Tập 33 🔞

Cửa phòng khách sạn của Mew đóng lại cái cạch nhẹ. Cô vứt chìa khóa lên bàn, bật đèn ấm rồi ngả lưng xuống giường như người vừa uống nhầm viên thuốc khó tiêu mang tên Cheer.

Mắt nhìn lên trần. Tay vắt lên trán.

— Kết hôn? Thật á? Với ai? Với Sirium Pakdeedomrongrit? Cái người trên tận đỉnh núi đó?

Mew bật ngồi dậy, chụp lấy điện thoại. Lướt. Gõ. Lại lướt.

Tin tức mấy năm trước đầy rẫy:  "Sirium Pakdeedomrongrit chính thức về hưu, chuyển giao toàn bộ Pakdee Group cho em trai."; "Sirium ra nước ngoài định cư."

Không có bài nào nhắc đến hôn nhân. Không có hình cưới. Không có phỏng vấn. Không có tin đồn.

— Aiyo... kỳ cục à nha. — Mew vò tóc — Một cặp như vậy... làm sao mà cưới?

Cô tưởng tượng Cheer của năm đó, áo sơ mi đen bó sát, mùi nước hoa phảng phất, chăm chỉ như người sắp đi cứu quốc, sạch sẽ một cách khó giải thích, tử tế theo kiểu khiến người ta muốn book dài hạn.

Rồi Madam Sirium dáng đi sang đến nỗi đứng cạnh cũng thấy mình thấp hẳn một... thế kỷ, ánh mắt đanh nhưng lịch sự, khí chất như bước ra từ hội nghị thượng đỉnh G20.

— Đúng là quá khác nhau đi mà... — Mew tặc lưỡi — Vậy mà... cưới? Không thể nào tin được...

Cô nằm xuống, đạp mạnh chân vào nệm như con mèo bực bội.

— Cheer nói "vợ tôi". Ann không phản đối. Nhưng mà... cưới hồi nào? Ở đâu? Không ai biết hết trơn á!

Mew lật úp mặt xuống gối, ú ớ:

— Mắc nghẹn nhaaa... còn định hẹn em gặp riêng để uống rượu nói chuyện đời nữa đó trời... ai dè... married woman...

Rồi cô bật dậy như bị điện giật.

— Ê Mew Pie! — cô tự chỉ vào mặt mình trong gương — Bình tĩnh! Mình là một nữ doanh nhân thành đạt, có đẳng cấp, sexy, ham muốn cũng hợp lý chứ bộ... nhưng mà... mình không đi phá hạnh phúc ai hết nha...!

Nói vậy, nhưng mặt cô méo xẹo:

— Không cam tâm ghê áaaa...

Cô chống hai tay lên bàn, cúi xuống, nhìn phản chiếu của mình trong kính.

Thẳng thắn:

— Mày thích Cheer. Rõ ràng.

Tỉnh táo:

— Nhưng nếu Cheer thật sự cưới Madam Sirium... mày chen vô cũng không có cửa đâu.

Mặt tối, ấm ớ:

— Nhưng mà... Sirium Pakdee cưới gái ngành? Trời ơi... khó tin quá đi... thật hay giả vậy trời...

Cô cắn môi.

Rồi Mew nhớ lại khoảnh khắc Cheer né tránh tiếng "vợ", cách ánh mắt cô loé sợ, loé do dự... thứ sợ người ta nhìn Ann bằng cái nhìn sai.

Mew siết nhẹ tay.

— Nè... nếu cưới thiệt á... thì Cheer thương bả thiệt lòng rồi.

Một tiếng thở dài bật ra, một sự tiếc khó chịu cực... sexy.

— Aiyaaaa... mất mối rồi...

Cô nằm bẹp xuống giường, lấy gối chà mặt:

— Nhưng mà! Không sao! Mew Pie vẫn là Mew Pie! Người ta happy... mình happy theo... BUT!

Cô giơ một ngón tay lên, thề với trần nhà:

— Nếu hai người đó có chuyện gì... chỉ một chút xíu... Mew Pie là người đặt lịch đầu tiên!!!

Rồi cô lăn qua lăn lại 3 vòng như đứa trẻ 6 tuổi.

— Nhưng chắc không có đâu... trời ạ, thấy bả nhìn Cheer như muốn nuốt sống luôn... rồi thấy Cheer chăm bả như đang giữ bảo vật trời ban...

Mew thở hắt ra, bất lực, nhưng miệng vẫn cong lên kiểu chịu thua.

— Thật nha... Sirium Pakdeedumrongrit, chị đúng là cáo già... chị chọn giỏi thiệt luôn... lấy đúng đứa tử tế, sạch sẽ, giỏi giang, ham nghề, ham yêu... ai mà không mê!

Rồi Mew đột nhiên ngồi bật dậy, vỗ tay một cái bốp:

— Hừm! Nhưng tui vẫn không cam tâm!!! Tui sẽ theo dõi tiếp, coi coi hai người có thật sự cưới thiệt không! Tin tức không có, hình cưới không có, công bố không có...

Cô chớp mắt. Cười nửa miệng.

— Nghi lắm... nghi lắm nhaaa...

Và Mew Pie mở album ảnh có vài tấm chụp lén Cheer từ ngày còn ở Bangkok. Một tấm ở Vienna. Tấm nào cũng đẹp. Tấm nào cũng... khiến người ta khó quên.

Mew đặt điện thoại lên ngực, thở dài một tiếng rất sâu, biết mình thua, nhưng không muốn rút.

— Cái number one girl đó... mắc nợ tui một lần uống rượu riêng. Lần sau gặp, tui đòi lại.

Cô mỉm cười.

— Nhưng không chen vô hôn nhân nha. Người ta mà hạnh phúc thật... thì tui đứng ngoài làm khán giả ghen tị được rồi.

Một khoảng yên. Rồi cô nói thêm:

— Mà nếu hai người giả bộ hạnh phúc... tui nhìn biết liền. Hừ.

Cô tắt đèn. Nhưng trong bóng tối, đôi mắt Mew Pie vẫn mở hé tò mò, ham muốn, và không cam tâm một chút xíu nào.

Cheer bước vào thang máy tầng trệt, tay cầm ly nước cam về phòng cho Ann. Vẫn còn ngái ngủ nhưng lòng thì nhẹ như có đèn vàng soi trong ngực.

Cửa thang vừa sắp đóng lại—

Một cánh tay thò vào.

— Hold the lift!

Cửa mở ra và Mew Pie thả bước vào. Áo choàng mỏng, tóc buộc cao, mùi nước hoa gợi ký ức năm nào đập thẳng vào mặt Cheer như cái vỗ vai của quá khứ.

Hai người nhìn nhau đúng nửa giây.

— Ủa... Cheer?

Giọng Mew sáng như đèn đường.

— Chị Mew. — Cheer gật đầu, đứng nép qua một bên.

Mew liếc ly nước cam trong tay cô.

— Sáng sớm mua nước cho ai đó hả?

— Dạ... vô tình thôi.

— Vô tình mà bưng từ sảnh lên tận phòng? — Mew cười, nhướn mày — Aiya, hồi xưa chị book em ba tiếng, em còn không bưng trà cho chị đâu nha.

Cheer đỏ mặt tái mặt cùng lúc.

— Chị Mew... nói nhỏ thôi...

— Ủa, mắc gì nhỏ? Ở đây có ai biết đâu. — Mew nháy mắt rồi... khoác nhẹ tay Cheer như hồi xưa, kiểu quen thuộc giữa hai người lớn với nhau.

Cheer cứng người.

Thang máy kín, gương bốn phía. Cả không gian như phóng đại khoảng cách thân mật của Mew lên mười lần.

— Cheer... — Mew hạ giọng như thì thầm vào cổ — chuyện hôm qua... chị muốn hỏi kỹ nha.

— Chuyện gì ạ?

— Cái vụ vợ đó.

Cheer suýt nghẹn không khí.

— À... dạ... cái đó...

— Em cưới thiệt hả?

Cheer nhìn sàn thang máy, tai nóng ran.

— ...Dạ.

Mew nheo mắt, tiến gần thêm một nửa bước.

— Với... Madam Sirium?

— Dạ...

Mew lập tức khoanh tay, đứng sát cạnh Cheer, đôi mắt long lanh nhưng rực như có lửa:

— CHEER ỞI, CHUYỆN NÀO RA CHUYỆN NẤY NHA! Em đừng đùa chuyện này với chị.

Cheer lùi lại nửa bước, nhưng lưng đụng ngay vách gương.

— Em không đùa...

— Trời đất ơi, làm sao mà Madam cưới gái ngành? Không phải chị xúc phạm nha, nhưng... this is a whole different league đó, em hiểu không?

Cheer chớp mắt liên tục, tim đập như trống hội.

Mew trừng mắt, nghía Cheer từ đầu tới chân, như đang scan lỗi hệ thống:

— Vậy tin tức đâu? Báo đâu? Hình cưới đâu? Thông cáo Pakdee đâu? Người như Madam mà cưới... người như...

Cô chưa nói hết câu đã im bặt, sợ làm tổn thương Cheer.

Cheer cúi đầu.

Mew nuốt nước bọt mạnh cái ực.

— Ý chị là... cưới kiểu bí mật á hả? Không có một cái nhẫn hình cưới nào luôn?

— Em và chị ấy không có công khai.

— Nhưng em nói là "vợ tôi" thiệt đúng không? Không phải trượt miệng?

— Dạ... đúng.

— Trời ơi trời ơi trời ơi... — Mew quay mặt đi, đập nhẹ đầu vào tường thang máy — Vậy từ giờ chị phải... bỏ cuộc hả?

Cheer hoảng:

— Chị Mew...! Làm gì có...

— Ý là... bỏ cuộc chơi đó! — Mew búng trán Cheer, giọng bực mà vẫn lả lơi — Chị có nhu cầu cao nha. Hồi xưa chị book em vì tay nghề em được á. Giờ muốn chọn người khác... chưa chắc vừa ý chị!

Cheer tái mặt:

— Chị... Mew...

— Trời đất, người ta cưới vợ rồi mà chị còn nói vậy... — Mew ôm đầu, nhưng sau đó thả tay xuống, quay sang nhìn Cheer, giọng trêu lộ liễu — Nhưng em cưới ai thì cưới, chứ CHẤT LƯỢNG HỒI XƯA của em cũng cao thiệt nha.

Cheer gần như muốn mở cửa thang máy chạy trốn.

Mew nghía cái ly cô đang cầm:

— Ly đó cho Madam hả?

— Dạ.

— Ủa, vậy bà ấy cũng... uống đồ em đưa?

— ...Dạ?

Mew nheo mắt, đảo một vòng:

— Đồ em đưa xưa giờ ai mà từ chối được. Tới Madam còn chịu nữa là...

Cheer đỏ rực như trái đào.

Cửa thang máy ting mở ra tầng của họ.

Ngay lúc Cheer định bước ra, Mew kéo tay áo cô lại đủ nhẹ để không thô, đủ mạnh để Cheer đứng khựng.

— Cheer... nghe chị nói cái này.

Mew nhìn sâu vào mắt cô, không đùa giỡn nữa, giọng trầm hơn:

— Nếu chuyện kết hôn là thật... thì em phải tự tin lên.

— Sao ạ...?

— Em tưởng Madam ở trên trời, còn em ở dưới đất, nên em... né. Nhưng lúc chị nhìn hai người tối qua...

Mew nhún vai.

— Ờ thì... thấy rõ bà ấy cũng mê em muốn chết.

Cheer há miệng.

Mew chốt một câu sắc lẹm:

— Em bưng nước cho Madam như vậy... chị mà là Sirium, chị bắt em ở trong phòng không cho ra ngoài luôn á.

Cheer:

— ...

Mew bật cười, rồi vỗ vai cô:

— Rồi. Đi đi. Đem nước cam về bồi bổ cho "vợ". Chị biết điều rồi.

Không quên nháy mắt một cái, giọng nói quyến rũ và lôi kéo:

— Chị ở phòng 1406, nếu chị ấy ngủ sớm.

Cheer sặc cả không khí lần thứ hai trong vòng 30 giây.

Mew nhoẻn nụ cười nửa miệng:

— Cheer... chị không chen vô đâu. Không phá ai đâu. Nhưng mà... không cam tâm thì vẫn không cam tâm nha.

Cửa thang máy khép lại sau lưng, nhưng không có ai trong đó cả vì định mệnh sắp đặt Cheer và Mew ở cùng một tầng, chỉ cách nhau 4 phòng mà thôi.

Cheer mở cửa phòng thấy Ann đã tỉnh, đang ngồi tựa đầu giường, khoác áo choàng lụa, tóc rối nhẹ, mắt nheo nheo nhìn cô đầy khả nghi.

Nguy hiểm.

Cheer cứng người một chút.

Ann khoanh tay.

— Đi đâu mà lâu vậy?

— Em... xuống sảnh lấy nước cam.

— Một ly mà đi hai mươi phút?

— Dạ... em... gặp người quen.

Ann nhướn mày, mặt tỉnh như đá cẩm thạch.

— Ồ. Người quen. Ai?

Cheer nuốt nước bọt:

— ...Mew Pie.

Ann chống cằm. Một trong những kiểu ngồi gây áp lực tâm lý nhất mà chỉ Madam Sirium mới làm được.

— Gặp Mew... bao lâu?

— Dạ... chắc... ba phút.

— Mà sao kéo thành hai mươi?

Cheer muốn chui xuống đất.

Ann vẫy tay:

— Lại đây. Ngồi xuống sát đây.

Cheer ngồi xuống mép giường, lưng cứng như bảng mạch.

Ann nghiêng người, gác cằm lên vai vợ.

— Kể.

Cheer nhắm mắt một giây như tụng kinh:

— Em đi thang máy lên... thì Mew bước vào. Cô ấy... hỏi chuyện kết hôn.

— Hỏi kiểu nào?

— Hỏi... hỏi nhiều... hỏi rất kỹ...

— Rồi?

— ...khoác tay em.

— Ồ. Khoác tay. Năng lượng khách ruột ha.

Cheer lập tức giơ hai tay ra như thủ môn:

— Em né! Em né liền! Em đứng sát tường luôn á!

Ann xoay mặt nhìn cô, ánh mắt sắc đến mức Cheer nghe tiếng tim mình gõ thụp.

— Mew nói gì nữa?

— Cô ấy... hỏi sao Madam cưới gái ngành...

— À. — Ann gật đầu, nhẹ nhàng như gió — Rồi em nói sao?

— Em nói... tụi mình thương nhau thật.

Ann dằn nhẹ ngón tay lên đùi Cheer như đánh dấu lãnh thổ.

— Ừ. Tốt. Còn gì nữa?

Cheer đắn đo, rồi thở dài:

— Chị Mew... nói chị không cam tâm.

Ann ngồi thẳng dậy.

— Không cam tâm cái gì?

— Không cam tâm vì... em cưới rồi.

Ann trợn mắt, rồi bụm miệng cười một cái ha nhỏ:

— Cheer... em coi em là cái giống gì mà người ta "không cam tâm"? Hả?

Cheer đỏ cả tai, lắp bắp:

— Em đâu có... cố ý làm người ta...

Ann giơ tay bóp nhẹ hai má Cheer:

— Tôi biết mà. Em hiền. Em không làm gì hết. Nhưng mà em... thu hút thật.

Cheer như con thỏ bị xách lên.

Ann tiếp tục, giọng nhỏ nhưng xuyên thẳng:

— Nhưng mà nè...

Ann nghiêng đầu sát mặt Cheer.

— Khi nào em gặp Mew nữa, em đứng xa ra. Xa vừa phải. Để khỏi làm người ta hiểu lầm.

— Dạ...

Ann hôn nhẹ lên hàm Cheer, cắn một cái rất nhỏ:

— Nhưng nhớ thêm cái này...

Cheer nín thở.

Ann thì thầm, giọng thấp tới mức có thể làm người ta... xụm gối:

— Nếu Mew khoác tay em một lần nữa... em nói thẳng dùm tôi: vợ em không thích.

Cheer đỏ từ cổ đến gáy.

— Dạ... dạ em nói... em hứa...

Ann mỉm cười, hôn lên môi Cheer một cái gọn, rồi ghé trán vào trán cô:

— Em là của tôi. Không chia cho khách ruột nào hết.

Cheer lí nhí:

— Dạ... em là của chị.

Ann cười ranh mãnh:

— Biết điều.

Rồi chị kéo Cheer vào giường, lôi luôn ly nước cam vào lòng, vừa uống vừa tựa vào vai vợ.

— Giờ thì kể kỹ hơn xem... bả khoác tay em kiểu nào?

Cheer:

— ...

Ann:

— Nói đi. Tôi ghen mà tôi thích nghe chi tiết lắm.

Phòng 1406, Mew đứng tựa lưng vào cửa, thở thật dài. Không phải thở vì mệt. Mà vì bị khuấy động.

Gặp lại Cheer. Đứng chung thang máy. Nghe từ "vợ tôi" bằng chính giọng Cheer nói...

Trời ơi, cái cảm giác đó nó nhói, nó gãi, nó kích một chỗ Mew tưởng đã yên từ lâu.

Cô bật đèn vàng mờ, tháo khăn choàng, giày cao gót, rồi đi thẳng tới mini bar. Rót một ly rượu trắng. Uống một ngụm. Cồn vừa đủ nóng để nhớ lại tất cả.

Cheer ngày xưa không giống ai trong giới dịch vụ mà Mew từng book. Không trang điểm kiểu "gợi tình". Nhưng sạch sẽ, đàng hoàng, biết điều. Biết cầm khăn tắm đúng cách. Biết lau giọt rượu dính trên tay Mew mà không làm cô thấy... bị thương hại. Biết ôm, biết vuốt, biết giữ nhịp thở người ta. Biết nấu mì ly lúc hai giờ sáng khi Mew đói.

Và hơn tất cả...

Biết làm tình theo cách khiến người nghiện.

Mew đặt ly rượu xuống bàn, chống hai tay lên mép giường. Hơi rượu nâng trí nhớ lên, từng cảnh cũ chạy lại rõ như thể cô vừa rời khỏi căn phòng thuê theo giờ ở Thonglor hôm qua.

— Chết tiệt... — cô lẩm bẩm, giọng khàn đi.

Cô đi về phía vali, mở ngăn bí mật nhất. Lấy ra cái toy loại cô du lịch suốt trời Âu vẫn mang.

Cô nằm xuống giường, kéo váy ngủ ren lên, để lộ làn da rám nắng săn và đôi chân dài. Cô đặt tay lên bụng dưới mình, hít vào một hơi.

Và để trí não làm phần còn lại.

Trong tưởng tượng...
Không phải đồ chơi đang chạm vào cô.
Mà là một bàn tay ấm hơn, mạnh hơn, chính xác hơn.
Bàn tay của Cheer ngày xưa luôn sạch, luôn thơm mùi xà phòng, luôn chủ động.

Mew nhắm mắt lại.

— Thikamporn... — cô thở ra, môi hé nhẹ.

Toy bắt đầu rung. Không đủ mạnh. Mew tăng mức. Vẫn không đủ. Không có gì bằng được cảm giác hồi đó: bàn tay Cheer ép nhẹ vào hông cô, kéo lại đúng góc khiến Mew bật tiếng nấc mà chính cô cũng không biết mình có thể phát ra.

Mew cong chân lại, gối cọ vào nhau theo phản xạ.

Cô đã tưởng tượng ra mái tóc ấy. Đôi môi ấy. Giọng nói trầm mà mượt như mật lắng:

"Cô muốn kiểu nào tối nay?"

Thikamporn người mà Mew Pie từng coi là dịch vụ đỉnh cao. Là người duy nhất có thể đưa cô đến cực khoái hai lần trong một buổi mà không cần đổi tư thế. Là người đã khiến cô mất cảnh giác, nghĩ rằng biết đâu... biết đâu có thể hơn mức "khách với người cung cấp".

— Ưm... Thikamporn... sâu nữa đi... Thika...

Giọng cô rên nhỏ, khe khẽ. Một tiếng gọi từ trí nhớ. Cô lật người, dạng chân, cầm máy rung ghì chặt lên hột le, đồng thời dùng hai ngón tay trượt vào trong, bắt đúng điểm G đã quá quen thuộc.

Tiếng nước phát ra ngay lập tức.

— Ư... Ưmmm... Thika, đừng dừng lại...

Gối cọ vào má, tóc ướt mồ hôi. Mew bặm môi để không hét lên. Hai chân cô run bần bật, bắp đùi thít lại mỗi lần rung lên nhịp mạnh. Cô tưởng tượng tay Thikamporn đang kéo hai chân cô ra, kẹp chặt lấy, lưỡi liếm sâu hơn, dài hơn, đều đặn không ngừng.

— Ah... ưm... Thik...

Và rồi... cô chạm đỉnh.

Một dòng nước bắn ra từ bên trong. Mew co chân lại, mông giật lên khỏi mặt nệm, tay nắm chặt ga, rên một tiếng dài như gió kéo từ cổ họng:

— ƯƯHh... AAAHhh... Thikamporn...!!

Tay cô dừng lại. Cả thân thể mềm nhũn.

Nhưng đầu óc thì không. Vẫn quay cuồng. Vẫn đau đớn. Vẫn khao khát. Cô nhắm mắt, nhưng không thể ngăn được hình ảnh lúc gặp lại Thikamporn trong thang máy, cái ánh mắt né tránh, cái kiểu nói "vợ tôi đang chờ"... như một nhát dao lạnh lùng.

Đã từng có một Thikamporn quỳ giữa hai chân cô, ngẩng đầu lên nhìn cô bằng ánh mắt nửa phục tùng, nửa... chinh phục. Cái kiểu đàn bà không khôn đủ để lừa, nhưng chân thành đủ để hạ gục. Còn bên tai, ký ức giọng Cheer hồi đó vẫn như thật:

"Chị thở đều chút... để em biết nhịp mà theo."

Mew bật cười khan.

— Shit... em... hồi đó... làm tôi điên thật... — Mew nghiến răng, tay siết tấm drap — Chết rồi Mew Pie... mày không cam tâm thật rồi.

Bởi đồ chơi chỉ làm cho xong nhu cầu. Còn Cheer... khiến người ta nhớ.

Chiều hôm sau, Ann và Cheer xuống sảnh để chuẩn bị đi dạo khu MuseumQuartier. Ann mặc áo choàng dạ dài màu kem, tóc búi gọn, môi đỏ nhạt nhìn đúng kiểu Madam đi nghỉ dưỡng, sang một cách nhẹ nhàng.

Cửa thang máy mở.

Mew Pie vàng rực từ trong bước ra.

Cả ba đứng sững một nhịp.

Mew chớp mắt, rồi mỉm cười xã giao... trước khi ánh mắt khóa vào Ann.

— Chị Ann... chúng ta lại gặp nhau rồi. Vienna nhỏ thật.

Ann gật đầu, nở nụ cười đúng chuẩn nữ doanh nhân quốc tế nhưng thân thiện theo ngưỡng cho phép.

— Ừ, trùng hợp quá. Cô ở đây lâu chưa?

— Từ tối qua. — Mew đáp, rồi liếc nhanh sang Cheer — Còn hai người... nghỉ ngơi ổn chứ?

Cheer nuốt khan. Thang máy hôm qua như phim chiếu lại trong đầu.

Ann nhìn thấy điều đó. Tự nhiên chị muốn... chơi.

Chị nghiêng đầu, nở một nụ cười nửa miệng, một trong những biểu cảm nguy hiểm nhất của Madam Sirium.

— Ổn chứ. Vợ tôi chăm kỹ lắm.

Mew đứng hình. Hai giây. Rồi ba.

Cô bất giác nhìn xuống bàn tay Cheer đang vô thức đặt lên lưng Ann theo phản xạ bảo vệ.

À...

Nó không phải đùa.

Mew bật cười, kiểu cười... khó tin nhưng không thể không nể.

— Vợ... À... tôi xin lỗi. Tôi tưởng... hai người...

— Không sao. — Ann đáp, giọng nhẹ như không khí nhưng sắc như kính cường lực — Chuyện của chúng tôi... không công khai. Truyền thông vốn không... rộng rãi với những điều lệch chuẩn của họ.

Một cú đánh xoay người cực nhã.

Mew thở ra, thẳng lưng lại, chuyển sang mode kính trọng.

— Thật lòng mà nói, tôi bất ngờ. Nhưng... hiểu được. Người như chị... có ai tiến gần được đâu. Nhưng mà ha... — Mew liếc Cheer lại — ...thì ra là Cheer.

Ann nhướng mày.

— Cô thấy... sai nhau à?

— Không phải sai. Nhưng mà... — Mew cười thành thật — ...nếu chị không chủ động bước xuống, không ai với được. Em ấy... ngày trước đâu nghĩ mình xứng.

Cheer giật mình. Đứng ngay cạnh Ann mà muốn chui vào tường.

Ann cười nhẹ, nghiêng đầu:

— Ờ. Tôi biết.

Mew nhìn Ann chăm chú, rồi thở dài như vừa cất xong một nỗi thắc mắc khó nói:

— Chị Ann...

— Hửm?

— Tôi tìm khắp báo gần đây. Không có tin nào nói chị kết hôn cả. Chỉ nói chị về hưu, bàn giao Pakdee rồi ra nước ngoài. Tôi cứ nghĩ... chắc tin đồn.

Ann vuốt lại tóc sau tai, điệu bộ nhẹ nhưng quyền lực:

— Tin thật hay đồn... tùy ai đọc. Nhưng việc tôi chọn ai để sống chung... là chuyện đời tư. Tôi không cần sự đồng thuận của cổ đông hay xã hội.

Cheer đứng cạnh mà... run vì tự hào.

Đúng kiểu Ann. Rõ ràng. Sắc. Đanh mà vẫn mềm ở đúng chỗ.

Mew gật đầu chậm rãi:

— Hiểu rồi. Và... thật lòng mà nói, chị chọn được người tốt.

Ann quay sang Cheer. Cười.

— Tôi biết.

Cheer muốn ngất.

Mew cũng cười khẽ:

— Chị giỏi thiệt. Chọn đúng người.

Rồi Mew cúi đầu một cách lịch thiệp hiếm khi thấy:

— Hẹn gặp lại.

Cô rời đi, đôi giày gõ lên sàn đá như nhịp kết đẹp của một cuộc gặp giữa ba người đàn bà... mà ai cũng mạnh theo cách riêng.

Cheer thở ra ngay khi Mew khuất bóng.

Ann nhìn vợ, khoanh tay.

— Cô ấy khoác tay em kiểu nào hôm qua?

Cheer ngồi xuống ghế sảnh.

— Ann...

— Im. Trả lời.

— ...nửa cánh tay.

— Còn hôm nay?

— Không đụng! Không dám đụng!

Ann mỉm cười, cắn nhẹ vào vành tai vợ:

— Tốt.

Hai người quay lại quầy lễ tân để hỏi đường ra bảo tàng. Nhân viên là một anh người Áo trẻ, cao, mắt xanh, lịch thiệp nhưng... đỏ mặt khi thấy Ann.

Ann nói chuyện vài câu bằng tiếng Đức, giọng chị thấp và tròn, đúng kiểu đàn bà sang và có học.

Cheer đứng cạnh... trợn mắt mỗi ba giây.

Anh nhân viên cười hơi nhiều.

Ann nghiêng đầu, cười lại một cái kiểu người lớn:

— Danke schön.

Anh nhân viên đỏ tới mang tai.

Cheer bắt đầu stress.

Ra khỏi quầy lễ tân, Cheer kéo Ann lại một góc.

— Chị nói chuyện gì mà... ổng đỏ mặt vậy?

— Tôi nói cảm ơn.

— Nụ cười đó không phải nụ cười cảm ơn!!

Ann véo má Cheer một cái:

— Ham ghen quá trời luôn.

— Em không có ghen. Em chỉ...—

— Ừ, rồi rồi. Không ghen ha.

Ann cọ mũi lên môi Cheer một cái.

— Nhưng mà nè...

— Hửm?

— Hồi nãy em đứng hình dễ thương lắm.

Cheer đỏ tai:

— Ann...

— Ghen nhẹ mới đáng yêu. Không ghen là tôi buồn đó.

Cheer ôm eo Ann, kéo chị sát lại:

— Em ghen chết được. Được chưa?

Ann cười như thắng một trận cổ phiếu lớn.

— Ừ. Vậy mới là vợ tôi.

Mew nằm dài trên giường khách sạn, tay vuốt màn hình, miệng thì lẩm bẩm:

— Hừm... không công khai... không báo chí nào nhắc... chỉ nói Madam nghỉ hưu, định cư nước ngoài. Cái gì mà "vì lý do cá nhân" chứ? Nói rõ là đi lấy vợ thì chết à?

Cô trượt tay sang tấm hình vừa chụp lén được hồi nãy dưới sảnh, một khoảnh khắc Ann và Cheer bước ra từ thang máy, ánh đèn vàng hắt xuống sống mũi cao của Madam Pakdee, còn Cheer thì cười cúi đầu như đang nói gì đó dịu dàng. Thân mật. Rất thân mật.

Mew phóng to vào tay của họ: có đeo nhẫn, quá rõ ràng rồi.

— Quỷ thật. Kết hôn thiệt sao trời... Cái chị Sirium Pakdeedumrongrit mà tôi biết... mà cả thế giới biết, sao lại...

Cô buông điện thoại xuống ngực, thở dài. Rồi ngồi bật dậy, chống tay nhìn ra ngoài cửa kính.

— Ừ thì... ai mà cưỡng lại nổi người như Cheer.

Một lúc sau, khi đã mặc lại chiếc váy ngủ satin màu tím sẫm, Mew nằm sấp bên mép giường, tay lại với lấy điện thoại. Cô mở Instagram, Cheer không còn dùng tài khoản công khai như hồi còn đi làm, nhưng cô vẫn giữ một nick clone mà chỉ Mew và vài người thân thiết biết.

Mew mở phần tin nhắn. Trống trơn từ năm ngoái. Cô bắt đầu gõ.

"Tình cờ gặp lại em làm tim chị loạn nhịp ghê...

Hồi đó em làm ai cũng mê là đúng rồi. Bây giờ lại còn nâng cấp thành "vợ đảm quốc dân", ai chơi lại...

Nhớ kiểm tra inbox thường xuyên nha. Có người muốn đặt lịch... gặp riêng, nhưng không phải vì dịch vụ. Chỉ vì... chưa chịu nổi chuyện bị người ta từ giã đột ngột.

Dù sao cũng chúc mừng em. Kết hôn với Madam đúng là kỳ tích. Em giỏi đó.

Nhưng chị cũng chưa tới tuổi nghỉ hưu đâu nha."

Mew nhấn gửi.

Rồi nằm ngửa ra, cười khẩy:

— Cái này gọi là giữ liên lạc... thôi mà.

Gió cuối thu ở Vienna mát lạnh, nhưng không đủ để khiến Ann kéo cổ áo khoác cao hơn vì chị đã có Cheer kè kè đi sát một bên, tay vòng qua eo chị suốt từ lúc ra khỏi khách sạn.

— Hồi nãy chị còn liếc lại lần nữa, em thấy nha. — Cheer nghiêng đầu, giọng đều đều nhưng mắt hơi nheo lại đầy cảnh giác.

— Liếc cái gì? — Ann thản nhiên hỏi, môi còn dính một chút vụn bánh croissant.

— Cái thằng tiếp tân đó! Cái mặt cười tươi như mùa xuân... mà còn gọi chị là "madam so beautiful", chị cười với nó hai lần rưỡi.

— Không có "rưỡi" nào hết. Đừng có tự chế.

— Có! Em đếm được. Lần một là lúc đưa thẻ, lần hai là lúc nhận lại thẻ, và cái "rưỡi" là cái liếc mắt... em thấy rõ.

Ann quay sang nhìn vợ, nhướng mày:

— Tôi chỉ xã giao thôi mà.

— Chị nghĩ em mơ màng khi đi cạnh vợ đẹp sao? — Cheer nhéo nhẹ vào hông Ann. — Với lại... mấy thằng châu Âu trông tưởng hiền chứ ngầu lắm đó. Cái kiểu lịch sự mà lén liếc hoài, em lạ gì.

— Thì vợ em đẹp, cũng phải cho tôi có người ngắm nhìn chứ.

— Em không thích vì hắn nhìn chị bằng mắt người dưng nhưng mơ mộng. Mà khổ nỗi chị lại cười lại, còn trả lời "thank you, you too" một cách duyên dáng.

— Ủa, tôi chúc lại người ta một câu lịch sự cũng sai luôn?

— Không phải sai... mà là đáng ghen.

Ann bật cười, tay lướt nhẹ lên cánh tay đang ôm eo mình:

— Em đúng là khác tôi thật. Tôi thì ghen nhẹ một chút lúc cần thôi, còn em thì nhai hoài như bò nhai lại.

— Bò thì còn biết nghỉ. Em mà ghen là ghen xuyên bảo tàng luôn đó nha.

— Sao không ghen xuyên thế kỷ luôn đi?

— Cũng định vậy. Giờ đang ghen tầm... từ triều Habsburg tới hiện đại.

Cả hai bật cười, bước vào cổng bảo tàng. Bên trong là không gian cổ kính, trần cao, nền đá nhẵn, ánh sáng thiên nhiên chiếu qua khung cửa vòm.

Ann đang cúi nhìn một bức tượng bán thân, tay đỡ cằm suy tư thì Cheer áp sát phía sau, thì thầm:

— Nếu lúc nãy chị không làm duyên với thằng nhỏ kia thì giờ em đâu có phải đeo chị như shadow thế này...

— Hơisss! Không biết nói em sao luôn.

— Chứ gì nữa. Dán vô để mấy tay khách Tây không có cơ hội chen vào. Đặc biệt là mấy thằng nhìn chị như tượng thần Venus đội tóc đen mặc trench coat hiệu.

— Em gọi tôi là tượng thần hả?

— Tượng thần mà có mông mềm mềm, đi bộ hay xoa xoa bụng chồng.

Ann cười khúc khích, quay đầu hôn nhẹ lên má vợ một cái chóc, rồi trêu:

— Thôi mà, đừng ghen nữa. Tôi là của em đó.

— Đừng dụ em bằng câu đó. Lát về khách sạn chị lại cười với thằng đưa nước thì sao?

— Ờ ha, mà nó cũng đẹp trai phết...

— Ann!

— Rồi rồi, giỡn chút xíu mà nhéo hoài. Cái eo tôi muốn tím luôn rồi nè!

Cheer ghé sát tai vợ, rít nhẹ:

— Để tối về... em xử lý riêng.

Ann quay đầu lại, mắt sáng lên đầy thách thức:

— Hứa đó nha.

Cả hai dừng lại trước một bức tranh lớn, khung gỗ dát vàng, đặt trang trọng giữa căn phòng mang mùi gỗ cũ và ánh sáng dịu mờ. Bức tranh vẽ một người đàn bà trong váy xám ngồi bên cửa sổ, đôi mắt trũng sâu như nhìn xuyên qua cả thời gian. Ngoài cửa, trời không có gì ngoài khoảng trắng mờ, không mùa xuân, không mùa đông, chỉ là một sự thiếu vắng gợi buốt.

Cheer đứng yên vài giây, rồi khẽ nghiêng đầu, chép miệng:

— Hơi... buồn hả?

Ann nhướng mày, mắt vẫn không rời tranh:

— Em thấy buồn?

— Ừ. Cái bà này như đang chờ ai đó mà không tới.

Ann gật gù, vẫn giữ giọng rất trang trọng:

— Người trong tranh tên là Rufina del Sol. Bà sống ở vùng biên Áo–Hung vào cuối thế kỷ 18. Bức tranh được vẽ ngay sau khi bà phát hiện người chồng mình lấy từ năm mười bảy tuổi... thật ra là một kẻ gián điệp hai mang.

Cheer mở to mắt:

— Hả?

— Ừ. Sau đó, bà bỏ đi, sống ẩn cư trên núi bảy năm. Tự làm bánh mì, học tiếng Latin, và nuôi mèo.

Cheer gật gù như nuốt từng lời.

Ann vẫn giữ vẻ nghiêm túc, nói tiếp:

— Cái chấm nhỏ ở góc tranh, em thấy không, là con mèo tên Milo. Nó là nhân chứng sống cho tất cả.

Cheer nghiêng đầu, nheo mắt nhìn theo ngón tay Ann đang chỉ một vệt tối xám xịt bé bằng hạt bụi. Cô gật đầu:

— Trời, thiệt hả? Em cứ tưởng là bóng cái ghế.

Ann quay sang, mặt tỉnh bơ, cười duyên:

— Em tin à?

— Không phải thiệt hả?

— Tôi bịa đó.

Cheer há hốc miệng. Một giây sau, vỗ nhẹ vào cánh tay Ann:

— Chị ghê quá! Làm như thật luôn! Rufina cái gì! Milo cái gì!

— Thì tôi thấy em đứng nhìn đơ quá, không lẽ không tạo nội dung cho em thưởng lãm? Ai biểu không chịu đọc bảng chú thích.

— Đọc thì đọc, nhưng em muốn hiểu từ... cảm xúc cơ. Mà chị làm em tưởng bức tranh có cả mèo với điệp viên!

Ann phá lên cười, tựa đầu vào vai Cheer:

— Vậy là tôi giỏi đó chứ. Bịa nghệ thuật mà không bị phát hiện.

— Chị không bị phát hiện... vì em yêu chị quá thôi. Không phải vì chị giỏi.

Ann nhướng mày:

— Ơ hay. Thế tôi làm gì sai là tại em yêu tôi?

— Chính xác. Yêu tới mức để chị lấn tới đâu cũng chịu. Kể cả biến tranh cổ điển thành truyện trinh thám.

— Mình giỏi thật. — Ann rì rầm, giọng không giấu được vẻ thích thú.

Cheer nhìn chị cười, rồi nắm tay kéo đi:

— Qua kia nữa đi. Đừng có đứng đây lừa em hoài. Cái tranh kia có con chó kìa. Không lẽ tên nó là Bruno, nhân chứng vụ buôn lậu thế kỷ mười sáu?

— Không phải Bruno, nhưng tôi đoán được xuất thân nó từ gia đình quý tộc lừa đảo chuyên bán giấy phép săn bắn giả. Chó này là chó đồng phạm, biệt danh "Lưỡi dao đêm".

— Trời đất ơi!

Cheer ôm bụng cười. Bảo tàng trở thành sân khấu cho một vở diễn chỉ có hai người: một người bịa, một người nghe rồi... yêu thêm.

Họ bước vào gian trưng bày tiếp theo. Khác với phòng tranh trước, nơi này là không gian trung tâm, khách du lịch ra vào tấp nập, máy ảnh, hướng dẫn viên, tiếng thì thào hỗn loạn trong thứ ngôn ngữ đa quốc.

Ann vừa đi vừa bịa thêm một câu chuyện mới cho bức tượng bán thân màu đồng đặt giữa sảnh.

— Người đàn ông này là thợ làm tóc cho vợ hoàng đế Áo. Ông ta bị trục xuất vì lỡ tay cắt mất một lọn tóc thiêng, từ đó sống lưu vong ở Hungary, chuyên dạy uốn tóc bằng... lược tre.

Cheer nhíu mày:

— Có người nào từng bị trục xuất vì cắt tóc đâu?

— Có mà! Trong lịch sử có ghi lại. Nhưng phải đọc sách mới biết. Không có ghi trên bảng đâu.

Cheer bặm môi. Cô biết rõ đây lại là một chuyện bịa nữa. Nhưng cái cách Ann nói, cái giọng mềm như mứt dâu lại còn kèm theo ánh mắt hơi cong cong gian xảo kia... làm cô phát điên lên được.

Đáng lẽ ra phải nổi giận.

Nhưng cái thứ muốn trào lên bây giờ... lại là yêu thương cuộn cứng trong ngực.

Cheer rướn người, ghé sát tai Ann, giọng thấp xuống:

— Chị thấy em yêu chị nhiều quá đúng không?

Ann cười ngầm, nhìn thẳng về phía trước, giả bộ không nghe.

Cheer nhéo nhẹ vào eo vợ. Ann giật mình, quay lại định phản ứng thì...

— Không thoát đâu.

Cheer chụp lấy tay Ann, kéo vào một khoảng vách khuất, giữa hai khối cột đá. Ở đó, ánh sáng dịu hơn, khách tham quan lướt qua như không nhìn thấy gì.

Ann chưa kịp phản ứng thì lưng đã chạm tường. Cheer ép sát vào, hai tay chống lên vách hai bên, giam vợ trong một không gian hình tam giác thân mật.

— Em làm gì đó? — Ann cố ngẩng mặt giữ bình tĩnh, nhưng giọng hơi run, pha lẫn kích thích.

— Em cần dằn mặt một người nào đó đang lấn lướt em.

— Người nào?

— Cái người nãy giờ toàn bịa chuyện lịch sử làm người ta sượng mặt vì tin thật.

Ann phá lên cười khúc khích:

— Ai kêu em tin chi?

— Không. Em cay. Cay cái kiểu bị người ta nắm được trái tim rồi đem ra trêu như con nít.

Cheer ghé sát hơn nữa, thì thầm:

— Mà em nói nghe... chị định phá em tới bao giờ?

Ann vẫn tựa lưng vào tường, đôi mắt ánh lên:

— Tới khi em lật ngược tình thế.

— Lật bây giờ được không?

— Ở bảo tàng mà...

— Vậy về khách sạn chị đừng hối hận.

Cheer mỉm cười, nhưng không hề rút lui. Cô cúi đầu, chạm nhẹ môi vào đường xương quai hàm của Ann không phải một nụ hôn hẳn hoi, mà là một sự đe dọa êm ái.

Ann cắn môi, mặt đỏ lên. Lưng chị vẫn lạnh vì tường đá, nhưng phía trước lại là hơi thở nóng rực đang bao phủ lấy mình. Hơi thở của một người đang bực... nhưng lại đang yêu.

— Em làm thiệt à? — Ann thì thầm.

— Chị cứ chờ tới tối đi.

— Thôi, tha tôi... khách du lịch đang nhìn kìa...

— Chị đẹp thì người ta nhìn là chuyện thường. Còn em thì không chỉ nhìn.

Nói rồi, Cheer hôn lên thái dương vợ một cái. Rồi cô buông ra, chỉnh lại cổ áo cho Ann như chưa từng có chuyện gì.

— Đi thôi. Đi xem bức kế tiếp. Hy vọng bức đó không có mèo Milo hay tóc thiêng gì nữa.

Ann mím môi, bước theo, hai gò má vẫn ửng đỏ.

Cheer nhếch môi nhìn nghiêng:

— Chị đỏ mặt kìa.

— Tường lạnh chứ bộ!

— Tối nay em hỏi lại, coi có còn đổ thừa tường không.

Ann không nói gì, chỉ lườm một cái. Nhưng trong ánh mắt đó có gì đó long lanh. Như là... thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip