Lisa và Jisoo làm sao thế? (1)

[ Trong đợt quảng bá cho As If It's Your Last fan Iboo phát hiện ra giữa Jisoo và Lisa dường như có chuyện gì đó, họ đột ngột không còn tương tác nhiều như ngày xưa. Rốt cuộc là điều gì khiến cho Jisoo thường lảng tránh ánh mắt của Lisa? Và điều gì khiến cho Lisa không dám chủ động như trước nữa?]

Blackpink, đang gặp một rắc rối. Ngoài các thành viên trong nhóm ra, không ai biết về rắc rối này cả.  

Đó là Jisoo đang gặp một vấn đề gì đó. Vấn đề đó khiến cho cô ấy vô tình hay cố ý lảng tránh Lisa.  Jisoo thân là chị cả, cô ấy luôn tỏ ra mình là một người mạnh mẽ đáng tin cậy, không bao giờ để lộ cảm xúc tiêu cực của mình ra bên ngoài, nên khi cô ấy đột ngột trở nên kì lạ, thì ngoài Dalgom không ai biết được lí do tại sao.

Ngày hôm nay như những ngày trước tiếp tục là một ngày với lịch trình bận rộn. Họ sẽ thu âm chương trình radio, chụp ảnh và biểu diễn. 

Đã lâu rồi họ mới  lên radio nên cả bốn người đều rất vui. Đối với họ bất cứ cơ hội nào được tiếp xúc với fan đều rất đáng quý.  Gần hai tiếng đồng hồ cứ như vậy diễn ra trong hòa thuận và tràn ngập tiếng cười. Họ không gặp bất cứ vấn đề nào cả. 

Đến gần trưa thì họ thu âm xong, bốn thành viên chào tiền bối và các nhân viên công tác rồi lên xe rời đi chuẩn bị có lịch trình tiếp theo.

Rosé ngồi cùng hàng với Jennie ở ghế phía sau, Jisoo thì ngồi cùng hàng với Lisa.

Không khí hòa hợp đã biến mất và hơi thở bất bình thường thì tràn ngập khắp nơi khi Lisa cùng Jisoo không nói chuyện với nhau một câu nào, lên xe liền nhắm mắt đi ngủ.   

Jennie nhìn họ lắc đầu than: 

" Vừa nãy quay chương trình, chị còn tưởng hai người đó hoà hảo rồi chứ."  

Rosé cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Dù cho cô có chậm tiêu thế nào thì cô cũng có thể cảm thấy hai người đang này cãi nhau. Nhưng rốt cuộc vì sao lại cãi nhau cô không biết, cũng không lí giải được. 

Cô từng hỏi Lisa  và Jisoo làm sao vậy, nhưng chẳng có ai trong số họ trả lời cho cô hiểu. Thậm chí Lisa cũng mờ mịt chẳng khác gì cô. 

Jennie ôm đầu cô đặt vào vai cô ấy. 

" Đừng nghĩ nữa, ngủ đi." 

Nhắc đến ngủ, cô thực sự cảm thấy có chút mệt mỏi. Hôm nay họ ngủ muộn quá.  

" Chị thơm quá, Jennie à ~" 

Jennie đánh nhẹ vào vai cô, cảnh cáo: 

" Nhóc con, ngủ ngay không chị ném em ra ngoài đấy. " 

Dù vấn đề vẫn còn tại nhưng bằng cách nào đó, Jisoo và Lisa vẫn hoàn thành mọi lịch trình một cách chuyên nghiệp nhất. 

Hoàn thành xong lịch trình cuối cùng thì trời đã tối, Jisoo Jennie và Rosé quyết định đi ăn tối cho rảnh việc còn Lisa thì lựa chọn về kí túc xá nghỉ vì mệt. Jennie mơ hồ cảm thấy, có lẽ là còn vì Jisoo nữa. 

Họ vẫn đang tránh mặt nhau và điều đó làm cô lo lắng. Thà rằng cả hai cãi nhau một trận thật to hoặc là xông vào đánh nhau cô còn cảm thấy yên tâm hơn bây giờ. 

" Chị nghĩ Jisoo unnie và Lisa sẽ ổn chứ?" 

" Lỡ như trong lúc chúng ta không ở kí túc xá, họ đánh nhau thì sao?" 

Jennie bật cười:  

" Đánh nhau còn tốt hơn chiến tranh lạnh thế này." 

" Em có vẻ rất tò mò chuyện gì sẽ xảy ra? Không bằng chúng ta đi về?" 

" Thực sự đi về sao?" 

Jennie đưa tay phải lên gập hai ngón tay búng vào trán Rosé một cái, mắng:

" Ngốc à, đương nhiên không thể về rồi. Em muốn làm cái bóng đèn sáng nhất khu Gangnam à?" 

Rosé ủy khuất xoa trán. Cô bĩu môi phồng má chuyển chủ đề khác. 

" Mà chị nói hai người họ rốt cuộc có chuyện gì thế?" 

Jennie nhún vai, nói:

" Biết đâu được. Chị cũng không đi guốc trong bụng họ." 

" Hôm nay chị có để ý ánh mắt Jisoo nhìn hai người không? Từ cái hồi chị ấy bắt đầu trở nên kì lạ ấy, chị ấy luôn kiểu đấy thôi. " 

Jennie nghe vậy giật mình, kinh ngạc nói: 

" Chị không có." 

" Lúc ở trên sân khấu biểu diễn, Lisa tương tác với em em không để ý nên cũng hùa theo. Ai nghĩ đến vừa quay đầu liền nhìn thấy Jisoo unnie đang nhìn. Cái ánh mắt ấy, em không biết chuyện gì đã xảy ra khiến chị ấy nhìn Lisa như thế nữa." 

Jennie hiểu ngay là có chuyện gì, có chút tức giận nói: 

" Lalisa chết tiệt! Lại cố tình hố hai chị em mình!" 

Mặt Rosé nghệt ra, tò mò hỏi: 

" Chị nói Lisa cố tình làm thế?" 

Jennie hừ lạnh:

" Còn không phải sao? Em cũng cảm thấy hai người đó dạo này kì lạ còn gì? Cãi nhau thì cũng thôi đi, lại còn lấy người khác ra làm bia đỡ đạn, thật là quá phận." 

Lúc Jisoo về đến kí túc xá thì thấy cửa phòng của Lisa mở toang, bên trong sáng đèn. Còn Lisa nằm ngủ ở trên giường với một tư thế rất kì cục, chăn đã bị cô ấy đá đi ra ngoài, vất vưởng ở góc giường.

" Lại quên tắt đèn rồi..."  Cô bất đắc dĩ đi vào phòng, thay cô ấy đắp lại chăn. 

Tuy rằng cô rất thích và rất bao dung Lisa nhưng cô phải công nhận tư thế ngủ của cô ấy quá xấu. 

Cô ấy lật mình lần nữa, lần này Jisoo chỉ biết đứng nhìn bất lực. 

" Chị về từ bao giờ thế?" Lisa cựa mình tỉnh lại, dụi mắt mơ mơ màng màng hỏi. 

" Được một lúc rồi, là chị đánh thức em sao?" 

" Chị ăn tối rồi?" 

" Chị ăn rồi."  

Lisa vươn người, phiền não nói:

" Em đói quá nên tự tỉnh dậy."  

Lisa nẳm ở trên giường nhìn Jisoo một lúc lâu rồi đột ngột thở dài,  vươn tay ôm lấy eo cô ấy.  

" Jisoo này. Chúng ta đừng như vậy nữa, được không? Sau này em hứa sẽ không động vào gà xiên của chị, đồ ăn vặt của của em cũng đều cho chị hết. Em cũng không cãi lời chị nữa nên đừng giận em nữa nhé?"

Cô ấy luôn biết cô cần gì, sẽ cổ vũ cô khi cô cảm thấy khó khăn, sẽ chia sẻ với cô mọi lúc cô vui hay buồn. Cô ấy quá hiểu cô mà  lúc này khi cô ấy đột ngột xa cách, cô phát hiện mình lại chẳng hiểu cô ấy nhiều như cô nghĩ. 

Cô chỉ hi vọng họ có thể quay lại lúc trước. 

" Chị không giận em." 

" Vậy vì sao chị lại không để ý đến em?" 

Jisoo hiển nhiên không muốn bàn về chuyện này, cô ấy đứng dậy muốn rời đi. 

Nhưng Lisa đã đem chuyện này áp ở trong lòng quá lâu rồi. Trong khoảng thời gian họ bận rộn cô có thể lấy công việc để che đậy nỗi phiền muộn trong lòng mình giả vờ như mình không biết gì hết. Cô thậm chí có thể ấu trĩ đến nỗi cố tình thân thiết với thành viên khác để chứng minh với cô ấy rằng cô ấy không quan tâm cô cũng chẳng sao. 

Nhưng phàm là chuyện gì cũng đều có giới hạn của nó. Cô biết mình không thể tiếp tục. Hôm nay cô phải đem chuyện này làm cho rõ ràng. 

" Em nghĩ mãi không ra vì sao từ ngày đó chị lại tránh mặt em? Hôm đó em đói quá mới ăn hết gà xiên của chị thôi. Em cũng đâu có ăn chùa đâu!" 

Lisa nói rất lớn. Câu nói này vô tình chọc giận Jisoo. Jisoo cũng lớn tiếng thét lên. 

" Trong mắt em chị là người như vậy? Chị có bao giờ vì đồ ăn mà cãi nhau với em hay sao?!" 

" Thế vì sao chị lại đột ngột không để ý đến em nữa?!" 

Bây giờ Jisoo ước gì mình không bước vào căn phòng này. Nếu vừa nãy cô đi thẳng về phòng, chuyện này sẽ không xảy ra. 

Jisoo không muốn trả lời vì vấn đề này, cô thực sự không thể trả lời được. 

Khi cô ấy mở cửa ra, Lisa ở sát đằng sau cô ấy, dùng tay đóng sầm cửa lại. 

" Hôm nay không nói rõ, không đi đâu cả."  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip