Chương 34 : Rung Động
Nhắc đến việc này, Jisoo mới nhớ tới một nghi vấn trong lòng.
Do dự một lát, cô hỏi: "Sát phòng cậu không phải cũng có một phòng dành cho khách sao, sao lại dọn phòng này cho tớ ở?"
Theo lý mà nói, nếu ở gần phòng Somi thì tiện hơn chứ?
"Việc này à?" Somi khịt mũi nói, "Phòng sát phòng tớ kia, trước hôm cậu chuyển đến chị tớ có phát hiện ra con chuột, nói sợ dọa tới cậu nên mới dọn phòng này á."
"À." Jisoo thuận miệng trả lời, nhìn cháo trong chén, ngữ khí nhẹ nhàng, tựa như không mấy quan tâm.
Somi không chú ý tới tia phức tạp trong mắt Jisoo, cảm thán một tiếng: "Chị của tớ ý, bình thường mặc dù rất nghiêm túc, nhưng kỳ thật làm việc cũng cẩn thận, đối với cậu cũng rất tốt, so với tớ còn tốt hơn."
Jisoo yên lặng húp hai thìa cháo, hơi nóng bốc lên làm ánh mắt cũng trở nên mơ hồ, "Đối với tớ tốt sao?"
"Đương nhiên!" Somi nói, "Đãi ngộ giữa hai chúng ta tựa như cái trên trời, cái dưới đất vậy á! Nói đâu xa, lần trước cậu lén vào phòng bị chị tớ phát hiện, chị ấy cũng có làm gì đâu?"
Nói xong liền thở dài: "Nếu như là tớ, chắc chắn sẽ không có chuyện tốt như vậy."
Jisoo bưng lấy chén cháo, nhịp tim khẽ trật vài nhịp, trầm ngâm hỏi Somi: "Vậy cậu cảm thấy vì sao mà chị ấy lại đối tốt với tớ như vậy?"
"Việc này à..."
Somi nhất thời nghiêm túc suy nghĩ: "Chắc là cậu ngoan hơn tớ, miệng ngọt hơn tớ, thành tích cũng tốt hơn tớ nữa, cho nên chị ấy cảm thấy học sinh giỏi như cậu mới càng giống em gái mình."
Jisoo trên mặt không biết đang vui hay buồn, nhẹ nhàng nỉ non: "Em gái..."
Somi cho là Jisoo không tin mình, lại nói: "Tớ thấy nó hoàn toàn không liên quan đến việc chung hay không chung huyết thống cả, hai chúng ta đều là Lisa chăm từ bé đến lớn, dù không có quan hệ máu mủ nhưng chị ấy vẫn xem cậu như em gái mà đối đãi, việc này là hoàn toàn không thể nghi ngờ, hiểu không?"
Jisoo cười cười, gật đầu: "Cậu nói cũng có lý."
Cô không nghĩ muốn tiếp tục bàn với Somi về mấy việc này, bèn đổi chủ đề: "Vừa nãy mới thấy cậu học bài trong thư phòng, rất chăm chỉ nha"
Sắc mặt Somi lập tức ảm đạm mấy phần: "Thật ra hiệu suất cũng rất thấp, không ăn thua mấy."
"Jisoo." Cô nàng đột nhiên gọi, nụ cười mang theo chút tự giễu, "Tớ vẫn thấy chị Sunmi đối xử rất tốt với mình, mỗi lần tới Lee gia đều vô cùng nhiệt tình quan tâm nên bản thân mới tự tin nảy sinh ý nghĩ, chờ tớ mười tám tuổi rồi tỏ tình với chị ấy, nhất định sẽ thành công."
"Bây giờ suy nghĩ lại một chút, người ta rõ ràng xem mình là em gái." Hốc mắt cô đỏ lên, vẫn nhàn nhạt cười, "Cậu có cảm thấy buồn cười không, tớ thích một người chỉ xem mình là em gái, lại còn là tự làm tự chịu?"
Jisoo dừng tay lại, chiếc thìa rơi vào trong chén, cháo bắn lên tung tóe.
- ------
Buổi chiều, Jisoo ở lì trong phòng không ra ngoài, Somi vẫn như cũ kiên cường điều tiết tâm tính, tiếp tục đi tới thư phòng học bài.
Jisoo ngồi trên ghế sofa trong phòng ngủ, nhìn chằm chằm những chậu hoa nhài ngoài ban công đến xuất thần.
Từ lúc nào bản thân bắt đầu thích hoa nhài nhỉ? Hình như là lúc Jisoo mười ba mười bốn tuổi.
Rõ ràng thời gian trôi qua chưa được bao lâu, bây giờ hồi tưởng lại, cảm giác giống như đã trải qua mấy đời.
Nhớ rõ khi ấy, cô và Somi học ở trường cấp hai YG.
Năm đó, trường cấp hai và cấp ba còn chưa tách ra, đều nằm trong một khuôn viên, nhà ăn và sân thể dục đều là dùng chung.
Cho nên cô có thể dễ dàng nhìn thấy Lisa.
Những lời đồn liên quan đến chị cũng có thể lơ đãng nghe được.
Lisa là học sinh nổi tiếng của trung học YG, sau này thi Đại học còn soán ngôi thủ khoa, ba là cổ đông lớn của trường, rất nhiều nữ sinh nam sinh chạy theo Lisa như vịt, xem chị là nữ thần.
Hôm nay, hoa khôi lớp nào đó tỏ tình với Lisa, kết quả lại bị từ chối, khóc rất thảm.
Hôm trước, một cô bé học tiểu học chạy tới sân thể dục đưa nước cho Lisa, chị không thèm liếc nhìn một cái.
Ba hôm trước, có nữ sinh đang học cấp hai nói Lisa chờ cô ấy một chút, nhất định sẽ đuổi kịp chị.
...
Những tầng tầng lớp lớp lời đồn như vậy, ngày nào cũng có.
Khi đó, Jisoo vừa bước vào môi trường học tập mới nên hăng hái vùi đầu vào việc học, xem Lisa là tấm gương, hi vọng mỗi năm học của mình trôi qua đều có thể xuất sắc như chị.
Bạn cùng bàn Yoon Bona của cô lại là một cô nàng rất mê muội Lisa, mỗi ngày đều líu lo bên tai cô không ngừng, mở miệng ra đều là Lisa Sunbaenim.
Rốt cục có một ngày, Jisoo chịu không nổi, xoa xoa lỗ tai: "Lisa Sunbaenim kia... rất đẹp sao?"
Mỗi lần Bona nói Jisoo đều im lặng không lên tiếng, bây giờ đột nhiên mở miệng, Bona sửng sốt một hồi mới hoàn hồn, gật đầu: "Đẹp chứ, vô cùng đẹp luôn."
"Nhưng tớ cảm thấy."
Jisoo cúi đầu dùng compa vẽ một đường tròn nhỏ, "Dáng người chị ấy rất bình thường."
Bona đột nhiên lại gần, rất hiếu kì quan sát mắt của cô: "Jisoo, cậu bị cận à? Mấy độ? Tớ thấy cậu có đeo kính đâu, hay là đeo kính áp tròng đấy?"
"... "
Xế chiều hôm nay có tiết Thể dục, bởi vì một vài nguyên nhân nên đã chuyển đến tiết ba buổi sáng.
Vừa vặn gặp trúng lớp Lisa cũng có tiết.
Giáo viên thể dục của lớp chị hình như không có ở đây, Lisa với mấy người khác đang đánh bóng rổ.
Trên sân tập, các nữ sinh liên tục nhìn về hướng bên kia, trên mặt mang theo biểu cảm hưng phấn khó che giấu.
Jisoo nghe các nữ sinh phía sau thảo luận, nói Lisa hình như nhìn về phía bên này, cũng không biết là đang nhìn ai.
Cô thuận thế nhìn qua.
Lisa mặc áo thun đồng phục, lúc này đang cúi đầu đập đập quả bóng, bên cạnh còn có mấy nữ sinh đang đứng cười nói với chị.
Biểu lộ trên mặt Lisa rất nhạt, có chút hững hờ, thỉnh thoảng đáp lại một câu, thế mà các nữ sinh kia lại càng cười vui vẻ hơn.
Về sau không biết có phải Lisa phát hiện ra cái gì hay không, đột nhiên quay đầu nhìn qua.
Jisoo không có phòng bị, mắt đối mắt với Lisa.
Khóe môi Lisa cong lên, đem quả bóng trong tay ném vào rổ.
Yoon Bona kích động kéo góc áo Jisoo: "Cậu nhìn đi, như vậy mà bảo là không đẹp à?"
Vừa đúng lúc giáo viên xuất hiện, yêu cầu chạy hai vòng sân rồi cho nghỉ.
Jisoo không nói chuyện, thu hồi ánh mắt, bắt đầu chạy.
Vừa khai giảng không bao lâu, thời tiết vẫn rất khô nóng, tựa như đang ở giữa hè vậy.
Chạy xong hai vòng sân, mắt Jisoo đã nổi đom đóm, kéo Yoon Bona tới máy bán nước tự động gần đó mua hai chai nước.
Jisoo khát nước, một hơi uống nửa bình.
Yoon Bona lại không uống, cô nàng nhìn về thân ảnh đang chạy dưới sân bóng rổ, nhỏ giọng nói: "Thời tiết này, nếu tớ đưa nước cho Lisa Sunbaenim, cậu thấy chị ấy có nhận không?"
Jisoo nhíu nhíu mày: "Cậu cứ thử đi xem thế nào?"
Yoon Bona vội vàng lắc đầu: "Tớ không dám, rất nhiều nữ sinh đã bị từ chối rồi."
"Đi, đi xem một chút." Cô kéo Yoon Bona chạy hướng tới sân bóng rổ.
Lúc này các nữ sinh, nam sinh ban cô đã hầu hết vây kín chỗ này rồi, nhìn Lisa đang chơi hăng hái trên sân, lộ ra mấy phần hâm mộ.
Lúc Jisoo qua, Lisa đã cướp được bóng, linh hoạt né tránh đối phương xông về phía trước.
Người Lisa cao gầy, khuôn mặt lại đẹp như búp bê sống, rất nổi bật trong đám đông.
Lúc Jisoo đứng vững, Lisa vừa lúc nhảy lên ném bóng vào rổ.
"Bộp" một tiếng.
Bên tai truyền đến tiếng reo rò của các nữ sinh.
Lúc Lisa nghiêng đầu, nhìn thấy Jisoo đứng cách đó không xa, nói với người bên cạnh gì đó rồi cất bước đi qua bên này.
Cả người Yoon Bona đã hóa đá, lôi kéo cánh tay Jisoo: "Chị...chị ấy đến rồi."
Những nam sinh khác cũng nín thở, nhìn thiếu nữ cách mình ngày càng gần, tâm trạng hưng phấn thể hiện hết trên mặt.
Thời điểm đó, Jisoo mới cao 1m57, còn Lisa đã cao tới 1m69.
Lúc đứng cạnh Lisa, Jisoo bỗng trở nên nhỏ nhắn đến lạ.
Hai người cách nhau quá gần, Jisoo phải ngẩng đầu lên mới thấy mặt chị.
Bởi vì vừa rồi mới vận động, tóc Lisa ướt một mảng, phảng phất còn ngửi thấy mùi sữa tắm Bvlgari nhàn nhạt.
Hai tay Lisa chống lên gối, cúi người nhìn thẳng Jisoo, biểu tình trên mặt cười như không cười: "Chạy tới đây làm gì? Nhìn lén chị?"
"... "
Tất cả mọi người đều nhìn về phía bên này, xung quanh bỗng nhiên yên ắng đến lạ, không có nửa điểm động tĩnh.
Jisoo nuốt nước miếng, bình tĩnh hỏi: "Chị khát không?"
Lại chỉ chỉ vào chai nước trên tay Yoon Bona: "Bạn em thấy chị đáng thương nên định tặng nước cho chị nè."
Yoon Bona trợn tròn mắt nhìn Jisoo, có chút ngây ngốc.
Bạn cùng bàn của cô dù không thấy Lisa đẹp như trong lời đồn thì cũng đâu cần phải nói bừa như thế chứ?
Lại nhìn qua biểu cảm của Lisa.
Đối phương tựa hồ cũng không có tức giận, ngược lại còn cười cười, liếc bình nước đang còn một nửa trong tay Jisoo, trực tiếp đoạt lấy: "Chị muốn uống cái này."
Sau đó đứng lên, vặn nắp chai, ngửa đầu uống.
Jisoo gấp gáp muốn kéo tay Lisa lấy chai nước về: "Đây là nước của em, sao chị lại uống, em mua cơ mà!"
Cô lại còn uống qua rồi nữa...
"Em mua?" Lisa nhìn Jisoo cười, "Tiền tiêu vặt của em một nửa là chị cho."
Jisoo: "..."
Lisa đánh giá nước uống trong chai, khẽ nâng mí mắt lên, thanh âm hơi miễn cưỡng: "Trà hoa nhài sao? Khá ngọt đấy."
Lisa trả lại chai, thuận tay nhéo lấy má mềm của Jisoo.
Nghênh tiếp ánh mắt ôn nhu cưng chiều của Lisa, nhịp tim Jisoo bỗng bị chệch mấy nhịp, chằm chằm nhìn chị, cả người có chút cứng ngắc.
Lúc Lisa rời đi, cô mơ hồ nghe được bên kia có nam sinh tò mò hỏi: "Lisa nonna, em gái cấp2 xinh đẹp kia là ai thế?"
Mặc dù học trong một trường, nhưng đồng phục của cấp 2 và cấp 3khác nhau, nhìn vào vẫn phân biệt được.
Chỉ là Lisa nói gì Jisoo cũng không nghe thấy nữa, chỉ cảm thấy tim mình không hiểu sao đập rất nhanh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng đã đi xa của chị, hai gò má dần nóng lên.
Lúc đấy là mùa hoa nhài nở rộ.
Ngày đó, Jisoo cảm thấy bốn phía trong sân trường đều ngửi được hương hoa nhài ngào ngạt, mùi thơm thanh nhã xen lẫn trong đó có chút...ngọt.
Là mùi hương đặc biệt, không từ nào diễn tả được
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip