Tập 31
Họ bay buổi sáng sớm. Trời còn mờ sương thì cổng khởi hành đã sáng đèn, loa gọi tên khách, bánh xe vali lăn nhè nhẹ trên nền đá hoa. Cheer ôm trọn phần nặng, để Ann chỉ đeo chiếc túi đựng thuốc, hộ chiếu, khăn giấy và một thỏi son. Lên máy bay, Ann dựa đầu vào vai vợ, ngủ gà trong tiếng động cơ đều đều; Cheer không ngủ, ngồi nhìn mảng mây dưới cánh, thỉnh thoảng kéo chăn mỏng lên cao hơn, che kín khuôn cổ của Ann như một động tác tự nhiên không phải nghĩ.
Vienna đón họ bằng một lớp không khí se lạnh. Ở sân bay, người ta nói "Grüß Gott" bằng giọng ấm như nốt trầm cello. Taxi chạy men theo những hàng cây đang trút lá, qua vành Ringstraße, đến khách sạn họ chọn nằm ở Neubau: nhà cổ trần cao, sàn gỗ kêu cót két mỗi khi đặt vali xuống, cửa sổ cao mở ra thấy một góc mái ngói và xa xa là đỉnh tháp St. Stephen's nhọn như kim chỉ Bắc.
Lễ tân đưa chìa khóa đồng sáng loáng, cười: "Frühstück from seven." Ann gật đầu xã giao, còn Cheer liếc quanh, ghi chép nhanh trong đầu: hướng thoát hiểm, khoảng cách từ giường tới cửa, độ rộng của hành lang... những thứ chẳng mấy ai quan tâm nhưng thói quen này đã hình thành từ lâu.
Buổi tối đầu tiên, họ đi chợ Giáng Sinh trước Rathausplatz. Đèn vàng ấm xếp thành chuỗi dọc tán cây, mùi quế và táo hầm bốc lên như một lời mời. Ann không uống rượu, Cheer chọn cho chị một ly punch không cồn, còn mình là chocolate nóng. Họ đứng cạnh một quầy hạt dẻ, tay đan tay bên trong túi áo khoác. Ann cắn hạt dẻ, thổi phù phù, mắt cong cong nhìn Cheer đang chỉnh lại khăn len trên cổ cho chị, thắt thêm một vòng cho an tâm là ấm rồi mới chịu thả ra.
Cheer giữ tay Ann trong túi áo, bước chậm qua dãy quầy hàng. Không khí thơm mùi bánh gừng và nhựa thông. Tiếng nhạc cổ điển phát ra từ loa nhỏ trên mái lều hòa lẫn tiếng cười rì rầm, nghe như một bản waltz đang lăn đi trên mặt tuyết mỏng.
— Em nghe đi, — Ann khẽ nói, nghiêng đầu. — Họ đang mở "The Blue Danube".
Cheer gật, ánh mắt liếc về phía một nhóm sinh viên đang chơi violon. — Ở đây mà không nhắc tới Danube chắc bị phạt.
Ann cười, nghiêng đầu: — Vậy mình đi xem sông Danube thật nhé.
— Bây giờ? — Cheer nhướng mày. — Lạnh thế này mà chị muốn ra sông?
Ann không trả lời, chỉ nhìn quanh, nheo mắt vì gió rồi giơ máy ảnh nhỏ ra.
— Đứng yên.
Click. Tiếng màn trập vang lên giữa nền nhạc. Cheer quay lại, hỏi:
— Chụp gì đó?
— Gương mặt sói khi bị vợ chọc. Ảnh để kỷ niệm.
Cheer bật cười khẽ:
— Chụp vợ em có hơn không.
Ann giơ máy, chụp luôn, rồi xem lại, mỉm cười:
— Ừ, được rồi. Em nhìn xem, ánh đèn sau lưng làm tóc em sáng như sợi chỉ bạc.
Cheer nghiêng người xem cùng, vai họ chạm nhau. Mùi nước hoa nhẹ thoảng lên từ cổ áo Ann, mùi hổ phách và vani dịu.
— Chị lạnh rồi đấy, — Cheer nói khẽ. — Môi bắt đầu tái rồi.
— Không đâu. — Ann bướng bỉnh. — Chỉ là gió thôi. Em cứ nghiêm túc như đang trong nhiệm vụ vậy.
— Với chị thì lúc nào cũng là nhiệm vụ cả.
Ann liếc qua, mắt cong như ánh đèn phản chiếu trong chén punch.
— Vậy em sẽ báo cáo sao đây, hử? "Mục tiêu đang ăn hạt dẻ, trạng thái: khả nghi dễ thương"?
Cheer bật cười, lắc đầu.
— Báo cáo: mục tiêu cố tình trêu chọc người giám sát. Đề nghị tăng mức cảnh giác.
Ann khẽ giơ cốc punch lên, chạm vào ly chocolate nóng của Cheer.
— Thôi nào, báo cáo tạm dừng. Uống mừng cho đêm đầu tiên ở Vienna đi.
Hai ly chạm nhau, hơi ấm lan ra tay. Họ cùng uống, rồi đứng im một lúc, nghe tiếng nhạc chuyển sang "Silent Night". Cả khu chợ bỗng trầm lại; chỉ còn những dải ánh sáng vàng và hơi thở tan trong không khí.
Ann khẽ nói:
— Có lẽ... vì tuyết, vì ánh đèn, vì em đang ở đây... nên tôi thấy như mình đang mơ.
Cheer cúi xuống nhìn chị:
— Không mơ đâu, chị. Em cũng thấy vậy mà.
Ann im một chút, rồi nghiêng đầu:
— Em có thấy người ta bán đồ trang trí kìa không? Cái vòng gỗ kia xinh quá, có hình hai con tuần lộc với trái tim. Mình mua nhé.
Cheer hỏi:
— Để treo ở đâu?
— Ở cửa sổ phòng mình. Để nhớ đêm nay.
Cheer gật, đi theo chị đến quầy hàng. Ông lão bán đồ thủ công người Áo chào bằng tiếng Đức, nụ cười hiền. Ann chọn kỹ, chạm vào từng món, rồi quay sang:
— Cái này hợp không?
— Hợp. Nhưng... em thích cái kia hơn.
— Sao?
— Có hai ngôi sao gỗ. Em sẽ viết tên chị lên một ngôi, tên em lên một ngôi.
— Em lãng mạn từ bao giờ thế?
— Từ khi gặp một người thích tuyết hơn thích ngủ.
Ann cười thành tiếng:
— Ờ... người đó chắc cũng ngu ngốc ghê lắm.
— Chắc vậy. — Cheer trả tiền, rồi nói thêm, — nhưng ngu ngốc theo đúng người.
Ann đứng im giây lát, rồi vòng tay ôm nhẹ cánh tay Cheer, nghiêng đầu lên vai cô:
— Vậy thì... ngu ngốc thêm chút nữa đi, đi với tôi thêm một vòng nữa rồi hãy về.
Cheer thở ra, luồng hơi trắng tan vào mái tóc Ann.
— Một vòng thôi nhé.
— Một vòng... dài hơn bình thường một chút. — Ann nói khẽ, môi chạm vào tay áo len của cô.
Cheer khẽ gật. Hai người bước tiếp, lẫn vào dòng người. Ở đâu đó, tiếng trẻ con cười vang, một nhóm người hát carol gần cổng chính, và mùi bánh táo vừa ra lò lại lan qua. Tuyết rơi dày hơn, phủ một lớp mỏng lên tóc và vai họ, hai bóng người đi sát vào nhau giữa đêm Vienna, rực sáng trong thứ ánh đèn êm ấm như không bao giờ tắt.
Ann bất ngờ quay sang, giơ một ngón tay chạm ngay lên đầu mũi Cheer, nhéo nhẹ vì cô chăm chăm quan sát mình giống như bodyguard theo sát VIP. Đôi mắt Cheer không giấu được tia cưng chiều. Ann bất ngờ kiễng chân, cọ sống mũi vào má Cheer một cái. Cheer thở hắt ra một hơi dài, gò má đỏ lên ngay tức thì.
— Ann...
— Gì? Em xấu hổ hả? Em mà còn đỏ mặt nữa, tôi chụp rồi đăng lên tường khách sạn luôn á.
— Chị đừng có nghịch. – Cheer bóp nhẹ eo Ann một cái cảnh cáo, nhưng tay lại ôm dằn luôn vào sát người mình, như sợ vợ lẩn đi mất.
Ann cười rạng rỡ, còn cố tình nhỏ giọng trêu:
— Em cưng vợ đến mức này mà nói em không mê tôi thì ai tin?
Cheer không đáp, chỉ kéo khăn lên che chiếc cổ trắng của Ann rồi cúi sát, nói qua hơi thở:
— Chị biết thừa em mê chị đến mức nào. Đừng có dùng nó để bắt nạt em ở chốn đông người.
Ann bật cười, búng một cái vào cằm Cheer:
— Thế thì ngoan đi, đừng đòi về nữa. Sói nghe lời vợ có phải ngoan không?
Cheer nhìn chị một lúc lâu, hẳn biết Ann đang chuẩn bị bày trò gì đó.
— Chị muốn đi đâu?
Ann kéo Cheer đi như ai đang nợ chị vài trăm nụ hôn. Họ dừng lại trước một cây thông thật to. Ann nghịch ngợm đặt một quả cầu thủy tinh lên hai gò má Cheer như muốn đo độ ấm:
— Má em đỏ nha. Đỏ kiểu này là tại ai?
Cheer cố giữ giọng bình thường:
— Tại lạnh.
— Xạo. — Ann nhéo má Cheer nhẹ, rất nhẹ, nhưng đủ khiến Cheer khựng tim một nhịp. — Em đỏ khi bị tôi chọc thôi.
Cheer lặng đi nửa giây. Trước mặt cô là Ann trong ánh đèn vàng, tóc dính vài hạt tuyết, môi cười nhẹ như đang cố ý thiêu đốt ai đó. Một phụ nữ 54 tuổi mà vẫn đẹp đến mức... làm người khác muốn quỳ gối.
Ann hạ quả cầu xuống, thổi một hơi vào bàn tay lạnh của Cheer, rồi nói:
— Em biết chưa, em mà không dẫn tôi đi ngắm thêm vài chỗ, tôi sẽ đứng đây nghịch tiếp cho đến khi em chảy nước mắt vì thẹn.
— Ann... — Cheer che mặt bằng một tay, giọng nghẹn vì buồn cười. — Sao chị vẫn bày trò như trẻ con vậy?
— Vì chồng tôi đáng để trêu. — Ann nói tỉnh queo.
Cheer suýt nghẹn trong không khí giá buốt.
— Em là vợ. Không phải chồng.
— Vợ thì cũng trêu được. — Ann phẩy phẩy tay. — Em đẹp, em mặn, em ga-lăng, em cưng chiều... thử hỏi ai mà không muốn chọc em?
Cheer không nói gì nữa, chỉ túm eo Ann, kéo chị vào gần hơn, thì thầm vào tai, giọng trầm như nhịp cello nơi sân ga ban sáng:
— Chị cứ chọc nữa đi. Lát có chỗ ít người thôi là em bắt chị trả từng cái một.
Ann mềm người trong một giây... rồi cười phá lên, cọ mũi vào xương hàm Cheer:
— Dọa tôi nữa, tôi còn khoái hơn.
Cheer bật cười bất lực, như người vừa bị bắn trúng mũi tên mà vẫn sống sượng tự nhận thua:
— Rồi rồi. Chị thắng. Đi đâu nữa thì dẫn em.
Ann giơ tay chỉ lên hàng đèn treo sáng rực phía lối vào:
— Chỗ kia. Bên đó có nến thơm. Tôi muốn thử mùi.
— Đi thôi. — Cheer nắm chặt tay chị. — Nhưng đừng có trêu em trước mặt người bán hàng.
— Không hứa. — Ann nháy mắt.
Và họ lại hòa vào dòng người. Mùi quế, mùi táo hầm, tiếng violon du dương, ánh đèn ấm hắt lên mái tóc hai người. Ann cứ tí lại chạm vào Cheer một cái: nhéo má, cọ mũi, kéo cổ áo, hoặc chỉ đơn giản là lén lút lồng tay vào trong áo khoác Cheer như trẻ con tìm hơi ấm. Cheer lúc nào cũng cười, chỉ cần Ann khẽ động là tim lại đập mạnh như lần đầu nắm tay chị.
Một buổi tối Vienna rực rỡ, đầy tiếng cười, đầy nghịch ngợm, đầy thứ cảm giác chỉ có giữa hai người đã yêu nhau quá lâu nhưng vẫn cứ rung động như lần đầu.
Họ rẽ qua khu bán nến thơm, không khí ấm như vừa bước vào một căn bếp mùa hè.
Ann bê lên một lọ nến, hít thử rồi nhíu mày:
— Mùi này giống... nhà kho.
— Vì nó là mùi gỗ sồi, vợ ơi. — Cheer nhẹ nhàng sửa.
— Ờ thì... cũng giống nhà kho mà. — Ann đặt xuống, mặt tỉnh rụi.
Cheer cười khẽ, đi theo sau chị như cái bóng.
Ann thử thêm một lọ khác, hớn hở:
— Đây, mùi này dễ thương nè.
Cheer ngửi thử.
— Bạc hà, vani và gỗ đào. Nhẹ. Ấm. Hợp với người phụ nữ ngọt ngào bên cạnh em.
Ann liếc nhìn cô qua dãy lọ nến:
— Em nói vậy tôi tưởng đâu đang tán tôi lại từ đầu.
Cheer mím môi cười.
— Nếu em tán lại từ đầu... chị có chịu đổ không?
Ann lập tức ngước lên, chống nạnh giữa khu nến thơm lung linh, mắt long lên như sắp... mắng ai đó:
— Ê! Là... tôi chủ động trước nha. Nhắc lại tự nhiên thấy tôi thiệt thòi đó.
Cheer hơi đơ, miệng hé ra chưa kịp thanh minh.
Ann tiếp tục, giọng cao thêm nửa tông như vừa nổi máu kể tội cũ:
— Em trốn tôi, bỏ Bangkok chạy xuống tận Hat Yai, em còn mở lòng với người khác nữa chứ!
Cheer chớp mắt:
— Em...
— Im! — Ann giơ tay chặn ngang. — Chưa xong! Tỏ tình cũng là tôi nói trước, làm tình cũng là tôi chủ động trước. Em hồi xưa không có chút... chút xíu ga-lăng nào với tôi hết đó! Bực hết cả mình!
Ann khoanh tay, quay mặt sang dãy nến thơm khác như thể cực kỳ phẫn uất với vũ trụ. Đuôi khăn quàng của chị khẽ rung theo từng nhịp thở mạnh.
Cheer nhìn vợ giận đùng đùng như cô gái hai mươi... rồi bật cười vì quá dễ thương, nhưng không dám cười ra tiếng vì biết sẽ chết ngay tại chỗ.
Cô lại gần một bước.
— Ann...
Không trả lời.
— Chị giận thiệt à?
Ann hất mặt, giọng sắc như dao mỏng:
— Giận chứ sao không.
Cheer nhẹ nhàng nắm lấy tay Ann nhưng Ann giật nhẹ ra.
— Đừng có đụng vào tôi. Tôi còn bực.
Cheer thở ra, chậm rãi chuyển qua dỗ kiểu thứ hai: luồn tay sau lưng Ann, kéo chị lại gần, giọng trầm mà êm đến mức người nghe lung lay cả cột sống:
— Em chỉ muốn biết... nếu bây giờ em tán chị lại, chị có chịu để em yêu chị theo cách em muốn không.
Ann ngừng thở một giây. Nhưng chị vẫn làm bộ:
— Hừm... rồi sao?
— Sao là... — Cheer cúi xuống, môi gần sát tai chị, hơi thở nóng hơn hẳn không khí lạnh — ... em muốn chủ động lần này. Chủ động chọn chị. Chủ động theo đuổi chị. Chủ động làm chị... đỏ mặt.
Ann nuốt khan một cái.
Nhưng chị vẫn quay ngoắt sang, nheo mắt:
— Năn nỉ đi đã.
Cheer bật cười khẽ, yêu chết đi được.
— Ann...
— Tôi không nghe. Năn. Nỉ.
Cheer chỉnh tư thế, đứng thẳng, nhìn chị với ánh mắt đầu hàng hoàn toàn:
— Được. Em năn nỉ.
Ann liếc qua, lòng mềm một nửa nhưng còn nửa kia vẫn muốn được dỗ tiếp.
Cheer hạ giọng xuống thấp hơn nữa:
— Em xin lỗi vì ngày xưa làm chị thiệt thòi. Em xin lỗi vì chị phải chủ động trước. Em xin lỗi vì chị phải chờ em, phải chịu em... và phải thương em nhiều đến vậy.
Ann hơi cúi mặt xuống, vai mềm dần. Nhưng miệng vẫn cố giữ dáng:
— Ừm... nói tiếp.
Cheer tiến lại sát, mũi gần chạm má chị.
— Nhưng Ann này... từ lúc gặp chị tới giờ, em chỉ mê mỗi chị. Mê đến mức... chị muốn em đổ lúc nào em cũng chịu hết.
Ann sụp hàng thêm 30% công giận.
— Và... — Cheer khẽ đặt tay lên eo Ann, chậm rãi kéo chị lại — ... nếu ngày đó không phải chị chủ động trước, chắc em đã đánh rơi cơ hội yêu chị mất rồi.
Ann chớp mắt liên tục.
— ...Thì...
— Thì bây giờ, — Cheer tiếp lời, giọng ngọt đến mức nến cũng muốn chảy — em muốn làm phần của mình. Em muốn tán tỉnh chị cho đến khi chị không ... đứng nổi nữa.
Ann há miệng.
— Cái... gì?
Cheer nghiêng đầu, cười kiểu biết rõ câu này sẽ khiến vợ toang:
— Vợ yêu... đứng nổi không?
Ann đỏ từ vành tai đỏ xuống tận cổ áo len.
Cái dỗi rất đàn bà kia tan như bọt biển.
Ann lắp bắp:
— ...Em... hơi quá đáng rồi đó.
— Nhưng chị thích. — Cheer đáp luôn, không cho chạy.
Ann nhìn cô, đôi mắt vừa lúng túng vừa sáng như tuyết phản đèn Giáng Sinh.
— ...Cũng... có chút thích.
— Nhiều chút. — Cheer sửa lại.
Ann thở dài kiểu chị thua rồi nhưng không muốn bị phát hiện:
— Rồi... được. Tiếp tục... đi dạo. Nhưng lát nữa...
— Lát nữa sao? — Cheer hỏi, giọng trầm như vuốt ve.
Ann cắn môi, nhéo má Cheer một cái để lấy lại thế chủ động:
— Lát nữa cho tôi đòi lãi. Đòi bù luôn cái thời em trốn tôi đó.
Cheer bật cười, hôn nhẹ lên trán Ann, rất nhanh, rất êm:
— Dạ, vợ yêu.
Ann đứng hình thêm ba giây nữa rồi quay phắt đi, kéo tay Cheer theo:
— Đi! Đi qua khu bánh táo đi! Không đứng đây nữa, đứng đây nóng quá, tôi tan chảy mất!
Cheer đi phía sau, nhìn cái dáng xinh đẹp – bực bội – đỏ mặt – quyến rũ chết người ấy... rồi tự hỏi: yêu không biết bao nhiêu cho đủ.
Khu bánh táo nằm ngay rìa chợ, nơi gió thổi thơm phức mùi quế và bơ nóng. Ann kéo Cheer lại gần, vừa đi vừa ngoái nhìn cô như đang nghĩ xem sẽ nghịch kiểu gì tiếp đây.
— Em đứng đây, — Ann nói, như ra lệnh.
— Để làm gì?
Ann chẳng trả lời, chỉ bốc ngay một miếng bánh táo nhỏ trong khay dùng thử, cắn một miếng... rồi bất ngờ áp tay lên vai Cheer, kéo cô xuống đủ gần để cắn nhẹ một cái vào má.
— Ann!! — Cheer bật ra tiếng, tai đỏ lập tức.
— Cho ngọt, — Ann nói, tỉnh queo, còn nháy mắt. — Nè, thử bánh đi.
Cheer cúi xuống cắn phần còn lại trên tay Ann.
— Đấy. Giỏi. Tôi mê cái kiểu em đỏ mặt.
Cheer bật cười, rồi bỗng đột ngột khựng lại. Biểu cảm như bị bấm nút tắt tiếng. Nụ cười tắt ngang. Vai siết cứng. Hơi thở lỡ nhịp.
Ann lập tức nhận ra.
— Cheer? Sao vậy?
Cheer không trả lời mắt dán vào một điểm ngay phía trước, khoảng cách chỉ tầm nửa mét.
Một người phụ nữ đang đứng đó, nhìn cô không chớp.
Người phụ nữ ấy mặc áo khoác dạ màu đá, tóc buộc gọn, thần thái sắc sảo, kiểu doanh nhân thành đạt. Ánh mắt cô ta vừa kinh ngạc, vừa... quen thuộc.
Rồi cô ta cười, giọng Thái lanh lảnh:
— Thikamporn?
Cheer động môi, cố kiểm soát nét mặt:
— ...Mew?
— Trời đất, đúng là em rồi. Mew Pie, nhớ chưa?
Cheer gật nhẹ, tránh ánh nhìn quá nồng đậm của người đối diện. Không khí quanh họ thay đổi hẳn từ ấm cúng sang căng thẳng. Mew tiến thêm nửa bước, vui mừng kiểu gặp lại người quen đặc biệt:
— Lâu lắm rồi! Tưởng em biến mất khỏi Bangkok luôn chứ!
Cheer khẽ đứng lùi nửa bước, tránh luôn bàn tay Mew định chạm vào tay áo cô.
— Em... đi khỏi Bangkok một thời gian. — Cheer nói nhanh.
Mew hơi bất ngờ vì bị tránh, nhưng vẫn tươi cười:
— Không sao, gặp lại em ở Vienna mới thú vị chứ.
Cheer ho khẽ, mắt lia sang Ann. Chị đứng khoanh tay, mặt không biểu cảm. Nhưng chỉ cần nhìn một giây là biết chị đã hiểu hết: người phụ nữ này từng là khách hàng ruột của Cheer.
Mãi lúc đó, Mew mới để ý đến người đứng cạnh Cheer, lịch lãm, sang trọng, trầm tĩnh như một pho tượng đắt tiền.
Mew đảo mắt một vòng... và nín thở.
— Khoan... chị... chị là... Sirium Pakdeedomrongrit?
Ann nhẹ nhàng gật, xã giao:
— Chào cô. Tôi không còn liên quan gì đến tập đoàn Pakdee nữa. Giờ tôi tên Ann. Định cư ở nước ngoài rồi.
Một cách nói rất rõ đừng nhắc chuyện dòng họ, đừng đặt chị ở vị trí cũ.
Mew gật đầu lia lịa, hơi hoảng vì gặp đúng một nhân vật từng khiến giới tài phiệt Đông Nam Á kính nể.
Cô cố lấy lại sự chuyên nghiệp của một doanh nhân, chuyển qua giọng nhã nhặn:
— Rất hân hạnh. Chị đi du lịch một mình ở Vienna sao?
Ann chuẩn bị trả lời, "Không, tôi đi với v—"
Nhưng chưa kịp nói chữ "vợ", Cheer đã cắt ngang, nhanh như phản xạ tự vệ:
— Em. Em đi cùng chị Ann.
Ann quay sang nhìn Cheer, ngạc nhiên. Cheer cũng ngạc nhiên với chính mình. Tại sao cô lại cướp lời? Tại sao cô lại không dám nói "vợ mình"?
Một khoảng im lặng nặng nề vài giây.
Mew lập tức hiểu sai theo hướng... tai hại nhất.
— À... — Mew gật đầu, mặt lộ vẻ "ồ, tôi hiểu". — Chị Ann cũng muốn... giải tỏa hả? Chuyến đi một mình mà có em đi cùng thì cũng... tiện. Em luôn chu đáo và sạch sẽ.
Cheer đứng hình. Ann trợn mắt.
Cheer muốn té xỉu, nhìn Ann bằng ánh mắt "xin chị đừng giết em tại chỗ".
Ann nhìn lại bằng ánh mắt "tôi CHẮC sẽ giết em... nhưng để lát".
Còn Mew thì vô cùng chân thành:
— Chúng ta... đôi lúc cần một người trẻ trung biết chiều như em ấy.
Cheer suýt kêu trời.
Ann... khẽ cười. Không phải cười vui. Mà là cái cười nửa môi của một người thông minh, biết hết mọi thứ... và đang rất muốn xem vợ mình tính sao.
— Ồ... — Ann đáp, giọng ngọt chết người — đúng là tiện thật.
Cheer hoảng loạn:
— Ann...
Ann chỉ đặt một ngón tay lên môi Cheer, khiến cô im bặt. Rồi Ann quay sang Mew, lịch sự đến mức... nguy hiểm:
— Cảm ơn cô đã quan tâm. Chúng tôi đi dạo tiếp đây.
Mew cúi đầu, không biết mình vừa chọc vào một quả bom cảm xúc hai tầng, còn kịp ném cho Cheer một cái nhìn "để khi khác".
Khi Mew khuất, Ann mới thả tay khỏi môi Cheer.
— "Sạch sẽ, biết chiều"... — Ann nhắc lại, giọng mỏng như lưỡi dao Thái.
— Ann... em sai khi cướp lời. Em... tự nhiên không dám để họ biết đến chị.
— Em biết là tốt.
Tuyết rơi nhẹ hơn khi họ rời khỏi khu bánh táo, đèn vàng hắt vào vỉa đá lát tạo thành những vệt sáng lấp lánh như mấy đường vẽ bằng mật ong. Ann bước trước, Cheer đi sau một nhịp. Ann dừng lại bên một quầy treo lồng đèn giấy, quay sang nhìn Cheer:
— Em đang đi với ai?
Cheer cúi đầu:
— ...Với... vợ.
— Ừm. Vậy mà nói thế nào nhỉ? — Ann nghiêng đầu, vẻ đang cố "nhớ lại". — "Chị ấy đi cùng em."
Chị nhấn mạnh từng chữ, chậm rãi đến mức Cheer muốn rớt tim xuống đất.
Cheer lí nhí:
— Ann, em... không cố ý...
Ann nhướn mày:
— Không cố ý. Tôi biết. Nhưng sao lại cướp lời tôi?
Cheer cắn môi. Gió thổi làm tóc Ann bay nhẹ; Cheer nhìn chị... rồi nhìn xuống đôi giày mình.
— Em... sợ họ nhìn em. Nhìn chị. So sánh. Em...
Ann khoanh tay lại, giọng mềm đi rất ít:
— Sợ cái gì?
Cheer im lặng.
Ann tiến một bước, đứng đối diện hẳn, ngước lên nhìn Cheer trong ánh đèn vàng của khu chợ.
— Em sợ người ta biết tôi là vợ em, vì tôi... từng là Sirium Pakdeedomrongrit?
Cheer mở miệng... nhưng đóng lại, không nói được.
Ann thở ra, đưa tay lên, xoa má Cheer nhẹ như thổi bụi.
— Em nghĩ người ta sẽ cười chê? Hay nghĩ một người từng như em thì không xứng?
Cheer nuốt xuống một cục nghẹn.
— ...Em biết là không đúng. Nhưng khi họ nhận ra chị... em thấy như hồi xưa. Như mình đi hai thế giới khác nhau vậy. Em sợ... kéo chị xuống.
Ann nghe, ánh mắt dịu nhưng thấu suốt đến rợn. Chị đưa hai tay đặt lên cổ áo Cheer, kéo cô cúi xuống ngang tầm mình.
— Nghe cho kỹ đây. — Ann nói khẽ. — Em không kéo tôi xuống. Em kéo tôi ra khỏi cái thế giới ấy. Em cho tôi một đời khác. Một tên khác. Một cách sống khác.
Cheer thở gấp một nhịp. Ann vẫn giữ cổ áo cô, ngón cái vuốt nhẹ đường viền xương quai xanh.
— Và tôi tự nguyện đi với em, không phải ai ép. — Ann nói tiếp. — Ở Vienna, Bangkok, Lisbon, hay Hat Yai... tôi vẫn chọn em.
Cheer nhắm mắt trong một giây, như chịu không nổi. Ann cọ nhẹ mũi mình vào mũi Cheer khiến tim Cheer bật một nhịp mạnh.
— Vậy nên, — Ann nói, giọng vừa dỗ vừa trêu — lần sau mà không để tôi nói em là vợ tôi... tôi phạt.
Cheer mở mắt:
— Ph... phạt sao?
Ann cười, bước sát vào, vòng tay ôm ngang eo Cheer giữa phố đông như thể chẳng ai khác tồn tại.
— Tôi sẽ lơ em một giờ.
Cheer giật thót:
— Một. Giờ?
— Ừ. Không ôm. Không chạm. Không gọi em bằng vợ.
Cheer hốt hoảng:
— Ann! Em không chịu nổi kiểu đó!
— Vậy thì đừng cướp lời tôi nữa. — Ann nháy mắt, nụ cười sắc như lưỡi dao mỏng nhưng yêu đến lịm.
Cheer ôm Ann sát vào, như giữ bảo vật:
— ...Em xin lỗi. Em chỉ... không quen khi người ta nhìn chị kiểu đó.
Ann đặt tay lên lưng cô, vuốt một cái:
— Em chỉ cần nhớ: quá khứ của em là chuyện của em. Nó không làm tôi xấu hổ. Không làm tôi ngại. Không làm tôi muốn giấu. Còn tôi là ai trước đây... cũng không làm em nhỏ lại.
Cheer nín thở. Mấy lời đó như tháo một cái nút cột trong ngực cô. Ann nhéo nhẹ mũi Cheer:
— Và quan trọng nhất: tôi là vợ em. Không phải "chị ấy". Không phải "cùng em đi dạo". Là vợ. Rõ không?
Cheer thì thào:
— Dạ... vợ của em.
Ann gật đầu hài lòng rồi khoác tay Cheer, kéo cô tiếp tục đi dọc con phố đầy ánh sáng.
— Ngoan. Giờ đi ra sông Danube đi. Em còn món nợ giải trình chưa trả đâu.
Cheer cười nhỏ, tim vừa nhẹ, vừa yêu, vừa... sợ bị phạt.
— Ann... em yêu chị.
Ann siết tay cô trong túi áo khoác:
— Biết rồi. Em nói mỗi ngày. Nhưng nghe vẫn thích.
Rồi chị nghiêng đầu, môi gần sát tai Cheer:
— Tối nay nói kỹ hơn.
Cheer đỏ bừng trong gió lạnh.
Vienna vẫn sáng rực sau lưng họ, tuyết vẫn rơi, nhưng không gì ấm bằng bàn tay Ann đang đan vào tay Cheer: chắc, mạnh, và rất yêu.
Trời vừa chạng tối, ánh đèn Vienna bắt đầu lên dọc hai bờ Danube. Gió lạnh nhưng thuyền ấm, phủ đèn vàng và có kính che hai bên. Nhạc waltz nền nhẹ, vừa đủ làm người ta muốn ngả vai vào người bên cạnh.
Ann nắm tay Cheer, kéo vào chỗ ngồi sát cửa kính, nơi có thể nhìn thấy ánh sáng phản xuống mặt nước.
— Ngồi đây. Đẹp hơn.
Cheer vẫn còn hơi căng vì chuyện lúc nãy, nhưng Ann khẽ chạm vào eo cô, giọng trầm dịu:
— Này... nhìn tôi.
Cheer quay sang.
— Tôi không giận. — Ann nói ngay. — Em đang học. Học nhận tôi là vợ. Không dễ với người từng phải giấu mình cả đời. Tôi hiểu mà.
Cheer thở ra, nhẹ hơn.
— Cảm ơn chị.
— Ừ. Nhưng đừng cảm ơn hoài. Tôi thích... — Ann ngừng nửa câu, rồi mỉm cười — ...tối nay nói chuyện tình thôi.
Cheer lại đỏ nhẹ vành tai.
Thuyền bắt đầu chạy. Hai người ngồi sát nhau, nhìn những tòa nhà ven bờ Danube sáng lên như những khung tranh ghép. Ann tựa đầu lên vai Cheer vừa đủ để cô cảm thấy được sự tự tin trở lại.
Và đúng lúc Cheer bắt đầu thả lỏng...
— Chào lại lần nữa. Tôi không ngờ chúng ta sẽ gặp nhau... nhanh như vậy.
Cả hai quay đầu.
Mew đứng ngay đó.
Cheer: "..."
Ann: "À ha..."
Mew cười, tay giữ ly mulled wine:
— Tôi vừa lên thuyền phút trước. Không nghĩ gặp lại... hai người.
Cheer sượng trân!
Ann nhẹ nhàng véo hông Cheer một cái như thầm bảo relax, vợ đây.
— Cô Mew cũng đi dạo sông? — Ann cười, lịch sự đến hoàn hảo.
— Vâng. Buổi tối Vienna rất đẹp. — Mew đặt tay lên lan can kính. — À... chị Ann, tôi xin phép nhắc lại là hôm nay tôi thật sự rất bất ngờ khi gặp chị. Trong giới doanh nhân Thái, chị là... gần như huyền thoại.
Ann mỉm cười, hơi nghiêng đầu:
— Quá lời rồi.
Cheer ngồi cạnh, nghe Mew nói mà muốn rụt nhỏ lại bằng hạt nho: Mew nói chuyện với Ann bằng ánh mắt kính trọng sâu sắc, còn Cheer chỉ biết ngồi bên cạnh như một cái bóng chưa biết đặt tay đâu.
Ann quay sang Cheer một cách rất khéo, đặt tay lên đùi cô như tuyên bố: đây là người của tôi.
Cheer hơi giật mình, nhưng lòng ấm bừng.
Mew nhìn thấy rõ điều đó... và hơi sững một thoáng. Rồi cô quay sang Ann, tự nhiên hỏi:
— Chị Ann... cho tôi hỏi chút. Chị với Thikamporn biết nhau sao vậy?
Cheer suýt nghẹn. Ann... cười.
Nụ cười nguy hiểm.
— Ồ, biết chứ. — Ann trả lời thật bình thản. — Rất thân nữa.
Cheer: "Ann..."
Ann quay sang hỏi Mew như một người tò mò đúng mực:
— Còn cô? Cô biết Thikamporn thế nào?
Cheer ho nhẹ, tay đặt lên tay Ann, kiểu "đừng hỏi câu đó mà".
Ann vỗ nhẹ mu bàn tay Cheer, giọng rất ngọt:
— Sao? Tôi hỏi đàng hoàng mà. Tôi muốn nghe.
Mew không nghi ngờ gì.
— À, tôi là khách của em ấy. Khách ruột. Thỉnh thoảng em ấy nhận lịch riêng. Làm việc rất chuyên nghiệp. Lâu rồi tôi mới gặp lại. Vẫn... đẹp như cũ.
Cheer nhắm mắt trong ba giây.
Ann quay sang nhìn Cheer, môi cong cong:
— À... khách ruột.
Chị lặp lại hai chữ đó như thưởng thức rượu vang lâu năm.
Cheer nhỏ giọng:
— Ann...
Ann đan ngón tay vào tay Cheer, bóp nhẹ đủ để cô biết chị không trách, không giận, nhưng chắc chắn sẽ trêu:
— Hồi đó chắc em vất vả ha?
Cheer cúi xuống giấu mặt, tai đỏ rực.
Mew cười:
— Tôi nói thật, em ấy rất có duyên. Lịch sự, biết chăm sóc. Khách chọn lại là chuyện thường.
Ann quay sang Cheer lần nữa:
— Ừm. Tôi hiểu.
Rồi quay lại Mew, vui vẻ:
— Cô dùng dịch vụ tốt thì phải nhớ thôi.
Cheer suýt khụy chân.
Mew gật đầu, không thấy gì sai:
— Đúng vậy. Em ấy rất biết cách làm người ta nhớ lâu.
— Nhớ vì gì?
— Vì sự chu đáo. — Mew cười. — Biết nghe, biết quan sát, không nói dư, không động chạm vô duyên. Chỉ đụng khi người ta cần.
— Vậy à? Cô nói y hệt tôi thấy hằng ngày luôn. Thấy là đụng.
Mew không nhận ra lớp trêu ghẹo bên trong, cứ thật lòng kể:
— Mà tôi thích nhất là sự sạch sẽ. Em ấy lúc nào cũng thơm. Dù hôm đó làm hai ca liên tục, tóc vẫn không ám mùi khói thuốc. Tôi từng nói đùa, chắc em ấy rửa tay bằng nước hoa.
Cheer nhỏ giọng:
— Em... lúc đó phải làm nghề. Em giữ mình tốt là điều bắt buộc...
Ann đặt tay lên đùi Cheer, xoa xoa nhẹ như dỗ nhẹ vợ bị lúng túng.
Mew vẫn vô tư:
— Tới giờ tôi vẫn nghĩ nếu em ấy không làm nghề đó nữa, có thể làm trợ lý cho doanh nhân thì quá hợp. Mỗi sáng tôi đi họp có người như Thikamporn pha trà, chọn nước hoa, đưa ra xe, đặt lịch, nhắc ăn uống đúng giờ ... chắc tôi cưới luôn.
Ann bật cười. Cheer úp mặt vào tay.
"May tôi cưới trước." Ann thì thầm trong kẽ răng, rồi quay sang Mew.
— Nghe cô kể tôi cũng thấy tò mò... không biết em ấy làm những thứ ấy tỉ mỉ tới cỡ nào.
— Em ấy có kiểu rất riêng: không vồ vập, không nóng nảy, nhưng khi đã chạm thì... không ai giữ nổi lý trí. Em ấy rất... biết tính người ta. Làm gì cũng chậm hơn nửa nhịp so với người khác trong nghề. Nhưng chính cái chậm đó làm mình phát điên.
Ann che miệng cười rất nhẹ, chị vừa nghe trúng chỗ nguy hiểm. Mew tiếp tục, không hề biết Cheer đang đỏ mặt vì ai:
— Có lần tôi tưởng mình kiểm soát được tình hình, ai dè... vừa bị em ấy chạm cổ một cái là chân tôi mềm luôn. Em ấy có kiểu... đánh hơi được điểm yếu của đối phương. Tôi không cần nói, em không cần hỏi, chỉ cần nhìn nét mặt là biết phải đổi nhịp, đổi cách. Tôi nói thiệt, ai mà từng với em ấy rồi thì... khó quên.
Cheer cúi sát mặt xuống bàn tay mình, tai đỏ như than hồng.
Ann liếc sang, vuốt nhẹ đường sống lưng cô một cái như đang trấn an, nhưng miệng lại cười rõ ràng thích thú:
— Vậy hả? Cô khen vậy chắc em ấy giỏi lắm.
Mew gật đầu mạnh:
— Giỏi mà. Có người làm tình giỏi vì rèn luyện, nhưng em ấy giỏi vì... cảm cảm xúc người ta rất chuẩn. Em ấy không làm mình thấy... bị dùng. Ngược lại, làm mình thấy được nâng. Lần đầu tôi gặp người như vậy.
Ann quay sang Cheer, giọng ngọt có chút châm chọc:
— Lần đầu đó nha~
Mew lại kể tiếp, thậm chí còn... nhiệt hơn:
— Và đặc biệt nhất là... em ấy luôn để người ta cảm giác mình được chọn, chứ không phải đang mua dịch vụ. Sáng dậy còn làm mình thấy... được trân trọng. Không bị vội vã, không bị bỏ rơi. Tôi có lần vừa mệt vừa khóc, em ấy chỉ ôm tôi mà không làm gì. Nhưng chỉ cái ôm đó... còn khiến tôi nhớ hơn cả những lần khác.
Ann im lặng vài giây.
Rồi chị quay sang Cheer, ánh mắt mềm lạ thường vừa tự hào, vừa thương, vừa... ghen rất nhẹ nhưng cực kì quyến rũ. Cheer nắm tay Ann dưới bàn, siết một cái rất nhỏ.
Nhưng Mew vẫn hồn nhiên kể thêm cú chốt:
— Mà đặc biệt nha... em ấy không bao giờ làm đau người ta. Không thô. Không nóng. Mọi thứ đều chắc, đều kiểm soát, nhưng không ép. Người nào thích mạnh hay thích chậm, em ấy chỉ cần nhìn mắt là biết.
— Ừ. Cái đó tôi biết rõ.
Cheer gần như muốn nhảy xuống sông trốn.
Ann nghiêng đầu, thì thầm đủ để Cheer nghe: "Từ nay ai khen nữa, tôi nhận hết. Vợ tôi mà."
Cheer đỏ rực, nhưng tim tan chảy thành nước nóng 60 độ. Cô vội vã nảy số trong đầu kiếm một chủ đề khác để hạ màn cho mình.
— Chị Mew... còn chơi golf không?
— Mấy năm nay tôi không ở Bangkok nhiều. Chủ yếu bay qua London và Singapore. Nhưng lúc ở Thái, tôi chơi golf mỗi tuần.
Ann nhướn mày, tươi cười:
— Golf? Cũng thú vị ha. Cô chơi lâu chưa?
— Từ 2020. Tháng trước tôi mới thắng giải First Winner của Thai Country Club. Không lớn nhưng vui.
— Tài giỏi thật. — Ann nói.
Mew lịch sự quay sang hỏi:
— Chị Ann có chơi môn gì không?
Ann cười nhẹ, lắc đầu:
— Cũng có chơi chút thôi. Không đáng kể.
Cheer nhíu mày. Cô quay sang Ann:
— Sao lại không đáng kể? Ann vừa vô địch giải tennis mở rộng ở Bắc Kinh hơn tháng trước.
— Gì cơ? Tôi không biết chị Ann chơi thể thao đâu. Báo chí chỉ toàn viết về tài sản, tập đoàn, chính sách đầu tư.
Ann cười, nói với Mew nhưng mắt thì hướng về Cheer:
— Tôi giã từ hết rồi. Giờ chơi với người này là chính.
Cheer không ngừng, cô tiếp tục khoe:
— Hơn một trăm tay vợt nữ quốc tế, đánh liên tục bốn ngày. Trận chung kết 3 tiếng rưỡi, vợ tôi thắng sát nút set cuối.
— "Vợ"? — Mew trố mắt ngạc nhiên, không tin vào tai mình.
Cheer giật mình.
— Em... ý là...
Ann cười thản nhiên. Nãy còn né không nhận vợ, giờ lại đem đi khoe. Chị không nói gì, chỉ nhìn Cheer bằng ánh mắt rất tỉnh, rất biết mình đang thắng, còn Mew thì hơi nhướn mày, vẻ bất ngờ hiện rõ:
— Hai người... cưới rồi à?
Cheer còn chưa biết chui vào đâu. Cô lí nhí:
— Ừm... hơn hai năm rồi.
— Ồ... — Mew gật gù, rồi mỉm cười. — Vậy thì chúc mừng. Tôi từng nghĩ em kiểu người không bao giờ chịu dừng lại ở một người.
Cheer cười gượng.
Mew không có vẻ cay cú gì ngược lại, có chút thư giãn như vừa hiểu ra một điều lớn. Cô lắc đầu, nói tiếp:
— Nói thật nha, tôi từng đặt lịch vài người, nhưng em ấy là người duy nhất mà tôi nghĩ, nếu có được lâu dài thì tôi sẽ nghĩ tới chuyện gắn bó.
Ann dịu dàng hỏi lại:
— Vì em ấy đặc biệt tới vậy?
— Không phải vì giỏi. — Mew lắc đầu. — Mà vì làm mình thấy... được an toàn. Được hiểu. Được chạm, nhưng không thấy bị chiếm. Em ấy yêu bằng cơ thể nhưng không làm tình bằng bản năng. Mà bằng... sự quan sát.
Câu đó khiến Ann im một chút. Rồi chị nói, thật khẽ:
— Cảm ơn cô đã kể.
Mew gật đầu. Rồi, nửa như tự hỏi, nửa như buông nhẹ:
— Tôi gặp rất nhiều người. Nhưng em ấy vẫn là người duy nhất tôi không dám nhắc tên với ai, vì sợ người khác cũng tìm.
Ann bật cười, nụ cười nhẹ, kín, và... có chút tự hào.
— Giờ chị càng phải giữ kỹ hơn rồi. — Mew nhìn sang Ann. — Chị biết mình đang giữ một người thế nào mà.
Ann không trả lời ngay. Chị quay sang Cheer, vuốt nhẹ lên mu bàn tay vợ rồi mới quay lại Mew, mỉm cười:
— Tôi biết. Biết rất rõ. Mỗi ngày đều biết.
Cheer run nhẹ nơi tay. Lòng cô vừa ấm, vừa... hơi run, vì mọi thứ Ann vừa nghe lại là về mình.
Mew đứng dậy, lịch sự:
— Tôi đi lên mũi thuyền ngắm gió chút. Hai người cứ tiếp tục tận hưởng đêm đẹp. Cảm ơn đã cho tôi một cuộc hội thoại... khó quên.
Ann gật đầu.
— Chúc cô nhiều giải golf nữa.
Khi Mew đi khuất, Ann quay sang, chống tay lên cằm nhìn Cheer.
Cheer nuốt khan.
— Ann...
— Ừm?
— Chị có... giận không?
Ann lắc đầu.
— Không.
— Chị... có ghen không?
— Không.
Cheer nhìn chị.
Ann bật cười.
— Không giận. Không ghen. Chỉ đang nghĩ...
— Nghĩ gì?
— Nghĩ... mình nên cảm ơn Mew, vì đã kể thay em cái mà em cứ giấu hoài.
Cheer che mặt, thở ra:
— Em không biết... em lại được nhìn như vậy. Em tưởng mấy chuyện đó... người ta không nhớ.
Ann vỗ nhẹ đùi cô:
— Người ta nhớ. Tôi nhớ. Mà em cũng phải nhớ. Em có giá. Rất có giá. Đừng tự rút nhỏ mình khi ở cạnh tôi.
Cheer cúi đầu.
— Dạ...
Ann ghé sát tai cô, thì thầm:
— Mà tối nay về phòng, tôi sẽ kiểm tra lại... cái gì gọi là từng cử động đều có nhịp riêng đó.
Cheer ngước lên, trợn mắt:
— Ann!
— Gì? Kiểm tra thôi mà. Khách ruột review tốt lắm đó.
Cheer đỏ mặt, mắt đầy ý xin tha.
Ann chỉ cười.
Trên sông Danube, thuyền trôi qua một cây cầu rực đèn. Gió lạnh thổi qua, nhưng tay Ann vẫn siết tay Cheer rất chặt.
Khi thuyền áp vào bến, đèn từ cầu Leopoldstadt hắt xuống mặt nước tạo thành một dải ánh sáng chảy lấp lánh như sợi kim tuyến rơi giữa đêm.
Ann đứng dậy trước, kéo Cheer đi bằng một tay, tay còn lại chậm rãi vuốt lại khăn quàng cho cô. Không nói gì, nhưng cái cách chị luồn ngón tay qua cổ áo, kéo nhẹ rồi thắt lại bằng một nút đơn giản, khiến Cheer thấy mình như được gói kỹ đem về.
Họ xuống thuyền, chân vừa đặt lên bờ thì gió đêm thổi qua, lạnh vừa đủ để hai người sát lại gần nhau hơn mà không ai phải nói.
— Đi bộ về nhé. — Ann hỏi, giọng thấp như vừa tan ra từ hơi thở. — Đêm nay đẹp quá.
Cheer gật.
— Em cũng muốn đi.
Họ đi sát nhau, bước qua những con phố lát đá, lốm đốm ánh đèn từ quán rượu, nhà hàng, những cửa hiệu đã tắt đèn nhưng vẫn còn treo lại một chiếc lồng đèn đỏ hoặc vàng phía trước. Tiếng giày vang lóc cóc rất nhỏ trên nền gạch ẩm vì sương.
Không ai nói gì nhiều. Chỉ thỉnh thoảng Cheer đổi tay xách khăn cho Ann, hoặc Ann kéo tay cô sát hơn vào túi áo.
Tới một khúc giao, nơi ánh đèn đường hắt chéo xuống mặt tiền của một tiệm sách cũ cửa kính in chữ Bücherhandlung, một ánh đèn vàng duy nhất còn sáng trong, Ann bất ngờ dừng lại.
Cheer quay sang:
— Sao vậy?
Ann không trả lời. Chị xoay người, áp cả hai tay lên má Cheer, nhìn sâu vào mắt cô như thể đang soi một điều gì đó xa hơn cả lời nói.
Gió lạnh thổi ngang vai. Tuyết rơi mỏng, đủ để nghe được tiếng nó chạm lên áo khoác.
Ann hạ giọng:
— Cảm ơn vì nãy đã nói "vợ tôi".
Cheer nhìn chị, mắt bắt đầu ngấn nước mà chính cô cũng không nhận ra. Ann cười, rồi nhón nhẹ chân, hôn lên môi cô.
Nụ hôn không kéo dài. Chỉ một cái chạm thật mềm, rất nhẹ, như tuyết rơi lên tay, như một lời bảo vệ.
Cheer đứng yên. Cô không trả lời lại bằng lời, chỉ vòng tay siết nhẹ eo Ann. Tựa như tất cả những điều cô không nói, đều đã tan vào hơi thở của nụ hôn đó.
Lúc họ tách ra, Ann nghiêng đầu, cười khẽ:
— Hôn giữa phố châu Âu, gạch bông cổ, tuyết rơi... Lý tưởng chưa?
Cheer gật, mắt sáng long lanh:
— Lý tưởng.
Ann cười thành tiếng, kéo tay Cheer:
— Nụ thứ hai, tôi để dành ở đầu giường.
Cheer bật cười, để Ann lôi đi như một người vừa bị cướp hết cả lý trí.
Phía sau, tiếng chuông tháp nhà thờ St. Rupert's ngân dài, hòa vào tiếng bước chân hai người giữa lòng Vienna đêm yên, rất yên, nhưng trái tim thì đập rộn ràng như thể cả thành phố đang nghe thấy.
-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-
Hết tập 31
_ Yun Astra _
https://www.facebook.com/yunastra87
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip