Chương 10: Đợi ở đó em đến tìm chị

Clair cùng Jules đi theo Jisoo và Lisa đi hết quán này đến quán nọ. Nhìn hai đứa nhỏ hưng phấn đến không được, họ cũng cảm thấy vui vẻ theo.

" Mai mee tang ka~"

Jisoo ủy khuất ba ba nhìn chủ quán, hi vọng chủ quán có thể đọc hiểu ý và giảm giá cho mình.

Bởi vì Jisoo thực sự quá mức đáng yêu nên chủ quán, Lisa, Clair và Jules đều bật cười.

" Ai dạy em cái câu này vậy?" Clair lên tiếng hỏi.

" Lisa a." Jisoo lẽ đương nhiên chỉ vì phía Lisa.

Đúng là thói đời a. Hai đứa giàu nứt đố đổ vách lại toàn thích nói mình nghèo rớt mùng tơi.

Cuối cùng aegyo của Jisoo cũng được công nhận bằng việc chủ quán thực sự đã giảm cho họ một ít tiền.

Tiền không nhiều nhưng làm cho Jisoo vui đến muốn điên rồi. Cô luôn miệng cảm ơn chủ quán bằng tiếng Thái trong khi nhận lấy đĩa đồ ăn của mình.

Mua xong, họ tiếp tục đi dạo phố.

Khay đồ ăn được Lisa cầm trên tay.

" A..."

Jisoo há miệng ra đợi cô ấy đút cho mình. Nhưng, đổi lại là không có gì cả.

Cô kinh ngạc nhìn lên, ánh mắt mang theo ý cười của cô ấy trực tiếp đâm vào trong đôi mắt của cô.

Có gì đó, thật kì quái.

Tựa như pháo hoa nở rộ trong bầu trời đêm...

Cảm xúc đó trôi qua nhanh đến mức tựa như một cái chớp mắt. Cô không nắm giữ kịp.

" Lisa, em xấu quá! " Jisoo đánh nhẹ vào vai cô, hờn dỗi kêu lên.

Lisa nhe răng ra cười trước phản ứng của Jisoo. Cô lập tức nhận lỗi ngay.

" Em chỉ lấy miếng này thôi, còn lại của chị hết á."

" Thực sự!" Lisa vỗ ngực đảm bảo.

Jisoo bĩu môi, nhưng hiển nhiên là cũng không từ chối.

.......

" Hey, ông có cảm thấy cảnh này quen quen không?"

Jules nhún vai, nói:

" Bà định nói gì? Còn không phải hai chị em đi dạo sao?"

" Không cảm thấy cái kiểu..." Clair nhăn mặt nhíu mày, cố tìm ra một từ ngữ thích hợp để miêu tả rõ cảm giác của mình. Nhưng cuối cùng rào cản ngôn ngữ luôn là thứ khó lòng nhảy qua.

Cô kêu lên đầy chán ghét.

" Thật là, ghét tiếng anh quá mà..."

Jisoo và Lisa tiếp tục đi dạo. Đi qua bất cứ cửa hàng nào, Jisoo đều muốn vào thử xem bởi vì khắp nơi đều là những món đồ khiến cô ấy phải thốt lên rằng:

" Đáng yêu quá!"

Jisoo muốn mua quá nhiều thứ mà Lisa lại không phản đối nên kết quả là họ có chút quá đà. Mà người cuối cùng chịu cái khổ này, còn ai khác ngoài Clair và Jules cơ chứ.

" Clair unnie, thực sự ngại quá. Chị để em cầm đi."

Clair lắc đầu, liếc nhìn Lisa, nói:

" Không sao không sao. Ai bảo tiểu thư nhà chị thích em đâu."

***

Sáng ngày quay thứ hai, từ lúc bắt đầu sáu thành viên đã bị tách ra đưa đến những vị trí khác nhau trong công viên giải trí.

Khi Jisoo tháo bịt mắt ra, cô phát hiện mình đang ở một con đường nhỏ nào đó.

Khi ấy Jisoo biết mình, khả năng là cao xong đời rồi.

Chỉ cần biết Jisso đều sẽ nghe đến khả năng phân biệt đường lối siêu tệ của cô ấy. Cô có thể đi lạc ngay trong những con đường quen thuộc.

Mỗi khi đến một nơi mới, Jisoo đều sẽ lạc. Chuyện này thường xuyên đến mức để đảm bảo an toàn chỉ cần cô ra ngoài quản lí sẽ đi kè kè bên cạnh cô.

Mặc dù không tự tin nhưng cuối cùng Jisoo vẫn quyết định thử một chút trước khi bỏ cuộc. Camera vẫn đang quay, cô không thể để mọi người cảm thấy cô là một người yếu đuối đến mức chưa làm đã từ bỏ được.

.......

Cuối cùng, Jisoo phát hiện mình đúng là coi thường mình quá rồi.

Đi qua đi lại, cô đã không biết mình lạc ở góc nào mất rồi. Đông tây nam bắc nơi nào cũng đều giống nhau. Trời nắng chói chang khiến Jisoo đầu vang mắt hoa, hết cách cô chỉ có thể gọi điện cho Lisa cầu cứu.

" Jisoo unnie, chị ở đâu rồi?" Lisa bắt máy ngay, giọng nói có phần lo lắng.

" Lisa ya, chị bị lạc đường rồi..." Jisoo ảo não nói. Cô nhận lấy quạt mini từ tay staff điên cuồng quạt cho đỡ nóng.

" Chị đang ở đâu, gửi GPS cho em, em đến tìm chị."

" Oke, em biết chị ở đâu rồi, đừng lo lắng. Ngồi chỗ nào mát mát đợi em."

Lisa tắt máy xong, cô quay lại nhìn những người khác nói:

" Jisoo unnie bị lạc, em đi tìm chị ấy trước. Có gì mọi người cứ đi trước đi."

" Em đi một mình có ổn không?" Coleen hỏi.

" Không sao, em biết chị ấy đang ở đâu."

" Chút nữa chương trình cho có nhiệm vụ, mọi người cố gắng lên nhé. Em và Jisoo nhờ mọi người đó."

Na Na nói:

" Vậy chị đi cẩn thận."

Vương Nguyên cũng nhắc nhở.

" Chị chú ý đừng để bị cảm nắng."

Lisa gật đầu, vẫy tay trong khi chạy đi.

" Một tiết mục bình thường bị họ làm thành phim tình cảm mất rồi." Ayako lắc đầu cảm thán. Cô không nhớ rõ mình đã nói điều này bao nhiêu lần nhưng lời này thực sự hợp với cảm nhận của cô lúc này.

Bởi vì Lisa chạy đi tìm người nên người quay phim riêng cô cũng phải đi theo. Trời Bangkok từ sáng sớm đã rất nắng, một mình chạy đi với việc vác camera trên vai là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Vì lẽ đó Lisa cảm thấy có lỗi.

Cô nhìn cameraman của mình, vô cùng xin lỗi nói:

" Làm phiền anh chạy theo em."

Cameraman lắc đầu máy quay thể hiện rằng mình không sao cả. Công việc của anh chính là đi theo cô mà.

" Vất vả cho anh rồi. Chút nữa em sẽ mời mọi người uống nước, anh tuyệt đối đừng từ chối."

Lisa đi theo GPS, vượt qua một đoạn đường dài, cô cuối cùng cũng nhìn thấy cô ấy đang ngồi dưới tán cây gần vòng xoay ngựa gỗ.

" Jisoo..." Lisa gọi.

Jisoo ngẩng đầu lên nhìn thấy cô ấy.

Cô ấy đứng trong nắng, đẹp đến mức khiến cô thẫn thờ vài giây mới phát ứng lại kịp.

Cuối cùng...cô ấy cũng đến rồi.

Jisoo lập tức mãn huyết phục sinh, đứng bật dậy chạy đến nhào vào lòng Lisa.

" Lisa a!..." Cô kêu lên nhẹ nhõm.

" Em ở đây, không sao."

Lisa ôm cô, lên tiếng an ủi.

Khi Lisa xoa đầu Jisoo, cảm giác từ lòng bàn tay truyền đến có chút khác thường khiến cô chú ý.

" Sao đầu chị lại có chút nóng thế này?"

Jisoo lắc đầu nói:

" Không biết nữa. Có lẽ tại vừa nãy chị không dùng ô."

Lời của người viết: Chỉ cần Jisoo đi lạc, Lisa sẽ chạy đến ngay.

Tiếp tục stream Ice Cream nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip