Chương 23: Nhìn ai

Hơn ba trăm bậc thang kết thúc,
họ lên đến khoảng sân thứ nhất.
Nơi này được bao bởi cây sa kê, những đền thờ nhỏ, vườn đá cảnh và các di tích. Trong mảnh sân đó, họ tìm thấy ngôi đền Voi Trắng, với câu chuyện về nguồn gốc hình thành của nơi này. 

Staff giữ vị trí là hướng dẫn viên, lên tiếng giới thiệu cho họ nghe:

" Theo truyền thuyết, vua Geu Na chọn đồi Doi Suthep làm nơi xây dựng ngôi chùa. Đầu tiên, đức vua cho đặt mảnh xương vai - Xá Lợi của Đức Phật lên lưng một con voi trắng rồi thả cho nó đi. Voi trắng liền đi về phía sườn núi ở rừng đông. Sau khi leo lên đến gần đỉnh đồi Doi Suthep, con voi liền trút hơi thở cuối cùng và ngã xuống đất chết."

" Vua Geu Na đã ra lệnh cho xây dựng một bảo tháp bằng vàng ở ngay nơi voi trắng ngã xuống và thờ Xá Lợi Phật ở trong đó có tên am Chedi. Chùa Doi Suthep sau đó cũng được xây xung quanh bảo tháp với vô số những pho tượng Phật trải dài từ bên đường đi tới tận sâu trong chùa với đủ loại kích cỡ và hình dáng. Tất cả đều vô cùng tinh xảo, mang đến cho người ta cảm giác uy nghiêm, thành kính."

" Am Chedi nằm ở khu vực trung tâm. Chúng ta sẽ đến đó ngay bây giờ."

Như nơi mà họ đã tham quan ở Bangkok, trước khi vào khu vực trung tâm, họ phải tháo giày ra. Trời còn khá sớm sương vẫn đọng lại trên mặt đất nên đi chân trần để họ cảm thấy rất kì quái.

Nhưng rất nhanh, cảm giác kì quái này biến mất, thay vào đó là những âm thanh kinh ngạc.

" Wow..."

" It's look fantastic!"

" Nhiều vàng quá...đó đều là vàng thật sao?"

" Mặc dù đã gặp không ít nhưng kiến trúc của Thái luôn làm em kinh ngạc." Na Na nói.

Coleen đồng tình:

" Cảm giác thật yên bình."

Họ đến từ khá sớm nhưng vẫn còn người đến sớm hơn. Một số đang cầu nguyện và thắp hương.

Staff nhỏ giọng giới thiệu với họ khi đưa họ đến am Chedi.

" Để cầu may mắn, mọi người hãy thắp nhang và đi quanh am  đủ 3 vòng."

Mọi người nhìn động tác cầm hương của Lisa và học theo. Sáu con người nối thành một hàng đi quanh toà tháp.

Một vòng, hai vòng, ba vòng.

Họ dừng cắm hương và đi ra.

Mới đi được vài bước, không biết có phải vì không để ý hay không mà Jisoo đầm sầm vào lưng của Lisa.

Hành động này của cô không chỉ khiến Lisa giật mình, mà những người khác cũng đơ cả ra.

"..."

" Thế này...cũng được hả?..." 

" Chị không sao chứ?" Lisa ngay lập tức quay đầu lại hỏi.

Jisoo vội vã lắc đầu. Cô có chút ngại ngùng vì chính cô cũng không hiểu mình đi đứng kiểu gì mà lại như thế.

Rõ ràng đường rất rộng...vậy mà cô cứ đâm thằng vào lưng Lisa...

" Chị không sao. Em không sao chứ?"

" Không sao."

Lisa quan sát Jisoo vài giây và quyết định nắm lấy tay cô ấy để đảm bảo rằng Jisoo không tiếp tục đâm sầm vào người khác.

" Cẩn thận nhé."

"..."

Ánh mắt của Lisa, cực kì giống với ánh mắt của mẹ cô nhìn cô mỗi khi cô làm ra một hành động ngốc ngếch.

Bị coi như một đứa trẻ, Jisoo cảm thấy bắt đắc dĩ nhưng cũng không có cách nào khác ngoài chấp nhận.

Nhìn thấy cảnh này, Ayako cảm thấy mặt mình thể hiện thái độ gì cũng sẽ có vấn đề nên chỉ còn cách giả vờ mắt điếc tai ngơ. 

Giới trẻ bây giờ, thật là không biết nói sao cho phải...

Sau khi thắp hương xong, staff chỉ tay về phía trước và nói:
" Mọi có thể vào đền và xin sư thầy cầu phúc."

Họ theo chỉ dẫn đi vào trong, sư thầy nhìn thấy họ đi đến, mỉm cười một cách hiền từ. 

Sáu người có chút nhiều nên họ chia theo từng gặp đi vào. Coleen cùng Ayako vào trước, sau đó là Nguyên Nguyên và Na Na. Cuối cùng là Jisoo và Lisa.

Đa phần trong số họ không hiểu vị sư già đang giảng gì, Lisa tuy rằng nghe hiểu tiếng Thái cũng không quả rõ ràng nội dung vị sư thầy đang truyền đạt nhưng từ nội tâm họ có cảm giác tôn kính. Có lẽ mọi người đều cảm thấy vậy khi đi vào nơi này, giống như thần linh thực sự luôn ở bên cạnh họ.  

Những lời mang theo phúc lành kết thúc, vị sư thầy buộc vào tay mỗi chiếc vòng trắng may mắn. Vị sư thầy nói với họ nó đã ban phước lành của nhà chùa nên tuyệt đối không được khinh nhờn để tránh gặp điều không may. Họ chắp tay và nói cảm ơn.

Nhìn hai bàn tay đan cùng một chỗ, trên cổ tay cùng một kiểu vòng, dù kiểu dáng đơn giản vô cùng. Lisa bất giác cười lên.

Không có lí do, chỉ vì đột ngột cảm thấy vui vẻ.

" Lisa, em cười gì thế?" Ayako hỏi.

" Em có cười sao?" Lisa hỏi lại.

Mọi người gật đầu, thay nhay nói:

" Em đang cười đó."

" Chị đang cười đó."

......

Cuối cùng sau khi đã tham quan một vòng, họ dừng lại ở sân thượng rộng để ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Chiang Mai và vùng nông thôn xung quanh. Sương sớm đã tan, thành phố hiện ra dưới ánh nắng.

Họ thậm chí có thể nhìn thấy đường băng ở phía xa nơi có một máy bay đang cất cánh.

Jisoo đứng tựa vào lan can, thoải mái nhắm mắt cảm nhận làn gió mát từ phía xa thổi đến. 

" Nhìn gì thế?"

" Jisoo..."

Lisa vô thức trả lời. Nói xong cô ngay lập tức nhận ra không ổn, giật mình quay đầu.

" Cũng phục em đó, đều nhìn mười lắm phút rồi." Ayako bật cười.

Cô ấy vỗ vai Lisa.

" Chị hiểu mà, Jisoo đúng là rất đẹp. Chị cũng có thể nhìn em ánh một tiếng không chớp mắt. "

Ayako càng nói Lisa càng cảm thấy cô ấy đang đùa mình. Mặt không nhịn được mà hơi đỏ lên.

" Nhìn, Jisoo quay lại nhìn em kìa."

Jisoo đúng là đã quay lại nhìn họ. Khi ánh mắt của cô và Lisa chạm vào nhau, cô ấy lập tức híp mắt cười lên. Những lọn tóc bị gió thổi bay lên phấp phới, làn da trắng nõn lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Ngũ quan của cô ấy hài hoà đến mức có gì vô thực. Không giống như người thường đang sinh sống ở nhân gian mà giống như tiên tử hạ phàm.

Nụ cười kia dùng cách trực tiếp nhất đánh thẳng vào trái tim Lisa khiến cô chỉ biết nhìn trong ngây ngốc.

Ayako nhìn Jisoo lại nhìn Lisa, tấm tắc một câu:

" Quả nhiên...trúng độc rồi..." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip