chap 2
* Cơ quan cảnh sát DN01*
" Jisoo, anh vừa nhận được cuộc gọi báo là phát hiện một thi thể đang trong quá trình bị phân hủy ở công viên Yeouido giờ anh vs em và mọi người nhanh chóng đến địa điểm hiện trường vụ án đó để điều tra nguyên nhân và giám định thi thể đó là nữ hoặc nam có thể là trẻ em, hay người già " Đội trưởng Park đi lại chỗ của Jisoo nói cho cô biết.
" Nhưng mà còn vụ buôn chất cấm ở trong các quán Bar thì sao ạ " Jisoo đang soạn giáo án thì nghe anh nói vậy chị liền dừng lại công việc đang làm nhìn anh nói.
" Chuyện đó anh sẽ giao cho người khác việc của em bây giờ sẽ là cùng anh phá án vụ này được chứ ?"
" Đội trưởng Park nói đúng đó Jisoo, vụ buôn hàng cấm ở trong các quán bar cứ để anh Junhoe và tao lo cho mày cứ cùng đội trưởng đi điều tra đi " Rosie lên tiếng.
" ừm, vậy làm phiền mày vs anh Junhoe rồi thôi chúng t đi thôi anh " Jisoo thúc giục.
" Ừm " nói rồi cả hai người cùng vs 10 người khác cùng nhau đến hiện trường của vụ án khi tới nơi thấy mọi người Vây quanh thi thể mùi hôi thối bốc ra khiến ai nấy đều khó chịu.
Thấy cảnh sát tới mọi người đều lui ra để cho họ làm việc, Jisoo nhìn xung quanh đó để xem có vật gì đáng nghi không thì bất ngờ cô nhìn thấy viên kim cương đính trên nhẫn ở cạnh thi thể đó cô liền đeo ngang tay lấy dụng cụ ra cho hạt kim cương đó vào túi đựng đồ vật rồi lại tiếp tục nhìn xem có gì đáng nghi không.
" Jisoo, hiện giờ thi thể này đang trong quá trình phân hủy không thể nhận biết được là nam hay là nữ nhưng theo anh biết thì đây chính là một người thanh niên mới chết được 2 tháng nhưng tại sao mọi người lại không phát hiện ra mà tới tận bây giờ mới phát hiện ra nhỉ " Park Jihoon nhìn Jisoo nói
" Theo em nghĩ đây là một vụ giết người có kế hoạch từ sẵn nạn nhân phải có mâu thuẫn vs kẻ sát nhân từ trước " Jisoo thầm đoán
" Ừm, vậy thì chúng ta hãy lấy mẩu nhỏ từ tóc hoặc mảnh quần áo móng tay, móng chân hoặc vật gì đó đi giám định ADN đi nghe nói em gái em là bác sĩ đúng không vậy thì hãy mang đến để em gái em giám định đi " Jihoon nhìn Jisoo nói
" Vậy được không anh, em sợ con bé nhiều việc lắm vs lại nghe nói em ấy có một ca phẫu thuật vào sáng nay nữa " Jisoo hơi do dự vì chị không muốn phiền đến em gái mình.
"..."
" À hay là để em gọi thử con bé xem sao ?" Jisoo dứt lời liền lấy đt ra ngọi cho Lisa.
* Tại bệnh viện nơi Lisa đang làm *
Cô ngồi xem lại những bức ảnh ngày xưa cô học đại học y chụp chung vs mẹ của Jennie, đúng vậy bà chính là giáo viên của cô dạy cho cô những điều mà một bác sĩ nên làm tuy là bà nghiêm khắc nhưng được cái là bà rất yêu quý học trò của mình nhất là Lisa bà yêu thương cô như Jennie và coi cô là con gái thứ hai của bà vậy nay cô chứng kiến cảnh bà ra đi ngay sau khi ca phẫu thuật kết thúc thử hỏi cô có đau đớn không.
" Cô ơi, em...em xin lỗi cô...hức...là tại em...tất cả là tại em...em đã không cứu được cô...em đúng là một đứa con cái thất bại và tệ phải không cô....hức...em...đau quá...em...em hối hận lắm cô ơi...em cảm thấy có lỗi vs Jennie nhiều lắm...đáng lẽ ra em nên nghe lời ba phải không cô...hức" Lisa tâm sự mà không biết được rằng ngoài kia Bambam đã nghe thấy tất cả đang định bước vào thì đt của cô reo lên,Lisa vội lau nước mắt rồi bắt máy.
" Alo, chị hai gọi em có việc gì không ?" Giọng Lisa hơi khàn vì khóc quá nhiều.
" Em khóc đấy à Lisa, có chuyện gì vậy ai làm em khóc sao?" Jisoo lo lắng hỏi nghe giọng nói khác của Lisaa chị đoán ngay là cô đang khóc.
" Không có gì đâu chị, chị chưa trả lời câu hỏi của em đấy " Lisa cố mỉm cười nói
" À, em rảnh không chị vs anh Jihoon qua bệnh viện em để nhờ em giám định ADN của một thi thể để bọn chị điều tra vụ án " Jisoo giải thích
" Ừm, vậy chị mang qua đây để em giám định cho " Lisa nói
" Cảm ơn em nhiều lắm "
" người nhà mà không cần phải cảm ơn đâu " Lisa nói rồi cúp máy làm Jisoo rất bất ngờ và đoán chắc là Lisa đang gặp chuyện gì đó buồn mà không nói ra.
Một lúc sau Jisoo và Jihoon mang mẫu tóc đến cho Lisa, Lisa vui vẻ nhận lấy và đi giám định hơn 30 phút sau đã xác định được thi thể kia thuộc giới tính là nữ .
" của chị đây, thi thể đó là nữ và theo em biết thi thể đó đang ở quá trình phân hủy đúng không?" Lisa
" Ừ đúng rồi, thôi tụi anh về cơ quan điều tra đây một lần nữa cảm ơn em nhiều lắm Lisa " Jihoon nói
" Dạ, anh chị đi đường cẩn thẩn " Lisa cố gắng mỉm cười.
Sau khi Jisoo và Jihoon đi rồi Lisa liền trở về trạng thái buồn bã và đau khổ đáng lẽ ra cô không nên làm bác sĩ ba cô nói đúng tại sao không bỏ nghề đi chứ nhưng cô không làm được vì nghề này là nghề mà cô yêu nhất mà cũng giống như chị Jisoo của cô chị ấy một mực theo học ngành cảnh sát được thì tất nhiên cô cũng theo ngành y được không một ai có thể ngăn cấm cô và chị cô cả.
Cô biết rằng công việc của chị mình rất nguy hiểm thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng của chị cô nhưng cô vẫn ủng hộ nghề mà chị cô làm vì nếu không có chị cô làm cảnh sát thì chắc xh giờ này vẫn đầy rẫy những tội phạm.
* Cốc cốc cốc *
" Lisa, anh vào nhé " Bambam gõ cửa phòng làm việc của Lisa
" Anh vào đi ạ " Lisa nói vọng ra
" Lisa, em đừng tự trách mình nữa được không, đây đâu phải là lỗi của em Jen đã không trách em rồi thì tại sao em lại tự chuốc lấy đau khổ về mình chứ " Bambam nói
" Anh không hiểu đâu, Jen đau một thì em đau mười cô ấy là giáo viên của em cô ấy dạy cho em những điều mà bác sĩ như em nên làm giờ đây tận mắt em thấy cô ấy ra đi thì anh nói xem em phải làm sao đây ?" Lisa nức nở khóc, Bambam thấy vậy liền ôm lấy cô vào lòng an ủi
" Không sao rồi, mọi chuyện sẽ qua thôi anh tin rằng cô ấy sẽ ở trên trời phù hộ cho em mà nếu cô ấy thấy em trong bộ dạng như này thì sẽ rất buồn đó " Bambam vỗ lưng cô nói
" Em hơi mệt, anh xin phép viện trưởng cho em nghỉ phép một tuần nhé em đi đây " nói rồi Lisa bỏ đi Bambam chỉ biết lắc đầu đầu thở dài thương cho Lisa và Jennie.
Lisa về nhà trong trạng thái mệt mỏi cô chào ba mẹ của mình rồi tự nhốt mình trong phòng ngồi khóc nức nở những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra đến nỗi bà Kim đi ngang qua nghề thấy tiếng khóc bà định vào xem cô như nào thì thấy cô đã khóa trái cửa bà lo lắng gõ cửa hỏi cô xem làm sao.
" Lisa, Lili à mở cửa cho mẹ đi con, đã có xảy ra chuyện gì vs con vậy "Bà Kim lo lắng hỏi
" con không sao, con cần yên tĩnh một mình " Lisa nói
" Vậy thì ăn chút gì đó đi con "
" Con không đói, ba mẹ ăn đi đừng lo cho con...hức.." Lisa nhắm mắt lại nói.
".. "
Thấy con gái mình như vậy bà rất lo lắng Jisoo thì hôm nay không về nhà vì chị có ca trực đêm sáng mới về nhà nhưng bà không biết phải làm sao tự dưng cô lại nhốt mình trong phòng và ngồi khóc trong đó bà rất đau lòng.
" Ông con bé Lili hôm nay nó làm sao vậy ông ?" Bà Kim ngồi xuống nắm tay ông Kim nói.
" Con bé đang buồn vì cô giáo tức là mẹ của Jennie nó mất nên khóc vậy thôi cứ để nó yên tĩnh một mình đi " Ông Kim đọc báo nói
" Gì...bà...bà ấy mất rối sao...sao ông biết vậy ?" Bà Kim ngạc nhiên.
" Con bé Jennie nói vậy tôi mới biết sáng nay thôi " nói rồi ông Kim tiếp tục ngồi đọc báo, bà Kim thở dài một tiếng rồi đi vào phòng nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau Jisoo về nhà vs trạng thái mệt mỏi hôm qua điều tra vụ án mới được giao nên chị rất là mệt mỏi nên sau khi về nhà chị chỉ muốn được nghỉ ngơi nhưng nghe mẹ Kim kể lại rằng em gái chị đang buồn ngồi khóc một mình ở trong phòng suốt từ tối hôm qua tới giờ bà rất lo lắng cho cô nhưng không biết nên làm gì nay Jisoo đã về bà nói vs chị là hãy thử vào an ủi con bé xem sao.
Nghe mẹ mình nói vậy Jisoo tức tốc chạy lên phòng của em gái mình và gõ cửa.
* Cốc Cốc Cốc *
" Tiểu Liz, là hai đây mở cửa cho hai đi em " Jisoo lo lắng nói
" Em muốn một mình, Hai về phòng nghỉ ngơi đi hôm qua hai làm việc không mệt sao sáng được về thì nghỉ ngơi đi em không muốn làm phiền chị đâu " Lisa vẫn khóc nấc nói.
" thật ra chị biết hết chuyện rồi, đây không phải là lỗi của em, Jennie đã không trách em rồi thì tại sao em lại tự làm mình đau khổ như vậy chứ hả? Em có biết nhìn em như vậy chị, ba mẹ và cả Jennie buồn lắm không, mau mở cửa ra cho chị coi Lalisa Kim...em có nghe không?" Jisoo hét.
" Chị về đi, em đã nói là em muốn ở một mình rồi mà " Lisa bật khóc nức nở hét lên nói.
" Em...." Jisoo bất lực không biết phải làm sao đành phải gọi cho Jennie tới, nghe xong Jennie cảm thấy thương và buồn vì Lisa dĩ nhiên nhỏ biết mẹ mình là giáo viên của Lisa và bà ấy quan trọng vs cô và nhỏ đến mức nào.
Nhỏ đau chứ, nhưng nhìn Lisa đau khổ cô không can tâm chút nào thế là cô quyết định đến nhà Lisa ở và an ủi cô cùng cô vượt qua nỗi đau này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip