Tập 20
Chuông cửa reo lúc gần mười một giờ. Thika đang lau mặt bếp, nghe tiếng chuông là biết ai. Cô thở ra một hơi, tự nhủ "bình tĩnh", rồi ra mở.
Connie ôm một giỏ trái cây kèm bó oải hương. Miệng cười tươi như chào hàng.
— Em đi ngang Mercado da Ribeira thấy nho Muscat với đào vàng đẹp quá nên mua dư, nghĩ chị thích. Em không vào lâu đâu, em để giỏ ở đảo bếp rồi đi liền, em chỉ... muốn chào chị.
"Lại 'không vào lâu đâu'," Thika nghĩ, cô mở cửa, tránh sang một bên.
— Vào đi. Em để giỏ trên đảo bếp, rồi đứng phía bên này. Chị bận chút, không tiếp lâu được.
Connie khẽ "dạ", bước vào đúng quỹ đạo camera có thể nhìn thấy toàn thân, như thuộc lòng sơ đồ nhà. Cô cố ý đặt giỏ hơi lệch để khi với người sang thì dây áo bên trái "tình cờ" tụt xuống, rồi cô "giật mình kéo lên".
— Em rửa nho cho sạch rồi để vô ngăn mát luôn giúp chị nha? — Connie rút một hộp nhựa trong túi canvas, như thể đã tính từ trước — Em đeo găng tay nè, chị khỏi lo.
— Em để giỏ ở đó là được. Chị tự làm.
— Dạ... — Connie lùi nửa bước, vẫn trong khung camera. Cô nghiêng đầu — Chị cho em hỏi thiệt, chị thích người ta gọi "Thikamporn" hay "Cheer"? Tại em thấy trên IG mọi người gọi Cheer nghe dễ thương quá, còn ngoài đời ai cũng "chị Thika", em sợ gọi sai.
Thika lau tay, xoay lại:
— Ở Lisbon, bạn bè gọi Cheer cho vui, còn người mới biết chị thì cứ gọi tên Thika cho lịch sự.
Connie nhoẻn miệng,
— Vậy từ giờ cho em xin gọi chị Cheer được không ạ?
— Em gọi sao cũng được, miễn là tôn trọng ranh giới. — Thika nhấc giỏ sang hẳn bên trong đảo bếp, ngoài tầm camera — Em nói "không vào lâu" mà.
— Em biết mà... em chỉ nói vài câu rồi ra liền. — Connie chắp tay sau lưng, nhích thêm nửa bước để... lại lọt vào khung. Cô liếc nhanh góc trần, như kiểm tra xem đèn đỏ camera còn sáng không — À, hôm qua em bị mắng vụ đến nhà chị ngủ lại giữa khuya, em xin lỗi lần nữa. Em sẽ không làm chị khó xử nữa đâu. Em chỉ... thích nhìn chị đứng trong bếp, trông giống một người có nhà, có hơi ấm, không giống mấy người em gặp ngoài phố lúc nào cũng... diễn.
— Ai cũng có góc diễn và góc ở nhà. Em gặp đủ lâu thì sẽ thấy. Nhưng với chị, nhà là nơi... ít người nhất có thể. — Thika mở tủ, lấy chiếc bình thủy tinh, rót nước, đẩy sang — Em uống rồi về. Chị còn việc.
Connie đón ly nước, cố tình dịch chân đúng vào chỗ mép thảm, nhún đầu gối như "suýt vấp", cả người nghiêng nhẹ về phía Thika. Cô lập tức đỡ... nhưng bằng cách đưa khuỷu tay chắn trước ngực, giữ khoảng cách an toàn.
— Cẩn thận. Đừng nghịch nữa. — Giọng Thika không gắt, nhưng dứt khoát.
— Em... thiệt tình không có cố ý đâu. — Connie cười cầu hòa, đưa hai tay lên vai giả bộ "đầu hàng".
— Chị có vợ. Câu này chị nhắc lần thứ mấy rồi nhỉ?
— Em đếm không nổi. — Connie bật cười, rồi bặm môi nhìn chiếc nhẫn trên tay Thika như bị thôi miên.
Thika kéo chiếc khăn lau tay, gấp lại,
— Em về đi, cảm ơn giỏ trái cây.
Connie gật đầu, xoay người. Đến cửa, cô quay lại, cúi chào hơi sâu hơn mức cần thiết, khiến cổ áo xô nhẹ. Cô biết camera sẽ "ăn" trọn. Rồi cô đi ra, khép cửa rất khẽ.
Thika đưa mắt liếc: Connie đứng ngoài hiên, giơ... một tấm thiệp nhỏ lên camera cửa, cười, rồi nhét vào khe hộp thư sát cổng. Cô làm như để chính mình vui. Thika lắc đầu, nửa bất lực nửa buồn cười vì độ lì của đứa nhỏ, rồi quay vào bếp rửa trái cây.
Tấm thiệp nằm yên đến chiều. Thika mới nhớ, ra lấy. Bìa màu kem, chữ in nổi: "Cảm ơn chị đã không đuổi em ngay từ cửa." Bên trong là hai dòng mực xanh: "Em biết chị không cần bạn, nhưng nếu một bữa chị rảnh, em mời chị uống nước ép. Em muốn học nghiêm túc cách... tôn trọng ranh giới."
Thika đọc xong, đặt thiệp lên kệ, miệng lẩm nhẩm: "Không rượu, không cà phê, không chụp hình, không đùa dai... nghe thì ngoan, nhưng coi bộ vẫn là trò."
Trưa hôm đó, ở quán bar, Duarte bưng vào một thùng tonic. Thấy Thika, cậu chào, để thùng xuống, còn chưa ngồi đã hỏi ngay, giọng hạ thấp nhưng nói một lèo rất rõ:
— Chị Cheer, hôm qua nó lại tới làm phiền chị nữa phải không ạ? Em nói mãi nó không chịu nghe.
Thika ngẩng lên, hơi khựng, nửa định gắt mà kìm lại:
— Sao em biết hay vậy? Chị còn chưa kịp... mắng vốn chuyện sáng nay nó lại ghé.
Duarte nhăn mặt, thở ra:
— Nó đăng story. Em thấy là biết có chuyện. Thật sự... em mệt với nó quá.
Thika đặt cái jigger xuống, mày chau lại. Khu này nhỏ vừa đủ để người rảnh rỗi chú ý tới rich kid Connie nhà này. Cô không sợ đồn đoán đâu, nhưng sợ nhất là mấy khung hình cắt xén vô tình làm Ann hiểu lầm. Thika không có thói quen giải thích vòng vo, mà Ann thì đang ở Trung Quốc, không dùng mạng xã hội, cô không muốn để chị ấy phải nghe chuyện qua đường.
Anika bỏ cái khăn lau xuống, chen nhẹ vào bằng giọng mềm nhưng không né tránh:
— Em xin lỗi thay Connie. Nó bốc đồng quá; Em không để chuyện này ảnh hưởng chị.
Thika gật đầu, tay xoay cái nắp shaker như trấn tĩnh.
— Chị không muốn làm to chuyện thành ra hằn thù. Chị chỉ cần nó... đừng bước qua cửa nhà chị nữa, trừ khi có Ann ở đó và có hẹn trước. Còn chuyện story, xoá hay không thì tuỳ nó, vì xoá rồi người ta vẫn kịp xem. Quan trọng là từ giờ trở đi, dừng lại.
Duarte gật liên tục:
— Em hiểu. Em về em thu điện thoại nó một tuần em cũng làm được, thiệt. Với lại... để em nhắn đám bạn nó. Tụi nó sợ em lắm, em nói một câu là tụi nó im.
— Em đừng làm quá tay. Chị biết người trẻ càng cấm càng muốn bứt.
Anika nhìn Thika thêm mấy giây, rồi đập tay nhẹ lên quầy:
— Rồi, học tiếp. Em lắc thử "Southside" chỉnh công thức theo khẩu vị của Ann đi, chị Cheer; em muốn làm đúng cái chị hay pha ở nhà để khi quán mở, Ann tới là có ngay món "signature của vợ".
— Ann không uống cocktail mạnh, chỉ nhấp thơm miệng. Ta làm bản không cồn trước. Bạc hà phải vỗ cho dậy mùi, không vò nát. Nước chanh em cân tay cho chị xem.
Duarte kéo ghế, không chen vào nữa, nhưng vẫn ngồi gần để... trông mặt mũi. Cậu không giấu được áy náy:
— Chị đừng giận Connie quá, còn phần em, em xin lỗi. Em biết chị có vợ và tụi em tôn trọng chuyện đó. Em nói thật, hôm thấy ảnh nó chụp chị, em cũng hiểu vì sao nó điên như vậy, nhưng... biết đẹp không có nghĩa là được phép làm phiền người khác.
— Đúng vậy. Đẹp thì nhìn. Tới thì gõ cửa. Chủ nhà không mời thì đi về. Vậy là ra dáng người lớn.
Anika bật cười thành tiếng, đỡ không khí:
— Thấy chưa, em nói rồi: Cheer dạy bar nhưng dạy sống còn nhiều hơn. Rồi, "Southside" phiên bản Ann & Cheer: syrup ít, chanh vừa, bạc hà tươi, top soda nhẹ.
Thika bốc đá, cho vào shaker, rót syrup, chanh, bạc hà đã "vỗ", lắc khô, rồi thêm đá, lắc ướt. Nắp bật ra bằng âm "póc" rất đã tai. Cô rót qua strainer, bề mặt nổi sương mịn, trang trí đúng một nhánh bạc hà nhỏ.
— Đây là bản của Ann. — Thika đẩy ly về phía Anika, rồi tự rót một nửa ly thứ hai — Và đây là bản của khách: thêm một lát dưa leo mỏng treo miệng, thơm mát, ít ngọt.
Duarte nâng ly ngửi, chưa uống đã gật:
— Ngửi mùi là hiểu vì sao người ta mê. À... mà chị ơi, hôm qua nó đăng close friends, không public. Nhưng close friends của nó... đông như đội bóng. Nếu lỡ Ann có nghe được gì, chị... cần em nói gì với Connie không?
Thika đặt cái strainer xuống, mắt nhìn thẳng, câu trả lời dài mà chậm:
— Em nói với nó chị không phải trò chơi, vợ chị càng không phải người để thử độ ghen. Nếu nó còn coi chị là người lớn đáng tôn trọng, nó dừng lại ngay. Chị không ghét nó, chị chỉ thấy mệt. Và chị có người để yêu, có nhà để giữ, chị ưu tiên hai điều đó trước hết.
Không khí trên quầy lắng một nhịp. Anika cắn môi, rồi đổi đề tài cho... đúng giờ học:
— Cheer, em làm hỏng phần "dry shake" mấy lần rồi, chị coi tay em lắc có bị "chém" không? Em thấy bọt của em chưa mịn như chị.
— Được, đứng sát qua đây. — Thika bước vòng qua sau Anika, nắm cổ tay, chỉnh góc — Cổ tay hơi thả, lực phát từ cùi chỏ; nghe tiếng đá chạy trong shaker như tiếng mưa rào, vậy mới đúng.
Duarte ngồi yên, nhưng điện thoại trong túi rung liên hồi. Cậu tắt chuông, liếc màn hình một cái, khẽ nhăn trán; rồi ngẩng lên:
— Em xin phép chút, em ra ngoài gọi. Chắc Connie lại... bày bừa.
Thika không quay lại, nhưng nói đủ lớn để Duarte nghe rõ trước khi bước ra cửa kính:
— Nhắc nó thêm điều này: chị đi dạy vì chị thích giúp, không phải vì chị thiếu tiền hay thiếu bạn. Nó đừng lấy cái ngưỡng mộ làm cớ để xuất hiện hoài.
Duarte "vâng" một tiếng chắc nịch, đẩy cửa bước ra sân, điện thoại đã kề tai. Trong quầy, tiếng đá lại chạy trong shaker, Anika cười nhẹ:
— Em học được thêm một thứ nữa, là cách nói "đủ rồi" mà người nghe không thấy bị sỉ nhục. Cảm ơn chị.
Rời quán bar, Thika lên xe chạy thẳng về phía khu mua sắm trên Avenida. Cô gửi xe dưới hầm El Corte Inglés, bước lên thang cuốn, tiếng nhạc nền dịu như không khí mát vừa đủ trong trung tâm thương mại. Cô muốn mua vài thứ cho Ann, coi như dỗ ngọt và mừng vợ đi thi đấu về.
Ở tầng đồ thể thao, Thika chọn một bộ băng cổ tay mới, thêm cuộn quấn cán vợt màu kem ngà hợp với visor trắng Ann hay đội. Kế bên là quầy đồ chăm sóc sức khoẻ: cô gom mấy tuýp mật ong gói nhỏ loại mang theo người, vài thanh ngũ cốc mềm, thêm mấy gói kẹo gừng không đường. Cái gì Ann dùng được, Thika lấy.
Đến quầy nến thơm, chọn một hộp mùi oải hương dịu, kèm chai xịt phòng cùng mùi, loại nhẹ, không gắt. Sang quầy phụ kiện, cô nhìn thấy khăn lụa màu be nhạt in đường kẻ mảnh, một món nhỏ để Ann quàng cổ những ngày gió. Cô gấp khăn, bỏ vào túi. Vừa đi khỏi quầy thì tiếng gọi vang lên từ khu sự kiện giữa sảnh:
— Cheer? Cheer phải không? Ở đây nè!
Thika quay lại. Teresa đang đứng sau booth của một nhãn dưỡng da, áo trắng, váy đen, đeo mic cài ve áo, vừa demo vừa mỉm cười. Thấy Thika, chị xin phép đổi cho đồng nghiệp đứng hộ, bước ra.
— Trời, gặp em đúng lúc ghê. Em đi mua gì vậy? — Teresa hỏi, mắt lướt qua túi đồ trên tay Thika — Đừng nói là mấy món "chăm vợ" nha.
— Dạ thì... đúng vậy. Khăn, nến, ít đồ lặt vặt. — Thika cười, gãi má — Chị không đi Trung Quốc chung sao?
— Không. Bên đó hai tuần không dùng mạng xã hội, chị kẹt lịch livestream liên tục. Vả lại chị đánh vui thì được chứ thi đấu kiểu đó chị ngán. — Teresa nghiêng đầu, hạ giọng — Mà nè, chị nói nhẹ một câu, em đừng giận: mấy ngày nay trong nhóm bạn trẻ xung quanh có đồn linh tinh. Chị không tham gia, nhưng tai chị vẫn nghe loáng thoáng. Em hiểu ý chị hen?
Thika nhíu mày một nhịp, thật lòng:
— Em chưa hiểu lắm, chị nói rõ giùm em đi.
Teresa nhìn thẳng, chọn chữ cẩn thận:
— Chị không phát tán đâu. Nhưng có đứa đăng hình cái bếp nhà em, góc đảo, ghế bar, rèm lanh... Xong tụi nó xì xào. Kiểu "idol con nít gần đây" đứng trong nhà ai, đứng làm gì, có ai ôm ai không... Đại khái vậy. Chị không buôn chuyện, chị chỉ nhắc em là miệng đời nhanh lắm. Chị nói thật, nếu là chị, chị sẽ khoá cửa kỹ hơn khi vợ đi vắng.
Thika nuốt nhẹ, rồi gật, không vòng vo:
— Cảm ơn chị. Em nói rõ luôn để chị khỏi phải đoán: em không hề mời nó vô nhà lần nào, nó bấm chuông thì em mở cửa, đặt ranh giới, và đứng canh. Em không ngu mà đổi Ann lấy một trò con nít. Em chỉ lo Ann ở xa, nếu vô tình nghe thấy gì, chị ấy sẽ buồn.
— Ừ, vậy thì tối em gọi nói thẳng đi. Nghe sự thật tốt hơn nghe vòng vo. Còn phần ngoài đời, chị góp ý nho nhỏ: em cứ lịch sự như cũ, nhưng biến "ngưỡng cửa" thành "bức tường". Nghĩa là: không cho vào.
— Em cũng chỉ là giữ lịch sự. — Thika thở ra, vai trùng xuống một chút rồi bật cười — Em biết ơn vì chị nói thẳng. Em sợ nhất kiểu bóng gió, không biết đường mà lần.
Teresa đưa chai xịt khoáng cho Thika:
— Cầm chai này tặng Ann. Đi máy bay, phòng điều hoà khô lắm. Chị gửi em. Không tag, không PR gì hết, quà riêng.
— Chị đừng làm vậy, em ngại lắm.
— Không ngại, chị tặng vì chị quý cả hai. Cầm lấy, lo mà nghĩ cách dỗ ngọt vợ đi.
Teresa nháy mắt, khép lại bằng nụ cười đúng kiểu đàn chị.
— Có gì cần nhắn, nhắn chị. Chị đứng về phe hai người.
Thika nhận quà rồi cẩn thận bỏ vào túi xách. Cô chào Teresa, rồi rảo bước đi tiếp.
Ở Bắc Kinh đã khuya hơn năm tiếng. Ann vừa tắm xong, đang hong tóc, thì tiếng gõ cửa vang lên ba nhịp gấp gáp. Helena đứng ngoài, áo khoác thể thao chưa cởi, tóc hơi xõa, mặt không giấu nổi vẻ bực.
— Ann, vào được không? Năm phút thôi.
Ann quay lại, hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn mời vào. Helena ngồi xuống mép ghế, cầm điện thoại trong tay, lướt qua lướt lại như đang cố kìm giọng:
— Em gái chị gọi. Nó học pilates với Mafalda, biết mấy người trong cái hội ở khu Alfama của tụi em. Nó nói... có chuyện đang ầm lên bên đó.
Ann ngừng động tác lau tóc, bình thản hỏi:
— Chuyện gì?
Helena thở ra, nói gọn:
— Người ta đồn cô vợ trẻ của em... hơi không an phận. Có hình, có story, bếp nhà em, có đứa sinh viên nào đó. Ở Lisbon chắc đang rộ lên. Chị không biết thật hư, nhưng nếu chị nghe thì người khác cũng có thể nghe.
Ann im lặng một lúc, để Helena nói hết.
— Ann, chị biết em là người điềm đạm, nhưng... với chị, yêu là tin, còn với người ngoài nhìn vô, những chuyện như vậy phản cảm lắm. Vợ ở nhà, người lạ xuất hiện trong bếp, lại bị quay lên mạng. Em đi vắng, người ta sẽ nghĩ sao?
— Helena, em biết tính Cheer. Em ấy không dại gì làm chuyện đó. Còn chuyện quay, chụp, em nghĩ là trò đùa của ai đó thôi.
— Nhưng không phải chuyện nhỏ. — Helena cắt lời, hơi gay gắt — Ở lứa tuổi của mình, mấy điều tế nhị này không thể "đùa". Em gái chị nói cả nhóm đang bàn tán, chị không muốn thấy em bị thương hại.
Ann hít sâu, nhắm mắt rồi mở ra, nhìn thẳng Helena:
— Chị thương em nên nói vậy, em hiểu. Nhưng đừng tự gán cho Cheer điều em ấy chưa làm. Em chưa nghe em ấy nói gì.
Helena cắn môi, rồi đứng dậy, giọng dịu đi một chút nhưng vẫn mang âm bực:
— Chị chỉ sợ em tin người quá. Người trẻ đẹp, ở một mình, dễ mềm lòng. Đừng để tới lúc phát hiện ra thì muộn.
Ann đứng lên, chậm rãi đi tới bàn, rót nước, đưa ly cho Helena:
— Uống đi, rồi nghỉ. Mai còn thi. Chuyện nhà, để em tự giải quyết.
Helena nhìn Ann thêm vài giây, rồi đón ly, uống một ngụm, sau đó khẽ gật:
— Được. Nhưng chị mong là em đúng.
Khi Helena rời khỏi phòng, cửa khép lại, hành lang khách sạn lại rơi vào yên tĩnh. Trước đó không lâu, Ann và Cheer vừa nói chuyện với nhau, giọng Cheer vẫn tươi như nắng đầu hè, kể chuyện dạy học, chuyện Teresa tặng chai xịt khoáng, chuyện chọn khăn, chọn nến, và cả ý định nấu món cháo yến cho chị khi về. Họ cười với nhau suốt, bình thường, vui vẻ. Chỉ có một điều Cheer không nói, và Ann cũng không hỏi về chuyện Connie, chuyện bếp, chuyện Ann thấy trong clip camera.
Ann đã nghĩ trong lúc nghe em cười, nếu chị hỏi, em sẽ kể thôi. Nhưng thay vì hỏi, chị lại nói "Cẩn thận về đến nhà nhắn cho tôi." Khi đặt điện thoại xuống, chị chỉ thấy một khoảng trống mơ hồ, tưởng là do mệt. Mãi đến khi Helena đến gõ cửa, nói chuyện đồn thổi, khoảng trống ấy mới rõ ràng hơn.
Tại sao chị không hỏi? Sợ sự thật? Hay sợ chính mình khi nghe nó? Ngày xưa, chị không sợ đối diện ai, cũng chẳng né điều gì. Vậy mà giờ đây, chỉ một chuyện nhỏ, chị lại chọn im lặng. Sợ nếu hỏi ra, câu trả lời sẽ khiến chị không giữ nổi bình tĩnh; hay sợ rằng khi hỏi, chị sẽ biến thành người đàn bà đa nghi mà hai mươi năm trước chị từng khinh nhất.
Ann ngửa đầu ra ghế, nhắm mắt, cười nhạt với chính mình. Hóa ra tuổi năm mươi mấy vẫn có thể học thêm một thứ: học cách im lặng. Không phải vì tin tuyệt đối, mà vì không đủ can đảm để hoài nghi. "Không lẽ mình cũng đang né sự thật?" chị tự hỏi. Tin thì dễ, tin trong im lặng mới khó. Chị chọn cái khó hơn: không mở camera, không gọi lại, chỉ nhắm mắt và tự nói thầm, bằng chính giọng Cheer vẫn dùng để dỗ chị: "Không sao đâu, vợ. Em ở đây."
-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-
Hết tập 20
_ Yun Astra _
https://www.facebook.com/yunastra87
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip