Chương 27: Ăn ý
Bất ngờ bị thổi hơi vào tai, Lisa phản ứng có điều kiện thả Jisoo ra. Cô đưa hai tay che lấy tai mình, không tin nổi mà nhìn cô ấy.
Hành động đánh lén vừa rồi thực sự vượt qua phạm vi mà cô có thể tưởng tượng.
Bộ não của cô tức thì chết máy, bốc đầy khói trắng.
Nếu không phải bây trên người cô có mặc phao, cô không chắc mình còn có thể nổi được trên nước nữa. Và cô thực sự ước gì mình có thể chìm xuống thật sâu.
Hành động của Lisa khiến cho không khí trở nên cực kì ngượng ngùng.
Jisoo nhìn mặt Lisa đỏ bừng như phát sốt, cô cảm thấy hơi có lỗi. Cô từng nghe nói vài người rất nhạy cảm ở tai. Nó giống như việc cô không thích người ta gọi dậy buổi sáng vậy. Động vào liền vô cùng dễ khiến họ nổi cáu.
Ở đây, Lisa hẳn là đã bị sốc tinh thần.
Ở bên cạnh nhau lâu hơn một chút, cô liền quên việc cô ấy vô cùng thích cô.
Để cứu vãn tình hình, cô nhẹ giọng nói:
" Doạ sợ em rồi hả?"
" Chị vừa nãy...Uhm...Em đừng để ý nhé?"
.....
Lisa nhìn Jisoo, lắp bắp trả lời:
" E-Em không sao..."
***
Tiểu đoàn hôm nay bị gọi dậy sớm.
Vì hôm qua chơi quá ác mà hôm nay sáu người, ai cũng mệt đến không muốn dậy. Họ lôi kéo nhau xuống phòng khách tầng một để tập trung rồi ngồi thành một đống ở đó.
Trước cơn buồn ngủ chẳng ai quan tâm đến hai chữ hình tượng viết như thế nào.
Nayako vắt mình trên người Coleen, mắt nhắm mắt mở mà nhìn vào máy quay. Bên cạnh cô là Lisa. Cô ấy chỉ trông tỉnh ngủ hơn Jisoo có chút xíu. Hai người như mọi ngày nắm tay nhau ngồi ở một chỗ. Jisoo thỉnh thoảng đưa tay che miệng khẽ ngáp. Na Na thì ngủ gà ngủ gật. Cô và Vương Nguyên mỗi người ôm một cái gối, ngồi ở góc ngoài cùng.
" Trước khi ăn sáng thì chúng ta sẽ tham gia một trò chơi." Staff lên tiếng.
Nayako than thở:
" Bộ tha cho nhau một ngày thì mọi người không vui hả?"
Staff cười vui đến nỗi chỉ thiếu điều muốn trực tiếp gật đầu.
" Đạt tiêu chuẩn rồi mới được ăn sáng nha."
" Nếu không đạt tiểu chuẩn mà vẫn muốn ăn sáng thì sao?"
Staff cười vô cùng thân thiện.
" Mỗi người sẽ chỉ cần uống một cốc nước mướp đắng ép thôi."
Nghe đến mướp đắng, Ayako nhăn mặt lại. Tưởng tượng đến thứ nước xanh ri đó cũng khiến cô tỉnh ngủ phần nào.
Các thành viên khác cũng chẳng tốt gì hơn. Một trong số họ đã từng thử thứ nước gây ác mộng này.
" Ác quá..."
" Trò chơi là để kiểm tra độ ăn ý của các bạn. Luật rất đơn giản. Mọi người chia làm ba lần chơi.
Mỗi cặp sẽ đeo tai nghe và cố gắng truyền đạt mười cụm từ cho đối phương, mỗi câu 30 giây. "
" Luật thì đúng là đơn giản nhưng chơi thì thực sự không đơn giản chút nào a..."
" Tiêu chuẩn là bao nhiêu vậy?"
" 15/20 cũng đồng nghĩa là 45/60."
Ayako xoa tay:
" Chị có dự cảm xấu về chuyện này..."
Coleen nhìn mọi người, hỏi:
" Mọi người có tự tin không?"
Na Na cười gượng, nói:
"...Cái này, thực sự khó nói lắm..."
" Mời mọi người." Staff nói, vui vẻ khi người khác gặp hoạ.
Sáu người nhìn nhau. Đoạn đầu đài thường khiến người ta chùn bước.
Ai sẽ là người đi đầu tiên đây?
" Để em với Na Na lên trước đi." Vương Nguyên nói.
" Hai đứa cố lên!"
" Quyết thắng!"
" Jiayou!"
Na Na nghiến răng nghiến lợi húc khủyu tay vào eo Vương Nguyên, nhỏ giọng nói:
" Sao em tự tin thế?"
" Chết sớm đầu thai sớm, chị chưa nghe câu này bao giờ à?"
" Tính, đến lúc em phải uống mướp đắng xem em còn nói được thế nữa không."
......
" Khó quá..." Jisoo kéo kéo tay của Lisa.
Sau những ngày ngắn ngủi ở bên cạnh nhau, Jisoo đã có thêm một thói quen mới là mỗi khi gặp chuyện gì đó khó hoặc sợ hãi, cô ấy sẽ gọi Lisa.
" Không sao...tận lực là được..." Lisa an ủi.
Tận mắt chứng kiến màn biểu hiện của Na Na và Vương Nguyên cũng khiến cô không còn quá có niềm tin với việc họ sẽ không phải uống nước mướp đắng nữa.
Kết quả là sau một hồi gào điên cuồng, Vương Nguyên và Na Na thành công đoán được 10 câu.
10/20, không tệ chút nào dù chưa đủ tiêu chuẩn.
Cặp đôi thứ hai là Lisa và Jisoo.
Vì sao họ lại muốn lên trước?
Khi Ayako hỏi, Lisa nói rằng vì không muốn Jisoo quá căng thẳng rồi bất tỉnh nhân sự. Những người khác không nói gì mà chỉ cổ vũ họ thôi.
Người bắt đầu trò chơi là Lisa.
Staff lật tấm giấy đầu tiên.
' Chiang mai '
Lisa gật đầu. Cô nói:
" Hai từ. "
Jisoo mở to hai mắt đợi cô nói tiếp.
" CHIANG MAI!"
" Pyeong Chang?"
Lisa lập tức lắc đầu.
Cô ấy chỉ tay ra xung quanh sau đó dùng điệu bộ rất khoa trương để nói:
" CHIANG MAI!"
" Mai Kao?...A! Chiang mai!"
Lisa gật đầu như điên.
Một câu, khởi đầu thuận lợi.
Câu thứ hai.
' Dogylyu (Đồ gốm)'
Cô giơ ba ngón tay lên, Jisoo gật đầu.
" DO-GYL-YU!"
" Bulgogi?"
Lisa lắc đầu, nỗ lực nói lại lần nữa.
" DO-GYL-YU!"
" Do? Dogogi?"
" DO-GYL-YU!"
Mặc cho bao nỗ lực của cô, Jisoo vẫn không thể bắt sóng với đúng từ. Thậm chí đến cuối cùng, cô ấy còn nói thành Bobobo.
Ở bên ngoài, Nayako cười đến mức muốn quỳ rạp xuống đất.
" Ôi trời ơi, cười chết cười mất thôi."
Vương Nguyên cùng Na Na đều nỗ lực nhịn cười nhưng cuối cùng cũng không kiểm soát được phản ứng sinh lí của mình. Hai đứa lấy tay che miệng lại và bắt đầu cười khúc khích.
Người văn nhã như Coleen hôm nay cũng bị buộc cười ra nước mắt.
Lời của người viết:
Jisoo: Phrarachwang ( cung điện )
Lisa: Saranghae
Jisoo: "..." (Bỏ đi không chơi nữa)
Muốn giải thích một chút về hành động của Lisa. Lisa lần đầu tiên biết được thích một người là như thế nào nên dễ bị cảm xúc này ảnh hưởng. Cô ấy thuộc kiểu dễ ngại ngùng nhưng đồng thời thỉnh thoảng cũng rất sốc nổi.
Vẫn đang tìm cách chung sống với cảm xúc này 😗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip