5

Kim Taehyung nhìn vẻ thấy chết không sờn của BamBam, nắm tay cuộn chặt.

Không muốn động thủ là nói dối.

Nhưng là, cậu động không nổi thằng nhóc trước mặt này.

Số tiền nợ vẫn treo lơ lửng ở đó, cả cậu và bà nội đều mang ơn bố của BamBam.

Bố cậu ta là doanh nhân thành đạt tiêu biểu của thành phố, thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo.

Có chức, có tiền lại có quyền.

Dù muốn hay không, số nợ khổng lồ vẫn đè bẹp sự kích động, Kim Taehyung hít sâu một hơi:

- Không sao.

- Anh đánh em đi. - BamBam nói. Bạn của cậu nhóc ở gần quán net đó, lúc kể cho cậu bị bà nội Kim nghe thấy.

Bà Kim hỏi lại, cậu chỉ đành kể rõ ràng.

BamBam nhìn Taehyung từ trên xuống dưới, bà Kim ra tay thật ác độc.

Taehyung chán ghét ánh mắt dò xét ấy, quay người đi vào.

Bà nội đã ăn xong từ lâu, một chút thức ăn thừa cũng không chừa lại.

Kim Taehyung vét vài hạt cơm dính ở đáy nồi, cũng không ngạc nhiên.

Rửa nồi xong, cậu đi vào phòng, nhìn đống sách vở quăng lộn xộn dưới sàn, lẳng lặng nhặt lên.

Bà nội biết cậu về, lại sỉ vả thêm một tràng nữa, ném chén nước trà vào người cậu.

Nước trà nóng bỏng, tạt vào vết thương đau rát.

Chén sứ rơi xuống đất, vỡ toang.

- Quỳ xuống! - Bà nội quát - Quỳ trên mảnh sứ, cho mày nhớ. Có chân lành lặn chỉ tổ đi bừa, quỳ trên mảnh sứ, cho cái chân khỏi đi.

Kim Taehyung nhấp môi, cuối cùng vẫn quỳ xuống.

Cậu biết, bà hận mẹ cậu, hận sang cả cậu.

- Mai là cuối tuần rồi, mày sang ông Lee đăng kí hót rác đi. Đội của trấn đang thiếu người đấy. Đi một buổi sáng được mấy đồng, còn hơn là mày ở nhà ăn hại vô dụng.

Kim Taehyung đáp ứng.

Cậu cần đẩy xe rác đi khắp trấn, đến thu gom thùng rác của từng nhà.

Vừa nặng lại bốc mùi, về tắm mấy lần cũng không tan được hết.

Cậu đã làm rất nhiều lần. Từ đầu hè lớp năm, tới bây giờ đang học lớp bảy.

Mảnh sứ găm vào đầu gối, ngày mai đi sẽ khó khăn hơn.

Kim Taehyung nhìn nước trà đang chảy trên sàn nhà, trong đầu thấp thoáng một bóng váy hoa.

--------***--------

Váy hoa nhỏ lúc này đang ngồi ngay ngắn trong lòng bố Jihyun.

Cô bé hết nhìn bố, lại nhìn bác Jung Ji, cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại.

Bố cô bị hai bím tóc cọ vào cằm đến ngứa, đưa tay chặn đầu cô lại, tay kia nhấp quân cờ.

Cả hai người không ai nói chuyện, thế trận giằng co đã lâu, Lisa nhìn bàn cờ, có chút nhàm chán.

Cô nhìn cánh cửa phòng Jung Kook khép hờ, đầu ngón chân phấn nộn động đậy, rốt cuộc lại ngồi yên.

Cô mới không thèm cả ngày dính lấy anh Jung Kook.

Anh Taehyung chán ghét cô, cô tự nhận mình có thể rất kiên nhẫn đi theo anh ấy, chờ anh ấy đổi thái độ.

Nhưng là, anh Jung Kook thì không được.

Vì cái gì chơi với nhau từ nhỏ tới giờ, đều là cô tới tìm Jeon Jung Kook trước.
Vốn dĩ cô không cảm thấy gì, còn cho rằng tính anh Jung Kook như vậy, cô đi theo là đương nhiên, mọi người trêu cô là đuôi nhỏ của Jung Kook, cô còn rất cao hứng gật đầu.

Nhưng là, vì sao chỉ có cô muốn lấy anh Jung Kook nha?

Anh Jung Kook không hề vui mừng.

Anh Jung Kook không muốn làm chồng cô, cô mới không thèm ấy!

Mấy ngày nữa là tới sinh nhật sáu tuổi, cô có còn là trẻ con năm tuổi nữa đâu!

Cô đã lớn rồi mà.

Không thể miễn cưỡng mãi một người không yêu mình được, quá xấu hổ!

Anh BamBam nói bị dập mũi là sẽ ế chồng, tuy là cô rất tự tin với nhan sắc của mình, dù sao thì bố mẹ, cô Bora và chú Jung Ji luôn khen cô xinh đẹp nhất, nhưng cô vẫn phải đề phòng sau này.

Vốn dĩ là có anh Jung Kook, nhưng cô đã quyết tâm không theo anh Jung Kook nữa rồi mà.

Không được, phải chuyển đối tượng thôi.

Anh BamBam, anh Eunwoo, anh Jaehyun, anh Mingyu, anh Taehyung, còn có anh trai của Chaeyoung - Jimin.
Lượt đi lượt lại, vẫn là chọn không được.

Đầu nhỏ cúi xuống, ủ rũ buồn bực.

Thôi vậy, để quan sát thêm mấy ngày. Chồng tương lai của cô, không thể chọn bừa.

Tiếng mở cửa truyền đến, Jeon Jung Kook đi ra ngoài.

Cậu nhìn Lisa ngồi trong lòng chú Jihyun, nhìn quanh một lượt, đi tới lấy cốc nước uống, lại đi vào.

Lisa vẫn không ngẩng đầu lên.

Jung Kook giải một bài toán, nhìn đồng hồ.

Đã hơn một tiếng từ khi Lisa đến, hôm nay vẫn chưa chạy vào phòng cậu nha.

Mèo bông nhỏ yên lặng nằm trên giường.

Cậu buông bút xuống, lại mở cửa ra.

-...

Vẫn là đi lấy một cốc nước uống.

Lisa nhìn cánh cửa đang mở, do dự một lát, vẫn ngồi yên.

Khi cậu đã uống đến cốc thứ sáu, bố Jung Ji rốt cuộc ngẩng lên:

- Này Jeon Jung Kook!

- Dạ. - Cậu đáp, mắt không rời váy hoa.
- Con vào trong kia tự chơi, đừng quấy rầy bác Jung Ji, bác sắp thua tới nơi. - Jihyun vỗ lưng con gái.

- Con không quấy mà... - Lisa nhỏ giọng, nhưng vẫn đứng lên.

Jung Kook hài lòng trở về.

Lisa tiến vào, tầm mắt ngay lập tức bị mèo bông nhỏ xinh xắn thu hút.

Mắt cô bé sáng rỡ, nhưng là nhớ lúc chiều cũng gặp anh Jung Kook, anh không hề nhắc tới tặng quà cô.

Anh Jung Kook lúc này vô cùng nghiêm túc chuyên chú làm bài tập.

Lisa nhìn mèo bông nhỏ, ngoan ngoãn ngồi xuống, cách xa nó một chút.

Jeon Jung Kook có vẻ chuyên chú làm bài lúc này trong lòng bỗng hơi sốt ruột.

Vì sao không như dự tính ta?

Vốn dĩ theo lúc thường, cô bé sẽ "Oa!" một tiếng, chơi với mèo bông, sau đó kì kèo xin cậu mang về.

Đến khi đó cậu sẽ làm bộ miễn cưỡng đồng ý.

Lần nào cũng thế, hôm nay vì sao lại là ngoại lệ?

Bút chì vạch trên giấy trắng, bắt đầu vẽ loạn không quy tắc.

Jung Kook ngoái đầu lại nhìn.

Lisa ngồi ngoan ngoãn trên giường, lưng thẳng, ánh mắt nhìn cũng thẳng, quy củ quá đà.

-... Lisa.

- Dạ? - Rốt cuộc cũng nhìn về phía này.
- Mèo bông đó - Jung Kook ngập ngừng, hai tai nhiễm hồng - Đẹp, nhỉ.

- Vâng, đẹp ạ. - Lisa gật đầu, nhưng không có vế sau.

-... Thích không? - Jung Kook hồi hộp. Lẽ nào cô bé không thích?

- Dạ thích. - Lisa vẫn là không có vế sau.

Jung Kook âm thầm thở phào, làm bộ quay mặt đi:

- Thích... vậy cho em đó.

- Em không lấy đâu ạ. - Đáp án không ngờ.

Jeon Jung Kook sắc mặt cứng đờ, tâm trạng vừa thả lỏng lại căng thẳng lên, lại giả vờ không có chuyện gì ngoái lại:

- Không cần ngại, lát nữa e---

- Em không ngại. - Lisa cắt ngang. Có lẽ là vẻ mặt Jung Kook quá đỗi vi diệu, cô bé tốt bụng bổ sung - Em không lấy đồ của người lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip