Tập 30 🔞

Sau khi bài viết đính chính từ Helena cùng vài lời khẳng định ngắn gọn từ Joana được lan truyền, công chúng bắt đầu nhìn lại sự việc với đôi mắt khác. Không ai đứng ra công kích Connie một cách dữ dội, phần vì cô vẫn còn là một đứa trẻ trong mắt nhiều người, phần vì sự im lặng của chính cô khiến dư luận chẳng bấu víu được gì. Nhưng cũng không còn ai tung hô. Những người từng xem cô là icon lối sống bốc đồng dễ thương lặng lẽ unfollow. Một vài thương hiệu huỷ hợp đồng tài trợ. Trong giới rich kids Lisbon, tên Connie trở thành từ khoá gắn với một bài học: chính trực.

Cô biến mất khỏi mạng xã hội hơn một tháng. Một người bạn thân kể lại: "Nó nói chán Lisbon rồi. Qua Madrid ở với dì. Không muốn gặp ai cả."

Dư luận, như thường lệ, đã nhảy múa rồi tản ra. Những ai hiểu, đã đứng về phía Ann Cheer. Những ai không muốn hiểu, thì cũng chẳng còn quyền chen vào nữa.

Ann siết nhẹ tay Cheer khi họ dừng lại trước tiệm sách cũ quen thuộc, chỗ hay treo những poster triển lãm từ thập niên trước.

— Hôm nay em bình tĩnh hơn rồi.

Cheer gật đầu. Gương mặt cô trầm và sáng cùng lúc, kiểu của người đã đi qua một cơn bão mà vẫn giữ được ngọn lửa bên trong.

— Có chị bên cạnh thì sao mà không bình tĩnh được.

Ann bật cười khẽ, chỉ tay về một poster hơi rách mép:

— Triển lãm ảnh. Em có muốn đi coi không?

— Miễn là ảnh đó không dính gì tới mấy cô tóc xoăn thích phá rối.

Ann khẽ đẩy vai Cheer:

— Không ai còn dám đụng vào em nữa đâu. Em dọa người ta chết khiếp rồi.

— Em không dọa. Em chỉ không muốn ai chạm vào chị, không xin phép.

Cheer cúi xuống, ánh mắt nghiêm lại trong khoảnh khắc, khiến Ann bất ngờ thấy tim mình thắt lại một chút.

— Dù là vô tình. Hay hữu ý. Chạm vào chị mà không được phép... cũng là sai rồi.

— Này, em...

Ann chưa kịp dứt câu thì từ phía sau, một nhóm khách du lịch sải bước nhanh qua, vô tình làm va nhẹ vào vai chị. Chẳng nặng, nhưng Cheer lập tức quay người chắn ngang, ánh mắt lập tức chuyển trạng thái. Một thoáng giật mình giữa đường. Người thanh niên va phải Ann cũng hơi khựng lại vì thấy ánh mắt cô lạnh hơn cả viên đá trong ly whisky neat.

— Xin lỗi, madam. Tôi vô ý quá.

Ann vội kéo tay Cheer:

— Không sao mà. Đi thôi.

Cheer vẫn còn nhìn theo một nhịp, rồi mới chậm rãi thở ra, quay lại bên chị. Ann bước sát vào người Cheer hơn, vòng tay ôm lấy cánh tay Cheer, kéo sát về phía mình.

— Mỗi lần ai đó chạm phải tôi mà em phản ứng như sắp xử án thì mệt lắm đó nha.

Cheer cười khẽ, ngượng ngùng.

— Em biết. Em chỉ... em muốn bảo vệ chị, hơi quá tay thôi.

Ann dừng lại, ngẩng lên nhìn Cheer rất lâu, rồi nói chậm rãi:

— Vừa đủ. Không ít hơn. Không làm quá. Vừa đủ để tôi biết... mình là của em.

Cheer siết tay Ann thật chặt, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán chị giữa phố đông.

Ánh nắng đã nghiêng hẳn về phía nhà thờ cũ phía xa. Cả hai tiếp tục bước, qua những dãy giàn phơi rực rỡ và tiếng guitar lẻ loi từ ô cửa tầng hai vọng ra. Một buổi chiều yên, đẹp, không cần gì hơn ngoài một bàn tay không buông và một trái tim vẫn đập cùng nhịp.

Sau buổi dạo phố ở Alfama, cả hai trở về nhà khi trời vừa nhá nhem. Trên tay Ann là một túi vải đựng vài nhánh húng quế tươi, một ít nấm và vài củ hành tây mua từ chợ. Cheer mở cửa, vừa bước vào đã nghiêng đầu:

— Hôm nay vợ em đổi gu rồi à? Sao mua toàn đồ tươi?

Ann hỉnh mũi, đặt túi lên kệ bếp:

— Tôi đang học nấu ăn mà. Nhìn em nấu bao năm, không lẽ tôi không học được món gì.

— Ủa? Vậy nãy giờ dẫn em đi bộ chỉ là để tiêu hóa trước bữa cơm vợ nấu?

— Chính xác. — Ann nháy mắt. — Ngồi im, đừng có hóng. Để tôi nấu.

Cheer không tin lắm, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi ở bàn, chống cằm nhìn theo bóng Ann đang lóng ngóng rửa rau. Cô thấy buồn cười khi Ann lật từng cọng húng quế, rồi đo tỏi bằng muỗng.

Bếp dậy mùi nấm, bơ và hành phi. Một nồi súp nho nhỏ sôi lục bục trên bếp, bên cạnh là dĩa bánh mì áp chảo. Cheer đi tới đứng phía sau vợ, vòng tay ôm nhẹ:

— Mùi thơm như nhà hàng năm sao.

Ann xoay người, suýt làm đổ muỗng gỗ:

— Đừng phá tôi. Tôi đang phải tập trung cao độ. Công thức ghi sẵn mà tôi đọc đi đọc lại mấy lần vẫn thấy sai sai.

— Vậy mà cũng ra được nồi súp nè? — Cheer cười, hôn nhẹ lên má vợ. — Thiên tài.

Ann hơi đỏ mặt. Khi hai người ngồi vào bàn ăn, Cheer nhấp một muỗng, chậm rãi rồi mỉm cười:

— Ngon thật. Em không đùa đâu.

Ann chống tay vào cằm, giả bộ kiêu:

— Vất vả ghê lắm đó. Không như em đâu, làm cái gì cũng giỏi.

Cheer gắp thêm bánh mì, nghiêm túc:

— Chị á, cứ để đó em làm, nấu ăn hay rửa chén cũng vậy.

— Ờ, em nói vậy hoài. Rồi có ngày có con yêu nhền nhện nào nấu ăn ngon lấy lòng em thì sao?

Cheer ngẩng đầu, ngớ ra rồi bật cười:

— Nhền nhện nào mà bén tới gần em nữa là chị biết rồi đó, em giỏi võ lắm mà.

Ann lườm yêu:

— Tôi lớn tuổi hơn người ta, lại không biết nấu nướng, lúc nào cũng để em chăm... Không ganh mới lạ.

Cheer đứng dậy, vòng ra sau lưng Ann, cúi xuống thủ thỉ:

— Em mê chị từ lúc chị còn chẳng biết bóc vỏ tỏi. Càng sống với chị em càng mê. Chị không cần giống ai, cũng không cần thêm bớt bất cứ điều gì của Sirium mà em biết. Vì em đâu cần ai, ngoài chị.

Ann khẽ nghiêng đầu, tựa vào ngực vợ. Một khoảng lặng đẹp buông xuống khi chóp mũi Cheer cọ vào mũi Ann. Bữa tối tuy đơn giản, nhưng lòng cả hai lại tròn đầy. Dưới ánh đèn vàng dịu, không khí buổi tối trong căn bếp nhỏ của họ lặng lẽ nhưng đầy ấm áp.

Cheer vừa rửa xong chén, lau tay, quay lại nhìn Ann đang tựa hờ bên bàn ăn, mái tóc xõa lười biếng, gương mặt còn vương chút tự đắc sau bữa tối được khen ngợi hết lời. Không cầu kỳ, chỉ là trứng chiên, súp rau và một chút bánh mì nướng, nhưng là lần đầu tiên Ann tự tay chuẩn bị mà Cheer không nhúng tay giúp. Và quan trọng nhất, là vì chị nấu cho người mình yêu.

— Em rửa xong rồi. Giờ thì... em có thể ăn món tráng miệng chưa?

Ann bật cười, ngồi dậy, bước lùi vài bước như thể muốn chạy:

— Không. Tôi là đầu bếp. Không ai ăn được tôi hết.

— Xem đầu bếp xinh đẹp này làm sao thoát khỏi tay sói.

Câu nói ấy khiến Ann vừa thích thú, vừa thách thức. Cơ thể chưa rời bếp, nhưng tâm trí đã lao vào một trò chơi cũ rất thân thuộc: nhập vai.

Cheer tiến sát lại, bàn tay giữ lấy cổ tay Ann, nhẹ như lông vũ nhưng đầy quyền lực. Cô ghé sát tai:

— Vợ em giỏi quá... nhưng em cần kiểm tra xem... — cô lướt môi xuống cổ chị — trong bếp hay trên giường, chị "nóng" hơn?

Ann rùng mình. Bàn tay kia của Cheer đã lần vào thắt lưng chị, nhẹ kéo vạt áo ngủ. Ann lùi lại một bước, giả vờ nghiêm:

— Đừng mà... Em đang lạm dụng tôi đó...

— Em lạm dụng... — Cheer thì thầm, cười gian — ...một cách rất hợp pháp. Chị là vợ em mà.

Và không đợi phản ứng nữa, cô cúi xuống, bế thốc Ann lên khỏi sàn như thể nhẹ bẫng, ép vai chị lên mép bàn bếp gỗ, nơi ánh đèn hắt lên làn da mềm mịn đã lấm tấm mồ hôi.

Ann khẽ thở gấp:

— Không... không được... bếp mà...

— Nhưng chị ngon quá... làm sao em cưỡng lại?

Cô cúi xuống hôn sâu, mạnh, bàn tay tách nhẹ hai chân Ann, kéo dọc lớp vải mỏng cho đến khi lộ ra vùng da nóng ẩm ẩn bên dưới. Ann thở gấp từng nhịp, nhưng không cưỡng lại. Chị nghiêng đầu, rên nhẹ:

— Nếu tôi mà kêu cứu... em có dừng lại không?

— Không. — Cheer rít lên bên tai, giọng trầm hơn bao giờ hết — em sẽ làm đến khi chị không rên nổi thì thôi.

Cô quỳ xuống giữa hai chân Ann, môi áp vào nơi ẩm ướt đang run lên từng nhịp. Lưỡi cô lướt qua từng nếp gấp, mềm mại mà quyết liệt. Ann siết mạnh cạnh bàn, ngực phập phồng, tiếng thở vỡ ra cùng tiếng rên khẽ:

— Ư... Ch... Cheer... đừng... đừng như vậy...

— Đừng gì? Chị không thích sao?

— Tôi... tôi... chết mất...

— Chết trên miệng em đi.

Cheer tiếp tục tra tấn vợ bằng lưỡi và ngón tay, không một khe hở nào sót lại. Khi Ann cong người, tay siết tóc Cheer mà không thể dừng lại nổi nữa, cơ thể chị vỡ ra từng đợt run rẩy, từng dòng nước chảy dài trên đùi thì cũng là lúc Cheer ngẩng đầu lên, ánh mắt rực cháy:

— Lên một lần chưa đủ đâu. Giờ thì về giường, em "ăn" chị lần hai.

Ann thở không nổi, mắt đỏ hoe nhưng vẫn gật đầu, bàn tay níu lấy cổ cô như người sắp chết đuối.

Cheer bế Ann lên, lần này là bước thẳng vào giường, đặt vợ xuống giường dịu dàng, nhưng trong ánh mắt có lửa đòi hỏi khó dập. Ga giường lạnh chạm vào lưng Ann khiến chị hơi co người, còn Cheer thì chống hai tay hai bên đầu vợ, nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn mờ hơi khoái cảm.

Ann nghển cổ lên, thở khe khẽ:

— Em đang... bắt nạt tôi.

— Đúng. Và chị thì thích bị em bắt nạt.

Câu đó làm sống lưng Ann nóng bừng. Môi chị mím lại, nhưng ánh mắt... đúng như Cheer nói: hoàn toàn tự nguyện nộp mình.

Cheer cúi xuống, hôn lên xương quai xanh của vợ, chậm rãi như cắn dấu lãnh thổ. Mỗi điểm môi cô đi qua, Ann lại cong nhẹ lưng, bàn tay vội vã kéo áo Cheer, muốn cô tiếp tục nhanh hơn, trái ngược hoàn toàn với cái giọng "đừng" nãy giờ.

Cheer khựng lại, nhìn xuống gương mặt đó, giọng hạ thấp hơn nữa:

— Chị muốn em điều khiển, đúng không?

Ann không nói. Chỉ siết lấy áo cô và khẽ gật đầu, ngực phập phồng.

Thế là đủ.

Cheer kéo hai tay Ann lên quá đầu, giữ lại bằng một tay, tay còn lại lướt dọc hông chị, rồi trượt xuống giữa đùi. Ann giật mình, hơi thở đứt, chân khẽ run. Cheer cúi sát môi chị, thì thầm như dọa:

— Mở chân. Tự mở. Em muốn nhìn.

Ann nhìn sâu vào mắt cô vài giây rồi ngoan ngoãn tách chân, chậm và ướt át. Cheer hít một hơi dài, nhắm mắt như để giữ bình tĩnh, rồi dùng ngón tay vuốt dọc nơi mềm nhất của vợ. Ann bật thành tiếng, đầu vô thức ngửa ra, cổ trắng nuột hiện rõ.

— Tốt. — Cheer thì thầm — Rất ngoan.

Ngón tay cô di chuyển vừa đủ chậm để hành, vừa đủ chắc để khiến Ann run liên tục. Ann vặn người, muốn thoát tay bị giữ nhưng lại càng bị khóa chặt.

— Cheer... làm mạnh hơn...

Cheer tiếp tục, mỗi chuyển động như đo chính xác điểm khiến Ann mất kiểm soát. Khi cơ thể Ann bắt đầu căng như dây đàn, khi tiếng rên đã biến thành hơi thở loạn, Cheer cúi xuống cắn nhẹ viền tai:

— Giờ thì xin em cho chị lên.

Ann á khẩu một giây, rồi tiếng thì thầm đứt quãng:

— Làm ơn... cho tôi lên...

— Lớn hơn.

— Làm ơn... Cheer... cho tôi... lên...

Cheer gần như gầm khẽ, rồi đổi nhịp tay nhanh hơn, sâu hơn, chính xác hơn khiến Ann bật cong như dây cung, rên nghẹn, cả thân rung không kiểm soát. Cơn cực khoái lần này dữ dội đến mức ga giường nhăn lại, ngón chân chị co giật, nước mắt ứa ra từ khóe mắt vì quá nhiều khoái cảm.

Cheer giữ Ann trong tay cho đến khi cơn run cuối cùng qua đi, mới buông tay vợ ra khỏi tư thế bị giữ. Cô kéo Ann vào ngực mình, siết ôm, nhẹ xoa lưng dịu dàng.

— Em... em đúng là... nguy hiểm lắm...

Cheer hôn đỉnh đầu chị, vừa cười vừa run theo cảm xúc:

— Chị mới là nguy hiểm. Vì chị cho phép em yêu chị đến mức này.

Ann chạm tay vào má vợ, nhìn sâu, dịu và kiêu như một nữ thần mệt sau lễ tế:

— Em yêu tôi... đến mức nào?

Cheer áp môi lên môi chị, chậm và chắc:

— Đến mức nếu phải lấy thân mình để bảo vệ chị... em cũng làm.

Ann hơi rùng mình không phải vì sợ, mà vì biết đó không phải câu nói cường điệu, mà là sự thật nằm trong mạch máu Cheer.

— Nhưng tối nay... — Ann thở nhẹ, tay kéo cô xuống gần hơn — ...em chỉ cần làm một điều thôi.

— Điều gì?

Ann mỉm cười, đôi mắt nửa mở nửa say:

— Ở đây. Trên người tôi. Không đi đâu hết.

Cheer ôm lấy chị, vùi mặt vào cổ Ann, giọng trầm và mềm như mật nóng:

— Em không bao giờ rời khỏi chị.

Chăn mỏng phủ ngang hông cả hai, hơi thở họ dần ổn định sau cơn đê mê dài. Cheer nằm nghiêng, một tay vòng qua eo Ann, tay kia mơn man dọc lưng trần mịn màng ấy. Gò má Ann áp vào trán vợ, hơi thở chị vương vào tóc Cheer. Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Ánh nắng nhẹ nhàng tràn vào từ ô cửa sổ phía đông, vẽ thành những vệt vàng lên tấm lưng trần của Ann đang thở đều cạnh Cheer. Cô không cử động, chỉ nằm yên nhìn người phụ nữ của mình, đôi tay vẫn vòng qua eo chị như bản năng bảo vệ chưa kịp buông sau một đêm đầy yêu thương.

Bàn tay cô lặng lẽ vuốt dọc theo sống lưng Ann, chạm nhẹ lên vài nốt ruồi mờ, rồi khẽ luồn vào mái tóc rối chưa chải, đặt một nụ hôn lên trán chị.

Ann khẽ lên tiếng, lười biếng trong mơ màng:

— Dậy sớm vậy...

— Em quen dậy sớm rồi. — Cheer nói nhỏ, như không muốn phá tan giấc ngủ của vợ.

Ann lật người, áp mặt vào ngực Cheer, tay vẽ vòng vòng trên bụng cô.

— Hôm nay đừng tập boxing. Ở nhà thôi.

— Nhưng mà em...

— Em mệt rồi, Cheer. Em cứ đánh đến mệt lả rồi lại mất ngủ. Em nghĩ tôi không biết hả?

Cheer thở ra, mắt nhìn về trần nhà. Một khoảng im lặng nhẹ rơi.

— Em... vẫn còn ám ảnh. Cứ nhắm mắt lại là lại thấy cảnh chị bị thương. Trong mơ, nó cứ lặp đi lặp lại.

Ann không đáp ngay. Chị siết lấy tay Cheer, kéo cô nằm nghiêng đối diện, để có thể nhìn vào mắt nhau.

— Em có thể tiếp tục bảo vệ tôi. Nhưng không phải bằng cách hành xác mình như vậy. Tôi cần một người vợ khoẻ mạnh, không phải một thể xác trống rỗng vì lo cho tôi đến mức đánh mất chính mình.

Cheer cười buồn, chạm vào má chị:

— Được. Em hứa sẽ bớt tập. Nhưng đừng cản em ôm chị giữa khuya.

Ann phì cười:

— Ai cản đâu? Nhưng chỉ được ôm nếu em không mơ giữa đêm rồi siết chặt tôi như gấu ôm mật.

— Vậy là có điều kiện?

— Có. Và còn điều kiện nữa là... không được vì sợ mất tôi mà tự làm mình biến dạng. Em như thế này là tôi yêu nhất rồi. Không cần thêm cơ bắp, không cần mặt lạnh kiểu sát thủ. Tôi yêu Cheer của tôi. Không phải Cheer của quá khứ. Không phải Cheer phòng thủ. Mà là Cheer mỗi sáng pha trà cho tôi, Cheer hay cằn nhằn tôi ngủ quên rồi quên uống thuốc, Cheer tối nào cũng hôn trán tôi trước khi ngủ.

Cheer gật khẽ. Giọng cô hơi nghẹn.

— Em vẫn đang học mà. Làm người yêu chị... đâu phải chuyện dễ.

— Nhưng em làm tốt lắm rồi. — Ann nhích lại, hôn lên trán cô. — Giỏi hơn bất kỳ ai.

Cheer nhắm mắt. Cơn căng trong ngực như được vuốt xuống bằng lời đó. Cô siết nhẹ vòng tay, kéo vợ mình vào ngực, thì thầm:

— Em không bao giờ để ai làm chị đau nữa đâu. Dù là trong mơ...

Ann không nói gì thêm. Chị chỉ áp tai lên tim cô, nghe nhịp đập của người đàn bà mình yêu nhất đời, nhịp đập có thể nhanh, có thể dằn, có thể run rẩy... nhưng không bao giờ ngừng vì chị.

Ngồi trên ghế dài ban công, chăn mỏng phủ qua đùi. Cốc nước ấm trên tay Ann vẫn còn hơi nghiêng vì lòng miên man. Gió sớm dịu nhưng không đủ để xoá tan dòng suy nghĩ đang lặng lẽ chảy qua tâm trí chị.

Cheer đang ở trong bếp, rửa vài chiếc ly và gom lại áo ngủ vào máy giặt. Giọng cô khe khẽ ngân nga không rõ bài gì, nhưng quen thuộc và gần gũi. Đây là một kiểu bình yên mà Ann từng tưởng mình không bao giờ có được sau tuổi bốn mươi.

Chị khẽ mỉm cười. Cái cảm giác được yêu chiều, được nhìn ngắm một người phụ nữ trẻ trung, năng động và đầy sinh lực quay về làm bữa tối, rót nước, bóp vai... không phải là giấc mơ, mà là hiện thực đang lặp lại mỗi ngày.

Nhưng cũng chính vì nó là thật... nên Ann biết, mình không thể không lo.

Cheer còn trẻ. Đời cô ấy còn dài, những khả năng phía trước thì quá nhiều. Một ngày nào đó, dù không ai muốn, thời gian sẽ để lại dấu vết rõ ràng hơn trên làn da, nếp cổ, bước chân của Ann.

Cheer yêu Ann. Yêu thật sự. Vậy mà chính tình yêu ấy lại khiến Ann cảm thấy mình phải chuẩn bị sẵn tinh thần cho cái ngày không tránh khỏi. Ngày mà tuổi tác của chị không còn có thể được che giấu bằng kem dưỡng, áo váy vừa vặn hay nụ cười tự tin nữa.

Chị khẽ thở ra, ngón tay miết quanh miệng cốc. Dù chị có thể cho Cheer một cuộc sống không lo nghĩ về tiền bạc, dù chị có thể cùng cô xây nên một mái nhà vững chắc... nhưng thứ chị không thể mua được vẫn là thời gian.

Và nếu một ngày nào đó, sự bất đối xứng này thành vết nứt, Ann biết người đau đầu tiên... sẽ không phải là chị. Mà là Cheer.

Một tiếng bước chân khẽ vang lên sau lưng. Cheer đến gần, vòng tay ôm qua vai Ann, cúi đầu hôn lên tóc chị:

— Trời lành lạnh. Sao chị ra đây ngồi một mình?

Ann ngẩng lên, giấu bâng khuâng vào một nụ cười dịu nhẹ:

— Đợi người yêu bưng trà ra.

Cheer bật cười:

— Vợ người ta còn đòi nhiều hơn kìa. Trà thôi là dễ lắm rồi.

Ann tựa đầu vào vai Cheer. Không nói thêm gì nữa. Chị chỉ mong một điều giản dị: nếu như thời gian thật sự không thể đổi thay... thì mong lòng người đừng đổi thay trước.

-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-

Hết tập 30

_ Yun Astra _
https://www.facebook.com/yunastra87

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip