Chương 15: Đáng yêu
Sau khi Jisoo đến không lâu, Na Na và Nguyên Nguyên cũng đến nơi.
Ayako cảm thấy vô cùng vui mừng vì bây giờ không chỉ có mình phải chịu cảnh cô đơn bên cạnh Lisoo hai người này nữa.
" Mọi người đến lâu chưa ạ?" Na Na hỏi.
" Jisoo mới được khoảng mười lăm phút. Còn chị đợi cả tiếng đồng hồ rồi."
Na Na nhìn Ayako, cảm thông nói:
" Chị đã vất vả rồi."
" Mấy đứa dạo này thế nào?"
" Tháng này em bận lắm. Em vừa đóng máy xong."
" Em đóng phim gì?"
......
Hàn huyên một lúc, bên ngoài lại có tiếng ồn ào.
Trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, Coleen cuối cùng cũng đến.
" Coleen unnie!"
" Coleen~"
" Thật ngại quá, để mọi người đợi lâu rồi."
" Nghe nói chuyến bay của chị bị delay. Chị hẳn là mệt lắm rồi. Ngồi xuống nghỉ ngơi đi ạ."
Hành lí bị đặt sang một bên.
Sáu người của tiểu đoàn ' Mùa hè ở Thái Lan ' sau nhiều trắc trở cuối cùng cũng đã tập hợp đầy đủ.
Ngoài hỏi thăm nhau một tháng nay sống thế nào thì chuyện họ nói nhiều nhất chính là về trò chơi mà họ sắp phải tham gia.
" Chúng ta sẽ chơi game gì?"
" Họ có nói đâu."
" Hẳn là cũng không khó lắm đâu nhỉ. Chúng ta vừa mới tới, đều mệt cả rồi."
" ...Hẳn là vậy đi..."
......
Đồng hồ chính ở sảnh khách sạn điểm 4 giờ 45 phút. Thấy thời gian nghỉ ngơi cũng đã đủ, bên staff quyết định bắt đầu tiết mục chính của họ.
" Chào mừng mọi người trở lại."
Sáu người đồng thời vỗ tay.
" Trạm thứ hai của chúng ta là Chiang mai, thành phố của văn hóa và truyền thống."
" Tháng 9 là thời gian thích hợp để đến thăm Chiang mai."
" Hi vọng mọi người sẽ hưởng thụ khoảng thời gian ba ngày ở đây."
Sáu thành viên của tiểu đoàn ngôi nghiêm chỉnh nhìn về tổ sản xuất, chờ đợi 'trò chơi' trong lời nói của staff là gì.
" Thấy mọi người thảo luận rất nhiều về trò chơi sắp tới, mọi người hứng thú như vậy nên chúng tôi sẽ không lãng phí thời gian thêm nữa."
Ayako thực sự muốn trợn mắt trắng với bên staff.
Cái logic nào khiến họ cảm thấy nói nhiều về một vấn đề là đối với điều đó hào hứng không thôi?
Một staff đi về phía họ, trên tay người đó cầm một hộp giấy màu đen.
" Trò chơi lần này là một trò chơi rất đơn giản."
" Nói đơn giản thì liền có vẻ không đơn giản gì hết á..."
" Mỗi người sẽ nhận được một tấm card. Mỗi tấm card sẽ có mười câu bằng tiếng Thái khác nhau. Nhiệm vụ của các bạn là đọc thuộc chúng. Sau người đều thông qua thì coi như nhiệm vụ thành công các bạn sẽ nhận được thẻ phòng của mình. Nhưng hãy nhớ là sau mười phút card sẽ bị thu hồi nha."
Coleen nhận lấy hộp giấy từ tay staff và nói lời cảm ơn.
" Bộ chúng ta từng đắc tội với đội sản xuất à? Vì sao lần nào họ cũng cố tình làm khó chúng ta thế?" Ayako than thở.
Ghi nhớ luôn là một thử thách khó khăn, cho dù bạn ở bất cứ độ tuổi nào cũng vậy.
" Ôi..." Coleen kêu lên.
" Sao thế?"'
Những người khác chụm đầu lại chỗ cô.
Khi cô phát card trong hộp cho mọi người, biểu cảm trên khuôn mặt họ lập tức biến hình.
Họ hiểu vì sao Coleen lại bất ngờ rồi.
" Yah! Đây rõ ràng là cố tình bắt nạt mấy người cao tuổi bọn tôi mà!"
Staff vội vàng lắc đầu xin tha:
" Nào có nào có. "
" Còn không có?" Ayako lật người tấm card lại, nội dung tấm card khiến sáu người hoảng hốt rốt cuộc hiện lên trên màn hình.
" Dài thế này mà còn không phải bắt nạt bọn tôi á?"
Cấm card lớn bằng lòng bàn tay, bên trong nhằng nhịt là chữ.
Staff chỉ biết cười trừ cho qua chứ chẳng thể giải thích điều gì. Bởi vì họ chuyên môn nghĩ ra mấy trò để làm khó sáu khách mời của họ mà.
" Làm sao bây giờ?"
" Chỉ có Lisa không có card phải không?"
" Không phải, chị ấy cũng có một cái."
" Hả?!"
Lisa bất đắc dĩ quay tấm card lại cho Ayako xem. Độ dài cũng không kém gì mấy tấm card của họ.
" Làm như thế này không phải vô nghĩa à?"
" Thời gian bắt đầu!"
" Ôi chao!"
Lisa lập tức ra hiệu cho những người khác:
" Đầu tiên em nói nghĩa tiếng anh cho mọi người, mọi người nhớ kĩ nghĩa tiếng anh. Sau đó em sẽ giúp từng người một tiếng Thái. Được chứ? Em xem qua nội dung rồi, cũng đơn giản thôi."
Họ đâu còn lựa chọn nào khác. Thời gian bây giờ chính là tiền bạc a.
" Oke!"
" Oke!"
" Nghe em."
......
" Cái này, nghĩa là di tích lịch sử..."
" Cái này là để chỉ thời tiết. Câu này có nghĩa là thời tiết rất đẹp..."
" Của em là về lịch sử..."
" Câu này là để nhắc nhở mọi người phải cẩn thận..."
......
" Mọi người nhớ hết chưa?"
" Nhớ hết rồi!"'
Thời gian vẫn còn 5 phút. Lisa học thuộc phần mình xong liền bắt đầu giúp những các thành viên khác học tiếng Thái.
......
" Jisoo, cái này đọc là Sa wa di ka pong."
" Sa wa di ka pong?"
Lisa bật cười, gật đầu:
" Đúng rồi. Đúng rồi. Chị phát âm tốt lắm đó."
" Sa wa di ka pong."
" SA WA DI KA PONG!"
Không chỉ Lisa mà những người khác nghe thấy cũng bật cười. Bởi vì Jisoo thực sự quá mức đáng yêu.
" Chị cảm giác chị không ổn rồi. Tiếng Thái của Jisoo đáng yêu quá 🤣🤣🤣 "
" Sao buồn cười thế này không biết nữa."
" Được rồi, đừng cười nữa, đi ôn bài đi." Vương Nguyên nhắc nhở Na Na.
" Oke oke. "
Nghệ sĩ thành công có một đặc điểm chính là khi họ bước vào trạng thái làm việc, họ đều rất nghiêm túc.
Sáu người nói ngừng cười liền ngừng cười tiếp tục học thuộc mười câu bằng tiếng thái do chương trình đưa ra.
Họ đi chỗ này họ đến chỗ kia làm đủ các động tác kì quái với hi vọng bộ não của mình có thể ghi nhớ hết được.
Năm người khác ngoại trừ Lisa có thể thành công không?
Thực sự có chút khó nói.
......
" Thời gian kết thúc!"
Lời của người viết: Tiếng thái của Jisoo siêu cấp đáng yêu luôn
=))))))))) không biết mọi người xem qua cái sa wa di ka pong chưa ?
Nó là sa wa di ka pong nhỉ? Mình không tìm được cái video đó nên cũng không nhớ nữa =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip