Chương 19: Đừng đi cùng em nữa

" Lisa! Lisaaa! "

" LISAAAAAA!"

Một bóng người cao lớn lao vào giữa họ.

Lisa đối diện với ánh mắt điên cuồng của kẻ kia trước khi kẻ đó bị Edward ôm chặt lại.

Chỉ với một cái khoá tay, anh  phong ấn kẻ đó tại chỗ. 

" Chết tiệt! Buông ra! " Kẻ đó kêu ầm lên.

" Bình tĩnh nào!" Edward nói.

" Lisa, em không sao chứ?!" Anh hỏi.

" ...Em không sao."

" Vậy thì tốt."

Clair xuất hiện bên cạnh họ. Cô  gật đầu, ra hiệu cho Edward. Anh, với mặt mày tươi cười, dẫn theo tên kia rời đi.

" Có chuyện gì thế nhỉ?"

" Hình như có người bắt trộm. Tội nghiệp, cô bé ấy đều bị doạ sợ rồi."

" Ai vậy nhỉ? Cảm thấy có chút quen mắt."  

" Không có chuyện gì đâu. Mọi người tiếp tục dạo phố đi." Clair đưa tay ra hiệu cho những vị khách du lịch hiếu kì đang đứng lại nhìn họ.

" Đi thôi. Tìm quán nào đó ngồi đi." Cô nói với Jisoo và Lisa.

Jisoo đến bây giờ mới hoàn hồn.

Vừa nãy, họ suýt nữa đã bị tấn công?

Cô nhìn xuống bàn tay mình. Lisa đang nắm lấy tay cô, tay cô ấy đang đổ mồ hôi lạnh và run lên khẽ khẽ.

Cô ấy đang sợ sao? 

.....

" Cho cháu hai tách trà thảo mộc và hai phần bánh ngọt. Cảm ơn ạ."

Ba người lúc này đang ngồi trong một quán trà. Ở đây người ta vừa bán lá trà vừa phục trà và điểm tâm. Không gian thực sự yên tĩnh phù hợp với tình trạng hiện tại của họ.

" Hẳn là hai em bị doạ sợ rồi. Uống chút trà đi, sẽ làm em đỡ căng thẳng hơn đó." Clair nói.

Cô quay lại cảm ơn người chủ quán đã mang trà ra cho họ.

Bà cười hiền nhìn cô và rời đi.

" Chuyện vừa nãy...người đó là ai vậy?"

" Hẳn là fan cuồng." 

" May mà Lisa nhận ra sớm nếu không đúng là không biết làm sao cho phải."

Clair đẩy về phía Lisa một miếng bánh, có chút lo lắng nói:

" Em ăn chút gì đi, Lisa."

Lisa mím môi, son môi của cô  nhoè đi bởi vì cô đã cắn môi quá nhiều.

" Em cảm ơn." Lisa nói.

Cô cầm li trà lên, uống một ngụm rồi đặt xuống.

Jisoo có thể cảm thấy tay cô ấy đang run lên, nên cô ấy đã không uống nhiều hơn.

" Chị cùng Edward phát hiện ra sao?"

" Lúc em trở nên căng thẳng bọn chị đã bắt đầu để ý xung quanh rồi."

Lisa gật đầu, nhẹ nhõm thở dài một hơi.

Jisoo cảm thấy kì lạ, bởi vì cách họ nói giống như chuyện này rất thường xảy ra.

" Chuyện này...từng xảy ra trước kia sao?" Jisoo ngập ngừng hỏi.

Clair không trả lời mà nhìn Lisa, dường như đợi cô ấy nói chuyện. Thái độ của cô rất rõ ràng, bản thân sẽ không can dự vào chuyện này.

Lisa ngẩng đầu lên nhìn Jisoo, cô có thể dễ dàng nhận ra cô ấy đang lo lắng.

Thật tệ hại...

Lisa nghĩ.

Cô đáng ra không nên để cô ấy lo lắng mới phải. 

Lisa khẽ thở dài, cô nói:

" Ngày xưa, em từng có một lần đi ra ngoài không có quản lí. "

" Hôm đó...không may mắn là có fan cuồng theo đuôi em."

" Em không nhớ rõ nữa, nhiều người lắm."

" Khi em trốn vào trong xe, họ không ngừng ở xung quanh đập cửa..."

......

Jisoo kinh ngạc, cô lấy tay che miệng lại. 

" Thật xin lỗi...Chị không biết em..."

Lisa lắc đầu:

" Ngày đó em thực sự không hiểu chuyện. Em cứ nghĩ rằng mọi thứ đều sẽ ổn..."

Clair an ủi cô:

" Thật ra lúc đó em ấy chưa nổi tiếng đến mức bị fan cuồng tấn công. Chỉ là đứa nhỏ này không biết bản thân mình bị người khác nhắm vào đã lâu."

Quá nổi tiếng luôn kèm theo những chuyện không tốt. 

Ai có thể hiểu được mọi chuyện đáng sợ thế nào nếu chưa từng tự mình trải qua.

Jisoo không biết nói sao cho phải vì ngôn ngữ dường như đã trở nên thật sáo rỗng.

Cô chỉ biết đưa tay nắm lấy tay Lisa. 

Lisa nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, suy nghĩ rất lâu mới nói:

" Jisoo à, lần sau chị đừng đi cùng em nữa. Nguy hiểm lắm."

Lời này, cô nói thật chân thành.

Lời của người viết: Ngày đó nếu không phải Lisa chân dài, chạy nhanh, thực sự sẽ bị đám fan cuồng bao vây đến không có đường thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip