Chương 49 : Làm Chị Dâu Tớ Đi

Điện thoại của Somi đột nhiên vang lên, cô nàng chạy đến một góc nghe máy.

Rồi nhanh chóng quay lại, cười cười với Lisa: "Unnie ơi, em ra ngoài gặp bạn một tí nha."

Sau khi Somi đi, trợ lý Min phát hiện mình đứng đây rất chướng mắt, cũng nhanh chóng lấy cớ rời đi.

Trên hành lang giờ chỉ còn lại hai người Jisoo và Lisa, Jisoo không biết nên làm gì cho phải, bèn mở cửa sổ ra.

Từ cửa sổ nhìn ra ngoài có một con sông, từng gợn sóng lăn tăn trên mặt nước, bên bờ còn có những mầm xanh mơn mởn, ánh đèn đường ấm áp rọi xuống, vừa tĩnh mịch, lại vừa đẹp đẽ.

Đêm tháng một, gió vẫn còn lạnh, lúc thổi vào còn mang theo chút lành lạnh của làn mưa phùn, chạm vào da không nhịn được khẽ rùng mình một cái.

Nhìn thấy làn da để lộ ra ngoài của cô, Lisa cởi áo dạ trên người, bao lấy thân thể nhỏ nhắn xinh xắn kia.

Người đang lạnh bỗng được phủ lên một lớp ấm áp, Jisoo ngửi thấy mùi hương quen thuộc, hương Marc Jacobs Daisy Eau So Fresh như có như không quanh quẩn trong không khí, rất giống với khí chất trên người chị.

Jisoo im lặng ngẩng đầu tỉ mỉ dò xét Lisa, đột nhiên cảm khái nói: "Ở Jeju hơn nửa năm, hình như chị cũng không giống như lúc vừa tốt nghiệp đại học nữa."

Không biết có phải vì Lisa mặc sơ mi trắng, vest đen, thắt cà vạt nữ hay không, đã phần nào lấy đi nét thiếu nữ trước đây, thay vào đó là sự trầm tĩnh, toàn thân tỏa ra mị lực của một người phụ nữ trưởng thành.

Giống như, càng khí chất hơn.

Lisa đứng cạnh cô khẽ tựa người vào tường, ánh mắt dừng ở khuôn mặt của Jisoo, cong môi cười một tiếng: "Jisoo trưởng thành rồi, cũng không giống như trước đây nữa."

Lisa đứng thẳng người, dang rộng vòng tay nhìn cô.

Đón lấy ánh mắt hoang mang của Jisoo, chị nói: "Chúc mừng Jisoo của chúng ta trưởng thành, chị tặng em một cái ôm."

Nhìn thấy vòng tay của Lisa, Jisoo trầm mặc mấy giây, vẫn là lựa chọn đi qua, nhẹ nhàng ôm lấy chị.

Mấy tháng trời không gặp, Lisa tham luyến hơi ấm của cô gái trong ngực, ôm không nỡ buông tay.

Nhưng cũng không dám làm càn quá mức, cố nén lại nỗi nhớ nhung, Lisa vừa ôm nhẹ liền lập tức buông ra.

"Từ giờ đến lúc thi Đại học còn rất lâu, đừng có lo lắng quá."Lisa giúp Jisoo sửa lại chiếc áo khoác trên người, dặn dò nói, "Bình thường phải nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, đừng có mặc phong phanh như hôm nay, nếu ốm thì sao?"

Jisoo gật đầu đồng ý, hỏi chị: "Bao giờ Lisa đi Jeju?"

"Sáng mai chị đi."

Nhanh như vậy?

Xem ra là gấp gáp về Seoul để mừng sinh nhật của cô với Somi.

Lisa quả thực rất bận.

Không chỉ bận bịu vì hạng mục Jc.

Mặc dù tập đoàn Celine là trùm của giới thời trang, nhưng bên cạnh đó vẫn chen chân vào những thị thường khác.

Lisa muốn lấy Jeju làm trọng tâm, tiến quân vào thị trường ở đó, gây dựng sự nghiệp cho riêng mình ở đấy, ba chị cũng đồng ý.

Cho nên, có lẽ Lisa sẽ ở Jeju ba đến năm năm nữa.

"Nghĩ ra mình muốn thi vào trường nào chưa?"Lisa nhìn Jisoo, đột nhiên hỏi.

Jisoo lắc lắc đầu, ngẩng mặt nhìn chị: "Em vẫn chưa nghĩ ra, Lisa thấy sao?"

Lisa muốn cô đến Jeju học, lời đến khóe miệng, vẫn nghiêm túc nói cho cô: "Cái này còn phải xem em muốn học ngành nào, Seoul thì thiên về báo chí, nhân văn, các mảng xã hội, còn nếu như đam mê thiên văn hay toán thì có thể chọn các trường ở Jeonju... "

Nói xong lời cuối cùng, Lisa dừng một chút mới nói: "Các trường ở Jeju thì chuyên đào tạo bên các mảng kinh tế, kế toán, quản trị rất tốt. Với lại Đại học quốc gia ở Jeju cũng nằm trong top 5 những trường đào tạo tốt nhất cả nước, không thua kém Seoul, em có thể cân nhắc chút."

Jisoo thở dài, có chút ưu sầu: "Trước đây, lúc Lisa bằng tuổi em bây giờ, chị có biết mình muốn làm gì không?"

Trước đây chỉ biết cố gắng học tập cho giỏi, thi đạt được thành tích tốt, bây giờ đột nhiên đứng trước hàng ngàn lựa chọn, cô ngược lại không biết phải làm sao.

Bởi vì câu hỏi của Jisoo, Lisa cũng dần dần lâm vào trầm mặc, tựa hồ đang nhớ lại.

Nửa ngày sau mới chậm rãi mở miệng: "Trước đây chị từng muốn làm nhiếp ảnh gia hoặc là kị sĩ, nhưng việc tiếp quản tập đoàn Celine, trở thành người quản lý, sáng tạo lợi ích và giá trị cho tập đoàn là sứ mệnh của chị."

Jisoo dựa vào tường, nghiêng đầu sang một bên: "Lisa lúc đấy biết được mình muốn làm gì, nhưng không thể làm, còn em bây giờ căn bản là không biết mình muốn gì. Lisa thích chụp ảnh, đua ngựa, Somi cũng thích chụp ảnh, còn em, em thích gì nhỉ?"

Jisoo đột nhiên có chút lo lắng.

Từ sau khi quyết định không thích Lisa nữa, cô đối với mọi chuyện tựa hồ đều không có chút hứng thú.

Cô cảm thấy lớn lên mình làm gì cũng được, nhưng hình như, cái gì cũng không thu hút được sự hứng thú của cô.

Lisa khẽ xoa đầu cô, thanh âm ôn hòa an ủi: "Điều này rất đỗi bình thường, nghĩ không ra thì trước hết đừng nghĩ, thi Đại học xong còn có thời gian chỉnh sửa nguyện vọng nữa mà."

Jisoo gật đầu, cuối cùng nhụt chí nói: "Nếu không được thì em sẽ ở lại Seoul, Đại học Seoul cũng tốt, vừa gần nhà, lại đỡ phải chạy đi chạy lại."

Lisa sững sờ, hơi hối hận vì đã đề cập vấn đề này với cô, "Sau này hãy nói, cũng không cần đưa ra quyết định sớm như vậy, lỡ sau khi thi Đại học xong lại cảm thấy Jeju tốt, muốn học ở Đại học quốc gia Jeju thì sao?"

Jisoo đột nhiên ngửi ra được cái gì đó: "Lisa muốn em thi vào Đại học quốc gia Jeju hả?"

Cô hỏi thằng thừng làm Lisa có chút nghẹn họng.

Một lát sau, Lisa gật đầu: "Chị cảm thấy con gái học Đại học quốc gia cũng rất phù hợp."

"Vậy sao?"

Kinh nghiệm sống của Jisoo chưa nhiều, đối với mấy ngành nghề cũng không hiểu biết nhiều, đành bán tín bán nghi vào những lời Lisa nói.

Suy tư mấy giây, cô gật đầu: "Vậy để em suy nghĩ kĩ chút."

Khóe môi Lisa khẽ cong: "Ừ, suy nghĩ kĩ vào."

- -----

Bữa tiệc kết thúc rất muộn.

Sau khi về nhà, Jisoo tắm rửa một cái, rồi mệt mỏi nằm trên giường, tháo chiếc đồng hồ ở trên tay xuống dò xét một hồi. Đây là của thương hiệu Rolex lady datejust, đoán chừng giá cũng phải rẻ.

Trong nhà hàng Jisoo chỉ vội vàng nhìn qua mấy lần, lúc này quan sát cẩn thận dưới ánh đèn, càng nhìn càng thấy tinh tế đẹp mắt. Lisa thật có mắt nhìn. Nhưng sao Lisa lại tặng cho cô màu vàng? Đó không phải là màu chị thích sao?

Jisoo sẽ không thể nào đoán được đây là chiếc đồng hồ cặp với Lisa, của Jisoo là màu vàng màu Lisa thích còn của chị thì tất nhiên là màu tím màu yêu thích của Jisoo. Lý do Lisa không tặng cho Jisoo màu cô thích là muốn Jisoo mỗi khi đeo nó sẽ luôn nhớ đến chị. Và chị cũng vậy, mỗi lúc nhìn vào đồng hồ sẽ cảm giác như Jisoo luôn ở cạnh mình.

Cô vuốt vuốt chiếc đồng hồ, lại nhớ tới việc tối nay Lisa đề nghị cô tới học ở Đại học quốc gia Jeju liền nhíu mày, như có điều suy nghĩ.

Điện thoại đột nhiên rung lên.

Cô cầm lên ấn vào, là thông báo và tin nhắn .

Lisa đã up lên story của mình. Đây là tấm hình Jisoo ăn tối ở căn hộ riêng của Lisa sau khi chị về nước, không ngờ Lisa còn lưu trong máy, lại còn edit thêm tấm hình cô chụp ở trong sinh nhật mẹ mình. Hai đầu ngón tay chạm vào nhau đây là kí hiệu "Yêu Thương" của Lisa duy nhất chỉ làm với Jisoo. Lần nào chụp hình với chị cũng bắt Jisoo phải làm kí hiệu này

Lalalalisa_m: [Sinh nhật vui vẻ!]

Lalalalisa_m: [Chị là người cuối cùng chúc sinh nhật em tối nay.]

Jisoo vô thức mỉm cười nhìn đồng hồ, 23 giờ 59 phút.

Cô nhớ tới ngày hôm ấy, cô canh tới đúng 0h để chúc mừng sinh nhật Lisa.

Khóe môi khẽ cong, Jisoo trực tiếp gọi điện qua.

Bên kia bắt máy rất nhanh, thanh âm của Lisa truyền đến, giọng nói trầm thấp truyền thẳng vào tai, rất dễ làm tim người khác run lên: "Còn chưa ngủ sao?"

"Chưa ạ." Jisoo vuốt vuốt sợi dây chuyền dưới ánh đèn ngủ nhàn nhạt ấm áp, mắt khẽ chớp: "Ngày mai mấy giờ Lisa bay tới Jeju?"

"8 giờ sáng mai."

Lần này Lisa đi Jeju, không biết bao giờ mới gặp lại.

Nói không chừng, phải đợi đến khi cô thi Đại học xong xuôi.

Nghĩ nghĩ một lát, Jisoo mở miệng: "Vậy ngày mai em với Somi ra sân bay tiễn chị nha?"

Hình như Lisa bên kia hơi bất ngờ, giọng nói mang theo điểm không tin được: "Khó có được ngày cuối tuần, sao không tranh thủ ngủ nhiều một chút? Lisa sợ em dậy không nổi."

"Bọn em sáng nào cũng dậy sớm học bài đã quen rồi."

Cùng lắm thì tiễn chị xong, cô về nhà ngủ tiếp chứ sao.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười trầm thấp của Lisa, "Được, nếu như em không ngại phiền thì sáng mai chị chờ em đến tiễn ."

Jisoo cúp điện thoại của Lisa, liền tìm Somi để nói việc này với cô nàng.

Vốn cho là Somi sẽ phản đối, dù sao con sâu ngủ này không mấy tình nguyện dậy sớm bao giờ.

Nhưng khiến cô bất ngờ là Somi thế mà gật đầu đồng ý ngay.

Nghe thấy tâm tình cô nàng có chút không mấy hợp lý, Jisoo bồn chồn: "Sao hôm nay cậu lại có vẻ cao hứng thế? Tối nay nhận được món quà nào đặc biệt à?"

Nhắc đến việc này, Somi có chút ngượng ngùng, nhăn nhó nửa ngày, nói với Jisoo: "Jackson tặng tớ một đôi Sneaker của Chanel, cực kì đẹp, đôi này tớ thích lâu lắm rồi."

Jisoo nói với vẻ mập mờ: "Rốt cục cậu với Jackson kia là thế nào? Thành một đôi rồi?"

Từ khi lên mười hai, Jackson chuyển sang ngồi phía sau Somi, quan hệ của hai người tiến triển rất nhanh, còn theo hướng vô cùng tích cực.

"Vẫn chưa đâu." Somi nhắc đến chuyện này vẫn còn hơi xoắn xuýt, "Tớ đúng là có chút rung động, nhưng mà vẫn chưa nghĩ kỹ."

Jisoo chỉ tốt bụng nhắc nhở cô nàng: "Dù sao hạnh phúc tới tay thì nên nắm bắt lấy, Jackson theo đuổi cậu từ năm lớp mười đến bây giờ, tình cảm quả thực không có gì để bàn cãi. Lên mười hai còn vì cậu mà phấn đấu học hành, thành tích lên cao nhanh như vậy, khiến tớ cũng thay đổi cách nhìn."

Nói xong còn có chút hâm mộ: "Nếu có người như thế thích tớ, chắc chắn tớ đồng ý gả ngay lập tức."

Somi mỉm cười: "Cậu im đi, nếu nghĩ vậy thì kéo Suho đi kết hôn là được."

"... Tớ không có cảm giác gì với Suho, nhưng mà cậu bây giờ lại có ý với Jackson, hai chuyện này sao giống nhau được."

Nói đến đây, Somi nổi máu tò mò: "Rốt cục là cậu thích kiểu người thế nào thế?"

Jisoo tựa ở đầu giường, nhìn chằm chằm trần nhà nghiêm túc suy tư một hồi: "Ừm, dáng người cao một chút, đẹp một chút, có năng lực một chút, tốt với tớ một chút, tuổi cũng lớn hơn tớ một chút nữa..."

Cô còn đang tưởng tượng, Somi đã cắt ngang: "Mấy yêu cầu này của cậu Unnie tớ đều có hết, hay sau này cậu làm chị dâu tớ luôn đi? Quá chuẩn luôn!"

Jisoo khẽ giật mình, nhanh chóng bổ sung: "Vậy thì thêm một yêu cầu nữa, ngoại trừ chị cậu."

"... "

"Cũng đúng, với cái tính của Unnie tớ, không xứng với cậu."

- ----------

Sáng sớm, Somi bị điện thoại của Jisoo gọi tỉnh.

Mơ mơ màng màng nửa ngày mới nhớ ra mình hôm qua đã đồng ý với Jisoo, hai người hôm nay ra sân bay tiễn Lisa.

Đấu tranh tâm lý một hồi, cô nàng mới không mấy tình nguyện đi rửa mặt.

Lúc xuống nhà thì bắt gặp Jisoo đang trò chuyện với mẹ, bộ dáng rất tích cực.

Aiz, đưa Unnie cô ra sân bay, mà Jisoo lại còn tích cực hơn cả đứa em gái là cô đây, trách không được bình thường Unnie cô lại thích Jisoo hơn.

Trước đấy Somi vốn có ý định không ăn sáng, nhưng lại sợ lát nữa lên xa ra sân bay bụng sẽ không thoải mái, liền đi vào phòng bếp tùy tiện nướng hai miếng bánh mì, đúng lúc nhìn thấy Lisa đang uống nước trong bếp.

"Unnie ơi, Unnie à! Unnie sướng nhỉ, đi Jeju công tác còn được em và Jisoo tiễn." Nỗi buồn bực từ sáng giờ của Somi chưa biết xả ở đâu, giờ đúng dịp trút lên người Lisa.

Lisa một bên vặn nắp cốc nước, một bên nhìn qua cô nàng.

Trầm mặc mấy giây, Lisa gọi: "Somi."

"Dạ?" Somi đem bánh mì bỏ vào máy, ngẩng đầu lên.

Lisa như có điều suy nghĩ, hỏi: "Em mười tám tuổi rồi đúng không?"

Somi: "?"

Lisa khẽ tựa vào tường, nhàn nhạt nhìn cô nàng: "Cũng đến tuổi trường thành rồi, mà ngày nào cũng gọi Unnie ơi Unnie à, không tự thấy rất ỏn à ỏn ẻn sao?"

Nói xong còn xoa xoa tay áo: "Đến chị còn nổi hết da gà."

Somi: "... "

Cô lấy chiếc bánh mì đã nướng xong, cắn một miếng, nhỏ giọng lầu bầu: "Từ bé đến lớn em đều gọi thế, trước giờ sao Unnie không nói?"

Trên mặt Lisa không có biểu lộ gì: "Trước đây Unnie coi em là con nít nên mới không thèm chấp nhặt. Nhưng bây giờ cứ nghĩ đến một người trưởng thành gọi mình như thế "

Lisa chỉ chỉ vào vị trí tim mình: "Chỗ này chịu không được."

"... "

Jisoo đứng ở cửa phòng bếp, nhìn bầu không khí hơi quái dị này, nghi hoặc: "Hai người sao vậy?"

Lisa không nói gì, cầm cốc nước đi ra ngoài.

Jisoo nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của Lisa mấy giây, hỏi Somi: "Chị cậu sao thế?"

Somi cắn bánh mì, suy nghĩ lại mấy lời vừa rồi của Lisa, lại nhìn về phía Jisoo, bắt chước giọng điệu vừa rồi của chị mình, hắng giọng: "Cậu đủ mười tám rồi đúng không?"

Jisoo: "?"

Somi: "Làm một người trưởng thành mà suốt ngày gọi Lisa ơi Lisa à, không thấy ỏn à ỏn ẻn sao?"

Jisoo: "?"

Somi xoa xoa cánh tay: "Tớ nổi hết da gà."

Jisoo: "... "

Nhìn thấy Jisoo còn hoang mang hơn mình lúc nãy, Somi lúc này mới thoải mái trong lòng một chút.

Hôm nay đổi phong thuỷ, đổi giờ up chap 😎 chúc mng đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip