Chương 39 : Bị Khoá Trong Phòng học
Hoàn toàn không biết, ngồi sau đống sách vở cao ngất kia còn có Suho và Jisoo.
Đèn trong phòng học là hẹn giờ bật tắt, do nhà trường quản lý.
Hai mươi phút sau khi kết thúc giờ tự học buổi tối là tắt đèn, buổi sáng trước giờ vào học ba mươi phút thì mở lại.
Cho nên mỗi học sinh trong trường cơ hồ đều không có thói quen tắt đèn.
Đến mức lúc nữ sinh bàn đầu kia khóa cửa rời đi, Suho và Jisoo còn đang đắm mình trong tập đề thi vẫn không phát giác ra.
Jisoo giải xong bài kia, tính ra đáp án chính xác, cô thở ra một hơi nhẹ nhõm, đặt bút xuống.
Suho quay đầu nhìn qua, cười nhã nhặn: "Giải ra rồi?"
Jisoo kinh ngạc một chút: "Cậu chưa về à?"
"Ừ." Suho nhàn nhạt trả lời "Đột nhiên tớ nhớ ra nhiệm vụ hôm nay còn chưa hoàn thành nên ở lại làm cho xong nốt."
Jisoo còn chưa kịp trả lời, đèn trong phòng học đột nhiên tắt phụt, trước mắt là một mảng đen kịt.
Cô "À" một tiếng, trong phòng học tối đen, thanh âm lộ ra chút trống trải đột ngột.
Khối mười hai là khối tan học lớp tự học buổi tối trễ nhất.
Lúc phòng học tắt đèn, đèn đường trong sân trường cũng đã tắt, chút tia sáng lẻ loi chiếu vào cũng không có.
Màn đêm như một tấm chăn khổng lồ phủ xuống, Jisoo không khỏi luống cuống một chút: "Tắt đèn rồi, chắc kí túc xá cũng sắp đóng cửa."
Cô vội vội vàng vàng đứng lên.
Kết quả bởi gì không thấy gì nên không cẩn thận mà va vào góc ghế nơi chỗ ngồi của mình, đau đến hít hà một tiếng.
Suho lo lắng đi qua xem, cũng không nhìn thấy bóng người, chỉ cảm nhận được hơi thở của cô.
Trong bóng đêm, phòng học yên tĩnh chỉ có hai người họ, khoảng cách tự nhiên được kéo gần lại.
Trong lòng cậu lại có cảm giác vi diệu, ôn nhu hỏi: "Không sao chứ? Đụng ở đâu?"
"Không có việc gì." Jisoo đưa tay xoa nhẹ hai lần, đột nhiên nhớ tới tác dụng của điện thoại, mở đèn pin lên.
Có ánh sáng xuất hiện, dần dần đã không còn khủng hoảng như trước nữa.
Từ chỗ ngồi đi ra hướng cửa trước, trong lòng cô còn nghĩ, đã trễ như vậy, đoán chừng phải chạy tới kí túc xá thì mới kịp.
Suho yên lặng đi theo sau cô.
Đứng ở cửa, Jisoo đưa tay ra mở.
Không mở được.
Dùng đèn pin chiếu qua, cửa khóa rồi.
"... "
Cả người Jisoo ngây ngốc ra, trái tim lại một lần nữa treo lên: "Sao cửa lại khóa rồi?"
Suho tiến lên thử mở một chút, đúng là khóa thật.
"Đừng sợ." Cậu nhìn về phía Jisoo, thanh âm mang theo sự an ủi, "Tớ không mang điện thoại, cậu thử gọi cho người quen xin giúp đỡ một chút xem sao."
Jisoo gật đầu, gọi điện cho Somi, thế mà cô nàng lại tắt máy rồi.
"Sao lại đột nhiên tắt máy thế nhỉ?"
Cô vội vàng gọi lại thêm lần nữa, vẫn là thanh âm cứng ngắc thông báo: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy, vui lòng gọi lại sau...
"Cậu thử gọi cho bạn cùng phòng xem." Cậu nói.
Lên mười hai mặc dù chia lớp, nhưng phòng kí túc xá vẫn giữ nguyên.
Jisoo bấm số của Nayeon, không người nghe.
Lại gọi Sana, cũng không ai tiếp.
Hôm nay sao ai cũng không nghe máy của cô vậy?
Jisoo khẽ nắm chặt điện thoại trong tay, khẽ cắn môi dưới, hàng mi rũ xuống, khẽ rung nhè nhẹ hiển lộ rõ ràng thời khắc này cô đang khẩn trương.
Điện thoại cô không còn nhiều pin, cho nên không thể kéo dài quá lâu.
Do dự một chút, cô tìm nick của Eun Bi, bấm máy gọi.
- -----------
Trong kí túc xá, Nayeon và Sana lúc này đang kích động tám chuyện ngoài ban công.
Vì không ồn ào đến Eun Bi nên thanh âm hai người họ rất nhỏ.
Nayeon : "Có phải cậu hoa mắt không?"
Sana: "Sao có thể? Nhan sắc Jackson với Somi như vậy, dù tối đen thì tớ vẫn nhìn thấy rõ."
Sana: "Dù sao, tớ thật sự nhìn thấy tối nay Jackson ngăn Somi ở cây nhãn thơm trong trường, sau đó, hôn! Somi cho cậu ta một bạt tai sau đó chạy đi, còn có khóc hay không thì tớ chịu."
Sana: "Lúc ấy Somi còn đem đống đồ ăn vặt trong tay ném xuống đất, cũng không có nhặt lại, đoán chừng bị kinh hãi. Về sau Jackson dường như cũng có chút hối hận, tự cho mình một bạt tai, nhặt mấy túi thức ăn vặt của Somi lên rồi rời đi."
Nayeon : "Trách không được vừa nãy tớ nhìn thấy Somi ở hành lang, cảm xúc của cậu ấy có chút kì lan"
Sana xích lại gần cô nàng một chút: "Thật ra, tớ cảm thấy nụ hôn kia, ờm, nói sao nhỉ, cực kì thận trọng, nhẹ nhàng chạm môi một cái rồi thôi."
Sana có chút cảm thán: "Jackson đẹp trai như vậy, còn rất si tình, theo đuổi Somi hai năm, sao mà Somi vẫn còn chướng mắt cậu ấy vậy nhỉ?"
"Không biết, Somi cũng là thiên kim tiểu thư, khả năng là ánh mắt cao hơn bình thường."
Eun Bi nằm ở trên giường, mơ hồ nghe thấy tiếng thì thầm ngoài ban công truyền đến, tâm tình không khỏi bực bội.
Về sau ánh mắt rơi vào chiếc giường trống rỗng của Jisoo.
Ngay sau đó, màn hình điện thoại cô ta sáng lên, là Jisoo gọi qua.
Eun Bi chăm chú nhìn trong chốc lát, ấn nghe: "Alo?"
Jisoo dừng một chút, thanh âm nghe coi như bình tĩnh, cũng rất khách khí: "Eun Bi, tớ có thể nhờ cậu một chuyện không?"
"Sao vậy?" Eun Bi lo lắng hỏi.
Jisoo nói: "Tớ giờ đang bị khóa trong phòng học, cậu có thể đi mượn chìa khóa lớp giúp tớ..."
Nói rồi, cô đột nhiên dừng một chút, lại đổi giọng, "Hoặc cậu đi tìm Somi nói cho cậu ấy một chút về tình huống của tớ được không, tớ gọi mà không được."
Eun Bi nhìn đồng hồ, trực tiếp ngồi dậy, có chút ngạc nhiên: "Đã trễ như vậy mà cậu còn ở phòng học à?"
"Tớ nhất thời quên mất thời gian." Jisoo nói, hỏi thăm lần nữa, "Cậu nói với Somi một tiếng giúp tớ, có thể chứ?"
Eun Bi trầm mặc hai giây, đáp: "Được, vậy cậu chờ một lát, tớ qua ngay đây."
Cúp điện thoại, cô ta làm bộ muốn từ trên giường xuống dưới.
Lúc chân đạp lên bậc thang, lại dừng lại.
Cô ta nhớ tới cảnh tượng tối nay mình nhìn thấy ở cây nhãn thơm trong trường.
Tối nay, Jackson hôn Somi.
Lại nghĩ tới việc Jisoo vì chăm chú học tập mà bị khóa ở trong phòng học.
Liền ngồi yên tĩnh ở mép giường một lát, một lần nữa đem chân co về.
Nayeon với Sana từ ban công đi vào.
Nayeon mắt nhìn không thấy Jisoo ở trên giường, có chút lo lắng: "Jichoo sao còn chưa về nhỉ?"
Sana vừa vặn cầm lấy điện thoại trên bàn: "A, Jichoo có gọi cho tớ nè."
Nayeon nhìn qua điện thoại mình, cũng có cuộc gọi nhỡ của Jisoo.
"Gọi điện thoại hỏi một chút đi." Nayeon nói, đang định bấm thì bên kia truyền đến thanh âm bực bội của Eun Bi, "Hai người các cậu xong chưa? Chưa muốn ngủ thì ra ngoài có được không hả?"
Nayeon với Sana đều ngây người một chút.
Sana kéo ống tay áo Nayeon, nhỏ giọng nói: "Tớ cảm thấy hẳn là Jichoo muốn an ủi Somi nên mới gọi cho chúng ta báo tối nay không về. Hay là mai rồi hẵng gọi lại?"
Nayeon nghĩ nghĩ, cảm thấy với tình huống của Somi tối nay, hẳn là như vậy, đành thôi.
Buồn ngủ ngáp một cái, cùng Sana bò lên giường.
Trong phòng học, Jisoo lấy lại điện thoại, nhìn về phía Suho: "Tớ vừa gọi cho Eun Bi, cậu ấy bảo chúng ta chờ một lát."
Suho gật đầu, trấn an cô: "Hẳn là rất nhanh sẽ có người đến, cậu đừng gấp."
- ---------------------
Cùng lúc đó, trung tâm ở Jeju
Cao ốc tập đoàn Celine, tại tầng cao nhất.
Lisa đứng trước cửa sổ sát đất, quan sát cảnh đêm nơi trung tâm thành phố phồn hoa, nhà cao tầng san sát nhau, xe cộ tấp nập, ngàn ngàn vạn vạn người ở trong màn đêm hối hả, đem sự nhiệt tình của tuổi trẻ cùng tình yêu mãnh liệt hiến dâng cho tòa thành này.
Lisa mặc vest đen được thiết kế riêng, khí chất lộ ra sự ổn trọng hơn so với thường ngày, sắc mặt lúc không cười mang theo sự nghiêm túc, làm người khác nhìn thấy cũng phải e dè.
Lisa vốn là bởi vì hạng mục Jc mới đến Jeju, nhưng mà sau khi tới lại không vội vã bận bịu việc hạng mục, ngược lại thay máu toàn bộ phân tầng quản lý nơi đây, triệt để sửa trị một phen.
Nửa tháng ngắn ngủi, chi nhánh công ty nơi đây trên dưới đều sợ Lisa, tránh Lisa như tránh cọp, sợ mình sơ suất không để ý liền bị đem đi xào.
Lúc này Jang Sung Min gõ cửa tiến vào, cẩn thận từng li từng tí.
Công ty chi nhánh nơi Jeju này là ông ta xử lý, trước giờ cũng chưa làm ra công trạng gì.
Bây giờ Lisa vừa đến, đổi hơn phân nửa tầng quản lý, Jang Sung Min cảm thấy vị trí của mình cũng tràn ngập nguy hiểm.
Trước khi Lisa đến, bên Jeju cũng đã tìm hiểu qua về lý lịch của cô.
Con gái của chủ tịch, cháu ngoại của chủ tịch tập đoàn YSL, từng theo học tại đại học danh giá Stanford, lý lịch không phải dạng vừa.
Nhưng từ lúc về nước được điều đến tập đoàn tổng bộ đến giờ, cũng chưa làm ra động tĩnh gì lớn.
Jang Sung Min cảm thấy khả năng còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm, hẳn là chẳng làm được trò trống gì.
Bây giờ người tới mới biết được, đó là nhân vật hung ác, thủ đoạn vừa nham hiểm vừa nhanh chóng, nửa điểm thể diện cũng không lưu lại.
Mấy đồng minh bên người ông ta đều bị Lisa sa thải, Jang Sung Min lúc này cũng nơm nớp lo sợ, như đang giẫm trên một tầng băng mỏng.
Không biết bước tiếp theo tiểu thư này tính làm gì.
Tóm lại, ông ta hiện tại như cá nằm trên thớt.
Không có năng lực chống đỡ.
"Manobal tổng, cô tìm tôi?" Jang Sung Min nhìn nữ khí chất bất phàm đứng cạnh cửa sổ sát đất, thái độ cung kính vạn phần.
Lisa tay vịn trên lan can, chậm rãi quay người về phía ông ta, thanh âm rất bình tĩnh, nghe không ra chút trập trùng: "Jang phó tổng, tôi nghe nói ông rất thân với trợ lý Jo của Kang Ju?"
Nói rồi, ánh mắt còn hướng nhìn về bàn làm việc, cằm nhẹ giơ lên: "Ảnh chụp tựa hồ rất rõ ràng, là Jang phó tổng sao?"
Jang Sung Min liếc mắt nhìn tấm ảnh chụp trên bàn, trong lòng khẽ lộp bộp một tiếng.
Kang Ju là giám đốc của CCM, vẫn muốn tranh quyền khai phát hạng mục Jc với Celine.
Lúc trước hạng mục Jc bị ép phải tạm dừng, cũng là bởi vì CCM giở trò quỷ sau lưng.
Nói CCM và Celine đối đầu với nhau cũng không đủ.
Trong văn phòng, điều hòa mở nhiệt độ vừa phải, thế nhưng Jang Sung Min đều cảm thấy lạnh từ đầu đến chân.
Nuốt nước miếng, ông ta nói: "Manobal tổng, trợ lý Jeon quả thực có đi tìm tôi mấy lần, còn băn khoăn về hạng mục Jc, muốn điều tôi qua bên kia nhưng tôi không đồng ý, hi vọng Manobal tổng đừng nghe tin lời đồn thất thiệt."
Lisa lẳng lặng nhìn ông ta, nửa ngày không nói chuyện.
Trong văn phòng phá lệ yên tĩnh, tới mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.
Jang Sung Min buông thõng mắt, trái tim treo cao, mỗi một giây trôi qua đều dài tựa như một năm.
Không biết qua bao lâu, Lisa đi tới.
Bởi vì chiều cao chênh lệch, lúc nhìn qua Jang Sung Min, Lisa hạ mí mắt, thanh âm bình tĩnh, nhưng lại không giận tự uy: "Jang phó tổng không cần phải khẩn trương như vậy, tôi cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Ông ở Celine chờ đợi nhiều năm như vậy, ba tôi đem toàn bộ bộ phận ở Jeju giao cho ông, lý nào tôi lại không tín nhiệm?"
Lisa nói, đi đến trước bàn làm việc, cầm lấy bức ảnh xé thành hai nửa, đặt vào tay Jang Sung Min.
Lúc Jang Sung Min nhìn sang, Lisa cười rất nhạt, bộ dáng rất chân thành: "Tôi còn trẻ, chưa có kinh nghiệm, về sau còn cần Jeon phó tổng giúp đỡ nhiều."
Cửa bị người khác gõ hai lần rồi mở ra.
Lisa nhìn thấy Lee Jun Ki đứng ở cửa, nói với Jang Sung Min: "Cũng không có việc gì nữa, Jang phó tổng về nhà sớm đi, nhớ ngày mai triệu tập mọi người họp."
Sau khi Jang Sung Min đi, Lee Jun Ki đi tới, nghĩ đến Lisa vừa rồi tâm nghĩ một đằng miệng nói một nẻo với Jang Sung Min, liền trêu chọc: "Manobal tổng, tôi thấy cậu ở đây chơi đùa rất vui nha."
Bam Bam đi học thêm về máy tính, Lee Jun Ki lúc này không có việc gì làm bèn bám đuôi Lisa chạy qua thành phố Jeju.
Lee Jun Ki tuy cà lơ phất phơ nhưng giao thiệp rất rộng, muốn biết cái gì cậu ta đều có thể cho người điều tra rõ ràng.
Bởi vì điểm ấy nên Lisa mới cho cậu ta theo.
Không nghĩ tới quả nhiên không phụ sự kỳ vọng, những tài liệu đen về mấy người quản lý kia đều bị tra ra chi tiết rõ ràng, điều này giúp Lisa giải quyết không ít phiền phức.
Lee Jun Ki còn nói: "Cậu định cứ vậy mà buông tha cho ông ta à? Mấy năm nay Jang Sung Min với CCM có không ít giao dịch đâu."
"Nước trong thì không có cá." Sắc mặt Lisa nhàn nhạt, xắn áo lên khuỷu tay, nhanh chân đi ra ngoài.
Trợ lý Min trông thấy Lisa, cúp điện thoại báo cáo tình huống: "Manobal tổng, thương nghiệp cung ứng bên kia có liên lạc, chín giờ tối mai hẹn gặp mặt cô tại toà nhà trung tâm."
Lisa gật đầu, lúc chờ thang máy tùy ý mở điện thoại ra xem.
Lee Jun Ki ngóc đầu ra, mặt treo ý cười: "Ai ui, ảnh nền đổi thành ảnh Jisoo bao giờ đấy? Cậu chạy đến thành phố Jeju lá gan lớn lên không ít."
Lisa lườm cậu ta một cái, đi vào thang máy.
Lee Jun Ki đi theo vào, thấy Lisa nhìn chằm chằm giao diện nói chuyện với Jisoo mà ngẩn người, khẽ hắng giọng: "Giờ này chắc Jisoo cũng tan lớp tự học buổi tối rồi, tôi thấy năm mười hai rất nhiều áp lực, cậu gọi điện quan tâm một chút cũng không có gì đáng trách cả."
Lisa cất điện thoại, không lên tiếng.
Lee Jun Ki cười cười: "Tôi phải đi hẹn hò rồi, cậu tự mình đi đi."
Về sau nghênh ngang rời đi.
Lee Jun Ki là một lãng tử phong lưu, đi đến đâu là phải có gái đến đó.
Cậu ta mới đến thành phố Jeju không lâu mà đã đổi 7, 8 người bạn gái.
Lisa lười quản sinh hoạt cá nhân của tên này, một mình đi xuống gara, tài xế đã chờ chị sẵn ở đó.
Ngồi vào ghế sau, Lisa lấy điện thoại ra nhìn chằm chằm bức ảnh nền, khóe môi khẽ cong lên.
Tấm hình này là đêm sinh nhật hôm đó chị lén chụp lại.
Lúc ấy Jisoo uống rượu say đến điên điên ngốc ngốc chạy vào phòng Lisa, náo loạn một trận rồi ngủ say trong lòng chị.
Hồi tưởng lại hình tượng Jisoo ngồi trên đùi mình hôm đó, chóp mũi tựa hồ ngửi được mùi hương quen thuộc kia.
Dưới bóng đêm, gương mặt lạnh lùng của Lisa lộ ra mấy phần cưng chiều, trong mắt hiện lên một vòng lưu luyến ôn nhu.
Cuối cùng, Lisa bấm điện thoại gọi cho Jisoo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip