Chương 41 : Lisa Hôn Cô
Lisa trở lại phòng, sau khi rửa mặt thì về bàn làm việc tăng ca.
Nghĩ đến việc tối nay Suho và Jisoo đều bị khóa ở trong phòng học, càng nghĩ càng thấy chuyện không thể nào trùng hợp như vậy.
Hoặc là Suho chủ động ở lại với Jisoo đến cuối buổi.
Lại nghĩ xấu hơn một chút, biết đâu cậu ta lại cố ý bảo người khóa cửa lại?
Trời tối như mực, hai người ở chung một chỗ, vừa vặn Jisoo bị chuột dọa cho phát sợ, nếu như chị không gọi cuộc điện thoại kia, có phải Jisoo sẽ tìm sự an ủi từ Suho không?
Nói không chừng, tên Suho kia còn nhân cơ hội này mà ôm lấy Jisoo.
Lisa càng nghĩ lại càng sợ, gập máy tính lại, gọi điện thoại cho trợ lý Min: "Đặt giúp tôi vé máy bay về Seoul trước thứ bảy tuần này."
- ------
Lúc Jisoo về kí túc xá, Nayeon và Sana còn chưa ngủ, thấy cô về liền chạy tới an ủi.
Nayeon vốn nóng tính, lại chỉ vào giường của Eun Bi hùng hùng hổ hổ: "Tớ sống từng này tuổi rồi mà còn chưa thấy qua loại người như cô ta, sống mánh khóe lừa lọc thì thôi đi, lại còn giả bộ làm bộ dạng đáng thương, khóc lóc bảo do đau bụng nên mới quên mất việc cậu nhờ, đúng là được mở mang tầm mắt mà!"
Sana cũng khó chịu xen vào: " Cũng không biết đau thật hay giả, thấy giờ nằm trên giường cũng rất yên ổn quá ha."
Nayeon nói tiếp: "Rõ là chột dạ!"
Eun Bi ngồi dậy, nhìn về phía Jisoo.
Nayeon mở đèn pin, trong phòng có ánh sáng, nhìn thấy Eun Bi cắn môi, mi mắt run rẩy.
Im lặng trong chốc lát, cô ta hổ thẹn mở miệng với Jisoo: "Jisoo, tớ không cố ý, thật sự lúc đấy bụng quá đau nên mới nghĩ đợi đỡ hơn một chút rồi giúp cậu đi lấy chìa khóa, kết quả không cẩn thận nên ngủ quên mất. Về sau cậu gọi điện thoại, tớ mơ mơ màng màng nên mới ngắt mất, cậu gọi cho Nayeon tớ mới nhớ đến việc này, thật thật xin lỗi..."
Thanh âm cô ta còn mang theo tiếng nức nở, một tay ôm bụng, bộ dáng cực kỳ suy yếu.
Jisoo làm như không nghe cô ta nói gì, cười cười với Nayeon và Sana, "Muộn như vậy còn quấy rầy hai cậu nghỉ ngơi, có lỗi quá, trưa mai mời hai cậu ăn cơm nha."
Nayeon nghe xong lập tức tán thành: "Được được, tớ muốn ăn thịt bò, suất lớn, siêu cay!"
Sana sờ lấy chiếc bụng xẹp lép của mình, nuốt nước miếng: "Cậu nói làm giờ tớ cũng thấy đói rồi."
Jisoo cười cười đẩy hai người bọn họ: "Đêm hôm khuya khoắt đừng nói chuyện ăn uống nữa, mai lại bàn, nhanh đi ngủ đi."
Sana và Nayeon bò lên giường, Jisoo thì cầm đồ đi vào phòng rửa tay.
Chỉ còn lại Eun Bi lúng túng ngồi trên giường, tay siết chặt góc chăn.
- -------
Bởi vì chuyện buổi tối mà hôm thứ hai Jisoo lên lớp trễ hơn bình thường, cô là người cuối cùng rời khỏi kí túc xá.
Jisoo đi nhanh tới phòng học, trên đường đi cơ hồ cũng không có mấy người, yên tĩnh, có tiếng đọc sách bay ra từ cửa sổ, lượn lờ ở trên không, nặc mùi thư hương.
Lúc lên cầu thang, bất ngờ lại thấy Jackson và Somi ở ngay chỗ ngoặt.
Jackson dựa vào chân tường, Somi xích sát vào người cậu ta, hai người cách nhau... rất gần.
Sau đó, Jisoo nhìn thấy Somi duỗi đầu ngón tay trắng nõn tinh tế của mình, chỉ vào mũi Jackson: "Chuyện tối hôm qua, cậu dám nói lung tung thì tôi đánh vỡ đầu cậu!"
Jackson ngước mắt, trông thấy Jisoo đang đứng cách đó không xa nhìn bọn họ.
Cậu bèn liếc ý cho Somi, còn ho khan hai tiếng.
Somi không hiểu được, còn đập vào vai cậu một cái: "Tôi đã nói với cậu rõ ràng rồi, ở đấy mà ho, cổ họng có vấn đề à?"
Jackson: "..."
Tính tình Somi nhẫn nại, còn nói thêm lần nữa: "Lời vừa rồi tôi nói cậu có hiểu không? chuyện tối hôm qua không cho phép nói lung tung, xem như chưa xảy ra là được!"
Jisoo vốn là làm như không nhìn thấy, trực tiếp rời đi.
Nhưng sau lại nghĩ đến hốc mắt sưng đỏ của Somi, nhịn không được, vẫn là quay đầu hỏi một câu: "Tối hôm qua xảy ra chuyện gì vậy?"
Sau lưng truyền đến thanh âm của Jisoo, Somi giật bắn cả mình, khuôn mặt khẽ đỏ lên: "Cậu cậu cậu cậu đứng phía sau nghe lén người khác nói chuyện hả?"
Jisoo chỉ chỉ vị trí của mình: "Ngại quá, tớ chỉ vô tình đi ngang qua thôi, vô tình nghe được nên mới quan tâm cậu một tí."
Nói rồi mắt khẽ đảo qua trên người bọn họ, hỏi: "Rốt cục là tối hôm qua xảy ra chuyện gì?"
"Buổi tối hôm qua..." Somi ấp úng một lát, đột nhiên chỉ vào Jackson, "Tối hôm qua cậu ta đánh tớ!"
Jisoo: "?"
Jackson: "..."
Tiếng chuông vừa vặn reo lên, Somi kéo tay Jisoo chạy vào phòng học.
Jackson vẫn đứng tại chỗ, nhìn thân ảnh phía trước dần chạy xa, nhất thời bật cười.
Cậu vốn cho là tối qua đã hù đến Somi, hôm nay cô sẽ không để ý tới mình, không nghĩ tới lại là phản ứng này.
Tối hôm qua, kết thúc tiết tự học, cậu đi theo Somi ra khỏi tòa dạy học, kéo người tiến đến gốc cây nhãn thơm trong trường.
Lúc đầu cũng không có ý gì, sau đó nghĩ kỹ mới hỏi cô việc xuất ngoại...
"Cậu thi IELTS là muốn đi đâu vậy, nói cho tớ nghe một chút đi?"
Somi thuận thế tựa vào thân cây, trong ngực còn ôm đống đồ ăn vặt vừa mang ra từ phòng học, ngửa mặt lên nhìn cậu, không mặn không nhạt: "Tôi nói cho cậu làm gì?"
Jackson cúi người nhìn thẳng vào cô, nụ cười mang theo sự vô lại: "Để tớ đi cùng chứ làm gì!"
Somi hứ một tiếng, cô mới không thèm cùng cậu ta đi du học đâu.
"Tôi muốn về kí túc xá, cậu tránh ra đi, lỡ có người khác nhìn thấy thì sao?" Somi cau mày dùng cùi chỏ đẩy cậu.
Cô ôm đống đồ ăn vặt nên lúc đẩy cậu cơ hồ là không có mấy lực, thậm chí cực kì nũng nịu.
Jackson vẫn như cũ đứng vậy, không hề nhúc nhích.
Về sau thấy cô dường như tức giận, Jackson cười: "Nói cho tớ biết rồi tớ để cậu đi."
Somi phát cáu lên, ngẩng đầu đối mặt với cậu, khí thế hùng hổ: "Tôi cứ không nói đấy, làm sao? Cậu tôi là đại cổ đông trong trường, cậu dám bắt nạt tôi, tôi sẽ bảo cậu tôi đuổi học cậu!"
Nhìn thấy bộ dáng giương nanh vuốt của cô, ý cười Jackson càng đậm, dáng vẻ không chút sợ hãi, khóe môi hơi cong lên: "Somi, cậu có biết là ông đây bị dọa mà lớn lên không?"
Ánh đèn đường lờ mờ nơi xa vẩy xuống một bên mặt điển trai của cậu, cặp mắt đào hoa hơi tối lại.
Somi nghĩ tới mấy ngày trước, ở ngoài trường bắt gặp hình tượng cậu ta đánh người.
Cô ôm chặt đống đồ vặt của mình, trong lòng khẽ e sợ một chút, nhưng trên mặt mảy may không hốt hoảng: "Cậu muốn gì?"
Nhìn cái cằm nhỏ khẽ hếch lên kia, mắt Jackson rơi vào bờ môi đỏ mọng, ánh mắt nhiễm lên một tầng nóng bỏng, im lặng một lát, cậu thấp giọng, rất thành thật trả lời: "Tớ muốn hôn cậu."
"... " Somi ngơ ngác ba giây, chợt cảm thấy buồn cười, "Jackson, tôi cho cậu mượn thêm cái lá gan nữa thì cậu có dám không? Nếu như dám hôn tôi, tôi ----"
Lời nói còn chưa dứt, trên môi đã trực tiếp bị một vật lành lạnh nhưng mềm mại áp vào.
Somi hoàn toàn sửng sốt, đồ ăn trong ngực rơi xuống đất.
Mãi đến khi tỉnh hồn lại, cô che miệng, hốc mắt rưng rưng, tức đến phát khóc: "Jackson Wang cái đồ không biết xấu hổ này, cậu thế mà dám hôn thật!"
Thấy nước mắt cô rơi, Jackson đột nhiên luống cuống, "Là cậu thách tớ, aizz lúc đầu tớ không định hôn thật, cậu nói vậy nên mới nhịn không được... Đừng khóc nữa, tớ cho cậu hôn lại được không?"
Còn chưa dứt câu, trên mặt đã bị cô đánh một bạt tai.
Lực đạo không được coi là quá lớn, cô đẩy cậu ra chạy, Jackson vẫn kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ.
Về sau lấy lại tinh thần, cậu gọi điện thoại cho cô, bị cô không chút lưu tình cúp máy.
Lại gọi, Somi trực tiếp tắt máy.
- -----------
Thời gian đọc sách buổi sáng, Somi đang ngồi học thuộc từ vựng, bên tai vẫn nhiễm hồng một mảng.
Ngồi bên cạnh là Jisoo đang chăm chú đọc sách.
Một lát sau, Somi khẽ huých tay vào người bên cạnh, thấp giọng: "Jisoo, hỏi cậu vấn đề này nè."
Jisoo nghi hoặc nhìn về phía cô nàng.
Somi nghĩ nghĩ, nói: "Là như vậy, gần đây tớ có đọc mấy cái Fic trên App."
Jisoo: "?"
Somi thấp giọng, ghé vào bên tai cô: "Trong Fic này, nữ chính bị nam phụ cưỡng hôn."
Dừng lại một chút, rồi nói tiếp, "Mà lại, nam phụ kia còn cướp đi nụ hôn đầu của nữ chính."
"Trong truyện miêu tả tâm lý sau khi bị cưỡng hôn của nữ chính, đại khái là rất tức giận, vừa xấu hổ vừa giận dữ, sau đó tim đập bùm bà là bùm, hơi khó thở nữa."
Đầu lưỡi Somi khẽ đảo qua cánh môi nhẹ nhàng hỏi cô: "Không phải cậu là học sinh giỏi sao, cậu cảm thấy với việc phản ứng của nữ chính này mà nói, là cô ấy có cảm giác gì với nam phụ?"
Jisoo không hiểu nhìn cô nàng: "Nếu như cậu tò mò thì không phải đọc tiếp là sẽ biết sao?"
"..."
Somi nắm lấy tay Jisoo lắc lắc hai lần: "Quan trọng là cái Fic kia lại dừng đúng chỗ này."
Jisoo nghĩ nghĩ, hỏi: "Nam phụ đó có quan hệ gì?"
Somi không hề nghĩ ngợi, nói thẳng: "Người qua đường."
Jisoo không thể tin được: "Người qua đường mà lại dám cưỡng hôn nữ chính, lại còn là nụ hôn đầu tiên? Mặt mũi của nam chính vứt ở đâu rồi? Author này có bệnh rồi, tớ nghĩ Fic này cậu nên bỏ đọc đi là vừa."
Somi: "..."
Với mạch não của Jisoo, ví dụ này không làm được.
Somi nghĩ nghĩ, đổi cách hỏi: "Nếu như bị người mình thích cưỡng hôn, sẽ là cảm giác gì?"
Jisoo khẽ giật mình, nhíu nhíu mày: "Cái này thì..."
Vấn đề là Jisoo cũng chưa được người mình thích hôn qua
Không biết sao trong đầu cô lại hiện lên ký ức ở sân bóng kia, cô bị Lisa cướp mất chai nước trà hoa nhài.
Chai nước kia cô còn uống qua rồi.
Cho nên việc này có tính là cô và Lisa... hôn gián tiếp không?
Sau ngày hôm đó, trong một đoạn thời gian rất dài, dù sao cô quả thực bốn bỏ năm lên, cảm thấy là Lisa hôn cô.
Chai nước kia còn là Lisa cướp lấy.
Hẳn là cũng không khác gì Lisa cưỡng hôn cô?
Jisoo đột nhiên hoàn hồn, mới phát hiện ra khóe môi mình không biết vểnh lên từ bao giờ.
Cô nhanh chóng hạ xuống.
Somi chống cằm dò xét nhìn cô, đột nhiên hào hứng: "Bộ dáng vui vẻ như mùa xuân về của cậu là do nghĩ đến ai vậy hả?"
Jisoo: "..."
Somi cười xấu xa: "Nói mau, có phải cậu ở ngoài lén tớ nuôi một nữ nhân khác không?"
"..."
Jisoo đánh vào tay cô nàng, chột dạ rủ mi mắt xuống: "Tớ đây không phải thuận theo vấn đề của cậu mà ảo tưởng một chút sao, nuôi ai cơ chứ."
Quay lại chủ đề ban đầu, Somi khẩn trương: "Cái kia, cậu nghĩ ra chưa?"
Jisoo nhớ lại cảm giác ngày đó, rất chân thành trả lời: "Tớ cảm thấy, hẳn là ngọt ngào, một chút vui vẻ, nhịp tim sẽ đập rất nhanh, lại còn muốn hôn thêm một chút nữa."
Jisoo nhớ lúc Lisa trả lại chai nước, bên trong còn dư một ngụm, cô lén uống hết.
Uống còn không nỡ ném đi, dùng chai đấy để đựng nước uống hằng ngày.
Khi đó, Jisoo như phát hiện ra nước bình thường vốn không có vị gì, nay giống như có thêm chút ngòn ngọt.
Somi trầm tư nhìn cô, so sánh với cảm giác của mình một chút.
Bị người mình thích hôn, sẽ là cảm giác này sao?
Nhưng tối hôm qua, ngoại trừ tim đập nhanh ra thì cô cũng đâu có cảm giác gì khác?
Xem ra Jackson quả thực không phải là người cô thích.
Về phần tại sao tim lại đập nhanh, Somi nghiêm túc nghĩ nghĩ, hẳn là bị dọa rồi.
Bị dọa sợ tim đập nhanh là chuyện bình thường mà
Tâm tư được giải quyết, Somi bỗng nhiên liếc nhìn Jisoo, có ý riêng: "Cậu có vẻ như rất am hiểu nhỉ?"
Nói đến đây, đôi mắt cô nàng khẽ đảo quanh, do dự nói: "Jisoo, thật ra tớ có một vấn đề muốn hỏi cậu."
"Chuyện gì?"
Somi nói: "Chuyện năm cấp hai ấy, cậu đột nhiên thay đổi tính tình, nhớ chứ?"
Jisoo: "?"
Somi: "Tớ lúc ấy còn nghi, có phải lúc đấy cậu yêu sớm, bị tên kia làm hư không."
Jisoo quay đầu nhìn cô nàng, cười cười: "Chị gái à, trí tưởng tượng của chị phong phú thật đấy."
"Không phải như vậy sao? Lúc đấy tớ hỏi cậu có chịu nói đâu, thế nên tớ mới tùy tiện đoán một cái lí do thôi."
Somi nói, lại nhỏ giọng bù thêm một câu: "Mà lại tớ thấy mấy lời cậu nói hôm nay, giống như kiểu rất có kinh nghiệm ấy."
Jisoo mặt không biểu tình trả lời: "Tớ không có kinh nghiệm gì, học theo trên phim cả thôi, mấy lời vừa rồi cũng chỉ thuận miệng nói đấy, cậu đừng tin quá."
Somi : "..."
- -------
Buổi trưa, Jisoo mời Nayeon và Sana ăn trưa ở căn tin trong trường, Somi cũng ở đấy.
Mọi người nói đến chuyện của Eun Bi, ai cũng đều rất tức giận.
Somi chọt chọt cơm trong bát, hận không thể đem những hạt cơm này thành Eun Bi, dùng lực đâm nát: "Lúc đầu tớ còn tưởng cậu ta chỉ khó chịu với tớ, bây giờ còn dám lừa Jisoo một vố, đồ đáng ghét!"
Cô nàng nói, có chút xấu hổ: "Jisoo, nếu như cậu với cậu ta không thân mấy, không chừng bị tớ liên lụy rồi."
Jisoo gắp thức ăn qua cho cô, khẽ cười: "Liên quan gì đến cậu chứ, đừng suy nghĩ vậy."
Nayeon nói: "Thật ra tớ cảm thấy, Shin Eun Bi có ghen ghét Jisoo thật. Năm lớp mười một tớ ngồi cùng bàn với Jisoo, cậu ta rất hay nhìn về chỗ ngồi của Jisoo lúc đầu có người gọi cậu ta đi ra ngoài chơi, nhưng quay đầu lại thấy Jisoo đang ngồi học bài nên cậu ta lập tức ngồi xuống bàn học tiếp."
"Đúng đúng đúng, tớ cũng thấy." Miệng Sana còn bận ăn tôm, mơ mơ hồ hồ nói: "Cậu ta đã sớm thích nhìn chằm chằm vào Jisoo rồi."
Động tác ăn cơm của Jisoo bị trì trệ mấy giây, lại nghĩ tới lời của Suho, đột nhiên cảm thấy không muốn ăn nữa, không hiểu sao có chút hoảng hốt.
Nayeon nói: "Tớ cảm thấy Shin Eun Bi gato với Jisoo, chắc là bắt nguồn từ ghen ghét đi. Cậu ta thích Jackson Wang, kết quả Jackson thích Somi, có lẽ theo như logic của Eun Bi mà nói, nếu như trở nên ưu tú như Jisoo thì cậu ta sẽ có cơ hội đoạt lại Jackson từ tay Somi. Lại thêm quan hệ giữa Jisoo và Somi thân như hình với bóng, cậu ta hiển nhiên sẽ càng ghét Jisoo.
Somi nghe xong liền bĩu môi: "Jackson thế mà vẫn có nhiều hoa đào phết nhỉ? Y chang bà chị nhà tớ."
Somi còn nhớ rõ, lúc chị cô học cấp ba, trong trường có không ít nữ sinh vì chị mà lục đục với nhau.
Về sau, Min Hyo Rin kém chút nữa là thắng.
Bất quá cũng chỉ suýt thôi, vẫn là không xứng với chị cô.
Somi đột nhiên nhìn về phía Jisoo: "Cậu hẳn còn nhớ Min Hyo Ri chớ, chị gái trà xanh ấy, lúc chúng ta học cấp hai, chị ta vì muốn lấy lòng Unnie tớ mà giả bộ ân cần chăm sóc tớ, nhưng sau lưng lại nói tớ là con nhóc dễ bị dụ."
Nói đến đây, Somi còn khịt mũi xem thường: "Cũng không biết mắt có mù không, chị ta không thấy được thái độ của tớ hay sao ấy, còn vờ vờ vịt vịt nhìn ngứa hết cả mắt."
Jisoo yên lặng ăn miếng gà trong chén, trên mặt tựa hồ không có biểu cảm gì đặc biệt: "Đang yên đang lành sao lại nhắc đến chị ấy?"
Somi nói: "Shin Eun Bi kiểu như truyền nhân của Min Hyo Rin ấy, là người tiếp theo thành công làm tớ sinh ra lòng phản cảm. May mà Unnie tớ chướng mắt chị ta, nếu mà đưa người chị dâu như thế cho tớ, đoán chừng chắc tớ buồn nôn cả ngày mất."
Cô nàng nói, còn làm một biểu cảm buồn nôn phụ họa.
Ngược lại Jisoo sửng sốt, hơi kinh ngạc nhìn về phía Somi: "Sao lại nói chị cậu chướng mắt chị ấy? Hai người họ không phải trước đây có từng hẹn hò sao?"
"Làm gì có." Somi hơi kinh ngạc, "Cậu nghe tin ấy ở đâu thế? Ai nói?"
Jisoo cắn môi: "Min Hyo Rin nói."
Somi bưng lấy ly nước trái cây uống một ngụm, cẩn thận nhớ lại: "Tớ có nhớ đã hỏi qua Unnie tớ, có phải Min Hyo Rin là bạn gái chị không, chị ấy lúc đấy còn lườm bảo "Ánh mắt của Unnie em từ bao giờ lại kém như vậy?""
Somi buông tay, "Unnie tớ đã nói vậy rồi, rõ ràng là chướng mắt Min Hyo Rin chứ còn gì nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip