Chap 53

- A, Jisoo về!!!

Lisa bỗng nhiên nghe thấy tiếng xe chạy vào nhà liền biết đó là nàng, bỏ quên luôn Chaeyoung hí hửng chạy ra ngoài. Jisoo vừa bước xuống xe đã lập tức nhào vào lòng nàng.
Jisoo mỉm cười đưa tay xoa xoa đầu đứa trẻ lớn xác này dịu dàng hỏi

- Ở nhà có ngoan không? Có phá Chaeyoung không?

- Không, Lisa ở nhà ngoan lắm. Lisa vừa chơi mô hình với Chaeyoung vừa đợi Jisoo về

Cô thấy Jennie bước xuống xe chợt nhớ đến tình hình của Chaeyoung lúc nãy

- Jennie unnie, chị mau hôn Chaeyoung đi

- Hả? Hôn Chaeyoung?

Jennie đơ người nhìn cô. Lisa đang nói cái gì vậy?

- Chaeyoung bị bệnh rồi. Unnie hôn Chaeyoung đi để cậu ấy khỏe lại. Giống như Jisoo hôn Lisa vậy đó.

- Chaeyoung bệnh sao?

- Chaeyoung nói không khỏe trong người.

Jennie lo lắng đi nhanh vào nhà thì thấy Chaeyoung đang ngây người nhìn mô hình trước mắt, sắc mặt nhợt nhạt, mồ hôi ướt đẫm chảy đầy hai bên thái dương. Theo sau đó là Lisa cầm tay Jisoo vào

-Chaeyoung, em không khỏe sao?_ Jisoo

- Em hơi đau đầu một tý

- Unnie đứa em đến bệnh viện_ Jisoo

- Thôi không cần đâu, em về trước

- Vậy unnie đưa em về_ Jennie

- Uhm, đi thôi.

Trên bờ sông Hàn, có hai người con gái đang nhìn ra xa ngắm mặt trời lặn, không ai nói với ai tiếng nào, họ đều chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Chuyện là lúc nãy khi lên xe Chaeyoung nói muốn tìm nơi an tĩnh, Jennie thấy em mệt nên cũng không hỏi tại sao chỉ thẳng đường đưa em đến đây. Cô nghe nói nơi này là nơi người Hàn hay đến ngắm cảnh khi buồn.

Nơi đây quả thật rất đẹp, không gian yên tĩnh. Trên bờ sông có thảm cỏ trãi dài cùng hàng cây xanh mướt. Mặt trời vẫn chưa lặn nhưng đã ánh lên một ánh đỏ huyền ảo. Lâu lâu lại thấy giữa bầu không trung có những chú chim bay về tổ cảm giác rất bình yên. Chọn nơi này để thả hồn theo nỗi buồn đúng thật là rất tốt.

- Jennie, chị đã từng yêu ai chưa?

Câu nói của Chaeyoung cắt ngang bầu không khí yên ắng. Em nhìn cô bằng đôi mắt mong chờ nhưng có cái gì đó rất u buồn. Yêu? Em yêu ai rồi sao?

Một mảng tuyệt vọng ủ quay trong đầu cô, thì ra Chaeyoung đã biết yêu và đang thất tình sao. Nở một nụ cười chua chát, nhìn ra phía xa dài vô tận, nhẹ nhàng nhả một chữ- Rồi- Sao đó nằm dài xuống bãi cỏ xanh, chóng hai tay làm gối nhìn lên bầu trời rực lửa.

- Bao nhiêu người?

- Một người duy nhất.

- Hình như chị chưa bao giờ giới thiệu bạn gái với em thì phải.

- Đã không còn bên nhau nữa rồi.

- Cô ấy đi đâu sao?

- Không! Cô ấy ở rất gần chị, thật sự rất gần nhưng...đã kết thúc rồi.

- Nếu không ngại chị có thể kể với e chứ?

Chaeyoung nằm xuống bên cạnh cô, cũng lấy tay làm gối nhìn về phía bầu trời trông chờ vào câu chuyện

- Chị lớn hơn cô ấy một tuổi, dùng một năm rưỡi để theo đuổi và hơn ba tháng chính thức yêu nhau.

- Kết thúc sớm như vậy sao?

- Là tại chị. Năm xưa chị phải rời nơi này đến Mỹ học tập để thừa kế sự nghiệp của gia tộc. Chị không muốn đi, cũng không muốn làm cái công việc chết tiệc đó nhưng...không còn cách khác. Chị nợ ông chị, nợ rất nhiều. Chị đã lấy mất đi đôi chân của ông mình...chỉ vì mấy trò nghịch ngợm của trẻ con.

- Vậy tại sao chị lại trở về đây?

- Để tìm cô ấy!

- Chị tìm được chưa?

- Rồi, nhưng cô ấy không nhớ chị. Cô ấy đã quên tất cả mọi thứ về chị. Em biết không, được ở bên cạnh chăm sóc người mình yêu nhưng người đó lại không nhận ra mình. Cảm giác đó đau lắm.

- Chị...chị còn yêu cô ấy không?

- Còn chứ, rất nhiều. Cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai chị đều chỉ yêu cô ấy.

Bỗng một hơi ấm từ trong lòng truyền đến làm Jennie sửng người. Chaeyoung xà vào lòng cô và ôm cô thật chặt. Vai em run run dụi đầu sát vào ngực cô khóc.

- Chaeyoung, em sao vậy?

- Chị ngốc, chị đúng là đồ ngốc. Tại sao chị lại bỏ đi như vậy, tại sao lại không nói thật cho em biết để cho lúc đó  em hận chị như vậy. Em cũng có thể cùng chị đến Mỹ mà, tại sao lại bỏ em đi...hức hức...

- Chaeyoung, em...em nhớ lại rồi sao?

- Em không nhớ lại thì chị định giấu em đến khi nào nữa hả? Chị định mãi mãi sống như vậy sao?

Jennie bối rối. Cô không biết cảm xúc trong mình lúc này là gì? Là ngỡ ngàng, là mong chờ, là vui mừng hay là lo sợ. Cô không xác định được. Cô mừng vì em nhớ lại nhưng cô lo em sẽ hận cô. Cô mừng vì em biết cô yêu em nhưng lại lo em sẽ né tránh mà rời xa cô.

- Sao chị không nói gì đi? Tại sao lúc này chị lại im lặng?

- Chị...chị...

- Tại sao lúc đó không đem em theo, tại sao lại để em phải hận chị?

- Lúc đó chị không nghĩ được như vậy, chị nghĩ xa em là cách tốt nhất. Chị xin lỗi, là lỗi của chị, tất cả là lỗi của chị.

Nước mắt Jennie ứa ra ngoài. Đứng trước mặt người mình yêu cô không cần phải mạnh mẽ làm gì. Cô không sợ mất mặt vì bị trêu là kẻ mít ướt vì điều cô sợ nhất là mất em.

- Chaeyoung, em có thể bỏ qua không, chúng ta sẽ làm lại từ đầu, chị sẽ bù đắp tất cả cho em trong suốt thời gian qua. Chị sẽ không bao giờ để em một mình nữa, không để cho em chịu bất cứ uất ức nào, chị sẽ bảo vệ em. Kim Jennie này sẽ dùng cả cuộc đời để bảo vệ cho em.

- Chị mà nuốt lời em sẽ cắt lưỡi chị.

Bao nhiêu nỗi buồn trong hơn mười năm qua như phút chốc bay đi mất, tất cả chỉ là hạnh phúc mãnh liệt vỡ òa, cô ôm em vào lòng thật chặt, em gối đầu lên tay nằm trên bãi cỏ xanh cùng nắm bầu trời đỏ rực. Nơi đây minh chứng cho tình yêu của họ, màu đỏ của sự nồng cháy, có hai người sau hơn một quãng đường dài xa cách họ đã đoàn tụ tại nơi đây.

Hít một hơi sâu tận hưởng bầu không khí se lạnh. Cô nhìn qua em đang nằm trên cánh tay mình. Em thật đẹp, càng ngày càng biểu hiện rõ sự mặn mà của một người phụ nữ. Bao năm rồi nét đơn thuần trong con người em vẫn không thay đổi, em suy nghĩ đơn giản, tích cực và ấm áp. Đây là điểm hút người của em mà cô vẫn chưa thoát ra được và có lẽ là mãi mãi cũng không muốn thoát khỏi nó.

-Park Chaeyoung, chị yêu em!!!

Em mỉm cười quay sang nhìn cô, một nụ cười dịu dàng đánh bay được tất cả lo âu trong cuộc sống bộn bề ngoài kia. Khẽ tiến tới nhẹ nhàng dụi đầu sâu vào ngực cô, tận hưởng hương thơm ấm áp mà chỉ có trên người cô mới có.

- Kim Jennie, em yêu chị!!!

- Jisoo, cho Lisa hôn một lần nữa thôi mà

- Em làm hết đống hồ sơ đó đi rồi hôn

- Jisoo bốc lột sức lao động mà không trả công cho người ta

Cô xụ mặt xuống ra vẻ uất ức, sau đó lại ngước đôi mắt long lanh đầy nước nhìn nàng như một chú cún con bị bắt nạt.

- Nhóc con, em học đâu ra mấy từ này, rồi còn mấy cái hình ảnh làm nũng này nữa.

- Lisa thấy trên tivi người ta làm vậy đó.

Cô cười tươi rối, không đợi nàng kịp phản ứng đã kéo nàng vào một nụ hôn cuồng nhiệt, dùng đầu lưỡi để lùng sục khắp các khoang miệng của nàng nếm mật ngọt. Hai người lưỡi cùng lưỡi dây dưa đến khi cảm thấy cần dưỡng khí mới buông nhau ra.

- Rồi đó nhóc con, em đi làm việc đi, chị đi tắm

- Uhm, đi đi. Một chút làm xong Lisa sẽ hôn nữa.

Tức chết Jisoo rồi, từ khi ăn cơm xong đến giờ là hơn 45 phút và cô đã hôn nàng 6 lần rồi đó. Cánh môi đã sưng đỏ lên hết cũng chưa chịu buông tha. Con người này sao ở thời kỳ nào cũng sắc lang như nhau.

Hậm hực vớ đại cái đầm ngủ dậm chân bước vào nhà tắm.

-AAAAAA!!!LISA!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip