Chap 40: Tiếng súng tại sân bay
Nắng sáng chiếu qua khe cửa sổ thẳng vào mặt Jisoo khiến nàng khẽ nhíu mày
- Ưm...
Khẽ trở mình từ từ mở mắt ra thấy mình đang nằm trong lòng người nào đó mỉm cười hạnh phúc. Lisa lúc ngủ thật đẹp, lông minh cong vút, mũi cao thẳng, làn da trắng, môi hơi chu ra rất dễ thương, khung sườn mặt hoàn hảo khiến người ta ngắm mãi không chán. Nàng tự thề với lòng mình sẽ mãi bên cạnh cô, sẽ chỉ có nàng được nằm trong lòng cô, sẽ chỉ có duy nhất nàng được ngắm cô mỗi buổi sáng.
Bất chợt nhớ tới chuyện hôm qua nàng lại đau lòng, bà đang ở đây, mẹ của nàng đang ở rất gần nàng nhưng không thể, nàng không cách nào được như trước, nàng không hận bà nhưng lại không thể quên.
- Dậy rồi à? Có mệt không?
Tiếng nói của người nằm bên cạnh kéo nàng về với thực tại, ngước lên nhìn cô thì thấy Lisa đang chăm chăm nhìn mình. Dụi vào lòng ôm cô thật chặt.
- Hơi đau đầu
- Khóc cả đêm không đau đầu mới là chuyện lạ, mắt đã sưng hết rồi
- Tính nói tôi mắt sưng nên xấu hay gì?
Cô mỉm cười ôm nàng chặt hơn
- Không, em xót lắm. Em đã từng hứa là không để chị khóc nữa, em bất tài.
- Đứa ngốc, có phải khóc vì em đâu.
9 am
Cô và nàng tay trong tay đi xuống nhà thì thấy mọi người đã ngồi hết ở nhà ăn. Có ông bà Manoban, bà Emma và một cô bé gái.
Jisoo đã suy nghĩ kỹ, nàng không hận bà những để có thể như trước phải cần thời gian, thật nhiều thời gian.
- Lisa unnie
Bé gái kia vừa thấy hai người xuống lập tức rời bàn ăn chạy lại ôm cứng ngắt chân Lisa, Lisa mỉm cười bồng cô bé vào lòng
- Unnie, Salli nhớ unnie lắm
- Unnie cũng nhớ Salli nữa
- Unnie chị gái xinh đẹp này là ai?
- Là vợ của unnie.
- Không chịu, không chịu. Unnie, sau này Salli sẽ gả cho unnie. Chị kia, sao chị lại cướp chồng em?
Cô bé chừng mắt với Jisoo đầy căm phẫn khiến cả hai đều ngỡ ngàng. Jisoo cũng thật tức chết, con bé này là ai ngang nhiên ôm chồng của người ta rồi còn nhận chủ quyền nhưng nhóc con này quả thật rất đáng yêu. Cái mũi nhỏ nhắn, mắt to màu nâu, làn da trắng tinh thêm hai cục mochi ngay mặt nhìn là muốn cắn ngay lập tức.
Nàng cũng muốn trêu chọc nó một chút.
- Nhưng mà bây giờ Lisa muốn cưới chị thì phải làm sao? Chị cũng đâu biết, do Lisa muốn thôi.
- Nhất định là chị dụ dỗ Lisa unnie rồi, chị đợi đi sau này em lớn em sẽ cướp Lisa unnie về
Cô bé trượt khỏi tay Lisa chạy thẳng vào phòng ăn. Nàng nhìn theo dáng chạy cảm thán
- Thật đáng yêu!!! Ai vậy? Em họ của em à?
- Đó...Đó là...Con của...dì Emma...
Gương mặt nàng thoáng thất vọng nhưng ngay sao đó lấy lại vẻ tươi cười nắm lấy tay cô
- Vậy à! Em không cần ấp úng vậy đâu, chị hiểu mà. 11 năm đủ để thay đổi tất cả mọi thứ, có một đứa con lớn từng này cũng không phải khó hiểu.
- Chị...không sao chứ?
- Em lo nhiều quá rồi đó, như vậy sẽ mau già. Đi vào ăn cơm đi.
Xuống nhà ăn đã thấy mọi người ngồi vào bàn, Selli lập tức nhảy xuống ghế chạy đến bên người bà Manoban
- Bác ơi, chị ấy dụ dỗ Lisa unnie rồi bắt đi. Lisa unnie đã bị chị ấy lừa đó.
Bà Manoban mỉm cười ẵm con nhóc vào lòng
- Selli ngoan, chị đó là Jisoo, là vợ của Lisa. Lisa nhìn vậy chứ không phải người tốt đâu, là nó dụ dỗ Jisoo làm vợ nó đó
- Mẹ, rốt cuộc ai mới là con của người
Tiếng kêu oan thảm khóc của Lisa khiến tất cả mọi người đều phải bật cười, chỉ duy có một người. Từ nãy đến giờ Emma vẫn chú tâm ngắm nhìn đứa con yêu quý của mình không chớp mắt, nó thật xinh đẹp, đẹp hơn bà ngày xưa rất nhiều. Khi xưa là lỗi của bà, do bà quá nóng nảy. Thú thật cho đến khi kết hôn được hai năm với người chồng hiện tại, bà mới biết được lúc đó nàng đã ngất, đã bất tỉnh suốt hai tuần.
Nghĩ lại, hình như tư trước đến giờ ngoài việc sinh Jisoo ra bà chưa làm được việc gì cho nàng. Chi phí sinh hoạt tất cả đều là của ông Kim, chăm sóc nàng lại càng không. Lúc trước bà đã quá vô tâm, bà chỉ suy nghĩ đường sống cho bản thân, bà chỉ muốn làm sao để sống thoải mái nhất. Đến khi giải nghệ hàng ngày chăm sóc Selli lớn lên, bà lại thấy nhớ đến đứa con gái lớn của mình.
Có lần Selli kể ở trường đứa bạn thân của nó đã ôm nó khóc nguyên buổi học vì cha mẹ của nó ly hôn bà lại thấy lỗi lầm của mình ngày càng lớn. Jisoo chưa bao giờ được sống trọn vẹn với hai từ "gia đình" cả. Bà lập tức liên lạc về nước hỏi xem tình hình bà lại càng đau lòng hơn. Họ nói nàng như một kẻ tự kỷ, nàng không biết cười, không biết tâm sự, không biết chia sẻ. Cả ngày chỉ gói gọn trong thế giới riêng của mình, như một cái xác vô hồn. Từ đâu một đứa con gái hồn nhiên nhanh nhẹn hoạt bát lại thành ra như vậy, chẳng phải là vì bà hay sao. Bà không có can đảm để gặp nàng.
Từ lúc Jisoo được debut, bà như một fan hâm mộ trung thành của nàng. Tất cả các hoạt động của nàng bà đều xem, nhiều khi bà còn chạy về Hàn để xem Concert của nàng nhưng cũng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Cảm giác đó đau lắm, được nhìn thấy con gái của mình nhưng lại không thể chạy tới ôm nó vào lòng như bao người mẹ khác.
Có một hôm bà phải ngỡ ngàng, đang ở concert của nàng thì thấy nàng cười thật tươi, một nụ cười ấm áp. Nụ cười đó bà chưa bao giờ thấy cả, nó thật đẹp, thật sự rất đẹp. Bà biết con gái bà đang sống rất hạnh phúc. Bây giờ bà đã biết nụ cười đó dành cho ai rồi, Jisoo đã có bến đỗ, một bến đỗ vững chãi. Bà thật sự rất an tâm
- Mẹ, hôm nay con với Jisoo sẽ về nước
- Sao lại về sớm như vậy.
- Jisoo còn phải đi làm, con cũng vậy. Công việc nhiều như vậy mà làm phiền Irene unnie riết ngại lắm
- Vậy để mẹ kêu tài xế chuẩn bị xe. Mà Jisoo, con làm công việc gì?
- Con là ca sĩ
Selli nghe đến đây thì reo lên thích thú
- Jisoo unnie, em cũng muốn làm ca sĩ. Sau này em cũng sẽ làm ca sĩ giống chị.
- Vậy thì phải cố gắng lên, chỉ cần em muốn thì chắc chắn em sẽ làm được.
- Sau này unnie chỉ em làm ca sĩ với được không?
- Đương nhiên, nếu em muốn thì cứ liên lạc với unnie
- Làm thế nào để liên lạc được với unnie?
- Một chút nữa unnie sẽ viết số điện thoại ra giấy cho Selli
- Thương unnie nhất
- Hồi nãy còn ghét unnie lắm mà
- Nhưng bây giờ Selli thích unnie, không thích Lisa nữa. Bác nói Lisa là người xấu, Lisa dụ dỗ unnie. Sau này em lớn lên em sẽ cướp unnie khỏi tay của người xấu kia.
Lisa nghe vậy thì bất mãn nhăn nhó ôm Jisoo
- Mẹ, người thấy chưa, toàn dạy hư con nít. Còn nhóc mới đòi cưới chị giờ đã muốn cướp vợ của chị rồi.
- Thế mẹ nói không đúng à? Con không dụ dỗ Jisoo thì làm sao một đứa con gái vừa xinh đẹp vừa dịu dàng lại chịu giao cuộc đời cho một đứa không bình thường như cô.
- Hu hu, Chichoo à~ mọi người hùa nhau ăn hiếp em. Chị phải làm chủ cho em.
Jisoo đưa tay lên cằm giả vờ chầm tư suy nghĩ hùa theo mọi người
- Hình như mẹ nói đúng, đúng thật là con đã bị Lisa lừa.
- Yahhhhhhhhhh, tại sao tất cả mọi người đều ức hiếp tôi.
- Ha ha ha
Buổi cơm cứ thế trôi qua trong tiếng cười, cũng đến giờ cô và nàng phải đi rồi.
- Tạm biệt mọi người
- Hai đứa đi mạnh giỏi. Nhớ phải thường xuyên quay lại thăm mấy lão già này đấy
- Selli sẽ nhớ hai người lắm. Selli mà biết Lisa ăn hiếp Jisoo unnie thì Selli sẽ bay đến Hàn xử đẹp Lisa luôn.
- Còn nếu Jisoo bắt nạt Lisa thì sao?
- Thì....Selli sẽ bay đến Hàn để....cổ vũ Jisoo unnie
- Hu hu hu
Mọi người vui vẻ trò chuyện rôm rã chỉ có một người là không dám bước lên. Nàng chậm rãi bước đến trước mặt bà
- Mẹ, con trở về Hàn. Tạm biệt người.
- Ừm, đi đường bảo trọng
Nàng mỉm cười bước đi thì bà bất chợt gọi
- Jisoo!
- Sao ạ?
- Mẹ...mẹ ôm con một cái...có được không?
- Sao lại không chứ
Một cái ôm khiến cho hạnh phúc của bà vỡ òa, Jisoo đáp lại cái ôm của bà. Bà biết trong tâm nàng vẫn còn rất giận, nà cảm nhận được và bà cũng biết nàng đang cố gắng mở lòng với bà.
Sân bay quốc tế Incheon
Cô và nàng tay trong tay bước ra khỏi cửa sân bay bỗng
- ĐOÀNG!!!
- ĐOÀNG!!!
- ĐOÀNG!!!
Tất cả mọi người đều hoảng loạn, rất nhiều xe cảnh sát chạy đến cả sân bay xô đẩy nhau.
- Mọi người chú ý, di chuyển lối này
Người người cứ xô nhau tán loạn, cô ôm nàng vào lòng che chắn cho nàng khỏi bị ngã, di chuyển thật nhanh theo dòng người. Đột nhiên cô ôm chặt nàng xoay người ra phía trước nàng kéo nàng xoay một vòng
- ĐOÀNG!!!
Cánh tay cô trên người nàng từ từ buông lỏng ra, cô vô lực té xuống nền nhà. Máu...ngực trái của cô máu đang chảy ra, trên đầu cô cũng có. Rất nhiều máu, cô nằm giữa một vũng máu loang dài đang chảy không có dấu hiệu dừng lại. Môi cô mấp máy được vài từ yếu ớt
- Chichoo...em yêu...Chị...
- LISAAAAA!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip