Tập 9 🔞
Chiều muộn, xe đổ xuống đồi, bỏ lại mùi muối Nazaré phía sau. Vừa qua cây cầu 25 de Abril, bầu trời Lisbon quét một lớp cam phai như sơn nước. Thika rẽ vào Alfama, đi chậm dọc con dốc lát đá cuội nơi từng viên đá đều quen mặt. Tiếng chuông nhà thờ Sé ngân dài đâu đó, tiếng tàu điện 28 leng keng lướt qua đầu phố. Họ đỗ xe dưới bãi nhỏ rồi dắt tay nhau leo bậc thang về nhà.
Ngôi nhà của họ tường vôi trắng, ban công sắt uốn, gạch azulejos xanh cổ trên bậu cửa mở ra mùi gỗ và xà hương. Thika treo khăn choàng, nhận áo khoác từ tay Sirium, vừa cười vừa lầm bầm: "Alfama có cách làm em thấy... về nhà thật sự." Sirium không nói, chỉ kéo Thika lại, đặt một nụ hôn chậm ngay dưới xương hàm: "Chào mừng vợ sắp cưới."
Họ tắm rửa, thay đồ thoải mái. Thika mặc áo thun trắng và quần vải đen mềm; Sirium chọn chiếc đầm len mỏng màu kem, tóc kẹp cao gọn gàng. Hai ly trà bạc hà bốc khói trên bàn gỗ cạnh cửa sổ nhìn thẳng ra sông Tejo. Bên dưới, mấy chú mèo Alfama nằm dài trên mái ngói, lười biếng như chiều Chủ nhật chưa muốn sang trang.
— Mình chốt lịch đăng ký, chị nha? — Thika ôm gối, ngồi xếp bằng trên ghế băng, giọng vừa hào hứng vừa... hơi run.
— Trong tuần. — Sirium gật — Inês đã phản hồi rồi. Cô ấy giữ cho mình một slot ở Conservatória gần Baixa, sáng thứ Sáu. Còn hồ sơ, Inês nhắn mai mang hết bản gốc tới văn phòng cô ấy kiểm lại lần cuối: hộ chiếu, giấy độc thân kèm bản dịch, bản apostille, chứng nhận cư trú tạm thời ở Lisbon, và xác nhận NIF của em.
— Trời ơi, nghe chữ "giấy độc thân" mà tim em đánh như trống. — Thika cười, đưa tay ra — Cho em nắm tay cái. Tới lúc ký tên, em mà run là chị... nhớ bóp tay em mạnh một chút cho tỉnh đó.
— Không bóp. — Sirium nhướng mày — Tôi nắm. Nắm nguyên ngày. Xong việc tôi còn dắt vợ mới đi ăn bít-tết ở Ramiro, hoặc... ăn sò ở Cervejaria. Em chọn.
— Chị đừng có dùng chữ "vợ mới" làm em... xỉu ngang Conservatória bây giờ. — Thika che mặt, rồi hé ngón tay nhìn trộm — Còn đồ mặc hôm đó... chị muốn đơn giản hay "lộng lẫy kiểu Lisbon"?
— Đơn giản tinh tươm. Tôi sẽ mặc váy trắng ngà, không quá formal; em... sơ mi trắng, quần tây vừa người, giày da sạch bóng. Nhẫn thì khỏi bàn, đã trên tay. Hoa, tôi thích hoa hồng trắng trộn olive. Và... lời hứa, mỗi người viết một trang.
— Vâng, Madame Planner. — Thika bật cười, rồi dịu giọng, nghiêng người tựa lên đùi chị — Em chỉ muốn... ký thật nhanh, ôm chị một cái dài, rồi đi ăn sáng ở tiệm góc phố chỗ bác Manuel, gọi hai chiếc pastel de nata còn ấm và một bát canja gà cho chị?
— Em ham ăn. — Sirium búng nhẹ trán Thika.
— Không nha. Em ham vợ. Em ham Madam Sirium của em thôi. — Thika xoa trán, nhìn chị lâu hơn một nhịp — Chị này... có khi nào... mình báo cho Beam tham dự online không? Em biết con đang bận học ở Hàn, nhưng nếu nó rảnh được mười lăm phút...
— Gọi. Để nó chứng kiến mẹ nó... ký tên. — Sirium mỉm cười, giọng trầm hẳn xuống — Nó là gia đình của chúng ta.
— Tối nay... vợ chồng sắp cưới sẽ uống trà, viết lời hứa, và chị ngồi coi em... đánh bóng nhẫn lần nữa.
Sirium gật, níu cổ áo Thika, kéo xuống — Nhưng cho tôi một điều kiện nhỏ: trước khi viết lời hứa, hôn tôi như thể sáng mai đã là thứ Sáu.
— Dạ, thưa vợ.
Họ hôn nhau lâu, kiểu hôn của những người vừa đi qua một cơn mưa lớn ở Nazaré và đang mở cửa bước vào một đời mới trong một thành phố hiền. Khi tách ra, Sirium với tay lấy tập giấy dày, bút máy mực xanh đen, đặt trước mặt Thika:
— Viết đi. Tôi sẽ ngồi đây... canh. Mà này... đừng có viết theo kiểu "Tôi hứa sẽ rửa chén", nghe chưa?
— Em hứa... sẽ nấu canja không mặn, sẽ che vai cho chị khi gió bấc, và sẽ không để chị đi ngủ lúc lạnh bụng. — Thika nheo mắt nghịch — Với lại... em hứa là từ giờ phút ký tên trở đi, bất kỳ ngăn kéo nào của chị cũng là... tài sản chung.
— Vụ đó để luật sư bàn sau. — Sirium bật cười, vỗ vai — Viết nghiêm túc. Tôi chờ.
Đêm khuya. Alfama rì rầm tiếng người đi bộ dưới hẻm, tiếng chén dĩa từ một tasca đóng cửa muộn, tiếng guitar phảng phất như ai đang tập Fado ở tầng dưới. Hai người ngồi đối diện trên thảm, lưng dựa sofa, mỗi người một tách trà ấm. Trên bàn, hai tờ giấy đã kín chữ. Thika cất bút, nâng tờ của mình lên đọc thử, mắt tự dưng cay khi thấy tên "Sirium Pakdeedumrongrit" nằm cạnh "Thikamporn Ritta".
Cô không nói được nữa, chỉ chồm qua ôm chị. Một lúc sau, họ trải giấy vào bìa da, đặt nhẫn lên trên như một kiểu "giấy chèn" nghi thức. Sirium chạm mũi vào mũi Thika, thì thầm:
— Thứ Sáu, 9:30. Mặc đẹp. Mang theo... can đảm.
— Em có sẵn rồi. Em mang theo... chị.
Sáng hôm sau, công việc "tiền hôn" diễn ra đúng kiểu Sirium: gọn ghẽ, không phô trương. Họ ghé văn phòng luật sư Inês để rà giấy tờ, ký mấy biên nhận, nhận email xác nhận lịch. Trưa về nhà, họ thử đồ: Sirium trong bộ váy trắng ngà đường cắt tinh; Thika trong sơ mi trắng cổ Pháp và quần tây xanh đậm, thắt lưng da nâu, tóc vuốt nhẹ. Hai người đứng trước gương dài trong phòng ngủ, nhìn nhau một vòng từ đầu tới chân rồi... phá lên cười như vừa "đậu phỏng vấn".
— Em trông ổn không? — Thika xoay cổ tay, ngắm nhẫn.
— Rất đẹp trai. Nếu run, em nhìn tôi. Nhớ không? — Sirium kéo thẳng cổ áo cho Thika, tay khẽ chà lên gáy cô theo thói quen — Xong Conservatória, ta ghé A Vida Portuguesa mua sáp niêm và giấy thư đẹp; tối về viết địa chỉ gửi thiệp cho Beam. Cuối tuần mình ăn mừng nhỏ với mấy người bạn ở Lisbon.
— Ờm... chị khoan nói "ăn mừng". — Thika nháy mắt — Nói "về nhà và khảo cổ tủ đầu giường" cho đúng trọng tâm.
— Em hết thuốc chữa. — Sirium lắc đầu cười, nhưng ánh mắt mềm đi — Về thôi, vợ sắp cưới. Lisbon đang... rất đẹp cho mình. Và tôi cũng đang... rất sẵn sàng.
Sáng thứ Năm trôi qua đúng kiểu "tiền hôn": hai người đi bộ xuống Baixa, ghé A Vida Portuguesa chọn sáp niêm màu rượu vang và giấy thư dày tay; rồi vòng qua Pequeno Jardim ở Rossio đặt bó hồng trắng trộn cành olive cho sáng mai. Cô chủ quán hoa hỏi nhẹ, Sirium gật đầu: "Para casamento civil." Bà cụ già xếp hoa mỉm cười "Parabéns" làm Thika đỏ tai... mà cười suốt chặng đường về.
Tối đó, họ mở FaceTime. Màn hình bật lên, Beam ở ký túc xá Seoul, tóc búi cao, phía sau là kệ sách và máy sưởi. Con bé đưa hai ngón tay tạo hình trái tim:
— Mẹ, cô Sirium... mai con "đi dự" từ xa nha. Con đã set báo thức theo giờ Lisbon. Nhớ để điện thoại đứng ngang để con... nhìn cho trọn.
— Con chỉ được nhìn, không được chọc quê mẹ đó. — Thika chống nạnh, nhưng giọng mềm đi thấy rõ.
— Con hứa. Con sẽ khóc đàng hoàng, không cà khịa. — Beam chớp chớp mắt, rồi nghiêm túc — Chúc mừng mẹ. Chúc mừng cô. À... ùm... mẹ Sirium.
Kết nối tắt, căn phòng rơi vào im vắng dịu. Sirium đặt điện thoại xuống, nhìn Thika:
— Mai nhớ ngủ sớm. Sáng ra không được trễ. Tôi không muốn "vợ tương lai" phóng như đi cứu hỏa trên dốc Alfama đâu.
— Em sẽ dậy trước chuông. — Thika hít sâu, bật cười — Trời ơi, em hồi hộp y như lần đầu bốc lô đề... à không, như lần đầu đi gặp chị.
Sirium lườm yêu: — Nói năng cho tử tế. Lên giường. Tôi đọc lại lời hứa một lượt, rồi ngủ.
Thứ Sáu. Lisbon mát khô, mây mỏng như voan. Họ đi bộ tay trong tay xuống Conservatória do Registo Civil gần Praça do Comércio. Thika mặc sơ-mi trắng, quần tây xanh đậm, giày da vừa đánh bóng; Sirium mặc suit trắng ngà, cài ghim nhỏ bằng nhành olive. Inês đợi sẵn ở sảnh, tay ôm bìa hồ sơ và... kéo theo Miguel chồng cô làm nhân chứng.
— Hai chị chỉ việc ký. — Inês nói bằng tiếng Bồ hào phóng, rồi chuyển qua tiếng Anh để chắc — Tôi đã kiểm hết. Phần khó, tôi lo. Phần đẹp, hai bạn làm.
Phòng làm lễ nhỏ, trần cao, tường sơn vàng nhạt. Một chiếc bàn gỗ sẫm, bình hoa trắng đặt giữa. Viên chức hộ tịch là một người đàn ông ngoài năm mươi, đeo kính gọng mảnh, nói tiếng Anh chậm rãi, giọng hiền như thầy giáo. Ông nhìn giấy tờ, ngẩng đầu:
— Chúc mừng hai bà. Portugal is happy to have you. Khi tôi đọc, nếu muốn thêm vài lời riêng, cứ nói.
Beam xuất hiện trên điện thoại đặt trên chiếc giá nhỏ. Gương mặt con bé rung rung vì hồi hộp:
— Con... đã sẵn sàng.
Viên chức đọc những câu quen thuộc. Thika nghe từng từ mà tim đập trong tai. Đến đoạn nói lời riêng, Sirium quay sang, nắm tay cô:
— Tôi hứa sẽ sống chậm theo nhịp thở của em, sẽ báo em biết khi tôi cần giúp đỡ, sẽ không lấy im lặng làm tường. Từ hôm nay, bất cứ nơi nào em đứng, nơi đó là nhà của tôi.
Thika nuốt khan, rồi nói, giọng run mà rành rọt:
— Em hứa sẽ là người thức dậy trước để pha trà cho chị, là người ôm chị ngủ khi gió bấc, là người cãi với cả thế giới để chị được yên. Và... em hứa sẽ không bao giờ để chị ăn canja nguội.
Cả phòng bật cười. Beam chùi nước mắt ngay trên màn hình. Viên chức mỉm cười "Muito bem", mời họ ký. Những nét bút xanh đen in xuống giấy, đơn giản, dứt khoát. Khi ông đưa giấy chứng nhận, ông nói thêm:
— Now you can kiss. This is the fun part.
Thika không đợi lần nhắc thứ hai. Cô đặt tay lên má Sirium, hôn chậm, dài. Tiếng vỗ tay vang trong căn phòng nhỏ, Beam ở đầu dây bên kia cũng vỗ ầm ầm.
Ra khỏi Conservatória, họ đi bộ sang góc phố, tiệm Confeitaria Nacional gọi hai pastel de nata nóng, một bát canja cho Sirium, và hai cốc galão nóng. Bà chủ tiệm thấy ghim olive trên áo, đoán được chuyện, bưng ra thêm hai viên kẹo hạnh nhân "tặng đôi tân hôn". Thika cười tít mắt:
— Em nói rồi mà. Ăn mừng bằng canja nóng và trứng nướng là ngon nhất đời.
— Ừ. — Sirium bẻ lớp vỏ caramel mỏng, đưa thìa canja cho Thika nếm trước như một nghi thức — Hôn nhân của mình... chắc cũng kiểu này: đơn giản, nóng hổi, không cần rượu.
— Thay rượu... ở tủ đầu giường. — Thika thì thào, khiến Sirium ho khẽ... mà cười.
Họ đi bộ về Alfama qua những con dốc đá cuội, dừng ở Miradouro de Santa Luzia chụp một tấm bằng máy film. Một bác chơi guitarra đang đàn Fado, giọng trầm ấm bay theo gió sông. Thika xin phép bác một bài "parabéns", bác gật đầu, rải hợp âm, tiếng đàn như thêu thêm một đường viền mỏng quanh buổi sáng.
— Mình về nhà. — Sirium siết tay — Cất giấy chứng nhận vào bìa da, ép hoa trong sách, rồi... ngủ một giấc. Chiều sẽ gọi cho Beam lần nữa.
— Về nhà. — Thika nhắc lại, mắt sáng như đứa trẻ vừa ôm được món đồ chơi cũ về chỗ an toàn nhất trên đời.
Buổi trưa rót xuống hiên nhà họ. Thika trải bìa da, đặt Certidão de casamento vào ngăn giữa, trượt con dấu sáp màu rượu vang lên mép phong bì đựng lời hứa; Sirium ép hai bông hồng trắng giữa tập Os Lusíadas dày cộp trong tủ sách. Mọi thứ gọn ghẽ, chậm, như hai người cố ý kéo dài cảm giác "đặt nền".
— Em còn muốn đi đâu không? — Sirium hỏi, cởi blazer treo lên ghế — Hay ở nhà, nấu mì tỏi dầu olive, trộn ít ớt khô, thêm trứng lòng đào... ăn, rồi ngủ.
— Ở nhà. — Thika đáp ngay — Hôm nay em muốn nghe tiếng gió qua cửa sổ nhà mình. Và... em muốn nhìn chị trong bộ đồ nhà. Tự dưng em thấy... cái đẹp nhất đời là nhìn chị ngồi đọc sách ở sofa trong tư cách "vợ em".
— Em càng nói càng... hết thuốc chữa. — Sirium vừa cười vừa bước lại gần — Nằm xuống đây, vợ.
Họ nằm chồng gối lên ghế băng, ngủ vùi gần một giờ. Chiều dậy, họ ra chợ nhỏ dưới hẻm mua bánh mì, olive, cá mòi đóng lọ, phô mai Azeitão; tối về mở cửa sổ, kê bàn sát lan can, nhìn đèn thuyền lấp lánh trên Tejo mà ăn. Người hàng xóm bên cạnh "Parabéns!" lần nữa, Thika đáp lại bằng cái bắt tay gọn, như thêm một chữ "đến nơi đến chốn" cho ngày.
Đêm buông xuống chậm rãi, phủ lên khu phố cổ Alfama một lớp nhung êm ái ánh vàng. Từ khung cửa sổ mở hé, tiếng guitar phảng phất vang lên từ con dốc gần quảng trường nhỏ, ai đó đang chơi Fado. Thika tắt đèn phòng khách, chỉ để lại ngọn đèn vàng mờ trong phòng ngủ, ánh sáng dịu lan ra một vòng ấm áp.
Sirium bước ra từ phòng tắm, người quấn khăn bông trắng, làn da vừa mới hong khô còn phảng phất mùi hoa nhài. Mái tóc cột hờ, rủ vài lọn xuống hai bên gò má ửng hồng vì hơi nước nóng.
Trên giường, Thika đã thay sẵn ra ga mới, mềm như làn da trong cơn mộng mị. Nến thơm đã cháy, mùi tuyết tùng và gỗ trầm lan tỏa trong không khí. Thika ôm laptop, lần lượt lướt qua loạt ảnh hai người đã chụp từ kỳ nghỉ ở Nazaré.
— Dừng ở đó. — Sirium đưa tay chạm nhẹ vào màn hình, nơi hiện lên bức ảnh cô mặc bikini xanh bên hồ bơi, mái tóc bay nhẹ trong gió, ánh mắt như xuyên qua màn hình.
Thika ngước lên, mỉm cười khi thấy Sirium tiến lại gần. Dưới ánh nến, vợ cô đẹp như một nghi lễ.
— Cái này á? — Thika nghiêng đầu nhìn kỹ. — Em thích kiểu ánh sáng phản chiếu trên ngực chị lắm. Kiểu... ánh sáng không dám chạm, nhưng lại bị hút vào.
Sirium bật cười khẽ, nhưng không giấu được sự hài lòng. Chị nghiêng đầu, môi khẽ cong:
— Em nói như bị mê hoặc.
— Không phải "như", là đang. — Thika ngước lên nhìn thẳng vào mắt chị. — Em đang bị mê hoặc từ hồi bấm máy xong tấm đó. Và cho đến giờ, nó vẫn chưa nguôi đi.
Sirium không trả lời, chỉ lặng lẽ đặt laptop sang một bên. Một tay chị vòng ra sau cổ Thika, kéo nhẹ về phía mình. Nụ hôn đến không vội, nhưng đầy chủ đích. Khi môi họ chạm nhau, tất cả ánh sáng bên ngoài bỗng như mờ đi, chỉ còn lại tiếng thở gấp khẽ và nhịp tim đang nhanh dần.
Thika dùng cả cơ thể đẩy chị nằm xuống, rồi tháo khăn tắm bằng một động tác nhẹ, bầu ngực tròn đầy lộ ra dưới ánh đèn dịu.
— Em đang muốn làm gì? — Sirium hỏi, giọng khẽ như gió lướt trên cổ.
— Em đang muốn thờ phụng nữ thần trước mặt mình. Như một người đàn bà đẹp nhất mà em từng có cơ hội chiêm ngưỡng, chạm vào, và giữ lấy.
Thika rướn người hôn từ cổ xuống vai, rồi trườn dần xuống dưới. Môi cô ngậm lấy một bên ngực, mút nhẹ, trong khi tay còn lại xoa chầm chậm đùi trong Sirium. Hơi thở chị bắt đầu run lên theo từng chuyển động nhỏ, hai bàn tay siết nhẹ vai cô.
— Em đã từng thấy chị đẹp trong nhiều khung cảnh, nhưng tối nay... — Thika khẽ thì thầm khi môi lướt qua làn da ấm — ...chị đẹp như một cơn say, thứ mà em muốn đắm chìm mãi không tỉnh lại.
Sirium cong người nhẹ, tay luồn vào tóc Thika. Chị không nói, chỉ thở gấp khi lưỡi Thika bắt đầu vẽ những vòng tròn quanh đầu nhũ hoa, rồi bất chợt mút mạnh khiến toàn thân chị run lên.
— Đừng vội... — Sirium thì thầm, giọng đứt quãng. — Tôi muốn nhớ... từng khoảnh khắc em chạm vào tôi.
Thika nghe theo. Cô hôn xuống bụng, dừng lại mỗi vài centimet để vuốt ve, thì thầm những lời không ai nghe rõ. Chỉ có Sirium hiểu. Bởi cơ thể chị đang dần mềm ra, mở ra, và đón nhận như một nghi thức bí mật của riêng hai người.
Cô để ngón tay mình trượt vào giữa hai chân Sirium, nơi ẩm ướt và nóng bỏng chờ đợi. Chị cong lưng lên, đầu ngửa ra sau, bật một tiếng rên mà có lẽ cả Lisbon cũng nghe thấy nếu không vì cửa sổ đã đóng lại.
— Em... sẽ không dừng lại đâu. — Thika hạ giọng. — Cho tới khi chị không còn nhớ được mình là ai.
Sirium mỉm cười qua hơi thở gấp gáp:
— Vậy thì... hãy để tôi tan chảy trong tay em. Ngay tại đây. Ngay tối nay.
Thika như được khuyến khích. Cô nhấc chân chị lên, hôn vào giữa đùi, rồi áp má vào nơi đang rỉ ẩm. Lưỡi cô chạm vào, vờn quanh, từ tốn. Sirium bật một tiếng rên dài, cổ ngửa ra, ngực phập phồng như sóng vỗ.
— Thika... tôi... chịu không nổi nữa... làm gì đi...
— Không. Để chị van đã.
— Em hư thật đấy...
— Nhưng chị yêu em mà. Đêm nay là để chứng minh, đúng không?
Sirium không đáp được nữa. Cơ thể chị cong lên, lồng ngực nảy nhịp. Thika đưa hai ngón tay vào sâu bên trong, xoay nhẹ, vừa khi lưỡi cô bắt đầu mút mạnh hơn. Một tiếng thét nghẹn bật ra từ cổ họng Sirium, chị ghì đầu Thika sát vào, chân co giật từng hồi.
Khi cao trào đi qua, Sirium vẫn chưa buông. Tay chị kéo Thika nằm lên, hai người ôm nhau, trán áp vào nhau, tim đập rộn.
— Vợ à... em dữ dằn thế... sau này ai chịu nổi?
— Chị là người duy nhất. Không ai khác.
Sirium cười khẽ, nước mắt ứa ra nơi khóe mắt.
— Cưới em là quyết định đúng đắn nhất của đời tôi. Không ai khiến tôi muốn sống, muốn yêu, muốn dâng hết cả thân lẫn tâm như em.
Thika dụi mặt vào ngực vợ, khẽ thì thầm:
— Ngủ một giấc đi, rồi em sẽ yêu chị lần nữa... đến sáng.
-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-
Hết tập 9
_ Yun Astra _
https://www.facebook.com/yunastra87
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip