Chap 60
- Rốt cuộc là hắn đã đem Jisoo đi đâu chứ?_ Wendy
- Đi đâu sao? Mấy mấy giờ rồi?_Lisa
- Hơn 7 giờ_ Jennie
- Mau...mau đến cảng Incheon. Chặn tất cả các chuyến tàu xuất bến trong đêm nya, tuyệt đối không được lộ ra ngoài.
- Tại sao lại đến cảng Incheon?_ Jennie
- 10 giờ tối , Chan Woo muốn đưa Jisoo đi_ Lisa hốt hoảng nhớ lại những gì Jisoo nói lúc nãy
- Lập tức kiểm tra lịch xuất cảnh cho tôi, chúng ta đi đến đó- Một vị trưởng cảnh sát ra lệnh cho cấp dưới
________________________________________________________________________________
Chan Woo cười đắc ý nhìn Jisoo đang bất tỉnh bên cạnh. Vừa rồi hắn đã dùng tay đánh vào ót khiến nàng bất tỉnh, nhân cơ hội mọi người đang tập trung vào Lisa đem Jisoo leo ra cửa sổ vòng theo đường ban công leo lên một cây đại thụ ngay đó trèo ra ngoài. Vừa ra hắn lập tức đem Jisoo đặt vào xe rồi phóng đi. Chan Woo đã tự thề với lòng mình bằng mọi giá phải đem được Jisoo đi sống với mình cả đời.
- Túttttttttt!!!!!
- Đại ca
- Bây giờ tụi mày đang ở đâu?
- Khu nhà kho ở bìa rừng phía Nam của cảng.
- Tao sẽ tới đó, tụi mày chuẩn bị đi, 10 giờ chúng ta xuất bến.
- Được, tụi em sẽ đi chuẩn bị.
Xe cảnh sát chạy thành từng đoàn về phía cảng Incheon. Phía cục trưởng cảnh sát Seoul cũng vừa ban lệnh cấm xuất cảnh từ 9 giờ tối nhưng tuyệt đối không lộ tin này ra ngoài. Tất cả tinh anh của sở cảnh sát Seoul đều đã được cải trang thành người thường giám sát bên trong.
21h30p_
- Chiếc xe này rất khả nghi!-Từ trong phòng an ninh, Jennie bất ngờ kêu lên chỉ vào một màn hình làm tất cả mọi người tập trung đến đó
Một chiếc xe màu đen vừa vào bãi đậu. Từ trên xe, 6 người bước xuống từ trên xuống dưới đều bịt kín cơ bản không nhìn rõ mặt. Một người vòng qua hàng ghế sau cùng mở cửa ra, từ trong xe có bóng dáng người đàn ông cao lớn đang kéo một bóng dáng nhỏ bé ra khỏi xe. Cái bóng nhỏ cứ liên tục giãy giụa nhưng vẫn vô dụng với sức lực cao lớn của người đàn ông kia. Người đàn ông lắc đầu chán nản một tay bế lên hình bóng nhỏ bé mặc sức người đó có phản kháng thế nào.
- Ji...Jisoo!_ Lisa nhìn lên màn hình lập tức kêu lên. Cô nhận ra người đó, là người cô muốn dùng cả cuộc đời để bảo vệ. Nhìn nàng khổ sở trong lòng người đàn ông kia, Lisa hận không thể ngay lập tức nghiền nát anh ta thành trăm mảnh.
- Con mồi đã vào bẫy! Mọi người chuẩn bị! - Vị cảnh sát trưởng kia truyền lệnh vào bộ đàm
- Cô gái này sao vậy?- Một viên cảnh sát giả làm người tuần tra xuất nhập cảng hỏi.
- Vợ chồng tôi đang cãi nhau, cô ấy không chịu đi đó mà- Lee Chan Woo vờ mỉm cười nói, rồi lại nhìn Jisoo cố làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ như vợ chồng cãi nhau thật
- Tại sao lại bịt miệng cô ấy?
- Cô ấy đã mắng tôi từ nhà đến đây rồi, không bịt miệng lại chắc cô ấy sẽ la banh nơi này mất
Vị cảnh sát kia cũng ậm ừ soát người hắn xong cho hắn vào bên trong để dụ hắn vào nơi đã tập kích sẵn.
21h45_
Hắn ngồi ở phòng chờ cùng mấy tên đàn em, chờ giờ lên tàu. Xung quanh là các vị cảnh sát giả làm người cùng chuyến đi ngồi gần đó, mắt lâu lâu lại liếc về phía hắn giám sát.
- Ưmmmmm.....
Jisoo vẫn ngồi đó giẫy giụa liên tục, hiện giờ nàng đang bị hắn ôm vào lòng để cố định chỗ ngồi.
- Em ngồi yên nào! Bây giờ em cũng đâu có khả năng chạy khỏi tôi, đâu cần phải phản kháng làm gì cho phí sức. Tin tôi đi, tôi sau này sẽ yêu thương, nuông chiều em thật tốt
Chan Woo ra sức vuốt ve khuôn mặt nàng, vén mái tóc hổn độn trên gương mặt thiên thần kia về phía sau. Trong lòng Jisoo hiện đang rất ghê tởm tên đàn ông cặn bã này, nàng cũng không còn sức phản kháng nhưng vẫn cố né tránh cánh tay dơ bẩn đó. Bây giờ nàng sợ, thật sự rất sợ sẽ xa cô, rất sợ sẽ sống chung với Lee Chan Woo.
Nhưng trong tức khắc Jisoo như bị đứng hình. Nàng thấy Lisa, cô đang đứng nhìn mình bằng ánh mắt yêu thương nuông chiều, sau đó gật đầu một cái. Jisoo thật sự rất muốn ngay lập tức nhào vào lòng ngực cô mà khóc. Nàng biết thế nào cô cũng sẽ đến cứu nàng mà, biết cô chắc chắn sẽ không bỏ rơi mình.
Nhận được cái gật đầu của cô, nàng đáp nhẹ lại một cái như đã hiểu, nỗi sợ trong lòng lập tức biến mất. Cô mỉm cười sau đó kéo khẩu trang lên che khuất khuôn mặt đi vào đoàn người như bao người đang chờ xuất cảnh ở đây.
Sau khi tâm trạng đã bình ổn, nàng dời ánh mắt đó đi vì không muốn để Chan Woo nghi ngờ, nhìn hắn ta bằng con mắt oán hận. Chẳng hiểu vì hiểu mình sẽ được an toàn hay vì vừa nhìn thấy Lisa, là gan Jisoo như được thổi phồng to ra, trừng hắn như một tia lửa điện có thể đốt cháy hắn bất cứ lúc nào.
Chợt lại thêm một phát hiện nữa, khi Jisoo vừa quay sang trái liền nhận ra Wendy ngồi cách mình hai ghế. Ngón tay gõ gõ vào điện thoại, dời ánh mắt lên nhìn Chan Woo, thấy hắn đang nói chuyện với một tên đàn em, ngay lập tức nghiêng màn hình điện thoại qua hướng Jisoo đủ để đọc được.
Khi có tính hiệu báo cháy, đừng hoản loạn, Lisa sẽ kéo em đi!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip