Chương 38 : Chỗ Này Của Tớ Cũng Bị Chảy Máu
Dựa theo tác phong từ trước đến nay của YG, năm mười hai này sẽ dựa vào thành tích năm vừa rồi để chia lại lớp.
Top 100 vừa rồi chia đều vào ban một ban hai, làm thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm.
Somi vừa rồi thi nằm trong top 250, giống như Jisoo phân vào ban một.
Dù sao cũng có ba là đại cổ đông trong trường, cửa sau mở rất tùy ý.
Ngày khai giảng, Somi còn tới sớm hơn cả Jisoo, ngồi ở bàn thứ hai dưới lên, vị trí gần cửa sổ.
Jisoo trông thấy cô nàng liền xách cặp đi qua, chiếm lấy chỗ ngồi bên cạnh.
Somi nhìn chằm chằm cô: "Cậu không ngồi bàn đầu sao?"
Jisoo vô cùng tự nhiên đem khăn giấy ra lau bàn: "Hai ngày trước chị cậu mới cho tớ tiền tiêu vặt, tớ thấy mình nên giám sát cậu học tập để báo đáp lại."
Somi: "..."
Shin Eun Bi ngồi vào vị trí phía trước Jisoo, nhìn qua: "Jichoo, bài tập của cậu làm xong rồi sao, có mấy đề toán tớ không hiểu, có thể cho tớ mượn của cậu xem một chút không?"
Jisoo chưa đáp lời, Somi bên cạnh đặt sách xuống bàn tạo ra âm thang khá lớn, sắc mặt nặng nề: "Gì mà Jichoo chứ, Jichoo nhà chúng tôi rất thân với cậu sao?"
Shin Eun Bi liếc nhìn Somi một cái, không nói chuyện.
Jisoo cảm thấy quan hệ giữa hai người bọn họ có chút không thích hợp, xả giao cười với Shi Eun Bi: "Bài tập tớ còn làm chưa tốt lắm, không bằng cậu tìm người khác hỏi thử xem."
Sau đó liền kéo Somi ra ngoài: "Đi mua tài liệu ôn tập với tớ."
Tiệm sách trong trường không có đầy đủ tài liệu, Jisoo trực tiếp kéo Somi đi ra quầy sách lớn ngoài trường, thuận tiện hỏi cô nàng: "Cậu không thích Eun Bi à?"
Somi nói: "Cô ta đối với tớ như có địch ý ấy, linh cản tớ rất chuẩn!"
Nghe cô nói như vậy, Jisoo chợt nhớ tới Na Yeon lúc trước vô tình đề cập đến một chuyện bát quái.
Hình như cô ấy nói, Shin Eun Bi gửi thư tình cho Jackson.
Khó trách...
"Đúng rồi, có phải hai người các cậu ở chung kí túc xá không?" Somi đột nhiên hỏi, "Quan hệ rất tốt sao, cô ta vừa chuyển tới ngồi trước mặt cậu."
Jisoo lắc đầu: "Không có chỉ nói chuyện qua."
Thấy dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm của Somi, cô cười: "Ghen sao?sợ người khác cướp mất tớ sao?"
Somi cắt ngang, đẩy đẩy cô: "Cậu sao giờ lại học được cái thói hay ảo tưởng của chị tớ thế?"
"... "
Vừa đi vừa cười đùa, hai người nhanh chóng đi tới quầy sách.
Lúc Jisoo chọn tài liệu ôn tập, tiện tay chọn cho Somi mấy cuốn: "Cậu không phải chuẩn bị thi IELTS sao, mấy quyển này được đấy."
Somi nhận lấy, nhìn thấy Jisoo ôm thật nhiều sách, rất không thể tin được: "Cậu làm xong hết được chừng này sao?"
Jisoo cúi đầu nhìn thoáng qua: "Sao lại không thể? Những cuốn này làm rất nhanh."
Somi: "... " Xin lỗi, thế giới của người giỏi cô không hiểu!
Lúc hai người thanh toán xong, từ quầy sách đi ra, lúc đi ngang qua trước chỗ ngoặt nơi con hẻm nhỏ, nghe được một trận kêu rên.
Jisoo và Somi quay đầu nhìn sang.
Jackson nắm lấy tóc của một nam sinh, dùng sức ép cậu ta vào tường.
Lúc buông tay, nam sinh kia thuận thế ngã xuống đất, bèn níu lấy góc quần của cậu xin tha thứ: "Jackson huyng em sai rồi, lần sau em không dám nữa... "
Mấy nam sinh đứng cạnh vây xem náo nhiệt, đều là đám anh em của Jackson Wang.
Trong đó có một tên mắt nhìn về phía bên này, thân hình hơi ngừng lại, kêu lên "Jackson huyng"
Jackson nhìn qua, nét hung ác nham hiểm cùng lệ khí trên mặt còn chưa tan đi, ánh mắt nhìn có chút dọa người.
Một giây sau, đối đầu với ánh mắt của Somi và Jisoo.
Xung quanh bỗng như ngừng lại, trong không khí không có lấy một ngọn gió.
Những tán cây bên đường bỗng truyền đến tiếng quạ kêu, phá lệ đột ngột.
Nói thật, đây là lần đầu tiên Somi nhìn thấy cảnh tượng này, có chút bị hù dọa.
Trên đầu nam sinh kia còn chảy máu, đều sắp chảy vào trong mắt.
Cô nhanh chóng dắt Jisoo hướng về phía trường học.
Jackson sửng sốt hai giây, đuổi theo, đứng ngăn cản trước mặt hai người bọn họ, khô khan giải thích: "Tớ đâu muốn đánh đâu, là... là cậu ta đánh trước!"
Nói xong còn chỉ chỉ vào khóe miệng mình, dáng vẻ oan ức, "Cậu nhìn xem, chỗ này của tớ cũng bị chảy máu nè."
Somi: "..."
Jisoo: "..."
"Không phải " Jackson nâng trán, "Hai người các cậu dùng ánh mắt gì nhìn tớ vậy chứ, bình thường tớ không có như vậy, là tên kia hắn..."
Không chờ cậu nói xong, Somi đã dắt tay Jisoo chạy đi mất.
Jackson Wang: "..."
——
Trên đường về trường, Jisoo nghĩ nghĩ tới hình ảnh vừa rồi, nói: "Tớ cảm thật thật sự là có nguyên nhân, Jackson mặc dù bình thường không mấy đứng đắn, nhưng cũng không hẳn là nhàm chán tới nỗi đi kiếm chuyện đánh nhau."
Somi mím môi, không nói chuyện.
Jisoo liếc nhìn cô nàng một cái, cũng không nhiều chuyện.
Lúc về phòng học vừa kịp thời gian lên lớp, các vị trí trong lớp cơ hồ đã được ngồi kín.
Jisoo phát hiện, Suho ngồi trước Somi, cùng bàn với Eun Bi.
Thấy cô tiến đến, cậu tự nhiên đứng dậy chào hỏi.
Jisoo hơi giật mình, gật đầu chào lại, ngồi vào vị trí của mình, không lên tiếng.
Somi lại gần, dùng âm lượng vừa đủ hỏi: "Suho cận thị, năm lớp mười, mười một ở lớp tớ đều ngồi bàn đầu, bàn hai, sao lúc này lại ngồi đây? Vì để gần cậu hơn một chút sao? Đúng rồi, lần trước cậu ta có gửi thư tình cho cậu, về sau hai người thế nào?"
Cùi chỏ Jisoo khẽ huých nhẹ cô nàng nhiều chuyện này một cái, Somi thu hồi chút tâm tư nhỏ của mình lại, ngoan ngoãn ngậm miệng.
Chủ nhiệm ban một năm nay vẫn là chủ nhiệm trước đó của Jisoo, thầy Park, dạy ngữ văn.
Bây giờ ông đang đứng trên giảng đài mở một cuộc họp lớp.
Được một nửa thời gian, cửa phòng học bỗng bị người khác mở ra.
"Báo cáo!"
Jackson ôm túi đứng ở cửa ra vào.
Người cậu to cao , cứng rắn, đẹp trai mang theo chút vô lại, mí mắt cụp xuống, mang theo dáng vẻ cà lơ phất phơ.
Thế nhưng vẫn có điểm tiến bộ hơn trước đây đó là hôm nay cậu ta có mặc đồng phục, làm các bạn trong lớp ai ai cũng tỏ ra kinh ngạc.
Chỉ là nhân vật Jackson hung ác từ trước đến nay không ai dám trêu chọc, nên không ai dám hé miệng mở lời bán tán lấy một câu.
Lúc Somi nhìn sang, cả người đều sửng sốt: "Cái thành tích kia của cậu ta còn không bằng một nửa của tớ, sao lại được vào ban một?"
Jisoo nghĩ nghĩ, nhỏ giọng đáp: "Khả năng là giống như cậu, cửa sau hùng hậu nên mở tùy ý."
Somi: "Vậy tớ có thể mở lại cửa sau rồi đuổi hắn đi không?"
Jisoo : "... "
Thầy Park cũng không phải là giáo viên hay lải nhải, lúc này cũng không muốn lãng phí thời gian của mọi người lên người Jackson, chỉ nhàn nhạt nói cậu tìm vị trí ngồi rồi tiếp tục chủ đề đang dở.
Jackson quét mắt quanh phòng học một vòng.
Bây giờ chỉ có bàn thứ nhất cạnh cửa là còn trống, những chỗ còn lại đều kín hết rồi.
Chỉ là cậu ta cũng không có ý định ngồi chỗ đấy, nghênh ngang đi về phía sau.
Đến dãy bàn cuối cùng, ánh mắt rơi vào trên người nam sinh ngồi sau Somi.
Cậu còn chưa mở miệng, nam sinh kia đã rất tự giác ôm cặp đứng lên.
Jackson khẽ giật giật khóe môi, vỗ vai cậu ta: "Cảm ơn, về sau Jinyoung bảo kê cậu."
Nam sinh: "... "
Cậu ngồi vào chỗ của mình, bỏ sách vở xuống ngăn bàn.
Đôi chân dài duỗi về phía trước, nhét vào dưới chân ghế Somi, mũi chân tùy ý vẽ vòng tròn.
Somi cúi mắt nhìn, cau mày đạp xuống một cước.
Jackson "xuỵt" một tiếng, mí mắt hơi nâng lên, cười nhẹ thu chân lại.
Cả ngày sau đó, cậu đặc biệt yên phận, không đi tìm chút cảm giác tồn tại nào.
Chỉ vào lúc nghỉ trưa, nhìn thấy tài liệu trên bàn Somi, hỏi cô có phải học IELTS vì muốn du học hay không.
Somi không nói, cậu cũng không hỏi lại, hiếm khi nghiêm túc học tập.
Thậm chí còn tìm Jisoo hỏi mấy đề Vật lý.
Jisoo phát hiện, Jackson vốn có tư duy sẵn, một khi nghiêm túc cũng khiến người ta lau mắt mà nhìn.
- ---------
Để kéo bầu không khí học tập đi lên, lớp mười hai triển khai hình thức chia nhóm, sáu người vào chung một tổ.
Mỗi ngày đều tự học một tiết vào buổi tối.
Mọi người đều nhằm vào các vấn đề hồi sáng thầy cô dạy mà thảo luận, không khí rất sôi nổi.
Tối hôm đó, Jisoo vì muốn làm nốt bài thi còn chưa hoàn thành, nên không cùng thảo luận với bọn họ mà vùi mình vào làm xong công việc của mình.
Somi cầm tờ đề đại số hôm nay thầy giảng, đang muốn hỏi Jisoo, lại nhìn thấy cô đang học liền không có quấy rầy mà đi tìm Suho.
Suho xoay người lại, nhìn xem bài cô nàng chỉ, ấm giọng nói: "Với dạng đề này nếu làm theo phương pháp thầy dạy thì nó có chút rắc rối, cậu có thể nghe không hiểu, tớ có cách này đơn giản hơn."
Cậu nói, rồi lấy giấy bút trên bàn mình, giúp cô liệt kê ra cách thức làm bài.
Tiết này cả lớp đều đang thảo luận, thanh âm hai người bọn họ dù không lớn nhưng vẫn rơi vào lỗ tai Jackson đang ngồi phía sau, càng nghe càng thấy không thoải mái!
Cái tên Suho này, giảng đề thì cứ giảng đề, dựa sát như vậy làm gì? Sao không tránh xa một chút!
Không phát hiện ra là đã vượt quá khoảng cách an toàn rồi à?
Cậu dùng sức ho khan hai tiếng.
Không ai phản ứng.
Nhíu nhíu mày, gọi người phía trước: "Somi!"
Vẫn như cũ không có người đáp lại.
"... "
Dừng một hồi, cậu khẽ giật đuôi ngựa của Somi: "Dạng bài này tớ cũng biết làm, để tớ giảng cho cậu."
Somi phiền phức vô cùng, nhíu mày: "Cậu có thể yên tĩnh một lát không?"
Jackson trực tiếp lấy tờ đề trong tay cô, cầm bút viết lên trên: "Ở đây ta kẻ đường phụ xuống..."
Somi không nghĩ tới cậu ta thế mà cũng ra dáng phết, mới đầu không nguyện ý, về sau thời gian trôi qua cũng dần an tĩnh lại.
Lúc này Jisoo đã làm xong bài thi, còn một bài vật lý cuối cùng tô tô vẽ vẽ một hồi, mày nhíu lại, trên mặt là vẻ không kiên nhẫn rất rõ ràng.
Suho hướng nhìn qua bên kia mấy lần, cuối cùng xoay người lại, thanh âm rất nhẹ, mang theo chút thăm dò: "Cần... hỗ trợ sao?"
Jisoo liền giật mình, ngẩng đầu nhìn qua.
Ánh mắt Suho rơi vào trên tờ đề của cô, nói: "Bộ mô phỏng đề thi đại học này ở nhà tớ đã làm qua, độ khó quả thực rất cao, tớ ở nhà suy nghĩ hai ngày mới hiểu rõ."
Jisoo ngạc nhiên: "Cậu đã làm rồi?"
Suho gật đầu, thản nhiên đáp: "Lần trước thi không tốt nên nghỉ hè bù lại một chút, mấy tập đề trong tay cậu tớ đều làm qua rồi."
Nghe cậu nói như vậy, Jisoo đột nhiên rất có áp lực.
Người ta nghỉ hè đều đã làm xong hết đề, cô bây giờ mới bắt đầu luyện.
Xem ra đoạn thời gian ở Lisa, cô có chút buông lỏng chính mình.
"Có cần tớ giảng cho cậu không?" Suho hỏi lại một lần nữa.
Jisoo xác thực đã tốn rất nhiều thời gian cho bài này, tự nhiên gật đầu.
Lúc này Somi đã hiểu rõ bài, Jackson lại hỏi cô lần nữa liệu có phải cô muốn đi du học hay không.
Cô nàng không thèm để ý, lại thấy Suho muốn giảng bài cho Jisoo, bèn tự giác đứng lên đổi vị trí cho cô.
Jisoo ngồi cạnh Suho, hai người trao đổi dễ dàng hơn.
Tiếng chuông tan học vang lên, các bạn khác đã lục đục ngo ngoe sắp xếp đồ đạc chuẩn bị ra về.
Somi ngồi phía trên Jisoo đợi cô, buồn ngủ ngáp một cái.
"Jisoo, còn bao lâu nữa?" Mắt cô sắp díp lại rồi.
Jisoo nhìn hai mặt giấy kín đầy quy trình giải đề mà Suho viết, nhân tiện nói: "Hay là cậu về trước đi, tớ ngồi tìm hiểu xong dạng này rồi về sau cũng được."
Somi gật đầu, lấy đống đồ ăn vặt dưới ngăn bàn ra, lẩm bẩm: "Tớ đang nghi buổi tối phòng học có chuột, đồ của tớ trước còn có vết cắn, sau này không đem đồ ăn để ở lớp nữa."
Nói xong còn nhắc nhở Jisoo một câu: "Trong ngăn bàn cậu có đồ ăn thì cũng nên mang về đi, chuột bò qua bò lại ghê lắm."
Jisoo vừa làm đề vừa cười bảo: "Tớ không có đồ ăn vặt, cậu mang của cậu về cất thì sẽ không có chuột nữa."
"... À."Somi trước khi đi còn xoa đầu Jisoo một cái, "Đừng ở lại quá muộn."
Jackson mắt liếc thấy Somi đi ra khỏi phòng, thấy cô đi ra từ cửa sau của lớp, cũng chộp lấy cặp của mình đứng lên đi ra ngoài.
Eun Bi vốn ngồi bên cạnh Suho, yên lặng học bài.
Lúc này cảm giác được động tĩnh của Somi và Jackson, do dự một chút, gác lại bút, cũng đứng dậy đi.
Trong phòng học dần dần không có mấy người.
Ngồi cùng bàn với Jackson là một nam sinh mập mạp mắt híp, tên là Bae Jin Gu, bình thường là người phụ trách giữ chìa khóa cửa sau của lớp.
Lúc cậu ta rời đi, vuốt vuốt ống khóa cửa sau rồi nhìn Suho và Jisoo: "Tớ khóa cửa sau rồi, lát hai cậu về thì đi cửa trước nhé."
Jisoo ngẩng đầu nhìn phía trước một chút, còn có không ít bạn học đang ngồi giải đề, phía sau chỉ có mỗi cô và Suho.
Cô gật đầu: "Được."
Sau khi Bae Jin Gu rời đi, cô đem nội dung Suho vừa giảng nhẩm lại trong đầu một lần nói: "Hình như tớ hiểu rồi, để tớ làm lại một chút."
Suho gật đầu, chống cằm nhìn cô nghiêm túc giải đề.
Lúc học tập cô rất nghiêm túc, hết sức chăm chú.
Bút xoát xoát trên tờ giấy nháp trắng tinh các bước giải, khi thì dừng lại ngẫm nghĩ một chút, rồi lại tiếp túc viết.
Chữ của cô khác hẳn so với bề ngoài nhu thuận ấy, rất lưu loát, rồng bay phượng múa, nhưng cũng không kém phần đẹp mắt.
Suho không nhịn được lên tiếng: "Chữ của cậu rất đặc biệt, không giống chữ những nữ sinh khác, nhưng mà nhìn rất đẹp."
Jisoo định thần lại một lúc, ánh mắt nhìn về chữ viết trên giấy nháp.
Khi cô còn bé thấy chữ của Lisa rất đẹp mắt nên đã cố gắng bắt chước, bỏ ra rất nhiều tâm huyết.
Chỉ là lực tay Jisoo cũng không mạnh, so với chữ của chị vẫn còn kém xa, nhưng vẫn rất đẹp.
"Thật sao?" Jisoo khẽ cong môi.
Cô cười rất nhẹ, nhưng trong mắt lại mang theo một gam màu ấm áp.
Gương mặt vốn đã xinh đẹp, bởi vì lúm đồng tiền bên má mà lại thêm rạng rỡ động lòng người, thanh âm cũng ngọt mềm.
Vừa lúc nãy mới tập trung học bài, lúc này lại đột nhiên cười như thế, trong lúc nhất thời Suho có chút hoảng hốt, ánh mắt nhìn qua có chút ôn nhu.
Đây là lần đầu tiên Jisoo cười với cậu như vậy.
Có lẽ, bức thư tình đợt nghỉ hè kia vẫn có chút tác dụng.
Cậu nhấp môi dưới, cũng khẽ cong lên một nụ cười yếu ớt.
Jisoo cũng không nghĩ tới khi nói đến chữ viết của cô, trong đầu lại hiện lên gương mặt Lisa.
Lúc hoàn hồn lại, khóe môi cô lập tức hạ xuống.
Thu lại nụ cười, cô lịch sự nói với Suho: "Bài vừa nãy cậu giảng tớ hiểu rồi, giờ cũng không còn sớm nữa, cậu về kí túc xá trước đi, tối nay tớ cảm ơn nhiều nhé."
Cô định ngồi lại giải đề này một lần nữa.
Tựa hồ hiểu rõ ý đồ của cô, Suho cũng không vội rời đi.
Xoay người về chỗ mình, lấy ra một tập đề khác, bắt đầu ngồi giải.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mấy bạn học ngồi thảo luận phía trước đã không thấy bóng dáng đâu cả.
Nữ sinh cuối cùng ngồi bàn đầu đứng lên, quét mắt một vòng nhìn phòng học vắng vẻ, lên phòng nước giáo viên lấy chìa khóa, trước khi rời đi khóa cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip