Chap 42

Thang máy dừng ở tầng thứ 8 của bệnh viện, một người phụ nữ xinh đẹp mang âu phục công sở bước ra với chiếc kính mát bản to che gần nửa khuôn mặt, áo khoác dài đến đầu gối kết hợp quần đen bó sát cặp dò thẳng tắp tạo nên một sức hút lạnh lùng khó cưỡng.

Đi đến đầu dãy hành lang người đó chợt bất động, một cô gái thân hình nhỏ bé với sơ mi xanh, quần jean. Mái tóc ngắn màu bạch kim nổi bậc. Người đó vừa bước ra khỏi phòng bệnh Lisa đang nằm. Nhìn thân ảnh quen thuộc đó, bao nhiêu cảm xúc trong cô chợt vỡ òa, là người cô nhung nhớ bao lâu nay, là người cô yêu thương nhất.

Lặng lẽ cất bước theo người đó, cứ đi cứ đi. Cũng không xác định được chính xác là mình đang đi đâu. Chợt nguời đó dừng lại, lúc này cô mới phát hiện mình đang ở sân thượng của bệnh viện. Người đó cứ đứng nhìn về phía xa. Thật đẹp, ngũ quan xuân chúng kết hợp với gió làm tóc bay nhẹ tạo nên một tuyệt phẩm như tranh vẽ nhưng nhìn cũng thật cô đơn.

Lo ngắm người con gái đó, cô không chú ý xung quanh. 10 phút sau, tiếng nói của người đó như kéo cô và thực tại

- Chị nhìn đủ chưa?

Cô từ trong góc của sân thượng từ từ bước ra một cách rụt rè

- Tính luôn thời gian chị đi theo em từ phòng Lisa lên đến đây là 18 phút 42 giây.

- Chị...Chị...

- Đi theo em làm gì?

- Chị...Chị muốn biết...Em đã đi đâu...

- Chỉ như thế thôi?

- Không...không phải...Chị...

- Từ khi nào chị lại trở nên ăn nói không trôi như thế?

Bị người ta hỏi dồn ép, cô òa khóc lên, khóc thật lớn. Khóc hơn 2 phút rồi, càng khóc càng thấy bất mãn. Nếu như lúc trước cô khóc sẽ ôm cô lại, dỗ cô nín tại sao bây giờ cứ đứng trơ ra đó nhìn. Có phải hết thương cô rồi không? Uất ức, thật sự rất uất ức. Cô không cam tâm, nhào vào lòng người đó vừa ôm vừa đánh.

- Son Wendy, đồ xấu xa, em là đồ xấu xa, em bắt nạt chị, em bỏ rơi chị, đồ đáng chết....

- Chẳng phải chị nói em phiền phức sao?

- không...chị...chị...

- Em đi để không làm chị thấy chướng mắt

Cô không muốn nghe, không muốn nghe con người tàn bạo này nói bất kì lời nào nữa. Bạo dạng vòng hai tay qua cổ người kia, bất ngờ đặt một nụ hôn.

Nụ hôn như càn phá, thỏa mãn bao nhiêu nhung nhớ bấy lâu nay. Kéo dài hơn 3 phút nhưng con người đó vẫn không đáp lại, đáng chết. Vừa buông ra, không đó lại kéo cô vào một nụ hôn khác, một nụ hôn nồng nhiệt. Đến khi hết hơi thở mới buông ra. Cô thì đỏ mặt, đỏ mắt còn con người đó thì cứ đứng cười như chưa bao giờ được cười

- Em cười cái gì? Vui lắm à?

Người đó không nói không rằng ôm cô vào lòng

- Vui lắm, vui vì biết chị còn yêu em. Em đã rất nhớ chị, thời gian qua em đã đi khắp nơi,tìm một nơi nào đó thật thanh bình, em cần thời gian yên tĩnh. Không hiểu sao cứ càng ngày càng nhớ chị, biết chị ở đâu nhưng không thể chạm được, nó đau hơn lúc trước rất nhiều lần.

- Hôm đó là chị sai, chị không nên nặng lời với em

- Em hiểu hết, hiểu hết. Em không quan tâm nó nửa. Điều quan trọng nhất bây giờ là: Irene, em yêu chị. Son Seungwan này yêu chị. Yêu rất nhiều

______________________________

Jennie bước vào phòng với vẻ ngoài mệt mỏi, nhìn thấy hai người kia, lại càng đau lòng hơn. Một người nằm trên giường bệnh không hay biết gì, một người cứ ngồi đó nắm tay người kia không nói lời nào.

- Jisoo, mình đã điều tra được lý do

Người từ nãy đến giờ im lăng chợt kích động.

- Tại sao? Tại sao lại như vậy?

- Một thế lực trong lúc vận chuyển hàng trắng bị truy đuổi nên đã chạy vào sân bay. Chúng nó xã súng đánh lạc hướng cảnh sát, không may... Hiện tại băng nhóm đó đã bị tóm toàn bộ

- Tại sao? Tại sao phải là Lisa...tại sao em ấy phải đỡ cho mình...Tại sao chứ...

- Em ấy vì bảo vệ cho cậu mạng sống cũng không cần vì vậy cậu nên quý trọng mạng sống của mình một chút. Phải ăn uống đầy đủ, hôm qua đến giờ cậu chưa ăn gì hết. Nếu Lisa thức dậy mà biết được chắc chắn sẽ rất đau lòng

- Đúng, mình phải ăn, phải thật xinh đẹp. Như vậy Lisa mới thích. Jennie, mình muốn ăn, cậu đi tìm đồ ăn về đây cho mình

- Được, được. Mình sẽ lập tức đi mua cơm cho cậu. Chờ mình một chút

Lisa, chị cho em 2 ngày, trong hai ngày em phải tỉnh lại cho chị. Nếu không...Nếu không tỉnh lại thì em đừng trách chị vì sao không biết quý trọng bản thân. Em mau tỉnh lại đi, chị còn chưa cho cả thế giới biết em là của chị mà, chúng ta còn chưa có hai cuốn sổ đỏ chứng nhận kết hôn mà. Ai cho phép em được quyền ngủ như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip