DJ Peru set 10h."

— Rita: "Đặt bàn rồi, mà mày đừng kéo idol theo."

— Inês: "Muốn chụp lookbook nấu ăn không? Vibe hợp lắm."

Connie cười:

— "Tối nay tùy mood."

— "Idol bận yêu vợ rồi, đừng mơ."

— "Lookbook để sau, giờ còn phải... luyện thêm."

Ly espresso cạn. Connie kéo kính râm xuống, soi mình trong ô kính, chỉnh lại nút áo buộc hờ ở eo. Mở IG, tắt chế độ "Allow Sharing", một trò nhử nhỏ. Ai kịp share thì... đã share rồi. Cô xếp điện thoại vào túi, đi xuống phố. Mùi bơ tỏi vẫn còn phảng phất trên đầu ngón tay. Connie ngẩng mặt, hít một hơi thật sâu, nắng vỡ trên vai áo trắng. Trong đầu, kế hoạch kế tiếp đang dần rõ hình.

Giữa trưa, Mafalda đứng nghỉ bên lan can kính ở tầng hai phòng gym, tay kẹp chai nước, tay kia lướt IG. Story "bảy giây mặt hồng" của Connie lại nhảy lên đầu mục. Cô phóng to khung hình: đảo bếp đá trắng vân xám, hai ghế bar da màu nâu mật ong, rèm vải lanh màu cát rủ xuống, trên bàn có bó oải hương buộc dây gai.

Mafalda nhếch môi: "Rèm này... quen lắm." Cô chụp màn hình, quăng nhẹ vào nhóm WhatsApp "Core&Court" nhóm khách PT hay đi đánh tennis với cô, toàn mấy chị cùng lứa với Ann.

— Mafalda: "Rèm đẹp ghê. Ai biết may rèm kiểu này ở đâu chỉ mình với?"

— Joana: "Ôi bếp mơ ước!"

— Teresa (teresa.makeup): "Khoan. Cái rèm kia + ghế bar da + mặt đá vân như tia chớp... Có phải nhà Ann & Cheer không?"

Mafalda khựng tay. Cô nhắn riêng cho Teresa: "Sao chị biết?"

Teresa trả lời liền, dấu chấm bay liên tục:

— "Chị từng ghé hai lần hồi chị Ann mời nhóm qua uống trà. Lần gần nhất đem máy qua quay thử skin prep cho Ann sau trận, chưa đăng vì Ann ngại. Bếp của Ann & Cheer có đúng hai ghế bar màu nâu vậy, rèm lanh màu cát, mặt đá vân như tia chớp chéo, bên góc còn có bình gốm men ngà để đũa gỗ. Trên đảo bếp hay có bó oải hương nho nhỏ. Khung hình Connie đăng... trúng hết."

Mafalda nhìn lại screenshot, để ý thêm chi tiết Teresa nhắc: cái bình gốm men ngà lấp ló sau tay Connie, đúng là có. Cô liền nhắc trong nhóm:

— Mafalda: "Nếu ai đoán ra thì giữ trong nhóm thôi nhé. Đừng share bậy bạ."

Cô cất điện thoại, nhìn xuống mặt sân tennis qua lớp kính. Ý nghĩ thoáng qua: "Cũng may Ann đã chọn cái tên đời thường. Ở đây gọi Ann nghe nhẹ, đỡ mang theo cả họ Pakdee nặng nề. Còn Thikamporn, lấy cái tên Cheer trên mạng xã hội, nghe đã thấy vui vẻ như tính cách cô ấy thể hiện... mong là không làm điều gì quá phận!"

Thực ra, không phải ở Lisbon này người ta không biết Ann là ai. Cái khu dân cư ven Alfama nơi họ ở, toàn giới có máu mặt cũ: nhà tài chính nghỉ hưu, cựu giám đốc quỹ, vài người từng làm trong chính phủ, thậm chí cả một cặp vợ chồng từng là chủ hãng tàu lớn của Đức. Họ đến Lisbon không phải để khoe quá khứ, mà để quên đi nó. Ai cũng có thời hoàng kim, nên họ ngầm hiểu nhau: "Tôi biết anh là ai, anh biết tôi từng là ai, nhưng ta chọn biết nhau của hiện tại."

Vì vậy, khi Sirium chuyển đến, chẳng ai hỏi nhiều. Họ nhận ra chứ, ai mà không nhớ cựu Chủ tịch tập đoàn Pakdee khét tiếng, người từng lên trang bìa "Forbes Asia", người có cả đền thờ họ ở Bangkok. Nhưng rồi họ vẫn chào chị như mọi người khác. Họ để chị yên, vì họ hiểu cái giá của sự yên bình. Còn Thikamporn thì khiến cả khu nể: một người vợ trẻ, biết sống, và biết yêu người phụ nữ từng trải kia đúng cách.

Mafalda tự nhủ: "Không để chuyện nhỏ này biến thành trò đồn đại." Cô bấm micro, thả một tin nhắn thoại vào nhóm:

— "Chiều nay ai đi core thì đi, ai nghỉ thì báo sớm. Và này, nếu có ai hỏi: đừng "tag nhà" của ai lên mạng. Lisbon nhỏ lắm; tử tế chút, mình vẫn là người lớn."

Ở đầu dây bên kia, Teresa trả lời bằng một sticker "ngậm khóa". Joana gửi cái gật đầu. Một vòng tròn bạn bè đủ thân để nhận ra, đủ tuổi để biết im lặng ít nhất là lúc này.

Bắc Kinh, buổi chiều trước giờ tập nhẹ. Sirium ngồi ở ghế dài sảnh khách sạn, tay cầm chai nước điện giải. Điện thoại rung nhẹ nhắc lại thông báo "Motion Detected – Living Room Camera". Chị mở ra xem thói quen, chỉ để yên tâm rằng nhà vẫn ổn. Clip phát: khung hình đảo bếp, Thika với tay lên tủ, Connie chao người, Thika ôm ngang eo, miệng Connie mấp máy: "Đừng... đừng buông, em đứng chưa vững." Âm thanh đủ rõ.

Sirium thử gọi cho Thika. Chưa kịp kết nối. Đội bạn gọi ra xe. Chị tắt điện thoại, nhét vào túi, cười xã giao một cái, bước theo. Trong cổ họng mắc một cục gì vừa mặn vừa nóng.

Trên đường cao tốc Bắc Kinh, xe chở đội lăn qua một dải cầu vượt đèn vàng. Sirium tựa đầu ra sau ghế, mắt nhắm hờ. Trong đầu tua lại hình ảnh Thika trong khung hình bếp và ý nghĩ vừa ngu xuẩn vừa rất con người. "Nếu lỡ Thika thật sự chán mình thì sao?"

Ý nghĩ đó thoạt đầu lướt qua như con cá nhỏ, rồi quay lại mổ mổ vào thành ly thủy tinh. "Mình năm mươi tư, cơ thể sau mổ đã không còn như trước, đôi lúc đường huyết chẳng yên. Thika khen mình đẹp suốt, nhưng lỡ đâu đó là kiểu 'đẹp trong mắt người yêu'... còn trong thâm tâm em ấy, một cô bé trẻ, tươi, biết nấu nướng, biết bày biện, có thể khiến em thấy nhẹ nhõm hơn, vui hơn?"

Chị day day ấn đường, tự mắng mình vớ vẩn, nhưng cái xót thoảng nơi ngực vẫn không tan. "Và nếu em chọn cô bé đó, em sẽ có những bữa sáng nóng hổi, một người chạy quanh bếp vì em, không giống mình; lúc nào cũng để em ôm, bưng đồ, nhắc uống nước, nhắc ăn đúng giờ."

Chị thở ra, dài và chậm. Bao năm cầm cương cả một tập đoàn, chị tưởng mình đã dứt sạch những so đo của một người đàn bà thường nhật. Vậy mà chỉ một khung hình nghiêng người trong bếp, lòng chị đã biến thành sân ga có đoàn tàu không lịch trình, cứ đến là lao qua, kéo theo gió và bụi mù.

— Ann, cậu ổn chứ? — Helena từ ghế bên kia nghiêng sang, giọng hạ thấp — Mặt cậu nhợt quá. Đừng nói ở Lisbon có... chuyện.

— Không, chắc do thời tiết. — Sirium mỉm cười, đưa tay sờ trán như thể chính mình cũng đang tự thăm khám — Đêm qua ngủ muộn, sáng tập hơi sớm. Tớ ổn.

Lisa ngồi hàng trên quay lại, cười trêu nhưng mắt vẫn lộ vẻ quan tâm:

— Nếu là mệt do... nhớ vợ thì nói thẳng, chúng tớ không trêu nhiều đâu. Tối qua tớ thấy cậu xem điện thoại xong im như tượng.

— Mọi người đừng lo. — Sirium nhấc chai nước, uống một ngụm nhỏ, giọng chị vẫn đều, cố tình chọn chữ thật kỹ — Thời tiết khô, điều hòa mạnh, cổ họng hơi rát. Đến nơi tớ sẽ ngâm chân nước ấm rồi ngủ một giấc là xong.

Câu trả lời đủ lịch sự để chặn tiếp câu hỏi. Helena gật đầu, kéo kính che mắt, Lisa quay lên, đeo tai nghe. Sirium nghiêng mặt ra cửa lần nữa. Tàu lao vào một đường hầm dài, tối sầm trong chớp mắt. Bóng tối ngắn ngủi ấy làm chị nghe rõ tim mình hơn vẫn nhịp nhàng, nhưng có những nốt lạc nhỏ.

"Thika không giống kiểu người lầm lạc," chị tự nhắc mình, nhè nhẹ như dỗ một đứa trẻ. "Em ấy thẳng thắn tới độ đôi lúc làm người ta mất lòng, ranh giới nói là giữ. Và em ôm mình như ôm một bảo bối." Lập luận chạy như một dãy hạt, lồng với nhau khá chắc. Nhưng câu hỏi nhỏ, ngang bướng, vẫn chặn ngang: "Còn nếu... chỉ một lần, em ấy buồn và yếu lòng thì sao?"

Chị mường tượng Thika đứng giữa bếp nhà, tay đặt lên cốc trà, mắt nhìn lên camera, thở dài. Hình dung ấy kéo theo một phản xạ cũ: muốn nhấc máy gọi liền, hỏi thẳng, cãi nhau nếu cần, dứt điểm cho xong. Nhưng rồi chị đặt điện thoại xuống đùi, úp màn hình. "Mình đang trên đường đi thi. Mình đã nói sẽ tập trung. Và mình có thể chọn tin em."

Tàu ra khỏi hầm, ánh sáng lại tràn vào khoang. Một đứa trẻ ở hàng ghế trước bấu tay vào mép cửa sổ, chỉ ra cánh đồng ngô xanh lấp loáng, cười khanh khách. Nụ cười đơn giản đến mức thấy buồn cười cho chính sự phức tạp của người lớn. Sirium vô thức xoa ngón cái lên nhẫn cưới, cảm giác mát lạnh trên da khiến chị dịu bớt.

— Ann, lát đến ga tớ nhờ lễ tân khách sạn mang nước gừng lên trước nhé? — Joana từ dãy bên kia ngó sang, nói dài và chậm như sợ làm chị mệt — Tớ biết cậu hay bị lạnh bụng khi đổi khí hậu, có nước ấm ngày đầu là đỡ hẳn. Nếu cậu muốn ăn cháo trắng, tớ cũng bảo họ chuẩn bị.

— Cảm ơn, cậu chu đáo quá. — Sirium nghiêng vai, nở nụ cười đúng nghĩa — Nước gừng thì tốt. Cháo để tối xem sao, chưa chắc cần đâu.

— Đừng sĩ diện với bọn tớ. — Helena nói vọng — Ở Lisbon thì có "bà xã nhỏ bác sĩ riêng", sang đây thì tụi tớ thay ca. Cậu chỉ việc đánh hay là được.

"Bà xã nhỏ bác sĩ riêng." Cụm từ làm khóe môi chị cong lên bất giác. Hình ảnh Thika cúi xuống gắn miếng dán năng lượng cho chị, húp từng thìa canh nhỏ, lau mồ hôi trên thái dương... những mảnh đời nhỏ xíu ấy ùa tới, chen lấn hình ảnh đỡ eo Connie ra mép ký ức. Tự nhiên, chị thấy mình thở sâu được thêm một chút.

Tàu chậm nhịp, thông báo bằng tiếng Trung và tiếng Anh vang lên, nói ga đến còn mười phút. Sirium mở điện thoại, vào phần "Ghi chú". Chị gõ vài dòng, xóa, rồi gõ lại, cuối cùng để nguyên một đoạn ngắn:

"Em yêu,

Tôi sắp tới nơi. Tôi sẽ đánh như thể có em đứng ngay đường baseline đợi tôi thu vợt, đòi ôm. Tôi biết bếp nhà mình sạch và ấm; tôi biết mùi oải hương em cắm trên bàn; tôi biết cái cách em nhìn tôi khi tôi lỡ yếu lòng — không trách, chỉ kéo tôi lại bên ngực em. Tôi chọn tin em. Nếu tối nay em rảnh, 21:30 tôi về phòng, tôi muốn nghe giọng em kể thử xem dâu tây hôm nay có ngọt như hôm qua không."

Chị chưa gửi. Chị để đó, như một lời tự nhắc. Khi viết xong, ngực chị nhẹ hơn. Helena liếc thấy, cười:

— Viết thơ à?

— Viết... đơn thuốc tự trấn an. — Sirium đáp, thong thả kéo màn cửa, nheo mắt — Và thấy có tác dụng.

Tàu lướt vào ga. Mùi kim loại ẩm và gió máy lạnh tạt vào. Cả nhóm lục tục kéo túi, xuống sân ga sáng bóng. Vừa đặt chân lên bậc thang cuốn, Sirium khựng lại nửa giây vì một cơn chóng nhẹ vụt qua, thói quen của cơ thể đổi áp. Helena lập tức chạm khuỷu tay chị, giữ cho thăng bằng. Sự chạm cực tiểu ấy làm chị nghĩ đến hình ảnh đỡ eo của Thika với Connie, và lần này thay vì nhói, chị khẽ mỉm cười. "Có những cái ôm đứng đúng chỗ, đúng lý do," chị tự nhủ. "Và Thika luôn là người ôm đúng."

Xe của ban tổ chức đưa họ về khách sạn. Đại sảnh marbled sáng vàng, người ra kẻ vào, tiếng kéo vali lăn trên gạch vang đều. Joana làm thủ tục, trao chìa khóa. Khi thang máy đóng lại, Helena nghiêng đầu:

— Hôm nay đừng mở điện thoại nhiều, cứ tắm nước ấm, ngâm chân, ăn nhẹ, ngủ sớm. Mai 8:00 xuống sảnh.

— Lệnh đội trưởng nhận đủ. — Sirium gật, miệng vẫn cười, nhưng chiều sâu sau mắt đã yên hơn ban nãy.

Phòng mở ra với mùi ga mới giặt. Chị đặt túi xuống, treo áo, bật ấm nước. Khi nước sôi, chị pha một ly gừng loãng, ngồi xuống mép giường, mở điện thoại, nhìn đôi dòng "ghi chú" lần nữa. Cuối cùng, chị không gửi ghi chú đó; chị đã thấy một cân bằng nho nhỏ trôi về vị trí cũ. Chị nhấc chân lên ghế, xoay nhẹ cổ chân như khởi động, rồi cầm lấy chiếc nhẫn, áp vào môi. "Về nhà rồi, em cho tôi thấy bếp trống, bàn gọn nhé", chị nghĩ thầm và bật cười vì chính mình vì cách mình yêu bây giờ hóa ra đơn giản đến thế: muốn tin, muốn thấy, và muốn được ôm.

Ngoài cửa sổ, thành phố xa lạ bắt đầu thắp đèn. Sirium bước vào phòng tắm, mở vòi nước ấm. Tiếng nước chảy át dần tiếng tàu vẳng lại từ xa. Và trong âm thanh áp vào nhau của nước và gió điều hòa, chị tự hứa: "Mai, đánh bóng thật tốt để khoe với em. Còn chuyện ghen, để sau. Nếu cần, về Lisbon tôi sẽ nói thẳng: 'Tôi ghen, nên tôi sợ.' Em sẽ cười, ôm lấy tôi, và nói: 'Em đây'."

-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-

Hết tập 19

_ Yun Astra _
https://www.facebook.com/yunastra87

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip