CHƯƠNG 29 - Trừng phạt
Tầm mười lăm phút sau, cuối cùng bên trong người cũng chịu mở cửa. Cảm nhận ánh mắt u ám của Lisa, thân nhiệt toả ra nóng bỏng khiến Lee Soojin run rẩy.
"Có chuyện gì?"
"Jisoo cô ấy-" Soojin lắp bắp hơi nghiêng đầu nhìn vào trong nhưng không thấy Jisoo đâu. Soojin lấy làm lạ, rõ ràng túi xách của nàng để dưới phòng khách.
"Jisoo rời đi lâu rồi." Lisa nhàn nhạt trả lời.
Lee Soojin nghi hoặc, ánh mắt Lisa dò xét liền chép miệng: "Muốn vào kiểm tra?"
"Em-" Soojin nghẹn lời, ánh mắt Lisa quá lạnh lẽo khiến cô ta cảm thấy sợ hãi. Mấy ngày qua cũng không đối với Soojin như thế, Jisoo xuất hiện liền không chút lưu tình không muốn Lee Soojin bám lấy mình.
Một tuần qua, Lisa bất đắc dĩ cho Lee Soojin dựa dẫm, cô ta khóc lóc yếu đuối, có hôm còn lôi kéo Lisa về ngủ cùng với cô ta, vì sợ ở một mình trong căn nhà lạnh lẽo.
Hai người ngủ chung, cùng lắm Lisa chỉ để cô ta ôm ấp, không có xảy ra chuyện gì quá giới hạn. Cô ta luôn đi bên cạnh Lisa, cô vừa liên lạc với bác sỹ nổi tiếng, vừa phải thương hại dỗ dành cô ta.
"Được." Lisa lãnh đạm thốt ra. "Em vào trong xem đi."
Lisa nói xong liền bỏ vào trong phòng, Lee Soojin nhanh chóng bước vào trong. Cô ta nhìn xung quanh căn phòng lớn, quả nhiên ở đây không có ai, chăn drap gối đều được ngay ngắn không có dấu hiệu vừa trải qua cơn 'rối loạn'.
Lisa nhướng mắt nhìn đến tủ quần áo lớn, sau đó lập tức dời đi. Lee Soojin không tin ở đây không có người, cô ta chạy vào phòng tắm để tìm, sau đó dừng lại ở tủ quần áo, tay dứt khoát nắm lấy tủ muốn mở ra thì bị người phía sau nắm lấy cổ tay.
Lee Soojin nhíu mi nhìn Lisa, miệng nhàn nhạt thốt ra: "Em về đi, khi tôi khoẻ sẽ đến chỗ của em."
Để thêm tin tưởng, Lisa ôm Lee Soojin vào trong lòng dỗ dành.
"Lisa nói thật sao?" Soojin rung động, ôm siết Lisa không muốn rời ra.
"Ừ."
Lee Soojin an tâm gật đầu, chuyện khác đều bị bốc hơi mất. Lee Soojin trước khi rời đi còn níu lấy cơ hội hôn lên môi Lisa một cái, đợi đến khi Lee Soojin rời đi, cô đi tới bên bàn yên ắng rút khăn ướt lau đi dấu hôn vừa rồi.
Một lát sau, Lisa mới lên tiếng.
"Jisoo, em không ngoan sao?" Người khác nhìn vào sẽ nghĩ Lisa bị tâm thần nói chuyện một mình, nhưng thực tế...
"Em không nghe lời."
Lisa đi tới tủ quần áo, nhẹ nhàng mở ra. Jisoo bị trói lại trong tình trạng không mảnh vải che thân, miệng bị bịt lại bằng một cái khăn, hốc mắt đong đầy nước mắt sợ hãi.
Lisa vươn tay bế nàng ra giường, Lisa đứng dưới đất đã nhanh chóng chen vào giữ hai chân nàng, đầu cúi xuống gần sát mặt Jisoo, giọng nói thấp xuống thật khẽ: "Em làm việc cho tôi, em muốn có tiền tôi đều đáp ứng cho em..."
Mồ hôi trên người nàng ướt đẫm vì bị nhốt trong tủ quần áo nóng nực. Lisa vừa rồi nghe thấy Park Jinyoung đến tận đây tìm nàng, lồng ngực đã vô cùng ngứa ngáy, không nhịn được cô đã kích động cởi bỏ quần áo của Jisoo mặc cho nàng kháng cự, đem nàng trói lại sau đó nhét vào tủ quần áo như thú nhồi bông.
"Nhiều lần tôi đã cảnh cáo em, không được để Park Jinyoung hay Hong Suzu đến gần em. Nhưng em đều bỏ qua lời nói của tôi, còn để người khác nghĩ Park Jinyoung là bạn trai của em."
Nước mắt nàng không ngừng chảy xuống, nàng muốn nói gì đó, trái tim nàng run rẩy. Khuôn mặt Lisa thật gần khiến nàng không thể kiểm soát được cảm xúc yếu đuối trổi dậy.
Đúng vậy, nàng yêu Lisa, Lisa trả tiền cho nàng sau mỗi lần 'muốn' nàng. Giống như nô lệ, nàng không cách nào khống chế được trái tim bé nhỏ mỗi lúc ở cạnh Lisa, nàng lại cố ép không để Lisa phát hiện.
Lisa tức giận nhưng không lớn tiếng, cô đứng thẳng dậy thở hắc một tiếng. Tay thon dài nắm lấy caravat dứt khoát cởi ra, cúc áo cũng được nới lỏng.
Jisoo vừa nhận ra Lisa chuẩn bị 'nhập cuộc' rồi, nhưng thế nào cũng không đề phòng được Lisa đã chuẩn bị mọi thứ chỉ để trừng phạt nàng.
Căn phòng tĩnh lạnh trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết, âm thanh rên rĩ, gào khóc cùng hơi thở ám đầy dục vọng vang dội.
Bị đỉnh lên hết lần này đến lần khác khiến Jisoo rã rời, môi nhỏ mấp máy nhưng cũng không cầu xin nổi một câu.
Lisa đã cởi trói cho Jisoo toàn bộ, nàng bị vòng tay rắn chắc của Lisa nhấc lên, mông đưa về phía Lisa. Cảm nhận được Lisa lại sắp cho vật đó vào trong, Jisoo có chút hốt hoảng tay đưa ra sau bắt lấy cánh tay Lisa muốn ngăn lại.
Cơ thể yếu ớt run rẩy khi Lisa không chút lưu tình tiếp tục nhét di vật giả vào sâu bên trong nàng một lần nữa.
Jisoo không thốt nên lời chỉ biết rên khẽ một tiếng. Ngón tay thon dài từ lúc nào đã hư hỏng đưa xuống miết nhẹ lên hoa tâm nhạy cảm khiến Jisoo rùng mình.
Lisa cúi đầu hôn lên lưng trần trắng nõn, sau đó hôn lên bờ vai yếu ớt, hôn dọc lên cổ nàng gặm lấy vành tai nhạy cảm cắn mút. Jisoo sợ hãi rụt người lại, Lisa liền nắm lấy ngực nàng xoa nắn.
Phía sau bắt đầu rục rịch cử động...
"Ưm- aa~" Jisoo rên khẽ một tiếng, tay vòng ra sau víu lấy cổ Lisa. Cô thuận thế hôn lên gò má của nàng một cái, sau đó hôn sâu xuống môi nàng, đầu lưỡi mút đến tê dại. Phía sau liên tục bị đánh cắm mạnh mẽ khiến nàng không chịu được gào khóc cầu xin tha thứ.
"Aa- đừng, Lisa bỏ qua... bỏ qua cho tôi-"
Lisa càng nghe càng kích thích, dùng tốc độ trừu cắm ôm lấy mông nàng đưa đẩy kịch liệt đến mức phát ra âm thanh va chạm đầy dâm mỹ.
"Aa~ Lisa, dừng- dừng lại..." Tiếp tục bị đỉnh lên một lần nữa. Jisoo rã rời ngã sấp xuống nệm vùi mặt trong gối thở dốc đáng thương.
Lisa cuối cùng cũng chịu dừng lại, cô thở khẽ vứt mọi thứ sang một bên, nhẹ nhàng nắm lấy Jisoo lật nàng lại, nụ hôn nóng bỏng trút xuống môi nhỏ, dịu dàng chiều chuộng.
Lisa vừa ngồi lên, nàng cũng ngồi dậy muốn bỏ trốn liền bị Lisa ôm lại áp xuống nệm.
"Lisa- tôi, tôi muốn về nhà..." Nàng run sợ đẩy đẩy Lisa ra, nước mắt lại tiếp tục chảy xuống. Hận bản thân yếu ớt không có tương lai.
"........" Đôi mắt đẹp của Lisa híp lại.
Lisa vừa rồi vô cùng thô bạo nắm giữ nàng, không cần biết nàng có đau hay không vẫn lạnh lùng im lặng đến khi thoả mãn.
"Lisa, bỏ qua. Tôi- tôi không làm được nữa..." Jisoo nhỏ giọng, mắt không dám nhìn vào Lisa. kiềm nén tiếng hít mũi, giọng yếu ớt khàn đi: "Lần khác- lần khác tôi sẽ đáp ứng Lisa..."
Nàng vừa đau vừa khó chịu, tất cả trên cơ thể Jisoo. Nàng chỉ muốn rời khỏi đây.
Lisa nhíu chặt mi, nghe nàng nói như vậy không tự chủ lồng ngực ngứa ngáy đau rát. Trái tim như bị đem đi lăng trì thành từng mảnh.
Lisa biết vừa rồi bản thân như thú dữ chiếm đoạt nàng hết lần này đến lần khác, làm nàng đau đớn gào khóc. Cô chính là không biết nói lời ngon ngọt, nên lời Lisa thốt ra luôn khiến mọi chuyện đi theo chiều hướng khác.
"Jisoo, em phải ở bên cạnh tôi." Lisa chép miệng, giọng nói trầm thấp che giấu thập phần thống khổ, thì thầm bên môi nàng. "Jisoo, nếu em ngoan ngoãn nghe lời, ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, tôi sẽ đối tốt với em."
Jisoo hít hít mũi không thể ngừng khóc được, nàng còn không ngoan sao? Nàng như thú cưng của Lisa, luôn phục tùng lời của Lisa. Nhưng cô chỉ làm những gì bản thân muốn làm, không vui liền đem nàng ra trút giận, không biết sự việc thế nào đều mang nàng ra để trừng phạt.
Lisa nghĩ nhiều ngày, cô không có cách nào để ràng buộc nàng ở bên cạnh mình. Làm thế nào khốn nạn đến mức dùng hợp đồng bồi thường để uy hiếp nàng, đó chỉ là cái cớ để được nhìn thấy nàng mỗi ngày.
Lisa suy nghĩ, nếu như cô tiếp tục làm như vậy, sẽ khiến nàng rời xa mình. Bình thường nàng cũng đã giữ khoảng cách không dám đến gần cô rồi, vì xung quanh Lisa có Lee Soojin và rất nhiều ánh mắt mến mộ khác, nàng quá thấp bé không thể nào với tới.
Và Jisoo nghĩ rằng, nàng và Lisa quan hệ chỉ là dựa trên hợp đồng, nàng phải tuân thủ luật lệ để thoả mãn cho Lisa đổi lấy tiền. Không sai gì mấy, khi những người trong công ty luôn xem nàng là gái điếm dụ dỗ Lisa.
"Tôi- tôi sẽ nghe lời..." Tay nàng run rẩy quệt đi nước mắt. "Lisa bỏ qua- bỏ qua cho tôi..." Từ đầu đến cuối đều không dám nhìn thằng người trước mặt. Lisa đều nhìn thấy, cô cúi xuống dịu dàng hôn từng cái lên môi nàng dỗ dành.
Cho đến thời gian gần đây, cuối cùng Lisa cũng nghĩ ra được điều có thể khiến nàng ở bên cạnh mình.
"Jisoo, em có thể mang đứa bé của tôi hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip