Chương 11: Nhà ma
" Như vậy tệ quá..." Lisa đau lòng nói.
Có tất cả là hai staff đi theo Jisoo. Lisa cúi đầu cảm ơn họ. Và trên đường trở về, cô dừng lại mua nước cho họ để cảm ơn.
Khi quay trở về điểm tập trung, bốn người khác đã đi trước còn Jisoo và Lisa sẽ phải ở lại nhận hình phạt.
Lisa thấy Jisoo có chút khẩn trương mới hỏi:
" Chị sợ không?"
" Có một chút...Họ sẽ bắt chúng ta làm gì?"
" Em cũng không biết nữa..."
" Các vị các vị. Mời nhìn về phía này." Đạo diễn gọi.
Jisoo và Lisa nghe thấy vậy mới không tiếp tục nói chuyện nữa, họ quay lại nghiêm túc nhìn về phía tổ ghi hình.
" Vì đến trễ, hình phạt của cả vị là một chuyện đi nhà ma. Nhà ma ở hướng bên phải cách đây 100m. Hãy vui vẻ tận hưởng chuyến đi nhé."
Lisa nghe thấy thế toàn thân phát lạnh ' Xong đời rồi '
Jisoo và cô nhìn nhau, đều nhận ra trong mắt nhau tín hiệu bất hảo.
Thế là tập này sau khi được chiếu, không có gì bất ngờ khi điểm cười toàn trường tập trung vào cặp đôi hoàn cảnh Lisoo, vì cả hai đều rất sợ ma.
Đường vào nhà ma tối đen như mình, sâu bên trong đang lập lòe ánh sáng.
" Sao lạnh thế nhỉ?"
" Chị ôm chặt tay em, có chuyện gì cũng đừng bỏ ra."
" Ôi da gà da vịt của chị nổi hết cả lên rồi..." Jisoo xoa tay kêu lên.
Họ vừa vào nhà mà chưa lâu, quá trình trừng phạt khủng bố cũng đã bắt đầu.
' Bùm '
" OMG!"
Bình thường rất giỏi trong việc quản lí biểu cảm khuôn mặt như Lisa cũng hãi hùng thất sắc.
Họ gặp ma liền chạy, gặp ma liền kêu. Camera cầm tay của họ rung lên như điên, bên trong thì tràn ngập tiếng kêu cứu mạng.
Hình tượng của Lisa, tổn thất nghiêm trọng. Còn Jisoo thì phát hiện thêm khả năng mới của mình.
Cuộc đời hai mươi mấy năm của Jisoo chưa từng nghĩ mình sẽ chạy nhanh, chạy nhiều được như thế. Đúng như ông cha ta nói, sinh tử quan đầu những chuyện khác đều là rác rưởi.
Họ chạy mãi đến một khu vực thoáng đãi mới dừng lại để lấy chút hơi.
" Mệt chết người..."
Cả hai người vì chạy quá lâu mà đều phờ phạc cả đi. Lisa tỏ vẻ mình thực sự chịu thua trước trò nhà ma này rồi. Nhân sinh từ nay về sau tuyệt đối không bước vào nhà ma nửa bước. Lisa cúi người thở dốc, đợi đến khi nhịp thở đều hơn một chút mới đứng thẳng lưng dậy.
" Chị thế nào?"
" Mệt muốn chết luôn..."
Lisa thương tiếc an ủi Jisoo, thay cô ấy chỉnh lí lại tóc. Chảy quá nhiều mồ hôi làm tóc mái của cô ấy dính lại trên trán, không xấu nhưng làm chỉnh thế có phần rối loạn nên bắt buộc phải chỉnh lại.
Sau đó cô lấy từ trong túi áo ra một chai thủy tinh nhỏ đưa cho Jisoo.
" Đây là siro vitamin, chị uống tạm đi. Chút nữa ra ngoài em mua nước cho."
Khi hai người đang nói chuyện, chậm rãi không người để ý cánh cửa sau lưng họ mở ra, một bàn tay đen xì từ bên trong thò ra bên ngoài.
Mục tiêu ở ngay trước mắt, chỉ cần chạm vào là xong.
Nhưng đến lúc mà con ma định chạm tay vào người Jisoo, Lisa dường như ý thức được. Cô lập tức vòng tay ôm lấy vai Jisoo, đồng thời quay đầu nhìn lại.
Lisa nhíu mày, ánh mắt so với lúc bình thường còn lạnh hơn vài phần.
Cánh tay của con ma đứng sững lại giữa không trung.
Bị bắt gặp có chút ngượng à nha. Rõ ràng người đứng trước mặt xinh đẹp như hoa, vì sao hắn lại tự dưng thấy lành lạnh.
Phân vân vài giây, hắn quyết định rụt tay lại. Cánh cửa một lần nữa được đóng vào, bình an như chưa có chuyện gì xảy ra.
Jisoo nhìn cô, hỏi:
" Vừa nãy cánh cửa này vừa mở ra à? Chị nghe thấy tiếng kẽo kẹt...Ui...Đi thôi, đừng đứng đây nữa."
Lisa gật đầu, hai người liền tiếp tục quá trình chạy trốn của mình.
Qua thêm cỡ 10 phút, họ rốt cuộc nhìn thấy được ánh sáng phía bên kia.
Ánh nắng mặt trời, chưa bao giờ tuyệt vời như thế.
" Cuối cùng cũng thoát ra được rồi."
" Cái hình phạt này thực sự..."
Hai người đỡ nhau đứng dậy, ôm nhau vào lòng mà cảm xúc vỡ òa.
" May quá...May quá...Chị tưởng chị qua không nổi nữa..."
" Không sao...Không sao..."
" Hai chị vừa từ nhà ma đi ra ạ?"
Lisa và Jisoo thấy Vương Nguyên đi đến mới buông tay ra nhưng mười ngón tay vẫn đan vào nhau.
" Mọi người đi từ đâu về thế?"
" Ayako, Na Na, Coleen, ôi mọi người làm sao thế?"
Vương Nguyên trông chỉ đỡ hơn họ một chút. Cậu nhận nước với khăn giấy từ tay staff phân ra cho họ.
" Bọn em vừa đi chơi. Thua liền bị phạt. Họ đều nôn hai lần rồi."
Jisoo hít sâu một hơi:
" Thật đáng sợ..."
Ayako lập tức lên tiếng nói:
" Chương trình này, thực sự, thực sự chơi lớn đấy. Một lời không hợp liền...Aiya..."
Cô chỉ về phía đội sản xuất, hờn dỗi nói:
" Mấy người cũng ác quá đó, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. "
Nghe Ayako nói thế, những người khác liền bật cười. Lúc đầu họ có phần lo lắng như thấy Ayako vẫn có sức để phun tào thì yên tâm hơn nhiều rồi.
" Bởi vì hôm nay mọi người đã vất vả rồi nên buổi chiều và buổi tối chúng ta sẽ đi Asiatique Bangkok chơi. Tiền mua sắm của mọi người sẽ do bên sản xuất chi."
" Thật sự?" Nghe câu được cấp tiền đi chơi, tất cả mọi người đều hào hứng hơn.
" Số tiền sẽ dựa theo biểu hiện của mọi người hôm nay."
Ayako thở dài:
" Tôi biết ngay mà. Giải tán, đi ăn. Đói quá trời đất rồi."
" Đi thôi." Lisa nói.
Jisoo gật đầu.
Tiểu đoàn Mùa hè ở Thái Lan phụ nhau kéo thân xác mệt mỏi đi tìm quán ăn tiếp thêm năng lượng. Nếu còn không ăn, họ sẽ chết ở công viên giải trí to nhất Bangkok này mất.
Lời của người viết:
Nội tâm Lisa: Suýt nữa bị doạ chết rồi...May mà chị ấy không nhìn thấy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip