Tập 4 🔞
Trở về từ buổi dạo phố đầy nắng, cả hai không nói gì nhiều. Chỉ là những cái nhìn lặng, những ngón tay đan nhau. Thika kéo Sirium vào phòng ngủ, đóng cửa lại bằng một cái hôn.
Chị bị đẩy nhẹ lên thành giường. Váy bị cởi khỏi vai, không nhanh, nhưng có chủ ý. Thika cúi xuống, môi lướt từ xương quai xanh xuống khe ngực, vừa hôn vừa thì thầm:
— Em nhớ chị từ sáng.
— Còn tôi thì... muốn em làm lại mấy điều đêm qua. Nhưng thêm một chút... sáng tạo. — Sirium nói, giọng trầm, gần như là một tiếng rên nhẹ.
— Vậy để em dùng trí tưởng tượng. — Thika cười, quỳ xuống giữa hai chân chị.
Không có dụng cụ. Không cần gì ngoài tay và lưỡi. Ngón tay Thika luồn vào đùi trong của Sirium, tách nhẹ. Lưỡi cô đi từ ngoài vào trong, xoáy một vòng ở nơi mềm nhất. Sirium giật khẽ, tay siết ga giường.
— Ừm... Thika... như vậy...
— Nói lớn hơn đi, em muốn nghe chị rên.
— Em... dâm quá... — Sirium vừa rên vừa cười, đầu ngửa ra gối.
Thika luồn một ngón tay vào, rồi hai, đồng thời lưỡi không rời hột le, di đều, nhẹ lúc đầu rồi mạnh dần. Tiếng rên từ cổ họng Sirium vang ra không kìm lại. Chị co chân lên, ôm lấy đầu Thika, mồ hôi lấm tấm nơi thái dương.
— Sâu hơn... nữa... em...
— Như vậy à? — Thika tăng nhịp, vừa liếm vừa móc vào điểm G — Chị chảy hết ra rồi này...
— Em... em làm tôi phát điên... ôi...
Tiếng nước ướt át xen tiếng rên và tiếng miệng hôn lên hột le đã sưng đỏ. Sirium rít qua kẽ răng, bàn tay túm lấy tóc Thika. Cô đè tay Sirium xuống, giữ chặt lại, khiến chị chẳng thể làm gì ngoài việc há miệng thở gấp, đón từng nhịp liếm ướt át, nóng rực.
— Tôi không chịu được nữa... em ơi...
— Chị nói vậy mà ướt hơn nữa rồi đây. — Thika liếm dọc khe rồi đột ngột bú mạnh vào hột le, khiến Sirium bật tiếng rên cao, toàn thân giật nhẹ.
— Ưm... Thika... chậm... một chút... tôi...
— Không. Em muốn chị phải khóc vì sướng.
Cô luồn hai ngón tay vào trong, vừa thọc vừa xoay, lưỡi không ngừng kích thích. Mỗi tiếng rên của Sirium như kích thích cô hơn. Chị cong người, bụng co lại từng cơn, miệng mở, tay đập nhẹ vào đệm.
— Ở đó... đúng chỗ đó... đừng... đừng dừng... a... a...
— Chị thích em chơi chị như vậy à?
— Ừ... thích... rất thích... Thika ơi...
Thika cúi sâu, rút tay ra, thay vào bằng lưỡi, đẩy thẳng vào trong, ngoáy mạnh. Sirium rên to không kiểm soát, cả người run lên bần bật, đùi siết lấy đầu Thika, người ướt đẫm mồ hôi và nước. Tiếng môi miệng, tiếng ướt át nhóp nhép, hoà cùng tiếng rên gấp gáp tạo nên một bản giao hưởng dâm tình không kiềm chế.
— Tôi... ra... ra... ưm... aaaa...!
Cao trào tràn ra, ướt cả ga giường. Sirium bật dậy khỏi gối, run rẩy, rồi đổ người xuống, thở không ra hơi. Thika ngẩng lên, cằm dính đầy nước, ánh mắt long lanh nhìn Sirium. Chị kéo Thika lên, hôn sâu, một nụ hôn vừa ướt, vừa dài, vừa tràn đầy cảm ơn lẫn đầu hàng.
— Em tự hào vì làm chị lên đỉnh như vậy.
— Tôi cũng tự hào... vì có em. — Sirium thở ra, ánh mắt mềm đến mức khiến Thika không cầm được lòng.
Hai người ôm nhau, môi vẫn hôn, nhưng đã dịu hơn. Gối dưới đầu Sirium đã ướt một góc, không rõ là mồ hôi hay nước mắt. Sirium nằm gọn trong lòng Thika, đầu tựa lên bắp tay cô. Cơ thể chị vẫn còn run nhẹ theo từng nhịp thở, làn da mềm mại, bầu ngực dính nhẹ mồ hôi nhưng không hề khiến Thika rời mắt nổi.
Thika hôn lên trán chị, vén một lọn tóc ướt sang bên. Tay cô vuốt nhè nhẹ dọc sống lưng Sirium như để xoa dịu hết thảy cảm xúc còn thừa sau cơn đắm say.
Cô nhìn chị, thật lâu.
Nhìn người phụ nữ này đã vì tình yêu của họ mà gánh lấy bao tổn thương mà một người bình thường đã không thể nào chịu nổi. Vừa trải qua phẫu thuật ung thư, chưa kịp phục hồi sức khoẻ đã bị buộc phải tiếp nhận "liệu pháp" dã man bằng đòn roi và thân xác. Sirium chẳng hề kể rõ, nhưng cô biết hết. Mỗi một dấu hằn trên người chị, Thika đều từng thấy qua dưới đầu ngón tay mình.
Bất công lắm. Mà Sirium vẫn sống, vẫn yêu, vẫn là chính mình đầy kiêu hãnh và mạnh mẽ.
"Người phụ nữ này...," Thika thầm nghĩ, "tôi còn có thể làm gì để xứng với chị ấy đây?"
Cô xiết tay lại, kéo Sirium sát hơn, để hơi ấm chị rúc thật sâu vào lòng ngực mình. Nhưng trái tim Thika thì cứ dậy lên bao nhiêu câu hỏi: Làm sao để cầu hôn mà không thấy mình quá nhỏ bé? Làm sao để không giống như một đứa con nít chạy theo đòi danh phận trong khi mọi thứ chị đã lo chu toàn?
Ngay cả việc học của Beam, cuộc sống mới ở Lisbon, nhà, xe, giấy tờ... tất cả đều là Sirium. Cô chưa kịp đóng góp một đồng nào vào đây cả. Chị ấy có nhiều nhất là tiền, nhưng tình yêu chị dành đâu có mua được bằng tiền?
Thika rối.
Cô xoay người một chút, ghì Sirium lại gần hơn, như thể nếu không siết lấy, những cảm xúc ấy sẽ vỡ tan ra thành tiếng. Trong lòng dâng lên một nỗi thương ngập ngụa vừa là yêu, vừa là biết ơn, vừa là sợ... mất đi người này.
— Chị ngủ chưa... — Thika thì thầm.
Sirium khẽ "ừ" trong cổ họng, mắt nhắm, môi cong cong như vẫn còn dư âm thoả mãn.
— Em không ngủ được. Em nghĩ linh tinh. — Thika dụi trán vào thái dương chị.
— Vậy nghĩ ra được gì chưa? — Sirium cười, giọng lười biếng.
Thika xiết chị thêm lần nữa, thì thầm.
— Chị ơi...
— Hửm?
— Nếu em... muốn chị là vợ em thì sao?
Sirium hơi nhướng mày, chưa kịp nói gì, Thika đã tiếp:
— Em biết... em biết em chưa làm được gì lớn lao. Chị thì giỏi giang, tài sản thì đầy. Em có mỗi cái thân... mà giờ cái thân này chị cũng ăn hết rồi. — Thika nửa đùa nửa thật, giọng nhỏ lại.
Sirium bật cười, mắt cong cong:
— Vậy là em ủ rũ chỉ vì muốn cầu hôn tôi mà không dám nói?
Thika gật đầu, môi mím lại.
Sirium chạm nhẹ vào gò má cô, dịu dàng:
— Còn em ... có muốn làm vợ tôi không?
— Có! — Cô bật ra gần như không kịp suy nghĩ — Có, rất muốn.
— Thì nói sớm đi. — Sirium cười — Tôi còn tưởng mình làm gì sai, nhìn cái mặt em suốt từ lúc ngoài phố chiều qua đến giờ, như thể trời sắp sập.
Thika ngồi bật dậy, trùm chăn quanh người như một đứa trẻ sắp làm điều quan trọng nhất đời.
— Chị ngồi yên đó. Không được nhúc nhích. Không được mở mắt. Ai mở mắt là người đó... phải rửa chén cả tuần!
— Em lại định chơi trò gì nữa đây? — Sirium chống tay lên gối, ghẹo.
— Bí mật. — Thika hôn lên môi chị, rồi với tay lấy chiếc khăn lụa trên đầu tủ, nhẹ nhàng che mắt Sirium lại.
— Đừng làm tôi tưởng sắp chơi trói buộc gì đấy nhé. — Sirium cười, thả lỏng cơ thể để Thika "xử lý".
Thika không đáp, chỉ khẽ khàng rời khỏi giường, chạy về phòng làm việc, lục trong vali cũ một chiếc hộp nhỏ. Hộp nhung màu rượu vang, bên trong là cặp nhẫn cô đã mua từ lúc còn ở Thái, từ khi quyết định theo chị sang Lisbon. Mỗi lần cầm lên, cô đều ngập ngừng vì nghĩ mình chưa xứng. Nhưng giờ... không còn gì phải chờ nữa.
Cô quay lại phòng ngủ, tim đập nhanh. Nhìn Sirium đang ngồi tựa đầu giường, mắt bịt kín, miệng thì lẩm bẩm "tôi nghe tiếng dép rồi đó nha", tự dưng thấy... đáng yêu đến muốn "ăn hiếp" chị ngay lập tức.
— Madam Sirium... — Thika ngồi xuống giường, giọng run run — Giờ thì mở mắt được rồi.
Sirium gỡ khăn, mở mắt. Ngay trước mặt là Thika trần trụi, nhưng tay đang nâng chiếc hộp nhung nhỏ, mở hé.
— Em không có gì ngoài tình yêu và cái đầu hơi rối. Nhưng nếu chị lấy em, em sẽ... giặt đồ, nấu cơm, lau nhà, gác chân cho chị mỗi đêm. — Cô cười, mà trong mắt long lanh nước — Em biết chị không cần mấy thứ đó. Nhưng... em cần chị.
Sirium nhìn cô một lúc lâu. Rồi chị nhẹ gật đầu, tay đưa ra trước mặt. Ngón tay Thika run run luồn chiếc nhẫn vào tay Sirium. Khi nó chạm đáy, Thika bật khóc.
Sirium nâng tay Thika hôn nhẹ:
— Mít ướt kiểu này, tới lúc tôi đeo nhẫn lại chắc em ngất mất.
Chị cầm lấy chiếc nhẫn còn lại, đeo vào tay Thika, thật chậm. Vừa đeo vừa nói nhỏ:
— Bây giờ danh chính ngôn thuận. Em là của tôi. Cả đời.
Thika không trả lời. Cô không thể. Vì nước mắt đã vỡ tràn. Cô nhào vào ôm Sirium, gần như ngã lên người chị, môi tìm môi, cả người dính chặt lấy nhau như thể từ giờ trở đi dù có ngủ, ăn, hay chết cũng nhất định phải dính lấy nhau như thế.
Sirium vào phòng tắm xả nước ấm. Thika ở ngoài phòng ngủ cầm điện thoại gọi một mạch: đặt bàn ở một nhà hàng nhỏ trên đồi Chiado có ban nhạc acoustic, dặn bếp chuẩn bị thực đơn không rượu cho Sirium, rồi đặt thêm một bó hồng đỏ thật lớn giao đúng giờ. Món quà còn lại, cô nói nhỏ với quản lý: "Cho tôi mượn micro 3 phút, cứ coi như phần bất ngờ."
Họ đi bộ xuống con dốc đá Alfama, qua mấy bức tường phủ bougainvillea, lên xe hướng về Chiado. Nhà hàng ấm ánh nến, cửa sổ nhìn thẳng ra dòng Tagus lấp lánh. Phục vụ kéo ghế cho Sirium, thay ly vang bằng ly nước có lát chanh. Chị nhướn mày:
— Không rượu sao? Đêm nay mà không nâng ly thì thiệt cho em đó.
Thika cười, gõ nhẹ tay chị:
— Bác sĩ không ký, em càng không. Hôm nay uống "sangria zero" cho đẹp hình.
Sirium đành nhún vai, nhấp nước có ga, cười chịu thua. Bữa tối lên lần lượt caldo verde nóng hổi, bacalhau à Brás thơm nức, rồi arroz de marisco bốc khói. Sirium ăn chậm, thỉnh thoảng chạm mắt Thika qua ánh nến, nụ cười mềm như vừa cưới xong.
Đến món tráng miệng, Thika đứng dậy:
— Em ra dặn nhà hàng chút.
"Chút" của cô thành cả căn phòng dịu nhạc. Đèn hạ xuống, tiếng guitar vang lên. Thika bước ra từ phía sau quầy bar, tay cầm micro. Cô nhìn thẳng về bàn của họ, cất giọng trầm, ấm, hát một bản ballad tình yêu giản dị. Từng câu hát đỡ lấy ánh nhìn của Sirium, như nói "em thuộc về chị" ngay giữa một Lisbon xa lạ.
Khách trong phòng vỗ tay; quản lý đưa tới một bó hồng đỏ to gần bằng nửa người. Thika ôm bó hoa, bước thẳng về bàn, khom người tặng Sirium:
— Chúc mừng... bà xã tương lai của em.
Sirium bật cười, mắt ươn ướt. Chị kéo Thika xuống, hôn ngay trước bó hoa và cả căn phòng đang vỗ tay lần nữa.
Họ không uống rượu, nhưng không khí say tràn bàn. Trên đường về, Thika lái xe men theo bờ Tagus. Gió sông đêm mát rượi. Vừa qua miradouro Santa Luzia, Thika rẽ vào một con dốc vắng, dừng xe. Kính tối màu, khoang xe thơm mùi da mới.
— Không rượu thì... em đền cái khác. — Cô tháo dây an toàn, nghiêng sang hôn chị, câu kéo rất thẳng.
— Trên xe à? — Sirium nhướng mày nhưng môi đã hé — Em định phạm luật gì nữa?
— Phạm luật... yêu chị. — Thika hạ ghế phụ xuống, khóa cửa.
Họ ôm nhau, nụ hôn sâu và dài. Thika kéo váy Sirium lên quá đùi, miệng vẫn dính miệng. Bàn tay cô lướt vào trong, thăm dò rồi siết nhịp. Sirium bật tiếng thở khẽ, đầu ngửa ra ghế, một tay bấu vào vai Thika, tay kia giữ lấy cổ cô.
Thika trượt xuống, hôn dọc mặt trong đùi chị, ướt và nóng, rồi vùi mặt vào giữa hai chân, lưỡi quét theo nhịp tay. Âm thanh thân thể vang nhỏ trong khoang da kín: ướt, khẽ rên, ghế xe lạo xạo.
— Ừm... Thika... — giọng Sirium trầm xuống, mảnh nhưng chắc. Chị đẩy hông lên, đón lấy. Thika tăng nhịp, một tay giữ đùi, tay kia vào trong, vừa sâu vừa chính xác. Sirium siết chặt, bờ eo rung nhẹ, tiếng rên đứt quãng — Chậm một chút... nữa... nữa...
Khoảnh khắc kéo căng rồi vỡ. Sirium run bắn, tay quàng gáy kéo Thika lên hôn, thở dồn mấy nhịp mới hạ xuống. Cả hai ôm nhau trên ghế, mồ hôi dính vào da, mùi hoa hồng từ bó hoa sau ghế sau thoảng tới.
— Không rượu mà vẫn say cho được. — Sirium nói, giọng khàn nhẹ.
— Say... vợ em. — Thika cười, hôn chóp mũi chị — Về nhà thôi, bà xã tương lai. Đêm nay còn dài.
Xe lăn bánh chậm xuống dốc. Lisbon ngoài kia yên và ấm. Trong xe, bó hồng to đùng rung theo nhịp đường, còn hai chiếc nhẫn dưới ánh đèn đường hắt qua kính chớp lấp lánh như hai cái gật đầu vừa xảy ra trong một tối không cần một giọt rượu nào.
Cửa nhà khép lại, thành phố ngoài kia rút xuống còn tiếng gió mằn mặn. Sirium treo áo khoác, quay lưng dựa khung cửa, mắt nhìn Thika từ đầu đến chân như đang... kiểm kê một món đồ quý vừa thuộc về mình.
— Tối nay... đổi vai. — Chị nói chậm, giọng khàn sau một bữa tối đầy cảm xúc. — Em đồng ý?
Thika bước tới, nụ cười lan ra khóe môi:
— Đồng ý. Quy tắc?
Sirium nắm cổ áo Thika kéo xuống. Hơi thở chị phả trên vành tai cô.
— Quy tắc: Tôi... là chủ nhân.
Căn phòng ngủ thoang thoảng hương nước hoa Pháp quý phái, tiếng nhạc jazz êm dịu vang lên khe khẽ như làm nền cho cuộc chơi định rõ người thống trị. Sirium ngồi tựa đầu giường, tóc thả, váy ngủ màu champagne rơi lơi lả khỏi vai. Ánh mắt chị sắc và dịu cùng lúc, như thể từ đầu đã lên kế hoạch chờ đợi. Thika vừa bước ra từ phòng tắm, Sirium đã lên tiếng:
— Đứng yên. Cởi từng món, để tôi ngắm em.
Giọng không cao, nhưng có sức nặng đến mức Thika nghe xong thì tim đã đập rộn, cắn môi gật đầu. Cô lùi một bước, ánh mắt không rời Sirium, rồi bắt đầu cởi áo. Chậm. Từng nút. Từng lớp. Tay run, nhưng ánh mắt đầy dâng hiến. Đến khi cô chỉ còn lại chiếc quần lót ren mỏng, Sirium mới ngoắc tay:
— Lại đây.
Thika bước tới. Nhưng vừa chạm mép giường, Sirium đã nghiêng người, kéo cô nằm sấp xuống, thân thể áp lên từ phía sau, tay đè nhẹ gáy:
— Hôm nay, em là của tôi. Phải nghe lời, chỉ phục tùng. Rõ chưa?
Thika gật, nhưng Sirium nắm cằm cô xoay lại:
— Trả lời.
— Rõ... thưa madam.
— Ngoan.
Chị cắn nhẹ vào cổ Thika, rồi hôn dọc xuống vai, xuống sống lưng. Ngón tay luồn vào tóc cô, kéo ngửa đầu để không thể né. Đôi môi ấy hạ xuống như thiêu đốt, bàn tay kia đã luồn qua eo cô, trườn xuống giữa hai đùi, chạm vào nơi đã ẩm ướt đến khó chịu.
— Em run rồi. Vậy mà còn giở trò thống trị tôi mấy hôm trước à?
— Ư... tại vì chị...
— Im.
Sirium áp ngón trỏ lên môi Thika, rồi trượt ngón tay còn lại vào giữa hai mép thịt mềm. Một ngón, rồi hai. Nhấn sâu. Thika rướn người bật tiếng nấc dài, môi úp xuống gối nhưng thân thì dâng hẳn lên.
Sirium điều khiển từng cử động như nhạc trưởng, biết chính xác điểm nào khiến Thika bật khóc vì sướng, điểm nào khiến cô vặn người vì thiếu.
— Em đang ướt đầm cả tay tôi đây này.
— Chị ơi... nữa đi...
— Không.
Sirium rút tay ra. Thika giật mình, ngẩng lên, chưa kịp hỏi thì đã thấy chị ngồi tựa lại gối, chân mở rộng.
— Bò lại đây. Bằng hai tay hai chân. Chậm.
Thika làm theo, thân trần, ánh mắt rực lửa. Khi tới gần, Sirium ghì gáy cô xuống, để môi cô đúng nơi cần. Giọng chị khẽ như lệnh:
— Dọn dẹp cho sạch sẽ. Em làm tôi ướt rồi.
Thika áp môi, dùng lưỡi dọn từng giọt ẩm nóng còn đọng lại. Mùi vị thân quen khiến cô không ngừng lại được. Sirium nghiêng đầu, mắt nửa khép, tay xoa tóc Thika như vỗ về:
— Ngoan lắm. Nhưng chưa đủ.
Sirium xoay người Thika nằm ngửa, tự mình quỳ giữa hai đùi cô. Chị cúi xuống, lần này là môi chị trườn xuống bụng dưới, rồi liếm một đường dọc như dao rạch. Thika co giật, chân run đến mất kiểm soát:
— Ư... chị... chị ơi... em không chịu nổi nữa rồi...
— Phải chịu.
Chị đưa lưỡi vào trong, vừa liếm vừa day, tiếng rên của Thika bật ra không kiểm soát nổi. Mỗi lúc tưởng như sắp chạm tới, Sirium lại rút ra, cười khẽ:
— Ai cho em ra sớm?
— Xin... xin chị...
— Gọi tôi bằng gì?
— Bằng... chủ nhân...
Sirium mỉm cười, hạ hôn một cái thật sâu. Chị ghé môi lên vành tai Thika, thì thầm từng chữ một:
— Vẫn còn nhớ quy tắc?
— Nhớ... nhớ chứ... nhưng em chịu không nổi nữa rồi...
Thika cong người, ngực ép chặt vào lồng ngực Sirium, hai tay vòng ra sau giữ lấy eo chị như níu lấy sự sống.
— Em xin... cho em ra đi mà...
— Xin thế nào?
— Chủ nhân... làm ơn cho em ra... em chịu đủ rồi... Chị thương em đi...
Giọng Thika lạc hẳn, nghẹn lại vì nỗi khao khát nghẽn trong cuống họng. Cô hôn loạn xạ lên cổ, lên vai Sirium, thân thể vặn vẹo, đầm đìa.
Sirium ngồi lên lại, từ tốn vuốt dọc sống lưng ướt mồ hôi của người bên dưới, rồi hạ người xuống, vừa giữ lấy hai tay Thika đặt trên đỉnh đầu, vừa đưa miệng xuống phần sâu nhất.
— Vậy thì... Lên đỉnh với tôi.
Chị vừa nói, vừa vẽ những vòng tròn ẩm nóng, mơn man và tàn nhẫn như muốn bào mòn Thika từ bên trong.
— Ư... aahh... aaAAHH... chị ơi... Sirium... ôi... ôi...
Cơ thể Thika giật lên từng cơn, tiếng nấc không thể kìm nén nữa. Bụng dưới siết lại, ngón chân co rút, cả người căng cứng rồi vỡ tung dưới môi lưỡi Sirium. Cô gào lên như bị chạm vào dây thần kinh cuối cùng. Chị giữ lấy cô cho đến tận dư âm, rồi mới ngẩng đầu lên, ánh mắt thỏa mãn và dịu dàng đến đáng sợ.
— Ngoan lắm. Lần sau... có thể cho em sớm hơn. Nếu xin đúng.
Thika nằm thở hổn hển, nước mắt vương khoé mi, vừa đau vừa sướng, vừa yêu vừa sợ cái người đang nằm kế bên mình kia. Cô úp mặt vào vai Sirium, không nói gì ngoài một tiếng thì thầm:
— Em chết mất...
Sirium chỉ cười, kéo chăn đắp lại, hôn lên trán:
— Chết trong tay tôi... cũng là một kiểu hồi sinh.
Thika lệ nhoà trong vòng tay Sirium, không phải vì đau, cũng không phải vì tủi thân. Chỉ là cảm xúc trong cô lúc đó dâng trào quá mãnh liệt, quá thật và quá đẹp đến mức cô không thể kiềm chế được. Với người ngoài, cô có thể là một người mang vẻ bất cần, unisex, từng là gái ngành và đã trải qua đủ loại tình huống giường chiếu. Nhưng trong tay Sirium, Thika chỉ còn lại là một cô gái nhỏ, yếu đuối, tin tưởng và yêu sâu sắc.
Cô chưa từng như thế với bất kỳ ai. Những lần phục vụ trước kia, cô chỉ làm cho xong chuyện. Người ta có thể yêu cầu cô đóng vai trò gì cũng được, miễn là trả đúng giá. Còn khi ngủ với phụ nữ, cô cũng là người dẫn dắt, khiến người ta đê mê thoả mãn. Cô chưa từng thật sự trao đi.
Sirium không cần cố gắng gì nhiều, chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ nhẹ nhàng, cũng khiến cô rã rời. Dù là cầu hôn, làm tình, hay đơn giản chỉ là được yêu đúng nghĩa, cô đều không thể ngăn nước mắt mình tuôn xuống. Đó không còn là phản xạ. Đó là một kiểu dâng hiến vô thức, toàn vẹn, và sâu sắc đến tận cùng.
Sirium biết hết. Chị không nói gì, chỉ ôm cô thật chặt, tay vuốt nhẹ sống lưng Thika như dỗ một đứa bé đang hoảng sợ. Trong khi Thika là người dễ xúc động, dễ nghẹn lại vì yêu thương, thì Sirium lại ít nước mắt hơn nhiều. Nhưng không vì vậy mà chị bớt mềm lòng. Chị cũng nhõng nhẽo theo cách của riêng mình. Mỗi lần thăng hoa, chị đều muốn được Thika giữ thật chặt trong tay, muốn nép vào vai cô, muốn cảm nhận hơi thở của người mình yêu hòa cùng từng nhịp mạch trong lồng ngực.
Cả hai không cần nói thêm gì nữa. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ có hơi ấm cơ thể và tiếng tim đập của người kia là đủ. Thika rút người nhỏ lại, nép vào Sirium như muốn tan vào trong chị. Và Sirium như thường lệ chẳng đẩy cô ra, chỉ siết lại chăn, ghì lấy cô vào lòng như bảo vệ, như thừa nhận, như trân trọng.
-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-
Hết tập 4
_ Yun Astra _
https://www.facebook.com/yunastra87
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip